• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Thời Niên Thiếu Của Phát Xít Hà Tĩnh

Phát Xít Hà Tĩnh

๑۩۞۩๑Lãnh Tụ Tối Cao๑۩۞۩๑
#1
Ấu thơ trong tôi là cả 1 quãng thời gian vừa êm đềm nhưng cũng không ít những câu chuyện. Đó mãi là những ký ức giản đơn của 1 người bình thường... và tất cả bây giờ đã là quá khứ. Và thỉnh thoảng..tôi lại ôn cũ nhớ xưa chém gió cho mát..xóa tan đi bầu không khí oi bức của mùa hè ... :D

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nông thôn ven đô thị xã Hà Tĩnh ...cuộc sống thời thơ bé là 1 quãng thời gian vất vả và thiếu thốn, nghèo rớt mồng tơi.
Nhà tôi làm ruộng, hồi đấy hết mưa bão ...mất mùa...hay gì đấy tôi cũng không thể nhớ nỗi....tôi chỉ nhớ...cái khi mà hàng xóm người ta ăn cơm...nhà tôi vẫn độn khoai...khoảng 92, 93 gì đấy.


Bố tôi đã từng là viên chức nhà nước, bất mãn bị cơ quan cho nghỉ sớm.
Mà hồi đó nhà nước cũng nghèo.
Vì quê tôi chỉ cách thị xã hà tĩnh có mấy km nên
Bố mẹ tôi cũng làm đủ nghề trên đời....

Hết làm bánh hỏi, rồi đến nấu riệu nhập trên thị xã....1 thời gian sau mẹ tôi đi hàng sáo ...rồi bà thuê được 1 chỗ bán kẹo Cu Đơ ngay trước cổng chợ Hà Tĩnh... Không lâu sau..chợ không cho bán...mẹ tôi lại chuyển qua bán nước chè....


Hồi đấy hè nào anh em nhà tôi...cũng tham gia phụ giúp . Sáng nào cũng thế nấu nước và đi khắp hết cái chợ thị xã rao bán nước chè, tôi nhớ mỗi cốc chỉ được có 200 Đồng gì đó, đi cả buổi may ra hết vài ấm nước...Anh em tôi nhìn cũng hiền nên các bà ở chợ cũng hay ủng hộ....và tôi thích cái cảm giác khi được cầm tiền đưa cho mẹ.
Hồi đó thằng em tôi, hay lên chợ bán nước hơn tôi, vì hồi đấy tôi khá ốm yếu và nhỏ con mà lại khá nhút nhát, mà lại không thích lòng vòng chỉ thích lấy tiền 1 lần.
Cũng giống nhiều gia đình khác ở vùng quê tôi, nhà nào cũng vườn rộng....
Nhà tôi mùa nào cũng thế , trông đủ thứ rau....anh em tôi thi nhau cột bó...diếp cá, xà lách...rau húng chó , rau thơm...thỉnh thoảng lại đi lượn 1 vòng quanh làng bứt lá chuối...và đem lên chợ ... Mỗi bó rau chỉ được 200Đ, chỉ có lá chuối bán cho mấy bà hàng dò là được 500 Đ...có hôm được gần 20k..sướng lắm.


20k ngày đấy to lắm. Ngày đấy tôi nhớ USD chỉ mới có 14k mà. ( hùi đấy tôi hay để ý giá vàng và giá ngoại tệ, mặc dù là đi bán rau).
Cho đến bây giờ , tôi vẫn nhớ như in..
.bán được bao nhiêu tiền, tối là đưa cho mẹ...chỉ xin được 1, 2 k mua bim bim , mua bóng nhựa đá....mua kem Danh Cụt. ( 1 hiệu kem )
Cái ý thức kiếm tiền nó theo tôi đến tận những năm đại học và nhờ thế tôi tự mua cho mình những thứ mình thích và cuộc sống khá xông xênh so với những thằng sinh viên khác mà không xin bố mẹ mấy.

