• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Tết này em không về

#1
Tết này em không về

Được ra Bắc điều dưỡng sau ba năm chiến đấu tại mặt trận miền Đông Nam bộ, tôi háo hức và mang theo niềm vui sắp được gặp bố mẹ cùng anh chị em, bạn bè và người con gái ấy- người đã tặng tôi chiếc khăn tay và bức ảnh trước khi tôi lên đường vào chiến trường. Càng vui hơn là tôi sẽ được đón cái tết quê nhà sau bao năm xa cách.
Cũng giống như ngày vào Nam, tôi cùng đoàn anh em thương binh theo lối mòn Trường Sơn ngày đi đêm nghỉ. Ra khỏi cửa rừng, chúng tôi phải hái lá cắm lên mũ, ba lô để ngụy trang che mắt máy bay địch. Thật lạ kỳ là trong khi chúng tôi tránh xa đường quốc lộ, luồn lách những con đường mòn nhỏ thì ngoài kia, trên đường 20 dẫn vào đường mòn Hồ Chí Minh, những đoàn xe cắm cờ đỏ sao vàng cở bộ đội ta nối đuôi nhau rầm rập chuyển bánh mà không sợ máy bay Mỹ oanh kích vì thời gian ấy, miền Bắc đang có chiên tranh phá hoại của Mỹ.
Nhìn thấy chúng tôi ngụy trang kín mít, anh em trên xe gọi lớn: Hiệp định Paris kí kết rồi, Mỹ ngừng ném bom miền Bắc rồi, vứt hết lá ngụy trang, ra đường lớn bắt ô tô mà đi các đồng chí ơi! Hôm ấy là ngày 28 tháng 01 năm 1973, một ngày sau khi hiệp định Paris được ký kết.
Về đến Bệnh viện Quân khu, tôi thay mặt anh em thương binh đề nghị cho phép chúng tôi về thăm và vui tết đón xuân cùng gia đình vì chỉ còn gần chục ngày nữa là năm cũ hết rồi. Lời đề nghị được chấp nhận nhưng với điều kiện thương binh phải được khám sức khỏe và nhận thuốc về tự điều trị.
Từ miền Tây Nghệ an, tôi ra đường quốc lộ Bảy bắt xe về quê. Trên đường về tôi tranh thủ vào chợ mua hai bó lá dong và chục cân nếp đem về làm quà tết mặc dù tôi biết tôi được về thăm gia đình là món quà vô giá đối với bố mẹ và người thân của mình rồi.
Những ngày giáp tết,quê tôi mưa dầm mưa dề suốt ngày đêm. Đường đất lầy lội nên chẳng ai muốn ra đường. Nhưng hôm ấy thì khác hẳn. Nghe tin tôi từ chiến trường ra, bà con, bạn bè cả xã kéo nhau đến thăm hỏi chật cả nhà. Có lẽ đây là cái tết đầu tiên và cái tết có một không hai trong cuộc đời tôi.
Hai, ba rồi năm ngày không thấy T. ( tên người bạn gái của tôi) đến thăm tôi, vì sự tự ái và giận dỗi tôi đã không đến nhà cô ấy. Nhưng rồi vì sốt ruột, sang ngày thứ bảy tôi đã ghé nhà của bố mẹ T. để thăm hỏi. Đến nhà tôi mới ngớ người ra khi biết tin T. đã tình nguyện gia nhập dân công hỏa tuyến vào chiến trường gần một năm nay.
Tôi giận mình thật vô tình và càng thương T. vô cùng. Thế là niềm hy vọng được gặp em trong dịp tết để hai đứa sẽ dắt tay nhau đi thăm bà con, bạn bè và tâm sự bao nhiêu điều lâu nay còn giữ kín trong lòng đã bị tan biến. Tối 28 tết, tôi cùng bố mẹ quây quần gói bánh chưng. Tôi càng nhớ cái tết cách đó 3 năm, tôi và T. đã ngồi nấu bánh chưng ở nhà em và trao nhau những cái nhìn tình tứ và những câu chuyện không đầu không cuối.
Ngồi với nhau rất lâu nhưng tôi chưa hề nói với em cái điều tôi muốn nói. Tôi sợ nói ra điều ấy là tôi sẽ mất em và sẽ không được ngồi cùng em để nấu bánh chưng cho gia đình em nữa.
Ngày mồng sáu tết, trước khi chuẩn bị trở về bệnh viện tôi nhận được tin xã tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn thị T. Tôi choáng váng khi nghe tin em đã hy sinh trong khi tải gạo ra mặt trận.
Trong những di vật còn lại được đơn vị em gửi về có cuốn nhật ký. Em trai T. đưa cho tôi xem những dòng t. viết ở trang đầu tiên: “ M. anh yêu, hai năm rồi không nhận được tin anh, em lo lắng vô cùng. Tình hình chiến trường ác liệt, không biết anh có sao không?Vì vậy nhân có đợt động viên thanh niên tham gia đoàn dân công hỏa tuyến, em đã xung phong gia nhập để được vào chiến trường may ra tìm gặp được anh. Nếu được gặp anh, em sẽ kể cho anh nghe bao đổi thay ở quê mình và nói với anh rằng: em rất yêu anh. Lúc nào em cũng nhớ anh.”
Đã 38 năm trôi qua. Bức ảnh cỡ 2x3 em tặng tôi hồi đó, tôi vẫn luôn nâng niu gìn giữ như nâng niu tình cảm chân tình và sâu nặng mà T. đã dành cho tôi. Mỗi năm tết đến xuân về, tôi lại mang bức ảnh T. tặng tôi và thầm hứa với lòng mình hãy vui tết và không quên công ơn những người đã ngã xuống cho cuộc sống thanh bình hôm nay.
Gần bốn mươi năm T. không còn nữa nhưng với tôi, hình bóng em luôn trong trái tim tôi.
 
