• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Viết nữa đi em

#1
"Đời ai không có những tâm sự buồn" - Ngọc Sơn hát hay vãi đái. Gọi là khai phím cho những ngày trở lại. Mà thực ra là vào lại đây cũng coi như đang đánh thức những điều đã cố nguôi ngoai, và dòng nhật ký ngô nghê đầu tiên khi tuổi vừa biết yêu được đang lang thang đâu đó.

Con người sẽ có những nỗi đau không thể quên được trong đời. Người yêu đá đít, cơ nghiệp tan tành chẳng hạn. Mà kể cả không đau lắm thì cũng có đầy thứ phải quên. Nhưng lại quên éo được. Thế là phải tạo ra một hiện thực mới đè lên cái ký ức cũ ví dụ như yêu con khác chẳng hạn. Và hiện thực đó đó được chứng minh qua câu nói ngày xưa đấy: "Ngày hôm qua tôi yêu anh thì tôi là cô bé hồn nhiên ngây thơ, còn hôm nay tôi đã trở thành con người khác, phát âm bằng giọng hờn tủi pha lẫn kiêu hãnh". Mặc dù chuyển qua Facebook cũng có diễm phúc được nghe câu đó của nhiều đứa khác nữa. Nhưng vào đây vẫn đầy cảm xúc trào ra.

Đấy "Đời ai không có những tâm sự buồn". Bây giờ mẹ nó không bảo phải yêu anh nhiều và nó cũng chả có nhu cầu làm dâu Hà Tĩnh nữa rồi. =))

Tao sẽ rất buồn nếu những đứa có tý học hành mang ít kiến thức éo gì đó về NHT để nói xấu những người đẹp như tao. :(
 
#5
"Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,
nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan"
Nhưng mà Lan à "Có nhiều người đã chết từ năm 20 tuổi chỉ có điều đến năm 70 tuổi mới đi chôn". Giờ thì Hoàng sống, ứ ứ, mà tim như đã chết. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải nói về tình yêu màu hồng ngay khi có thể.
 
#6
"Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,
nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan"
Nhưng mà Lan à "Có nhiều người đã chết từ năm 20 tuổi chỉ có điều đến năm 70 tuổi mới đi chôn". Giờ thì Hoàng sống, ứ ứ, mà tim như đã chết. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải nói về tình yêu màu hồng ngay khi có thể.

Tim anh mà chết thì có vẻ phí của giời nhẩy :))
 
#7
Hôm nay rảnh, ngồi đọc chuyện cổ tích. Mang chút ký ức tuổi thơ về.
Đầu chuyện vẫn là mô típ quen thuộc "ngày xửa ngày xưa" cũng giống như bây giờ bọn chúng nó hay "kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý".

Bây giờ là ngày xưa ở một làng nọ có một cô con gái không biết có đẹp hay không nhưng cứ thấy mọi người đều trầm trồ về nhan sắc của mình, cô bỗng có cái nguyện vọng thầm kín là được lấy hoàng tử làm chồng. Ngày ngày cô đi chợ mua hương đến một ngôi đền trong vùng cầu thần phù hộ cho mình lấy được chồng như ý nguyện. Không biết có phải con thần kinh này là mầm mống mà đến tận bây giờ gái nào cũng siêng đi lể chùa thế không biết. Nhưng mà gái ạ, đi lễ chùa giờ không nghiệm bằng chụp ảnh kheo lên FB đâu. Còn cái ước mơ thầm kín thì đời nào cũng có. Nhưng mà cổ tích thì chàng và nàng sống với nhau hạnh phúc mãi mãi chứ có thằng cổ tích nào viết tiếp câu chuyện sau khi lấy chồng éo đâu.

Rồi ở chợ hồi ấy có một người lái buôn hương. Thằng cha ấy nấp sau pho tượng thần. Khi nghe cô khấn vừa dứt, hắn nói vọng xuống, giả làm lời thần phán: Con gái như thế kia làm sao dám đòi lấy chồng hoàng tử. Trên thiên đình đã định cho con làm vợ người lái buôn hương ở chợ. Số con là thế: không thể khác được!.