Cái xe đạp từ hồi cấp 1 bi giờ không còn nữa...nhưng đó có lẽ là 1 trong những người bạn của tôi theo tôi nhiều trong suốt thời niên thiếu. Những lúc khoái chí ...đạp 1 vòng ngắm phố loanh quoanh cái thị xã nhỏ bé...cùng thằng bạn nối khố.
Thị xã Hà Tĩnh , ngày đó còn bẩn thỉu và nhỏ xíu ...đường xá dĩ nhiên là không được như bây giờ rồi.
Có lẽ chính vì sinh ra trong hoàn cảnh nghèo, nên anh em tôi chăm chỉ học hành và học giỏi có tiếng trong làng.
Thằng em tôi, nó học giỏi hơn tôi...nó ăn hết học sinh giỏi thị xã, rồi giỏi tỉnh....
Tôi thì mãi tận cấp 2 mới vớ được 1 cái giải khuyến khích toán...và 1 cái giải nhì học sinh giỏi máy tính casio...Vui vật vã
Kỷ niệm học hành đáng nhớ nhất hồi cấp 1 có lẽ là quãng thời gian học hè
ở trường Lê Văn Thiêm....để thi lên cấp 2 Năng Khiếu hồi đó.


Ở đây tôi được tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, đến từ nhiều nơi trong thị xã. Hồi đấy chỉ có tôi và 1 con bé nữa trong 5 đứa được chọn lên đây học, và vẫn theo đến cùng....
Cứ mỗi ngày đi học, sáng mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch trưa lại đón về.. . dù đây là quãng thời gian ngắn ngũi...nhưng lại là quãng thời gian vui nhất hồi cấp 1...Tôi học lớp 4.6 hay 4.7 chi đó...mang máng nhớ...
Thằng bạn học cùng tôi hồi đó đến giờ tôi vẫn nhớ... Nó được bố chở đi học bằng xe máy...Thật ngưỡng mô..Thỉnh thoảng gặp lại hắn ở cấp 2, cấp 3 nên mãi sau này tôi vẫn nhớ hắn : Hắn tên là Tuấn Oánh ( Bố hắn tên Oánh).
Hồi đấy thi vào Năng Khiếu cấp 2...tôi được 15.2 và rớt do môn Văn .
Tôi lại về trường của xã bên cạnh học với những người bạn cùng quê cùng làng, và lớn lên bên nhau.
Lên cấp 2, tôi vẫn học khá như trước...cuộc sống của tôi bắt đầu đỡ hơn chút ít nhưng vẫn còn vất vả lắm. Bố tôi mua được con xe Công Nông , hồi đấy còn ít xe nên cũng bắt đầu kiếm được chút .


Quán nước ở góc chợ....( Chỗ hay bán than ở Chợ TP bây giờ) của mẹ tôi chuyển qua nghề bán hàng nan ( Chổi, kiềng, ống giang...)




Lớn lên chút....cuộc sống cũng đỡ dần...tôi không phải đi bán rau, bán cá...nhiều như ngày xưa nữa....
Thỉnh thoảng thì đi lượm đồng nát cùng bọn nít xóm chung tiền mua bóng đá , hè về lại đi mót lạc, câu cá , quà chuồn, móc dam, mò ốc ...cùng mấy thằng trong xóm....
Tôi vẫn thích cái cảm giác đi tắm sông nhảy cầu nghệ thuật nude hồi bé.


Quẳng hết đồ cả bầy ra tắm...lặn mò trai, mò trạng hến....
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ
cũng có thể coi là êm đềm...trôi đi
...Bây giờ mỗi đứa mỗi đường
Khoảng thời gian hồi cấp 2...cũng có những mảnh trời vui, . Đó là cái ngày tôi học tập và tham gia sinh hoạt ở Nhà Thiếu Nhi HT...

Cũng khá là đặc biệt bơi hầu hết bọn kia đều là con nhà khá giả , không thì con quan ...mỗi tôi là con Nông Dân...đây cũng là giai đoạn tôi bắt đầu học được nhiều cái mới. Rồi biết thích con gái. Tôi vẫn nhớ con bé trong đội múa sau này hấn học cùng trường cấp 3 với tôi, đẹp dã man... Hồi nớ hấn tên Nghĩa, nên hay bị trêu là Nghĩa địa...rồi sau đó hắn đổi giấy khai sinh và đổi tên thành Hòa : Phạm Võ Khánh Hòa. Xinh xắn, dễ thương lắm...thích thì vẫn là thích. Lên cấp 3 thỉnh thoảng mới thấy mặt, nhưng chắc chắn hấn vẫn nhận ra tôi...vì quãng thời gian lớp cuối lớp 8 và lớp 9 , tôi ít gặp hơn.
Quãng thời gian này nhiều tài lẻ của tôi mới xuất hiện, mà mãi tới sau này khi nghiệm lại tôi mới nhận ra.
Lớn lên chút nữa... mọi thứ bắt đầu đổi khác....
Tôi thi đậu vào cấp 3 Phan Đình Phùng...và trượt Năng Khiếu.... Cái trượt chấp nhận được.


