• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Sắc Vàng Bão Giông

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Hôm qua tete chạy qua lilama với anh trắc đac, đến cổng anh ấy thả xuống bắt đi 1 mình để anh ấy vào công trường, đang đứng xớ rớ vì đường toàn sình lầy mà mình thì mặc váy mang dép bông mới ghê. hic ai biết được cổng lilama bẩn thế này chứ. anh Phẩm đứng trước cửa phòng thi công kêu, qua đây đi duyên duyên, qua đây kí hồ sơ xong đi uống nước. " nhưng làm sao em qua bên đó được" rón rén vì sợ bẩn hết dép ;)) đang qua thì 1 cái oto lao đến, mình chỉ sợ bùn bắn lên người quay lại cười cầu hòa cái ai ngờ cái xe chết máy luôn ở đó. :| mấy anh kỉ sư kêu, gặp gái cái xe cũng đứng luôn à trời ;)) ko phải tại em ào vô phòng thi công trốn.đang ngồi vật lộn với đt chờ anh P kí hồ sơ thì nghe kêu " người đẹp ơi quay lại đây" quay lại thấy anh chàng ôm máy hình đứng đó, bị chụp trộm hử. trả tiền đây em, anh ta kêu anh làm hình nên :( thôi em sang phòng tài liệu ko ở đây nghe mấy anh trêu nửa.
vào phòng tài liệu lại nghe nheo nhéo " em ko được mặc váy ngắn vào phòng này, em ko được đi dép bông sang đây, em ko được lang thang trước cổng công trường........." tóm lại mấy anh đuổi thì để em về, tài liêu tự mang qua cho em nha ;))
Mình cứ ăn rùi trón trong phòng hành chính của SHC lâu lâu ra ngoài tý thế nào cũng bị trêu loạn lên, có người còn hỏi đi đâu lạc vào công trường vậy bé, có người thì bảo SHC tuyển người mới hử, trong khi mình ở cái xứ Vũng này đến phát ngán rùi :(...

Tối nằm đọc sách anh nt bảo" anh đang đi nhậu lát cho xe đến cty em đón em đi cf nhé" ok em đang rất muốn gặp anh đây. dậy ủi đucợ cái váy thì anh call" anh xl em, sếp bắt anh về để vô quảng bình kiểm tra, mai anh đền em vậy" ko sao mà anh đi đi, em đọc sách lát rùi ngủ, kêu s về sớm sớm nha.
Thương anh, chả thế mà anh toàn tắt đt, chỉ vì toàn bị kêu ngoài giờ làm........... Nhớ anh rất nhiều :x
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Chiều qua thật sự là rất muốnđi dạo biển, nhưng tìm hoài ko thấy bóng dáng ai để bảo dẫn đi. tiu ngỉu ngồi ở quán nước chờ đến giờ cơm vậy :(
Tối cũng muốn đi lắm, trăng sáng ngắm biển đêm sẽ rất đẹp mà, nhưng anh bận công việc nên ko thể đòi hỏi, ôm đt t8m với con bạn suốt cả buổi rồi quyết định leo lên giường ngủ.
10h nhock Phú call" chị ơi, đi uống bia đi" - mi ngất giờ này nhậu nhẹt chi. " Nhưng đi lát rồi về ngủ, chứ cơ quan em đi du lịch hết rồi mình em trực đồn chán lắm" - ờ chị cũng đang làm sư sãi canh chùa nè, vậy đi tý về ngủ, qua cổng đón chị nhé.
2 chị em ngồi t8m trên trời dưới đất, trình nói ngất có lẽ ko ai thua ai ;)) thấy thoải mái hẳn...
12h về ngủ......... xong 1 ngày, còn 2 ngày nửa là xong nghiệp sư sãi ;))
 