Đấy, số con thế. Lên nhâm kiệu hoa nên đừng có than vãn lấy chồng như kiss. Không thể khác được đâu.
 

page gold

Active Member
#8
Chuyện tình yêu của các đôi yêu nhau đã đi vào huyền thoại : Trên thế giới nhiều ko kể hết như Romeo và Juliet, Uyên ương hồ điệp, ....bla bla.. Ở việt nam thì có Lan và Điệp. trên thế giới lãng mạn tới đâu thì việt nam lại thực dụng bấy nhiêu Blu nhỉ: Cho đến một ngày Điệp kêu lên và nói với Lan rằng : Lan ơi Điệp dẫm phải cứt rồi nè! thế từ đó chuyện tình lan và Điệp tan vỡ
 
#9
Bi kịch của Điệp là không nhân ra rằng, chính trong tư tưỡng của Lan đã nói rõ: "Em cho anh cơ hội, nhưng bao giờ anh có công ăn việc làm ổn định lương cao thì sẽ rõ ràng với anh. còn bây giờ anh đang là sinh viên, em tán nhiều thằng khác hoặc thậm chí đi tu anh không có quyền can thiệp". Vấn nạn của nền giáo dục nước nhà bắt đầu từ Điệp, khi một con người học rộng tài cao như Điệp lại không hiểu ra chân lý muôn đời thịnh ấy.

Còn bi kịch của Rô mêm ô và giờ lê lết là đọc chuyện cổ tích quá nhiều nên cứ nghĩ chết là hạnh phúc bên nhau mãi mãi và nó còn thể hiện sự bí từ của tác giả khi ông hề hay biết nếu hai đứa nó sống và lấy nhau thì còn nhiều chuyện lê thê khác kéo theo.

Page gold hiểu chưa. ;))
 

page gold

Active Member
#10
Bi kịch của Blu là thế này: Một tối nọ BLU hớn hở đến nhà em Hiền Dịu chơi, vừa tới cổng nhà thấy mẹ em Hiền Dịu đứng ngay cửa nhìn chằm chằm vào Blu, và bà vén môi lên bà nói luôn: ah Hoàng Blu đấy ah, đi Longcin ah em Hiền dịu mấy anh Dream Thái chở đi chơi lâu rồi. hẻ hẻ
 
#11
Em kể tiếp chuyện cổ tích trên nhé
Rốt cuộc thì thằng buôn hương cũng lừa được cô gái ấy. Chúng nó dắt nhau về nhà nhưng sợ bố mẹ nàng không đồng ý nên cô gái đồng ý bỏ nhà mình về nhà thằng Hương. Nhưng trên dường đi lại gặp thằng cha Hoàng Tử, Đéo mệ nó chứ thằng Hoàng Tử nó hốt mất gái. Thế là nó và Hoàng Tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Còn thằng Hương thì rốt cuộc chỉ giãy đành đạch, sủi bọt mép nằm bên đường với sự an ủi vô cùng lớn lao: Dù sao mày có là Kim Giông Ủn thì cũng ăn thừa của tao.
Bi kịch của em đấy bác Page gold à. ;))
 
#12
Sáng nay 3 bưa nhân đã có buổi họp trù bị bàn về vấn đề là làm sao đưa NHT.net trở thành Liên Xô chống Mỹ.

Thú chơi Some đang thịnh hành ở quê mình đấy các thím à. ;))

 
#14
AI MỚI THỰC SỰ LÀ CHÚA TỂ CUẢ NHỮNG CHIẾC NHẪN

Ông Gandalf nói: "những Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, Những Chiếc Nhẫn Quyền Lực, thì chúng rất hiểm ác".

Theo nghĩa nào?
" Theo rất nhiều nghĩa," thầy phù thuỷ trả lời. "Nó có nhiều sức mạnh hơn những gì ta từng dám nghĩ vào lúc đầu, nhiều sức mạnh đến nỗi cuối cùng nó sẽ tuyệt đối xâm chiếm bất kỳ ai thuộc vào những giống nòi trần tục sở hữu nó. Nó sẽ sở hữu lại người đó. Và chúng, tất nhiên, có nhiều loại khác nhau: một số thì có nhiều quyền lực hơn và một số thì ít hơn. Những chiếc nhẫn nhỏ hơn chỉ là những thử nghiệm chế tác cho đến khi nó hoàn toàn phát triển đầy đủ, và với những người thợ rèn Elves thì đó chỉ là những món đồ vặt - song với ta thì chúng vẫn rất nguy hiểm cho thế gian. Nhưng Những Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, Những Chiếc Nhẫn Quyền Lực, thì chúng rất hiểm ác."