Cái cảm giác lúc đậu cấp 3 hồi đó sướng lắm Tôi Xếp thứ 2 làng sau 1 đứa con gái ...vì cả làng được có mấy đứa đậu....được biết những đứa nào học ngu thì chỉ còn nước chạy tiền vào, bởi đây là ngôi trường nói chung là cũng thuộc top đầu của tỉnh HT.


....Lên cấp 3, rồi ĐH....cuộc sống của tôi còn có nhiều câu chuyện..mà tôi sẽ khó lòng mà quên được.
Thời Niên Thiếu còn nhiều thứ để đánh máy lắm nhưng nhất thời, tôi chỉ nhớ được thế.
Hồi bé tôi sống khá nội tâm, hiền lành ( ông trời bắt tôi phải sống thế , chứ tôi không thích cho lắm), cho đến bây giờ vẫn còn chút chút, tôi quý trọng tất cả những gì mình có, trân trọng 1 thời niên thiếu nuôi tôi lớn, dạy tôi nên người.
Xin được lấy 1 câu mà tôi thấy trên NHT
[FONT=&quot]Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tôi người Hà Tĩnh.

[/FONT]





 
#2
Nhà tôi làm ruộng, hồi đấy hết mưa bão ...mất mùa...hay gì đấy tôi cũng không thể nhớ nỗi....tôi chỉ nhớ...cái khi mà hàng xóm người ta ăn cơm...nhà tôi vẫn độn khoai...khoảng 92, 93 gì đấy.


Có lộn không chú 92,93 ai ăn cơm với khoai lộn nựa???
82,83 thì có nà =))
 

Lục Bình Tím

Trái Tim Biết Khóc!
#4
Tự nhiên thèm và nhớ cái thời thơ ấu ở quê... :(
Tắm rào, đá bóg, cầu lông, hái sim, cắt lá mua, cắt cỏ, đi lấy củi... :yociexp41::yociexp41::yociexp41:
Cơm độn khoai thời nớ chỉ có nhà nghèo mì ăn chơ mà dừ thì nhà giàu mì ăn vì khoai 15k/1kg tê nạ ;)) ;))
 

Phát Xít Hà Tĩnh

๑۩۞۩๑Lãnh Tụ Tối Cao๑۩۞۩๑
#5
Nhà tôi làm ruộng, hồi đấy hết mưa bão ...mất mùa...hay gì đấy tôi cũng không thể nhớ nỗi....tôi chỉ nhớ...cái khi mà hàng xóm người ta ăn cơm...nhà tôi vẫn độn khoai...khoảng 92, 93 gì đấy.


Có lộn không chú 92,93 ai ăn cơm với khoai lộn nựa???
82,83 thì có nà
82, 83 chắc bố mẹ mình đang yêu nhau cũng nên =))
Hồi nớ bố mẹ mà đi mô ngái là toàn ở nhà hàng xóm...nên biết nhà mình khác nhà họ chỗ mô...nhớ...
Có thể là quê Thằng Mù...khá hơn cũng nên...
Thế mới nói là nhà nghèo rớt mồng tơi mà..làm có mấy sào rọng thôi.
Rứa mới phải đi kiếm tiền rứa chơ..:D

 

Phát Xít Hà Tĩnh

๑۩۞۩๑Lãnh Tụ Tối Cao๑۩۞۩๑
#6
Tự nhiên thèm và nhớ cái thời thơ ấu ở quê... :(
Tắm rào, đá bóg, cầu lông, hái sim, cắt lá mua, cắt cỏ, đi lấy củi... :yociexp41::yociexp41::yociexp41:
Cơm độn khoai thời nớ chỉ có nhà nghèo mì ăn chơ mà dừ thì nhà giàu mì ăn vì khoai 15k/1kg tê nạ ;)) ;))
Chuẩn nà...
Lâu lắm mình cũng không được ăn khoai...:yociexp41:
Và hồi bé nhớ nhít là món : Khoai deo ( Khoai nấu chín thái lát phơi khô...ăn như kẹo ý...hay phết) Không biết quê bạn có thứ ni không.
 