Đi mà nỏ khi mô kêu mình.............. :(

Mấy bữa nay toàn bị ăn chửi, nỏ có hứng đi mô. Ngay đếm chi cụng núp mặt trong văn phòng
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Ai giám chửi em Thơ, nói chị chị chửi lại cho, đợt ni là chị đanh đá kinh khủng luôn, bữa trước mới chửi nhau kịch liệt với bảo vệ lilama đó. :D
Thằng cha đó thua chị lại quê độ nên ức chị lắm ;))
khi túi bít rứa nói Phú quế chạy qua lilama 3 kêu mi nựa ta đi, chơ mà 10h tỳ nhủ, Phú quế có giám sang e mi cụng ko giám đi với hấn :))
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Lại sắp đến ngày lễ nửa rồi. hình như ai cũng háo hức chờ nghĩ lễ để về nhà với gđ, để đi du lịch xa...
còn mình, mình chẳng biết nửa, thật sự mình muốn nghĩ ngơi, nhất là sau đợt ốm vừa rồi và sau chuyện đã xẩy ra... tâm trí mình đã rất hoảng loạn, stress đến mức tưởng như trầm cảm... anh đã cố, mình biết anh cố gắng vỗ về mình, làm nhẹ lòng mình, nhưng mình đã rất khó khăn để vượt qua chuyện đó môt mình....giờ thì mình đã đi được hơn 1 nửa chặng đường. chỉ cần cố thêm tý nửa mình sẽ qua, rồi tinh thần cũng sẽ dần ổn định thôi, mình đang cố vui và hp mà... mình còn anh mà...
mình muốn chuyến đi đó nghĩ ngơi và thư giãn nhưng cv của mình, ko phải cứ muốn nghĩ là nghĩ, còn anh nửa anh rất bận, để có được 3 ngày ở resort là điều hơi khó.
sao cứ đến gần ngày lễ mình có tâm trạng khắc khoải sao đó, hay tại sang thu thời gian cứ lùi dần về cuối năm, mà mình còn chưa biết mình sẽ được gì khi 1 năm trôi qua.
Thời gian này thật sự khó khăn với mình, tuy mình vui đó, hp đó nhưng ai biết được mình đã phải cố gắng như thế nào để có được những nụ cười trước mặt anh mà ko làm anh bận tâm. phớt lờ những ánh mắt nghi ngại xoi mói, cụp mắt xuống mình vẫn cố cười gượng gạo rồi sẽ ko sao, rồi sẽ qua mà.
Xin lỗi... xin lỗi những lỗi lầm... xin lỗi chính thân ta...xin lỗi...
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Vậy là thêm một mùa trăng tròn nửa, bao nhiêu năm rồi mình mới có dịp đón trung thu ở nhà. Hồi còn nhỏ, trung thu vui lắm, ý nghĩa lắm, tuổi thơ chân đất tung tăng chạy dọc triền cát dài, trung thu đến chẳng đèn chẳng hoa, chẳng có mâm cổ gì to tát nhưng toàn bộ trẻ con trong xóm sẽ tụ tập ăn uống, phát kẹo, hát hò, hái hoa dân chủ... thậm chí đến bây giờ lớn lên đi xa bao nhiêu năm rồi mình vẫn ko hề quên cái giáng thằng bạn trả lời 1 câu hỏi về bóng đá với vẻ tự đắc vì là sở trường của nó. và có lẽ suốt đời mình ko quên cây xương rồng lớn nhất thế giới nằm ở Sơn nguyên Mêhyco vì nhờ những lần hái hoa dân chủ thủa bé.....
Lớn lên với vòng xoay cuộc đời, tất bật với cơm áo gạo tiền, với những nổi lo toan cho cs, cho em út, để những mỗi mùa trăng tròn mình lại lẫn vào đâu đó trong tiếng trống tiếng chiêng cũng hội lân múa rồng mà tưởng nhớ những thời xa xưa đó...
Trung thu năm nay mình về bên gđ, về lại làng quê nghèo thân yêu của mình, trong màn mưa trắng xóa, ko đèn ko trăng, nhưng mình lại cảm nhận được cái yên ấm, cái khắc khoải được bù đắp, bình yên hp đâu phải cứ tìm kiếm những cái xa hoa có thực, chỉ cần trong lòng mình lắng đọng, tự thấy là đủ... Trungt hu đâu nhất thiết cứ phải bánh trái quà cáp, đèn hoa rực rỡ, chỉ cần 1 chiếc bàn vài món ăn và lũ bạn vây quay tiếng cười đã tràn ngập... Đâu phải cứ trung thu là anh phải dẫn em đến 1 nơi sang trọng, hào nhoáng, chỉ cần đâu đó anh ngước lên và nghĩ về em là đủ anh nhé...
Cầu chúc cho những đứa bé sẽ, đang và chẳng bao giờ được lớn lên 1 mùa trung thu thật vui vẻ, bình yên.........
Cho anh và cho em một con đường an lành phẳng lặng....
Lại một mùa trăng tròn nửa đi qua....
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
ôi buồn ngủ thì đừng có hỏi. Đang lim dim con bé ktoan vào hỏi khi túi coi đá bóng à mi răng mà ngồi gà gật rứa. hix mô có...
 

