• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Sắc Vàng Bão Giông

Sơn_cx

“You’ll Never Walk Alone”
[/QUOTE]

Giống hội trường thôn nhà enh rứa em!!!:D
 

NgàyGióNgừngTrôi

Ngày Gió Ngừng Trôi
viết nk mần chi nựa ? lên chửi bậy dăm câu cho ban 4ever đê ;))
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Cấy ảnh ni ở mô ri bà?hì thoải mái là tốt rồi vui lên :)
Bà cấy ảnh ni là hôm tui đi bầu cử ở nhà văn hóa thôn ý mà. Tui chở bố đi bầu cử ôm theo máy hình chụp được mấy tấm phía ngoài nhưng ko bít để đâu rùi ấy, còn mỗi tấmđó thằng bạn thân chụp thui :D, ở nhà thoải mái hơn bà à :D
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Chị choa lớn rùi mà nhìn cái ảnh ai mà khung biết chị cứ tưởng chi mới 17 ah :-*
VT thanks em nhìu nhìu nà:x mà công nhận kí ảnh ni nhìn đi nhìn lại chị cụng chộ chị in cun nít ik, in kiểu lần đầu tiên được cầm thẻ cử tri ik, trong khi 1 đống tuổi rùi chơ phải à ;))
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Giống hội trường thôn nhà enh rứa em!!!:D[/QUOTE]
ANh Sơn chính xác nà, hôm đ1o đi bầu cử điểm bầu cử ở nhà Văn Hóa thôn 8 ý, ở phía ngoài đông cực tiếc là mấy cái hình đó ko biết mất đâu rùi ấy. hì hì ;)) mà anh nhìn rứa cụng nhận ra à, nhà văn hóa thì thôn nào cụng tựa tựa nhau mà :D
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
lại tuần mới bắt đầu rồi đó. lặng 1 chút để xem cuối tuần rồi của mình trải qua thế nào.
CUối tuần của người ta bắt đầu từ chiều thứ 6 nhỉ, còn của mình thì tính từ thứ mấy nhỉ, chắc là tùy tuần nà, tuần thì thứ 6, tuần lại thứ 7 có khi chẳng có thứ nào cả. ;))
- CHiều thứ 6 vừa làm việc xong đang vi vu lướt net, thì đt kêu inh ỏi. " Về cx đi em, anh đón. - Em ko về đâu, tự nhiên về rùi sáng sao vô sớm. " ANh chở em về thì phải có nhiệm vụ rước em vô sớm chứ. CHuẩn bị đi anh lái xe đến bây giờ đó..."
Ờ thì về vậy, sáng mai vào lại thôi có gì đâu, cũng chỉ là leo lên oto đi lát là xong.
Qua nhà bếp hét với vào D ko ăn cơm đâu về CX đây. lấy túi xách ra và chiu vào xe anh, cũng chẳng nói gì ngồi nhìn trời nhìn đất đến khi nghe anh bảo: " đi ăn thịt lợn rừng ko?" QUay lại nhìn anh cười cái rồi lại im lặng quay đi, mà im lặng thì hiển nhiên anh cho rằng là đồng ý, ừ đi thì đi, dù sao giờ về cx cũng chỉ để ngủ,mặc dù mình chẳng khoái mấy cái món trên rừng này lắm, thà là đồ biển....