"Một người trần, nếu giữ một trong Những Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, sẽ không chết, mà người đó sẽ không lớn lên hoặc có thêm sự sống nào nửa, anh ta chỉ đơn giản là tiếp tục, cho đến khi cuối cùng mỗi phút đều là một sự mệt mỏi. Và nếu anh ta thường xuyên dùng chiếc Nhẫn để làm cho mình tàng hình, anh ta sẽ phai tàn: anh ta trở nên vô hình vĩnh viên, và đi trong hoàn hôn dưới con mắt của quyền lực hắc ám đang điều khiển Những Chiếc Nhẫn. Phải, sớm hay muộn - sau nay, nếu anh ta trở nên khoẻ hay mạnh - trong cái nghĩa là để bắt đầu với nó, nhưng cả sức mạnh lẫn mục đích tốt lành sẽ không tồn tại dài lâu - sớm hay muộn gì rồi quyền lực hắc ám cũng sẽ nuốt chửng anh ta." ( Trích Quyển 1 - chương 2)



Anh ta nghĩ rằng chiếc nhẫn rất đẹp, rất hữu dụng khi cần; và nếu có điều gì đó không đúng hoặc kỳ lạ, là chỉ vì chính chuyện ấy thôi. Anh ta nói rằng nó đang "phát triển trong tâm trí anh ta," và anh ta đang luôn lo về nó; nhưng anh ta không chút nghi ngờ rằng chính bản thân chiếc nhẫn đang gây ra chuyện ấy. Cho dù anh ta thấy rằng đây là chuyện cần phải quan tâm, hình như nó không lúc nào có cùng kích cỡ hoặc trọng lượng, nó co lại lại hoặc dãn ra một cách kỳ lạ, và có thể thình lình rời ra khỏi ngón tay khi nó được đeo rất chặt.

Tôi biết rằng cần phải nhanh chóng, nhưng tôi không thể lựa chọn được. Gánh nặng quá nặng. Hãy cho tôi một giờ, và tôi sẽ nói! Hãy để tôi một mình! Chúng ta sẽ ngã xuống đầy can đảm trong chiến đấu. Nhưng vẫn còn hy vọng là chúng ta sẽ không ngã xuống.
 
Last edited:
#15
PHẢI CHĂNG LAN CẮT TÓC ĐI TU LÀ DO VẤN ĐỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH

Trong tư duy văn hóa Việt Nam xưa nay Lan và Điệp luôn được coi là phiên bản Romeo và Juliet của Việt Nam, và là chuyện tình xưa nay hiếm của một đứa con gái nhà có điều kiện với một thằng trai mồ côi bố, nghèo rớt mồng tơi.
Lan, con ông Tú, được sự giáo huấn của cha nên sống rất có đạo đức, nết na, hiền lành, chân thật . Cô không vì hoàn cảnh nghèo khó của Điệp mà phụ lòng nhân nghĩa mà trái lại cô càng thêm yêu quý, tìm cách giúp đở vị hôn phu của mình hơn, Hai người vẫn lén gặp nhau tâm sự ,"tình trong như đã mặt ngoài còn e", nhưng hai bên vẫn giữ trong vòng lễ giáo. Tình yêu của Lan và Điệp thời bấy giờ chỉ bằng tình bạn của thời nay khi nó không gắn liền với tình dục. Và chính tình yêu này đã phủ nhận hoàn toàn câu nói của các bậc phụ huynh thời nay dành cho các em đang ôn thi đại học: " Ở tuổi chúng mày bây giờ tao làm gì biết yêu đương". Mặt khác sự thờ ơ về vấn đề giáo dục giới tính được Nguyễn Công Hoan khắc họa rõ qua câu chuyện cô Thuý Liểu sống ở thành phố có bố làm chánh án tòa án lại có quan hệ mật thiết với Cách Tức Tư Kềnh mà không dùng các biện pháp tránh thai an toàn. Đây có lẽ là bước ngoặt của đời Lan khi Điệp lên chốn thành đô nhà xe rực rở mà kiến thức về vấn đề giới tính hoàn toàn bằng không. Với vốn kiến thức như vậy thì việc Điệp vướng vào vấn đề "Chim Sẻ nuôi con Tu Hú" là điều dể hiểu.