Diệp Cày

NTT yêu ^.^
e cũng buồn ngủ ả ơi :P
hehe.giá mà đc ngủ nướng 1 ngày nhỉ.kiki
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Tối nằm ngủ đt kêu có tn view ra thấy " Vợ ơi, anh say quá"
hứ ghét ko thèm reply. cứ suốt ngày công tác, tiếp khách nhậu nhẹt, đôi lúc bực đôi lúc cũng thương. chỉ tại cv nghề nghiệp của anh nó thế, ai bảo tự nhiên dính vào có ghét đến mấy cũng phải cố mà hiểu thôi.
Con hải cứ bảo tại con người anh nó thế ko thể hiện được như mấy thằng choai choai đâu, mi cố mà quen đi. Con trai mà cứ cv hàng đầu. ờ thì biết rứa đó có ai nói gì đâu, ko chịu thì biết làm sao. Anh đi thì đòi theo bằng được, đến rồi cũng ngồi vác cổ nhìn anh với mấy ông bạn tây nc mà chẳng bít cv hay gì gì nửa.
Ai cũng bảo anh chẳng yêu mi đâu, yêu đương gì sao nhạt nhẽo vậy, nhưng e biết ngoài cv ra anh ko phải như họ nghĩ.
khi anh đi xa anh ít khi ll với em nhưng em lại ko hề có cảm giác b5i bỏ rơi em biết ở nơi nào đó anh vẫn nhớ em, dù anh chẳng hề mở đt lên, em biết sếp anh cũng chịu chung số phận như em. và đó là thói quen, thói quen trong cv.quen anh bao nhiêu lâu và em đã thích ứng được nó.
Em cũng nhớ anh nhưng có đôi lúc em cũng quên mất sự tồn tại của anh em và anh đến với nhau bình lặng và yêu nhau cũng nhẹ nhàng đến thế, ko ồn ào ko sôi nổi ko khoa trương. chỉ là trong lòng anh và em tự cảm thấy.Đi với nhau như 1 cặp vợ chồng, ngượi ngoài nhìn vào thật sự thấy ngưỡng mộ, em cũng thấy tự hào và anh cũng thật sự rất vui. Nhưng có đôi lúc ko những sếp anh mà đến em cũng phải hỏi có phải em và anh đang yêu nhau.Anh cười em cưới và lại hòa vào nhau như thế.
tất cả mọi người đều lắc đầu thắc mắc nhưng em biết anh biết vì cái gì mà anh với em đi song hành với nhau như thế. Đâucứ phải yêu nhau là suốt ngày ở bên nhau, suốt ngày buôn đt, anh có cv và em cũng phải đilàm... nhưng em biết, em biết rằng em yêuanh và anh cũng vậy.
Bình yên nhé, hp của 2 ta.
 