Về đến cx chẳng hiểu sao lại đổi ý, mà đổi ý 1 cách hiểu lầm mới chết. khi anh bảo anh đưa em về nhà chứ" - ko em ko về nhà cho em xuống ở ttcx đi. " chứ em ko về nhà em đi đâu, thả em đây lát em đi bằng gì" - cứ thả em xuống quán nước chè đi em sẽ call út.
Hình như anh ko tin lắm, mà nghe cũng khó tin khi tự nhiên mình ko chịu về nhà, ai tin nổi là út đón... Bước xuống xe anh rồi mình cũng tự hỏi là mình sao vậy. Anh hỏi mai anh đón em ở đâu đây. -đâu cũng được. " Vậy thôi anh về nhà đây, mai call em.
Hình như anh ko vui, nhìn anh đóng cửa cho xe đi tự nhiên lại có cảm giác hụt hẫng, thấy hơi quá đáng 1 chút. Giờ mới sự nhớ là mình sẽ làm gì nhỉ.CHị Q hỏi xớ rớ cái chi rứa Duyên, đi đâu về giờ này, mai nghĩ à?- em chẳng biết nửa, tự nhiên em đi từ trong cty về đây, thôi em gọi cái taxi về nhà bạn đã...
Về nhà chinh tắm rửa ăn uống, bảo út khỏi đón chi chị ở trên nhà chị chinh mai đi vô. Út kêu chị sao vậy, tự nhiên chạy về cx ngủ sáng mai lại phải đi vô, chứ ở trong chị ko sướng hơn à. ôi dào ai biết chị cũng có biết chị đâu.
10h anh bảo: em đang ở đâu call taxi và ra đây đi, mọi người đang rất đông, nhưng anh muốn em là người đốt nến." - em ko đi, giờ này em ngủ, mà em đang ngủ nhà bạn, bố mẹ nó ngồi dưới nhà em đi sao được, đứng có giận nếu thích tối mai em đốt nến lại với anh. thế nhé em ngủ, mai em đi xe bus khỏi chở em vào, anh ở nhà nghĩ cuối tuần đi...
con Chinh bảo mi khùng. lật trở cả đêm ko ngủ được......
Sáng thứ 7 lò dò xách túi đi C kêu chứ mi đi xe bus thật à, điên mi, gọi anh ấy đi. - Thôi để anh ở nhà sáng thứ 7 xe bus rãnh, tau đi xe bus cho tiện. vẫn ko mở máy.
Vào đến cty tự nhiên thấy mệt mỏi, 9h30 về phòng lấy 1 số thứ tự nhiên leo lên giường và ngủ quên, tỉnh dậy đúng giờ cơm trưa. bó tay.
Tối 8h tắt điên ngủ vùi, ko thèm nhìn đến đt, tính nướng cho đến trưa hôm sau luôn cho hết ngày cuối tuần. 7h sáng đt đổ chuông : " Em dậy chưa? - Chưa. "Dậy đi ăn sáng đi, mà sao em ko về HT, về HT đi.Sáng qua anh phải đi Lào từ rất sớm, đêm nhậu xong đi luôn. Nghĩ rằng em ngủ rồi để sáng gọi em ai ngờ lên đó ko có sóng, lại tối khuya mới về. Em ko dậy thì ngủ tiếp đi anh lại có việc. - Chẳng biết sao nửa, bị đánh thức sao ngủ lại. dậy ăn sáng vậy.
1 ngày chủ nhật nằm vùi, ko ngủ được thêm tý nào, cũng chẳng ăn miếng cơm nào ngoài bát canh ngao.
Tối Long gọi điện, " Thay quần áo đi, anh đón đi uống nước. - sao ko hỏi em là có đi hay ko mà lại bảo đón. " Vì anh nghĩ em sẽ đi. - Tại sao?" Vì em là của anh. - Vớ vẩn em chưa nói vậy bao giờ. em đang đợi ban, em ko đi.
