Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
Ừ, trí nhớ như vậy là tốt...
Mấy bựa ni, có người bạn gửi cho cái địa rành bài về Hà Tịnh, trong đó có bài về Hộ Độ... Nghe đi nghe lại bài nớ để chép lại chia sẻ cùng mọi người, rứa mà mấy từ đó nỏ nghe ra...:)). Trách chi người tỉnh khác em hầy...
Năm mới sắp đến Bí chúc O Còi đón một năm mới vui vẽ - hạnh phúc - ấm êm bên gia đình, bạn bè, người thân và đặc biệt là bên người ấy của Còi. Cho Bí gửi lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe - gặp nhiều may mắn - an khang & thịnh vượng đến gia đình, người thân và bạn bè Còi nữa nhé! =D>
Viết đi viết lại cũng là một câu chuyện. Nói đi nói lại cũng là một câu chuyện. Xảy ra rồi mới có một câu chuyện. Và đôi khi không xảy ra cũng có một câu chuyện. Cuối cùng vẫn là một câu chuyện.
Khi Đạo Diễn Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản phim "Bỗng dưng muốn khóc" ông đã mất một thời gian dài, rồi đến phim "Đẹp từng centimet" cũng mất một thời gian dài. Và "BDMK" khi chiếu lên màn ảnh đã được nhiều người nói là hay, dù họ nói đó là phim.
Sau khi đọc bài này tôi phải công nhận là một bài viết cảm động, nhưng cái hay thì thật sự tôi không dám nói. Bởi Đạo Diễn hay Biên Kịch ở đây quá dở. Họ còn thiếu kỹ năng chuyên môn cũng như sự cọ xát. Tôi muốn nói rằng: Nếu được đào tạo có thể bạn cũng làm được một nhà biên kịch nho nhỏ.
Lá vàng rơi, mùa Đông đến, là vàng đi qua đón Xuân sang. Một đời người không chỉ là cả một rừng cây mà còn cả một rừng va vấp, đôi cả là một luống ngô mẹ trồng đang trổ bông thơm mùi sữa. Tôi lại nhớ cái ngày mình ra HN, chỉ vẻn vẹn 1 cái valy mang đây áo quần nhưng lại là cả một chí hướng. Để rồi một ngày đám giang hồ bến xe Giáp Bát để lại cho tôi đúng 1 cái áo mặc trên người. Và chẳng ai biết đến tôi dù chỉ là mái đóc xoăn vì không được gội. Tôi nhớ là anh ấy có đến bên tôi, đưa cho tôi 50 ngàn xanh lét rồi đi thẳng. Dù cố tìm nhưng tôi vẫn không tìm ra anh ấy. Đơn giản là chuyện li kỳ đó chỉ xảy ra trong giấc ngủ mơ màng của tôi.
Quay lại bài này tôi công nhận chị Thương có những "ý" rất hay, để rối anh NPT lại có thêm một bài viết đầy ẩn ý. Và hòa chung những lời khen ngọt ngào của các bạn khác, và ngọt ngào đó anh Tuấn đã ôm trọn, một nụ cười trên môi của anh ấy giống như Birain bước xuống máy bay đón chào fan hâm mộ. Nhưng than ôi! Đây chỉ là một bó hoa không phơi nắng, nó tàn không nhanh nhưng chẳng khô vì ẩm ướt. Và tôi, người bạn của một người bạn cảm nhận được cái ảo bao trùm của một không gian cà phê Trang Anh đầy quyến rũ.
Mùa Đông 10.01.2009
V
Vịt
Vứt bỏ hết những nỗi buồn còn sót lại để có một năm mới nhiều niềm vui nhé Chị :).
Chúc O bước sang năm mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc...Chiền vô là cứ nhiều nhiều. Chúc O gặp nhiều may mắn...
Chúc Gia đình bạn bè và người thân O mạnh khỏe và làm ăn phát tài...
Kụ Khang's Bi