đừng có tin, anh đó yêu nhưng chưa hết mình. chưa hết mình thì chưa gọi là yêu :D, gọi là mến mới hay chứ.
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
đừng có tin, anh đó yêu nhưng chưa hết mình. chưa hết mình thì chưa gọi là yêu :D, gọi là mến mới hay chứ.
ờ ko yêu hết mình có lúc lại là tốt cho cả hai, chứ yêu hết mình rồi lại dứt khoát đi hết mình để 1 người ngồi lại khóc lóc đau lòng thì có gì tốt đâu. nhẹ nhàng bình lặng cũng tốt chứ sao.
Ty, cv, gđ, bạn bè mỗi thứ 1 ít, ko đặt cái gì là quá quan trọng thì cs sẽ nhạ nhàng hơn rất nhiều.
Cảm ơn you
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Sáng chớm lạnh, ờ giữa thu rồi đó thôi, mùa mưa bão, não lòng...
Xưa ở sg em yêu lắm những cơn mưa sg bất chợt, chiều đội dù thong thả đếm bước trong mưa, mưa sg bất chợt đến và đi cũng bất chợt. Nhưng về đây, về với làng quê nghèo em ghét những cơn mưa thế này lắm, ghét lắm vì mưa sẽ làm cái nghèo cái đói càng dai dảng hơn, lúa vào mùa gặt rồi đó, mẹ cha đứng ngồi ko yên khi những trận mưa vẫn xối xả ko dứt được.
Lại đến mùa giông bão rồi đó em.
hai đứa ở hai đầu đất nước.
Thương mẹ miền trung tim đau vết xước.
Bầm dập thân cò trời nước mênh mông...
(Khải Nguyên)
Xưa ở xa thì cái thương cái nhớ chỉ là niềm đau lướt qua, giờ về đây chứng kiến mới biết nổi đau còn đọng lại trong tim nhức nhối rất nhiều..

Ai bão rằng mưa rất lãng mạn, em cũng thấy thế mà, em cũng thích đi dưới mưa cùng ai đó, nhưng mưa vào mùa vụ thế này thì dù có lãng mạn đến mấy em cũng ghét.
Sáng ngủ dậy cứ rào rào trên mái tôn, nghiêng mình cuộn tròn trong chăn ấm chẳng muốn dậy tý nào, nhưng đâu đó....

Công trường vào mùa mưa nhìn tiêu điều đến tội, những con đường sình lầy đến lười nhác, và xứ Vũng từ vũng bụi lại biến thành vũng bùn....

Lâu rồi ko gặp anh, ờ mà lâu chưa anh nhỉ, anh đang trong giai đoạn rất bận, từ sáng đến tối chỉ rãnh vài ba phút pm em mấy câu rồi lại biến mất, hồ sơ họp hành công tác anh cứ quay như chong chóng đến cả buổi trưa cũng ko được nghĩ. có lúc giận hờn em bảo: vậy chứ em ở chỗ nào trong cs anh .
- em ở trong tim anh rồi đó, hãy ngoan ở trong đó đi, anh vẫn luôn nhớ đến em mà.
Giờ ko sao nhưng sau này lấy nhau rồi em có bị bỏ ở nhà ko nhỉ?
- anh cười vì thế anh sẽ kiếm nhà chỗ nào có 1 anh chàng hàng xóm đẹp trai em sẽ có người nc cùng khi anh đi vắng, khi anh đi nhậu.
Ko em ko thích vậy, em ko thích anh bỏ em ở nhà với ai đó, vì thế em sẽ kiếm nhà chỗ nào mà hàng xóm toàn ông già bà cả hay ko có hàng xóm cũng được.
- tại sao lại vậy, hàng xóm là trai đẹp nc thích hơn mà.
Nc chẳng cần trai đẹp đâu, trai đẹp chỉ để yêu thôi như chồng em đó
- À em tinh vi nhé.
Chứ sao nửa, ko có hàng xóm thì chồng em sẽ ko giám để em ở nhà 1 mình, sẽ phải mang em theo khi anh đi vắng, sẽ ở nhà với em mà ko đi nhậu nửa.
- Ok em....
...............................