Tự nhiên thấy chán thật sự. buồn buồn nửa. " Vô Vũng Áng đi anh em đang rất buồn" sent tn đi rồi mới thấy mình ngớ ngẩn.
Long call " em ra quán nước đi. - Nhưng em đang ở ngoài kì anh." uh vậy thôi.
đt lại đổ chuông " Em anh vừa đi Hương khê về, ở trong đó buồn sao ko về HT. - anh đi hoài có ở HT đâu kêu em về. " uh tại anh bận, cv mà em. Thôi sáng mai anh vào sớm, chiều anh ghé em. em ngủ đi anh có đt." Đến lúc mình ghét cái đt kinh khủng rồi đó.
Phải chăng lại thêm 1 chuyến đi...
Ko thể ngủ được bật dậy kiếm người đưa đi mua đồ ăn đêm. lò dò ra quán đụng ngay mặt Long " Sao bảo em đang ở ngoài KA." ôi nói dối mà bị phát hiện thì sao nhỉ. ko còn gì để nói luôn, - Thôi Long ngồi với bạn đi, em vào kiếm gì ăn đã.
Ko biết cảm giác của L khi biết em gạt sẽ thế nào nhỉ. mà em sao thế nhỉ, ko muốn đi thì nói ko muốn sao lại gạt nhỉ, để giờ thế này.
ôi điên hết cả đầu, giữa cái mớ hỗn độn, quên nhớ, yêu ghét. chỉ tại ko có cảm xúc nên thế đấy, mà sao mọi người ko biến hết sạch sẽ đi nhỉ, đở vướng bận. Đã thế Tuấn còn nt chỉ để hỏi, sao em ko nói em y a, sao ko nói em nhớ anh, - để làm cái gì nhỉ, cuối năm em lấy chồng rồi. yêu nhau mà ko cưới được thì cứ coi như là ty đẹp đi, đừng gặp em nửa.
Tính tắt máy mấy lần nhưng ko hiểu sao vẫn ko tắt đucợ nhỉ. 12h đêm Nhock Phú call " CHị buồn à, thiếu gì à. EM mang vào cho. - Nhock ko có thứ chị cần đâu, sao ko ngủ đi. " Chị,em vừa đi làm 1 nhiệm vụ mà lại ko phải là cv. - Việc gì vậy? " Em vừa đi bắt bồ. - Bắt bồ cũng là nhiệm vụ hử. " Uhm nhiệm vụ quan trọng, ko phải bắt bồ cho em, mà là bắt bồ của thằng bạn em. - Nhock nói chuyện khó hiểu quá, tóm lại là có chuyệngi2. " CHị bồ thằng bạn em lăng nhăng, em bắt được tận mặt, nó lừa dối bạn em, em thấy ghét. - kệ họ đi em, ko yêu nửa thì chia tay là được mà, làm khổ nhau làm chi, " Nhưng đang yêu nhau sao lại phản bội chứ, em ko chấp nhận được. - Thôi nhock ngủ đi, khuya lắm rồi mai còn phải đi làm sớm. mai nếu phải trực bên này thì ghé chi nói chuyện. " Dạ chị ngủ đi. mai nhock ghé.
mất ngủ cả đêm nửa là cái chắc luôn. lắm chuyện phải suy nghĩ quá.
....................
CUối tuần thế đấy, ngây chịu ko được....
Ước 1 cs bt, với những bước đi bình yên bên 1 người yêu bt. Ghét những người vây quanh, cứ dập dờn như ong, Mình ko phải là hoa.
Những tình yêu ỡm ờ, ko đầu ko cuối, chỉ làm mình thêm mệt mỏi, chai hết cảm xúc... và biến thành chảng lúc nào ko hay. Hiazzz
 

