• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Viết cho con từ vùng lũ miền Trung

Lục Bình Tím

Trái Tim Biết Khóc!
#1

*Gửi Khánh Chi của ba và các Con trong Hội Nghé tháng Mười
Dù đã lội bộ hàng trăm mét trên nhiều đoạn đường ngập đến ngang bụng ở Hà nội năm 2008, đã khổ sở vì triều cường và mưa lớn ở Sài gòn, đã trải qua lũ quét ở Hà Giang…nhưng chưa bao giờ ba chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng như lũ lụt vừa gây ra ở 3 tỉnh miền Trung, Con ạ.


Giữa một vùng mênh mông nước lũ, chỉ còn những nóc nhà, những ngọn cây và những đỉnh cột điện cao nhất là có thể nhô lên. Đối diện trước cảnh mưa lũ hủy hoại bao nhiêu công sức và tài sản, cướp đi hơn trăm mạng người, cuốn trôi xe khách và nhiều gia súc, nhấn chìm những mái ấm gia đình… ngay cả những người điềm tĩnh và cứng rắn nhất cũng không thể không thương cảm, đau đớn, xót xa. Khi Con là công dân trong một cộng đồng dân tộc, là người con của một đất nước, Con không bao giờ được phép thờ ơ trước số phận của đất nước, của nhân dân, càng không được phép lãnh đạm, dửng dưng trước nỗi khổ của đồng bào.

Con có thể hiểu được nỗi nghẹn ngào của Ba khi chứng kiến những gương mặt đàn ông hốc hác tuyệt vọng nhìn dòng nước lũ cướp đi tất cả những gì yêu quý nhất mà cả đời mình đã gây dựng chắt chiu, những người phụ nữ phải dỡ ngói ngồi trên mái nhà mong tìm một cơ hội sống, những người già và những trẻ thơ run cầm cập vì lạnh và tím tái đi vì đói… Ba cũng không cầm nổi nước mắt khi nhiều đứa trẻ Hà Tĩnh, Quảng Bình thổn thức thốt lên: “Cháu chỉ mong có cơm ăn”. Con ơi, từ ngàn đời nay, những người dân miền Trung trên dải đất hình tia chớp này bao giờ cũng là những người phải chịu đựng nhiều vất vả, thiếu thốn, gian nan và thua thiệt nhất.

Tận mắt chứng kiến cảnh mưa tiếp mưa, lũ chồng lũ ở miền Trung, ba mới thấm thía lời chiêm nghiệm “Nhất thủy nhì hỏa”, “Thủy hỏa đạo tặc” của cha ông. Chẳng hiểu từ đâu mà nước lũ ập về nhanh, nhiều và bất ngờ đến thế. Có nơi chỉ từ 10h đêm đến 2h sáng, nước đã dâng cao 4 mét, có nơi nước ngập sâu 7 mét…Con ơi, không có nước, sự sống không thể tồn tại, nước là nguồn sống nhưng nước cũng có thể trở thành kẻ thù hủy diệt sự sống của chúng ta. Con thấy không, con người có thể chinh phục được nhiều hiện tượng thiên nhiên, nhưng vẫn chưa thể làm chủ được thiên nhiên, và trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên, con người vẫn chẳng là gì cả. Cuộc chiến đấu của những chàng Sơn Tinh với Thủy Tinh, cuộc đọ sức giữa con người với thiên nhiên…không phải là chuyện của một thời đã qua, mà còn là chuyện của nhiều đời sau nữa.

Nhưng những cơn thịnh nộ của thiên nhiên cũng đâu phải là không có nguyên do! "Thiệt hại nặng nề ở miền Trung một mặt do mưa lớn, một mặt do các công trình thủy điện, giao thông làm biến đổi dòng chảy tự nhiên, chậm thoát ra biển", ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh đã từng bày tỏ. Để làm ra của cải, để sống và tồn tại, chúng ta đã làm nhiều việc khiến thiên nhiên nổi giận, đã phá hủy nhiều quy luật cân bằng vững chãi của thiên nhiên. Thiên nhiên vốn là bầu bạn, là môi trường sống của con người, nhưng con người – với những việc làm thiếu suy nghĩ, không thận trọng, không tỉnh táo – đã biến thiên nhiên thành kẻ thù của chính mình Con ạ. Ba chưa bao giờ tham gia phá rừng, cũng không phải là kẻ tiếp tay cho nạn phá rừng, nhưng ba vẫn thấy mình có lỗi trước những đau khổ mà đồng bào miền Trung phải oằn mình gánh chịu, bởi vì ba đã thờ ơ, hoặc buông xuôi bất lực khi không làm sao ngăn được nạn phá rừng.

Giữa mênh mang nước lũ miền Trung, ba càng hiểu thêm cái tảo tần tháo vát của những người dân vô danh, bình dị, vốn bao đời sống trên cát trắng với cái nắng cháy thịt cháy da. Sự tháo vát và bản năng ham sống mãnh liệt sẽ giúp người ta vượt lên và thích nghi với cả những hoàn cảnh khắc nghiệt ngoài ý muốn. Những thân cây chuối tưởng chừng vứt đi bỗng trở thành bè vượt lũ. Con thấy không, trong một hoàn cảnh nào đó, những gì rất đỗi nhỏ bé, bình dị cũng bỗng trở thành quý giá, thiêng liêng. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Ở đây, một bánh lương khô, nửa gói mì tôm, một ngụm nước sạch, một tấm chăn đơn, một chiếc áo chiếc quần sờn rách…đều trở thành báu vật, đều quý như vàng Con ạ.

Ba cũng muốn truyền đến Con sự cảm phục và lòng biết ơn vô hạn đối với những chiến sĩ công an và những anh bộ đội cụ Hồ đã xả thân cứu giúp đồng bào trong mưa lũ. Họ chỉ là những người lính bình thường Con ạ, nhưng họ biết sát cánh cùng nhân dân, biết yêu thương, đùm bọc, chia sẻ với dân, nên họ trở thành những anh hùng trong tình thương mến của nhân dân. Và chính công sức lặng thầm của họ - trong lũ bão, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình – đã làm nên cấp bậc, quân hàm của nhiều vị tướng…

Cảm động nhất là giữa cái đói, cái lạnh, cái thiếu thốn gian nan của bão lũ vẫn là cái ấm áp và sâu sắc của tình người. Cùng với những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội…mọi người dân Việt nam và kiều bào ở nước ngoài đều hướng về miền Trung, thiết tha chia sẻ và ủng hộ miền Trung bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Sự ủng hộ ấy dù lớn hay nhỏ, đều đầy ý nghĩa và ấm áp tình người. Ba cứ nghĩ, giá như số tiền 80 nghìn tỷ mà Vinashin đã làm ăn thua lỗ được dùng để cứu trợ đồng bào miền Trung thì ý nghĩa biết bao! Giữa mưa lũ miền Trung, cái thắm thiết của triết lí dân gian “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương…”, cái thiêng liêng của hai chữ “đồng bào” càng thêm ngời sáng. Giữa mênh mông nước lũ, những người dân miền Trung nghèo khổ, chân tình vẫn quên mình cứu giúp nhau vượt qua cơn hoạn nạn, vẫn đùm bọc yêu thương gắn bó cùng nhau, vẫn chia sẻ cho nhau từng ngụm nước sạch, từng miếng lương khô, từng mẩu mì tôm, vẫn nhường nhau từng chiếc thuyền con, từng tấm ván gỗ, từng chiếc bè chuối đơn sơ… Bài ca về tình yêu thương và đức hi sinh quên mình của những người dân bình dị miền Trung còn sâu sắc và cảm động hơn nhiều so với bản tình ca mà đôi tình nhân nước Mỹ đã viết trong phim “Titanic” Con ạ…

… Dù có viết bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng thể nói hết được tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm cảm phục của ba, của Con, của toàn dân tộc đối với miền Trung. Nước lũ rồi sẽ lui, những đau thương mất mát rồi cũng sẽ dần nguôi, nhưng làm thế nào để cuộc sống của đồng bào miền Trung trở lại bình thường, để mỗi đứa trẻ như Con đều có cơm ăn áo mặc, đều được tới trường, và nhất là để những thảm cảnh mà những cơn thịnh nộ của thiên nhiên gây ra không còn tái diễn…vẫn là điều day dứt không nguôi của ba, của Con, của mọi người dân trên đất Việt, phải không Con?

Ba của Con

Phạm Hữu Cường

*** Nguồn : http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2010/10/3BA220DA/