Cứ thế ko đầu ko cuối, nhưng em biết anh và em đều thấy bình yê
Cố lên anh nhé, chỉ cần anh nhớ em luôn bên anh là được.
Thu rồi cũng sẽ qua nhanh... nhưng còn mùa đông, còn tình yêu trong em trong anh....


 
SG dừ hình như cụng lây cái bệnh mưa dai dẳng ngoài mình rùi ung à, ko còn những cơn mưa chợt đến, chợt tan như trước nữa. Mấy ngày ni mưa như trút, mưa dầm dề, dai dẳng...Mưa làm cho ngài quê mình có chút gì đó quen quen, nhơ nhớ...Ừ, phải rồi, giống những cơn mưa dầm ngoài mình. Có lẽ do mềnh hồi ở nhà hay ghét mưa dầm phải, ghét của nào trời trao của ấy mà. Ngay cả trốn vô tận trong ni rùi vẫn ko thoát được. Âu cụng là cý số...:JFBQ00170070306B::JFBQ00170070306B:
 
Sáng chớm lạnh, ờ giữa thu rồi đó thôi, mùa mưa bão, não lòng...
Xưa ở sg em yêu lắm những cơn mưa sg bất chợt, chiều đội dù thong thả đếm bước trong mưa, mưa sg bất chợt đến và đi cũng bất chợt. Nhưng về đây, về với làng quê nghèo em ghét những cơn mưa thế này lắm, ghét lắm vì mưa sẽ làm cái nghèo cái đói càng dai dảng hơn, lúa vào mùa gặt rồi đó, mẹ cha đứng ngồi ko yên khi những trận mưa vẫn xối xả ko dứt được.
Lại đến mùa giông bão rồi đó em.
hai đứa ở hai đầu đất nước.
Thương mẹ miền trung tim đau vết xước.
Bầm dập thân cò trời nước mênh mông...
(Khải Nguyên)
Xưa ở xa thì cái thương cái nhớ chỉ là niềm đau lướt qua, giờ về đây chứng kiến mới biết nổi đau còn đọng lại trong tim nhức nhối rất nhiều..

Ai bão rằng mưa rất lãng mạn, em cũng thấy thế mà, em cũng thích đi dưới mưa cùng ai đó, nhưng mưa vào mùa vụ thế này thì dù có lãng mạn đến mấy em cũng ghét.
Sáng ngủ dậy cứ rào rào trên mái tôn, nghiêng mình cuộn tròn trong chăn ấm chẳng muốn dậy tý nào, nhưng đâu đó....

Công trường vào mùa mưa nhìn tiêu điều đến tội, những con đường sình lầy đến lười nhác, và xứ Vũng từ vũng bụi lại biến thành vũng bùn....

Lâu rồi ko gặp anh, ờ mà lâu chưa anh nhỉ, anh đang trong giai đoạn rất bận, từ sáng đến tối chỉ rãnh vài ba phút pm em mấy câu rồi lại biến mất, hồ sơ họp hành công tác anh cứ quay như chong chóng đến cả buổi trưa cũng ko được nghĩ. có lúc giận hờn em bảo: vậy chứ em ở chỗ nào trong cs anh .
- em ở trong tim anh rồi đó, hãy ngoan ở trong đó đi, anh vẫn luôn nhớ đến em mà.
Giờ ko sao nhưng sau này lấy nhau rồi em có bị bỏ ở nhà ko nhỉ?
- anh cười vì thế anh sẽ kiếm nhà chỗ nào có 1 anh chàng hàng xóm đẹp trai em sẽ có người nc cùng khi anh đi vắng, khi anh đi nhậu.
Ko em ko thích vậy, em ko thích anh bỏ em ở nhà với ai đó, vì thế em sẽ kiếm nhà chỗ nào mà hàng xóm toàn ông già bà cả hay ko có hàng xóm cũng được.
- tại sao lại vậy, hàng xóm là trai đẹp nc thích hơn mà.
Nc chẳng cần trai đẹp đâu, trai đẹp chỉ để yêu thôi như chồng em đó
- À em tinh vi nhé.
Chứ sao nửa, ko có hàng xóm thì chồng em sẽ ko giám để em ở nhà 1 mình, sẽ phải mang em theo khi anh đi vắng, sẽ ở nhà với em mà ko đi nhậu nửa.
- Ok em....
...............................