Ớt không cay người ta không ăn, chanh không chua người ta không dùng, mía không ngọt người ta không thích, thịt không béo người ta không ham…Khuynh hướng sai lầm của Lan bắt đầu từ đó khi cố tình lờ đi những câu giải thích của Điệp để đến bây giờ bao nhiêu cô gái tan vỡ trong tình yêu cứ một mực cho rằng: "Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng nên anh đắm, anh say, anh mơ, anh mộng, còn nhớ thương chi người con gái quê mùa"

Có thể ai đã từng yêu, cảm thông nỗi niềm đau của mối tình đầu tiên đành chôn vùi theo bướm hoa của Lan. Dù cho cô sống mà tim như đã chết thì rất trái với nền y học.


Trong dáng đi chầm chậm,
Trong hàng cúc áo nâu
Có cái gì tư lự
Phảng phất chút buồn rầu.


Cả trong lời niệm Phật,
Trong tư thế chắp tay
Cũng có cái gì đấy
Buồn buồn và cay cay.


Nhưng ai sẽ cảm thông cho những đứa trẻ vẫn cứ phải hỏi

Tình dục là gì hả mẹ?
Mà sao cô giáo giảng qua loa?
Tình dục là gì hả mẹ?
Sao nhắc đến ai nghe cũng cười xoà?
 
#16
Trong lúc đó, những người lùn vẫn ngồi trong bóng tối, và sự im lặng tuyệt đối trùm lên họ. Họ ăn rất nhỏ nhẹ và họ nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Họ không đếm thời gian đã qua; và họ sợ không dám nói chuyện, vì giọng thì thầm của họ vang vọng trong đường ống. Nếu như họ ngủ gật, thì họ lại bừng tỉnh trong bóng tối và sự im lặng vẫn tiếp tục ngự trị mà không bị gián đoạn. Cuối cùng sau những ngày chờ đợi mỏi mòn, thì có vẻ như họ đã bắt đầu bị nghẹt và bắt đầu thèm không khí. Họ không thể chờ đợi hơn nữa. Họ gần như chào đón hoan hỉ những tiếng động ầm ĩ phía dưới khi con rồng trở lại. Họ im lặng sợ hãi những trò quỷ thuật xảo trá của nó, nhưng họ không thể ngồi đó mãi mãi.

http://fpt-hatinh.com/news/Van-hoa-...nh-cong-an-pha-nha-dot-xe-lanh-dao-xa-33.html
 
#17
NHỮNG CUỘC GIẢI CỨU

Hôm rồi ngồi hóng chuyện về việc giải cứu công an bị dân bắt ở Bắc Sơn, người dân đập phá nhà cán bộ xã, có anh bạn nói ngay: “ Thường thì chỉ có công an bắt tội phạm, cán bộ cưỡng chế nhà dân để giải phóng mặt bằng chứ có mấy đời bánh đúc lại có xương như vậy”.

Hỏi ra mới biết, dân bức xúc vì cái dự án làm “công viên cho người chết”. Bây giờ người chết (mà chết theo kiểu cái số nó đến đó, khác với bọn “chán thở”) cũng có khả năng chiếm đất và gây ra những hệ lụy cho xã hội. Các đ/c công an được giải cứu bởi những đồng đội chứ không phải ai khác, với thương tích đầy mình. Người bảo dự án không hợp lý, người bảo dân ý thức kém. Và như trong truyện: “ Vì sao chú mèo cúp đuôi chạy?” Azit Nêxin viết: “Bất kỳ việc gì cũng có cái tại sao của nó”.

Việc giải cứu các đ/c công an là cần thiết nhưng rồi ai sẽ giải cứu niềm tin của người dân, chẳng cần ai cả, niền tin sẽ tự thoát ra khi thất nghiệp được giải cứu, kinh tế được giải cứu, giáo dục, y tế được giải cứu và rất nhiều lĩnh vực khác được giải cứu. Còn những còn người và lĩnh vực khác đáng ra không cần phải giải cứu lại đang... kêu cứu. Điều khác biệt ở chổ các đồng chí có thể giải cứu cho các đông chí còn chuyện ngược lại hình như không tồn tại và những cuộc giải cứu dù cho ở phương diện nào thì cuối cùng người dân phải gánh chịu.

Vậy nên cứ bình tĩnh, niềm tin cần giải cứu nhưng có lẽ cũng còn lâu mới đến lượt
 
#18
CÓ MỘT TÂM LÝ GỌI LÀ "KẺ XẤU PHẢI CHẾT"

Tâm lý “kẻ xấu phải chết” đã tồn tại trong xã hội ta một cách đầy khó hiểu, từ những câu chuyện cổ tích cho đến các làng quê, nơi cả làng xúm vào giết một tên ăn trộm.

Người Indonesia có một truyện cổ tích gần giống với truyện “Cây khế” của nước ta, tên là truyện “Dưa hấu vàng” (Semangka Emas).

Trong truyện “Dưa hấu vàng”, cũng có hai anh em, người anh thì tham lam và keo kiệt, còn người em có tấm lòng thơm thảo, hay giúp đỡ người nghèo. Có một lần, người em cứu được một chú chim gãy cánh, chú chim trả ơn cho anh bằng một hạt giống dưa hấu. Những quả dưa hấu trồng từ hạt giống ấy, về sau bổ ra, bên trong toàn vàng cám.

Người anh nghe thấy thế, bèn sai gia nhân đi bẫy chim rồi giả vờ cứu. Anh ta cũng được “trả ơn” bằng một hạt giống dưa, nhưng bên trong chỉ toàn bùn và phân, bốc mùi hôi thối khắp nhà.

Hai câu chuyện gần giống nhau, chỉ khác ở một điểm quan trọng nhất, chính là kết cục của người anh. Cái giá mà anh ta phải trả cho sự tham lam, trong truyện “Cây khế”, là cái chết. Còn trong “Dưa hấu vàng” của người Indonesia, chỉ là một bài học nhẹ nhàng.



Tội lỗi của người anh không hề đáng chết. Tất nhiên, anh ta tự hại chết mình với việc ních đầy vàng vào túi mười hai gang chứ cũng không thể trách được chim thần. Nhưng đặt cạnh cái kết của “Dưa hấu vàng”, nhận ra rõ ràng rằng anh ta phải chết vì người kể chuyện muốn anh ta chết. Thông điệp đọng lại rất đơn giản: tham lam thì chết. Cái tội chết được phán rất đơn giản.

Những nhân vật phản diện trong truyện cổ tích Việt Nam, dù chỉ hơi ác thôi, rất hay phải trả giá bằng cái chết. Tham lam, chết. Không chung thủy, chết. Ngay cả cô Cám, không phải chủ mưu trong các vụ âm mưu sát hại Tấm, cũng phải chết một cách đau đớn (cô hẳn sẽ rất ghen tỵ với chị kế của Lọ Lem). Nếu phải viết lại cái kết cho nhiều câu chuyện, để nó nhân văn hơn, để cảm hóa cái nhân vật “hơi ác” kia theo kiểu “Dưa hấu vàng” của người Indo, thì có rất nhiều.



Đó là một tinh thần chủ lưu vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay trong dân gian, khi những kẻ trộm chó thường xuyên phải chết.

Sự phẫn nộ được đề cao hơn tính nguyên tắc của pháp luật. Khắp nơi người ta kêu gọi sự “xử lý mạnh tay” dành cho tội phạm. Cụm từ “xử lý mạnh tay” này cho ra nửa triệu kết quả trên Google. Nó đã được dùng nhiều đến mức quen miệng và không ai nhận ra sự bất hợp lý của nó nữa. Tại sao lại phải là “mạnh tay” trong khi sự nặng nhẹ đã được luật pháp quy định?

Người ta kêu gọi xử tử những tên sát thủ mà khung luật pháp chưa cho phép xử tử. Người ta đồng lòng với việc chụp và lan truyền ảnh của những nghi can chưa bị tuyên án (các cô bảo mẫu, cave, ăn trộm, cướp giật) cho dù như thế cũng là “giết” người nghi can kia và sai luật. Người ta đánh chết trộm chó.

Và ở một tờ báo mạng nào đó, bạn có thể đọc được những bình luận kêu gọi hãy chặt tay những kẻ cướp chặt tay nạn nhân đi – những lời kêu gọi đầy sự phẫn nộ và dễ nhận được sự đồng tình. Nhưng nó cũng giống như chuyện những nhân vật như “người anh” hay “Cám” phải chết, nó chỉ xoa dịu được sự uất ức theo một cách cảm tính, chứ ở đó, chẳng có sự công bằng nào được thiết lập.

Tất nhiên, ở đây, trong cả câu chuyện của đời sống hôm nay và của những câu chuyện cổ tích, vấn đề còn là niềm tin vào pháp luật. Cái tâm lý “giết kẻ phản diện” được đưa ra khi công lý không được thực thi hoàn chỉnh.

Nhưng việc tuyên những bản án tử hình một cách dễ dàng và cảm tính như thế có làm xã hội sạch trong hơn thật không? Hay cái đích hướng tới vẫn nên là cái kết kiểu Indonesia, kẻ phản diện nhận được bài học của mình và bị buộc phải từ bỏ ý đồ xấu?
 
#19
Ông Garcia Marquez là cha đẻ của cuốn tiểu thuyết hiện thực thần bí “Trăm năm cô đơn”, một tác phẩm được đánh giá là kiệt tác văn học thế giới, giúp ông giành được giải Nobel Văn học năm 1982 vừa quy tiên được mấy ngày. Nhưng lại nhớ tới tác phẩm "Tình yêu thời thổ tả" của ông nhiều hơn.

Có thể nói Tình yêu thời thổ tả là một lời cáo trạng đanh thép đối với một xã hội hủ lậu dựa trên sự đánh giá con người không bằng phẩm giá người mà bằng số của cải anh ta có được, do đó nó đã bóp chết bao mối tình trong sáng và tươi đẹp.

Muốn có tình yêu và hạnh phúc tình yêu, con người nhất thiết phải được giải phóng khỏi xã hội đó. Nhưng tác giả đã không dừng lại ở chỉ một thông điệp này, ông còn đi xa hơn nữa khi nói rằng Tình yêu thời thổ tả là sự suy nghĩ về tình yêu của con người ở mọi lứa tuổi. Con người không chỉ yêu nhau khi đang độ thanh xuân, khi đang ở tuổi tráng niên mà còn yêu nhau khi đã tóc bạc răng long và chính ở tuổi này họ yêu nhau chân thực hơn và vì thế cũng da diết hơn, si mê hơn. Vậy tình yêu là chiếc chìa khóa vàng giúp con người mở tâm hồn mình để hòa đồng với nhau, đi đến với nhau trong cuộc đấu tranh chống nỗi cô đơn muôn thuở. Đồng thời, với nụ cười hóm hỉnh, dường như tác giả cảnh tỉnh những ai đang đùa bỡn với ái tình, đang lợi dụng tình yêu để thỏa mãn nhục dục của mình. Những người đó hãy coi chừng với nỗi cô đơn vì sớm muộn gì thì nó cũng nuốt chửng bọn họ sau khi nhục dục đã được thỏa.

Thiết nghĩ đó là lời cảnh tỉnh mang tính thời đại trong đó bên cạnh những thành tựu vẻ vang chưa từng có mà nhân loại hôm nay đã giành được trên phương diện văn minh vật chất thì chính nó đã thụt lùi so với cha ông mình phương diện văn minh tinh thần, chí ít là ở hai điểm hiển nhiên: tinh thần lãng mạn và nỗi thảng thốt trong mối tình đầu.

Bây giờ ông chết còn tình yêu thời thổ tả của ông chết lâu rồi, và có lẽ cái thổ tả của ông cũng chết theo mấy câu thơ của Nguyễn Bính:


Nhà ấy hình như có mặt trời,
Có rừng có suối có hoa tươi;
Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm?
Không! Có gì đâu, có một người.

Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng:
Có nên qua đấy nữa hay không?
Không nên qua đấy, nên qua đấy,
Không: Nhớ làm sao! Qua mất công