page gold

Active Member
#7

20k ngày đấy to lắm. Ngày đấy tôi nhớ USD chỉ mới có 14k mà. ( hùi đấy tôi hay để ý giá vàng và giá ngoại tệ, mặc dù là đi bán rau).
Cho đến bây giờ , tôi vẫn nhớ như in..
.bán được bao nhiêu tiền, tối là đưa cho mẹ...chỉ xin được 1, 2 k mua bim bim , mua bóng nhựa đá....mua kem Danh Cụt. ( 1 hiệu kem )
:)) HIC,năm nớ (1992 - 1993) thì USD khoảng 8000vnd/1usd thui và khoảng 300000 đ /1 chỉ vàng thôi :yociexp89::yociexp89::yociexp89:
Với lại mần chi có Bimbim những năm nớ
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
#8
mềnh nhớ, đến năm mềnh lên C3 rùi gói bimbim mới 1k, chứ hồi 92 - 93 mần chi có bim bim mô mà xin 1,2k mua bimbim.
CHơ mà ăn cơmđộn khoai năm 92 -93 thì có lẽ còn nhiều. Hồi nớ mềnh mới có 6,7t chi đó chơ mà con nít tuổi đó e nhớ giỏi nhít. Nhà mềnh cụng nghèo, tuổi thơ mềnh ko có những cái gọi là quà vặt. chỉ có những trưa hè, chơi trận giả, đêm chơi trốn tìm ở bãi cát của làng, mà hình như con nít cả làng đều tham gia. dừ tỳ ko còn 1 bãi đất trống nào :(
 

Lục Bình Tím

Trái Tim Biết Khóc!
#9
Chuẩn nà...
Lâu lắm mình cũng không được ăn khoai...:yociexp41:
Và hồi bé nhớ nhít là món : Khoai deo ( Khoai nấu chín thái lát phơi khô...ăn như kẹo ý...hay phết) Không biết quê bạn có thứ ni không.
Gơ tê :O :O :O :O :O Nhắc khoai deo mà sèm chảy nác méng ti nạh :O :(.
 

Phát Xít Hà Tĩnh

๑۩۞۩๑Lãnh Tụ Tối Cao๑۩۞۩๑
#10

20k ngày đấy to lắm. Ngày đấy tôi nhớ USD chỉ mới có 14k mà. ( hùi đấy tôi hay để ý giá vàng và giá ngoại tệ, mặc dù là đi bán rau).
Cho đến bây giờ , tôi vẫn nhớ như in..
.bán được bao nhiêu tiền, tối là đưa cho mẹ...chỉ xin được 1, 2 k mua bim bim , mua bóng nhựa đá....mua kem Danh Cụt. ( 1 hiệu kem )
:)) HIC,năm nớ (1992 - 1993) thì USD khoảng 8000vnd/1usd thui và khoảng 300000 đ /1 chỉ vàng thôi :yociexp89::yociexp89:
:yociexp89:

Với lại mần chi có Bimbim những năm nớ
Chắc là bác sống qa giai đoạn ni.
92 , 93 thì chắc e không biết USD.... là cấy chi mô...
Năm 92...93 cũng chưa đi phải đi làm những việc như đã viết...nên chỉ mường tượng vậy thôi

Cí đoạn mà hay để ý mấy cái đó là sau ni rồi... Lớn hơn rồi...
Và bimbim cũng sau ni .... :D



 

Phát Xít Hà Tĩnh

๑۩۞۩๑Lãnh Tụ Tối Cao๑۩۞۩๑
#11
mềnh nhớ, đến năm mềnh lên C3 rùi gói bimbim mới 1k, chứ hồi 92 - 93 mần chi có bim bim mô mà xin 1,2k mua bimbim.
CHơ mà ăn cơmđộn khoai năm 92 -93 thì có lẽ còn nhiều. Hồi nớ mềnh mới có 6,7t chi đó chơ mà con nít tuổi đó e nhớ giỏi nhít. Nhà mềnh cụng nghèo, tuổi thơ mềnh ko có những cái gọi là quà vặt. chỉ có những trưa hè, chơi trận giả, đêm chơi trốn tìm ở bãi cát của làng, mà hình như con nít cả làng đều tham gia. dừ tỳ ko còn 1 bãi đất trống nào :(
bạn ni chắc cũng xấp xỉ tuổi mình
Quê tui cũng rứa...dừ còn rất ít đất để làm nông nghiệp...
Hồi 92..93 thì chắc là chưa có bimbim...bimbim chắc là phải koảng lớp 3..4 chi đó..
Hồi cấp 1 mình mua gói bimbim ( hình như vỏ có mấy con tôm thì phải ) và rọt là những cái que ngắn , to hơn que tăm tí
Giá có 500Đ.
Bimbim chơ không phải snack nha. Snack thì sau ni mới có...và gói nớ thường to hơn BImbim .
Có thể là quê các bạn gọi bimbim là cấy snack nớ cũng nên...:JFBQ00208070428A: