• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Thương về cô em gái!

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#1
Cũng đã được 20 ngày từ lúc tai nạn giao thông đã cướp mất em tôi. Từ ngày em ra đi mai mãi, bỏ lại tất cả em đả ra đi. Mà sao anh vẫn chưa thể nào tin nội là đả mất em thật rồi, điều đó sao mà đến với anh và gia đình mình nhanh quá. Nổi buồn của mẹ anh chi không biết lúc nao nguôi, hình anh đứa em ngoan hiền vui vẽ làm mỗi lần sum họp đều làm cho cả gia đình tràn ngập tiếng cười, chỉ nghỉ cho người khác mà ko bao giờ em nghỉ cho mình. Đi làm lúc nào cũng nghỉ cho gia đình, chăm sóc me chẳng gì cho bản thân mình. Ai cũng quý ai cũng yêu mà sao em lại ko nở ra đi như thế.... Cuộc đời em chưa một ngày bình yên, chưa một ngày được hạnh phúc. Em chỉ có tiếng cười mà sao em lại làm cho gia đình phải khóc về em như thế.
Nhớ lại thủa trước lúc còn ở nhà nhà chỉ có hai anh em, thơ dai lúc nào anh cũng tỏ ra là người anh gia trưởng có lúc anh quát măng em nhưng em chỉ im lặng, khóc nhưng ko bao giờ em về mách với cha me. Nhưng hôm sau anh em lại ko có gì xây ra...Bố mất sớm gia đình mình chỉ còn mẹ và hai anh em. Anh thi đi học và lam xa nha chỉ có em là người chăm sóc mẹ và gần gủi với mẹ nhất, me đau yếu sao em lại bỏ mẹ và gia đình ra đi như thế. Lúc em ra đi em cũng ko có lời nào căn giạn lại với anh chi và mẹ gi cả. Bỏ lại tất cả tuổi xuân đó em có còn điều gì chưa lam được ko? Câu hỏi đó cứ văng vẵng trong tâm tri anh. Lúc em ra đi anh vẫn ngồi đó bên cạnh em mà sao em ko một lời giạn dò,...ko một lần nhìn anh để nói bằng anh măt.
Mẹ vẫn ngồi đó mòm mỏi bên bàn thờ với những tấm khăn trắng me khóc rất nhiều, không biết đến lúc nào mẹ mới hết khóc về em, anh lại cũng phải đi xa vì công việc giờ chỉ có chị và cháu ở bên mẹ. Nhiều đêm anh nằm một mình nghỉ về gia đình nghỉ về me về em sao mà anh thấy buồn ko thể nào cầm được nước mắt. Cô em gái ngày xưa đã mất thật rồi. Sao điều đó làm cho anh không thể nào tin được. Nhưng điều anh ko bao giờ nghỉ tới nó đả đến. Mất em thật rồi..........!
 

Sơn_cx

“You’ll Never Walk Alone”
#4
:((:(( mình đọc xong rưng rưng nước mắt....:((
 
#5
chẳng có nỗi đau, mất mát nào bằng sự ra đi của người thân. cố gắng lên anh, anh giờ là niêm tin, hi vọng của cả gia đình. Nỗi nhớ sẽ còn đó mãi mãi không phai mờ. hãy cất nó vào 1 góc của con tim để sống tiếp....
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#6
xin chia buồn với bạn và gđ.cầu chúc cho linh hồn em được siêu thoát
Cảm ơn bác nhé. Lâu nay bác có xuống Vtau ko.Hnao xuống đến chổ em nhé
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#7
chẳng có nỗi đau, mất mát nào bằng sự ra đi của người thân. cố gắng lên anh, anh giờ là niêm tin, hi vọng của cả gia đình. Nỗi nhớ sẽ còn đó mãi mãi không phai mờ. hãy cất nó vào 1 góc của con tim để sống tiếp....
Cảm ơn bạn và cảm ơn mọi người đả động viên tớ. Bây giờ thì có lẽ mình đả phần nào biết được phải làm điều di rồi
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
#8
Cố gắng lên bạn nhé. Mình đã từng qua hoàn cảnh mất đi người anh trai cách đây vài năm nên mình hiểu nỗi đau buồn đến thế nào. Chia buồn cùng bạn và gia đình
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#9
Cố gắng lên bạn nhé. Mình đã từng qua hoàn cảnh mất đi người anh trai cách đây vài năm nên mình hiểu nỗi đau buồn đến thế nào. Chia buồn cùng bạn và gia đình
Cảm ơn bạn nhiều.!
 

ngocxanh90

`Nơi`Bình`Yên`
#10
cô gắng lên anh nhé.ở dưới suối vàng chị cũng ko muốn a vơi mẹ buồn đâu.
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#11
cô gắng lên anh nhé.ở dưới suối vàng chị cũng ko muốn a vơi mẹ buồn đâu.
Anh cảm ơn em nhiều. Anh cũng hiểu điều đó nhưng mẹ anh thì buồn lắm em ah. Ko biết có lúc nào mới làm mẹ hết buồn hết nhớ về em anh nưa.
 
#12
Có lẽ mỗi con người đều có một số phận riêng cho mình. Cuộc sống trần gian hay thiên đàng cũng là một cuộc sống điều quan trọng khi sống đã để lại cho chúng ta những ký ức đẹp. Hãy lưu giữ những ký ức tươi đẹp đó và cầu cho linh hồn của người quá cố ở thế giới bên kia được bình an.
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#13
Có lẽ mỗi con người đều có một số phận riêng cho mình. Cuộc sống trần gian hay thiên đàng cũng là một cuộc sống điều quan trọng khi sống đã để lại cho chúng ta những ký ức đẹp. Hãy lưu giữ những ký ức tươi đẹp đó và cầu cho linh hồn của người quá cố ở thế giới bên kia được bình an.
Cảm ơn bạn đã hiểu cho tâm trạng của mình. Cũng đã gần 1 tháng từ ngày em gái mất một mình trở lại Vũng Tàu, đi làm về lại có một mình có những đêm năm mà chăng ngũ được sao dạo này mình thấy buồn quá đi mất thôi, đầy tâm trạng chồng chất trong đầu.......Không biết khi nào mình mới có thể vượt qua được quãng tgian này nữa!
 
#14
Câu chuyện của a thật là bùn thật là xúc động chúc cho a và người mẹ thân yêu của a quên đi sự mất mát qua to lớn này để tiếp tục sống để cho người e bé yeu thương của a trên kia được an lòng. thật chia buồn
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#15
Cảm ơn những người bạn đã hiểu cho tình cảm của mình. Mình đang cố gắng đứng lên để làm chổ dựa cho cả nhà nhưng nhiều lúc mình cũng suy sup lắm ko biết có phương an nào trọn vẹn nưa. Về gần nhà lam thì bao công sức gây dựng cho sự nghiệp trong này tan biến hết còn nếu ở trong này thì chỉ có các để vợ con ở ngoài quê với mẹ thôi. Khó có thể quyết định được lắm. Mà đưa mẹ vào đây thi tội cho những người ra đi phải nằm lại đó biết làm thế nào đây. Nhiều câu hỏi lớn quá giả quyết sao đây.
 

Thu Ha

Hà Thanh Lịch
#17
xin chia buồn cùng anh
 

Hà Mèo

Rhythm of the rain
#18
Anh giờ là chỗ dựa cho gia đình anh. Em mong anh vượt qua tất cả. Chị gái em cũng mất vì một tai nạn, em đã luôn tự cho rằng đó là lỗi tại em, em trách mình, em hận mình. Vì cứu em mà chị đã ra đi mãi mãi...Nhưng trách mình thế nào thì chị cũng không sống lại được.Em sẽ sống tốt để ở đó chị em không buồn. Mong anh vượt qua nỗi đau đó! :yociexp20:
 
#19
Cảm ơn những người bạn đã hiểu cho tình cảm của mình. Mình đang cố gắng đứng lên để làm chổ dựa cho cả nhà nhưng nhiều lúc mình cũng suy sup lắm ko biết có phương an nào trọn vẹn nưa. Về gần nhà lam thì bao công sức gây dựng cho sự nghiệp trong này tan biến hết còn nếu ở trong này thì chỉ có các để vợ con ở ngoài quê với mẹ thôi. Khó có thể quyết định được lắm. Mà đưa mẹ vào đây thi tội cho những người ra đi phải nằm lại đó biết làm thế nào đây. Nhiều câu hỏi lớn quá giả quyết sao đây.
Quân ah. sự việc thì đã qua rồi.mình phải chấp nhận sự thật mà vượt lên.ở nhà còn mẹ thôi thì đưa mẹ vào luôn. mẹ vào chơi với cháu, vào trong này time cho quên đi cái không khí (lạnh tanh) trong nhà 1 time.có lẽ đó là cách tôt nhất. đễ nguôi ngoai đi Quân ah.
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#20
Em cũng muốn như vậy lắm mà đâu có được mẹ nhà em ko chiu vào giờ em chỉ có các là phải để vợ con ở ngoài đó thôi anh ah.