Cứ thế ko đầu ko cuối, nhưng em biết anh và em đều thấy bình yê
Cố lên anh nhé, chỉ cần anh nhớ em luôn bên anh là được.
Thu rồi cũng sẽ qua nhanh... nhưng còn mùa đông, còn tình yêu trong em trong anh....


cảm ơn em poot bài này.hay lém,đọc xong bài nay mà khong sao cầm đc nước mắt vì thương cho cái cảnh ngày xưa.thương cho mẹ ở quê nhà.
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Tối nằm đọc sách út gọi điện " em về rồi mai chị về ko?
- CHị ko biết, để mai coi đã, bữa ni đang nghèo.
út nó cười bảo: chị đợt này nghe có vẻ tiêu điều quá nhỉ. nản hè. :D
- ờ chị mi hết thời huy hoàng rùi, giờ như bà cụ. mà về lâu ko.
- Em về đến khi nào gặt xong thì đi, nghĩ học mấy bữa chứ ko ai gắt lúa cùng mẹ. à mà nhớ mẹ ko :D
chưa kịp nói gì nó trao đt cho mẹ. - DUyên à mai về ko? Chắc ko mẹ à, trời mưa thế này lười lắm. mai xe cơ quan đi ra thì về mà ko thì thôi. - Ờ ko về ở lại nghĩ ngơi cũng được tuần sau về. mà cố gắng kiếm ai đi, cứ lông bông mãi, cuối năm ni cưới nha.
Cưới ai mẹ hè, con dừ ai yêu nựa mà đòi cưới với xin. tiền kiếm ko ra nói chi đến kiếm chồng. mẹ kêu: tiền có hay ko kệ chứ chồng phải cưới............hoảng dập máy.
Hic nổi lòng của những bà mẹ có con gái lớn trong nhà thiệt là khổ.

Bấm số anh định nói mấy câu lại nghe thuê bao. ờ quên mất hôm nay là cuối tuần mà, thôi bỏ đi, đến đâu hay đến đó. nghĩ lắm thêm nhọc trốc.
Quấn chăn nằm nghe mưa rào rào trên tôn, bực mình với những tiếng động hay là tiếng lòng làm mình ko ngủ được. Con người ta có số cả rồi, mọi người bảo sao chuyện tình cảm mình ko quyết đoán tý nào, tự nhiên đang đi theo 1 đường thẳng và ai cũng nhìn thấy đích thì minh lại đột ngột rẽ ngoặt bất ngờ. cứ lơ đễnh bước mà thật sự là ko thấy lo lắng gì cho tương lai....có thật sự là vô tâm, vô tư ko....

Tự nhiên thấy chông chênh hay là từ bỏ đi,hay là quyết đoán thêm 1 chút.......
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Mất điện từ chiều hôm qua đến giờ mới có lại.
Ở cái xứ Vũng này mất điện thì đúng là tai họa, vì ko biết làm gì, ở đâu cũng 1 màu đen thui, buồn hiu hắt. xoay đi xoay lại lại leo lên giường nằm trùm chăn mà ko sao ngủ được. Cứ nằm nghe ró rít từng hồi trên mái tôn, nghe mà ớn lạnh cứ tưởng tượng giờ mà gió thật lớn cuốn bay mọi thứ thì sao nhỉ... tưởng tượng vớ vẩn, ở cái nơi đầu sóng ngọn gió thật nhưng cũng làm gì đến nổi cuốn bay mọi thứ. Chỉ là mưa nhiều hơn và gió lớn hơn thôi.
Hôm qua Thiện bảo rằng" Sao chưa ai lạnh mà tau tê tái thế này mi đến mùa đông tau biết làm răng đây mi" ờ 8 năm rồi nhỉ,8 năm rồi lần đầu tiên thiện ở nhà vào mùa đông thế này, kêu ca cũng là đúng. Mà lạnh thật rồi mà, sáng dậy mình cũng phải trùm áo khoác rồi mới ra khỏi phòng được mà, xưa đến giờ mình vẫn luôn thích mùa đông thích cái lạnh để xích lại gần nhau hơn, nhưng ở đây 1 mình lạnh thì càng tái tê hơn nà. Lạnh đầu mùa lúc nào cũng xúng xính run rẩy, nhưng sang đông rồi cũng sẽ quen thôi.
Nhớ lắm 1 vòng tay...
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Cái xứ Vũng này mưa gió sao mà nhiều đến lạ, mình là đứa ko thích cũng chả ghét mưa ko hiểu sao giờ cứ thấy mưa to gió lớn thế này lại đâm ra sợ hãi, mà chẳng biết sợ gì cứ thấy lòng bất an, sáng cũng như tối cứ nghe gió biển đập vào vách núi rồi sinh ra những tiếng rít ghê rợn, mưa th2i ào ào xối xả cứ có cảm giác như nó sẽ nhấn chìm mọi thứ...
Sáng chạy qua lilama 1 lát ào về mà có cảm giác như sẽ bị gió thổi bay. Anh trêu rằng gió to như vậy đừng có ra ngoài nhiều bay mất thì anh biết tìm em ở đâu bây giờ :D - Vậy thì em cứ thử cho gió cuốn bay 1 lần đó để bắt anh phải hoảng hốt đi tìm em mới được...

Chẳng biết làm gì trong những đêm mưa bão thế này nhỉ,ăn cơm sớm lại ngồi ôm máy tính, đợi anh onl 1 lúc ko thấy call anh bảo onl đi ngồi mình buồn chết,vậy mà được nghe 1 câu xanh rờn " cái lap nặng lười xách về anh để ở VP rồi, giờ lấy gì onl đây,em onl đi anh xem tivi lát nha, tý gọi lại cho em..." - Lạy anh, anh 80kg trong khi cái lap n1o có khoảng 3kg thôi chứ ko phải 30kg vậy mà anh lúc nào cũng kêu nó nặng. thôi em đi ngủ...
Có lẽ đi ngủ thật chứ chẳng biết làm gì hơn... Càng ngày càng lười...
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Tự nhiên ko muốn làm 1 cái gì hết, cũng chẳng muốn liên lạc với ai cả, chỉ muốn về nhà nằm ôm con bạn ngủ, hoặc nằm trên giường mẹ nó và ôm cái điều khiển xem tivi thôi. Thấy chán xứ vũng, chán công việc, chán những thứ phù du xung quanh mình, thậm chí cả cái gọi là tình yêu...
Con người ta khi cảm thấy bất lực, tuyệt vọng đâm ra chán, còn mình rõ ràng cũng chẳng có gì ngăn cản cả, nhưng có lẽ nhạt nhẽo quá đâm ra loãng hết, giờ đến cả bản thân cũng thấy vô vị, tuy là trau chuốt, tuy là tỉ mẩn nhưng sao vẫn thấy ko có gì hứng thú.
Chỉ thích ngồi 1 mình ở 1 mình, thậm chí làm việc cũng thích phòng 1 mình, suốt ngày ngồi ôm máy tính thậm chí ko còn muốn đứng dậy, càng ko muốn liên lạc gì cả, dù là công việc... phải chăng đến lúc thoái trào.
Mình chưa tròn 25tuoi mà, sao cứ có cảm giác trái tim già cổi quá rồi. 25t 1 cái mốc đánh dấu sự chín chắn của 1 người con gái ư? liệu có thật sự là chín chắn.
Tự nhiên thấy rất mông lung với những bước chân vô định... rồi em sẽ về đâu.....