#2
Tình yêu của những người lính luôn luôn đẹp và trong sáng. tình yêu đôi lứa luôn gắn liền với tình yêu, tinh thần chiến đấu vì Tổ quốc. có một tác phẩm mình cũng rất thích đó là " Cỏ lau" của Nguyễn Minh Châu. đọc mà sưng cả mắt.
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#4
Tết này em không về

Chú Mảo ah! Cháu cũng đã một lần được đọc bài viết của chú về người chị dâu đáng kính người chị đả hy sinh tuổi đời thanh xuân để chăm sóc cho gia đình nhà chồng để cho chồng yên tâm công tác và cổ vũ rất lớn cho Chú khi chú ra đi vào chiến trường, người chị đã ko có một lời than phiền và tâm nguyện cuối đời chỉ cần được gặp đứa em mà mình đã đặt rất nhiều niềm tin.
Và đến bây giờ lại tâm sự của chú về người con gái mối tình thật trong sáng mang giáng dấp của tuổi trẻ thời chiến. Cháu quả thật khâm phục những con người đi trứoc. Bọn cháu sinh ra và lớn lên trong thời bình chỉ biết hưỡng những gì tươi đẹp của cuộc sống nếu ko có những câu chuyện lịch sử và những tâm sự đó của các chú các cô ngày xưa thì chúng cháu đâu có thể sống tốt hơn được thời đại các chú các bác các cô thật là kiên cường. Thay mặt cho những người con sinh ra trong thời bình xin được nghiêng mình cảm ơn thế hệ đi trước đã để lại cho thế hệ sau những mối tình đẹp, sự kiên cường anh dũng đó. Nó giúp cho thế hệ chúng cháu cảm nhận được tình thần vì dân tộc vì đọc lập tự do nó lớn lao đến đâu.
Một lần nữa xin được ngàn lần cảm ơn những người con đã ngã xuống, cũng như những người con đả chiến đấu cho sự an bình của cuộc sống hôm nay.
 
#5
Gửi Trai Hương Sơn và các bạn trẻ

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của một ngời đã qua tuổi lục tuần. và để lại lời bình cảm động. Hình như người già thường nghĩ về quá khứ nhiều hơn nên thường viết về những ký ức không lấy gì làm vui . Có phải thế không cấc bạn. Nếu bài viết đã làm các bạn buồn lòng và suy nghĩ thì mình thành thật xin lỗi nhé.
Chúc các bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc trang Web. nguoihatinh.net có nhiều bạn tham gia và cùng nhau xây dựng trang Web. ngày càng thành công.
 

Dungthuy

Mơ về nơi xa lắm !
#7
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của một ngời đã qua tuổi lục tuần. và để lại lời bình cảm động. Hình như người già thường nghĩ về quá khứ nhiều hơn nên thường viết về những ký ức không lấy gì làm vui . Có phải thế không cấc bạn. Nếu bài viết đã làm các bạn buồn lòng và suy nghĩ thì mình thành thật xin lỗi nhé.
Chúc các bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc trang Web. nguoihatinh.net có nhiều bạn tham gia và cùng nhau xây dựng trang Web. ngày càng thành công.
Không chú à ! Chú phải kể nhiều và nhiều hơn nữa để lớp thanh niên tụi cháu mỗi khi đọc còn nhớ rằng đất nước mình, dân tộc mình đã từng bị xâm lược, biết bao thế hệ Ông cha đã ngả xuống vì hòa bình hôm nay. Mỗi lần như thế là một lần chúng cháu soi lại bản thân và hoàn thiện mình hơn. Chúc chú luôn mạnh khỏe, hy vọng chú sẽ luôn sát cánh cùng nguoihatinh.net
 
#9
Chuyện dù buồn nhưng cảm động và nhiều ý nghĩa. Qua đó cháu thấy phút giây hiện tại mới là phút giây quí giá nhất vì cái đã mất đi rồi thì không tìm lại được. Chú cũng giống cha cháu, đi chiến trường và có người yêu ở nhà, song khi cha cháu trở về thì cô ấy đã lấy chồng. Chú hãy vui vì tình yêu cô ấy đã dành trọn vẹn cho chú, chúc chú luôn vui với những gì mình đang có.