Sơn_cx

“You’ll Never Walk Alone”
Giống hội trường thôn nhà enh rứa em!!!:D
ANh Sơn chính xác nà, hôm đ1o đi bầu cử điểm bầu cử ở nhà Văn Hóa thôn 8 ý, ở phía ngoài đông cực tiếc là mấy cái hình đó ko biết mất đâu rùi ấy. hì hì ;)) mà anh nhìn rứa cụng nhận ra à, nhà văn hóa thì thôn nào cụng tựa tựa nhau mà :D[/QUOTE]

giống chắc nhưng chổ ni enh ăn nhởi mấy chục năm ở đó mần răng quên đc;))
 
Chi ri nựa bà?nói răng bựa qua nghe giọng bà khác khác nạ?chơ mà túi qua nhọc quá nên nỏ gọi lại cho bà dc.Cắt mấy cá đuôi ởm ờ đi cho khỏe nờ.Tuần mới tốt lành!
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Cắt rùi mà chưa đít hết được, lâu lâu lại mọc ra cái đuôi mới. chết mất thôi. đến bao giờ cho có cái đầu để cưới lắc ik, chơ mấy cái đuôi mệt bỏ xừ :(
 
Cắt rùi mà chưa đít hết được, lâu lâu lại mọc ra cái đuôi mới. chết mất thôi. đến bao giờ cho có cái đầu để cưới lắc ik, chơ mấy cái đuôi mệt bỏ xừ :(
Cắt rồi hần lậy moọc ạ chị ơi! :P Có khi moọc cấy khác dài hơn nựa tì...:D
Chị Duyên đâng về quê hống chị?
 

TuanNS

>invisible
Staff member
Đã thế Tuấn còn nt chỉ để hỏi, sao em ko nói em y a, sao ko nói em nhớ anh
Giật bắn cả mề 8-}
Nhựt ký mà viết thiếu tề ;))
Chơ mà đọc xong hoa mắt, mới hiểu sơ sơ :D
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Cắt rồi hần lậy moọc ạ chị ơi! :P Có khi moọc cấy khác dài hơn nựa tì...:D
Chị Duyên đâng về quê hống chị?
Bé Trang: chị Duyên về HT lầu lắm rùi mà bé. ;))
Mà cái gì cũng vậy nhỉ cắt rùi n1o lại mọc ra dài hơn như tóc bé Trang ấy nhỉ. kiểu ni có lẽ phỉa kiếm thuốc diệt tận gốc may ra mì có tác dụng, chơ mà cụng hại tác dụng phụ lắm nà ;))
Tình hình ôn luyện thế nào rùi bé, chắc là tự tin vững vàng roài nhỉ :x
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Giật bắn cả mề 8-}
Nhựt ký mà viết thiếu tề ;))
Chơ mà đọc xong hoa mắt, mới hiểu sơ sơ :D
Lạo mì gớm, cứ nghe đến TUấn là giật nảy lên hẹ ;)) khung trách chi mà nhỏ ngài ik. :D Tuấn trong tiếng hán việt có nghĩa là đẹp nên ngta đặt tên Tuấn nhiều lắm đóa, đừng tưởng bở nha ;))
Hiểu mần răng được hè, đến cả người trong cuộc mà còn lơ tơ mơ nựa là :D
 

changcodon

Hội trưởng bang chém gió
lâu ko vô, không ngờ bà chị mình vầng chói lọi hẹ.
Chị ơi, về Đức Thọ đi uống trà đá với em đê,
em đang trên đường về nè.
:D
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Lúc tối nằm buồn chẳng biết làm gì, cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu. tắt điện đi ngủ mà nằm hoài ko ngủ đucợ. đúng lúc có lời rủ rê " đi dạo ko em"
- ok em cần đổi gió, đón em đi.
2 anh em lái xe ra Bến cảng xin gác cổng cho lái xe vào trong. bến cảng vắng lặng mênh mông như đứng trên biển vậy. đẹp rực rỡ, lòng em dịu lại. yên tĩnh quá, cả bến chỉ có 1 người bảo vệ đã được anh nhờ tránh mặt để lấy ko gian cho em.
biển đêm dưới ánh đèn trông thật kiêu sa. em đứng lặng hồi lâu như thế và có cảm giác thật thoải mái, mọi nổi ưu tư bay biến hết. chỉ có em, gió, những ánh đèn xa xa và vài con tàu cập bến.
Gió cuốn hết buồn phiền, em vui lắm, em rất thích, đây là lần đầu tiên em đứng trên biển với 1 cảm nhận như thế này, và cái bến cảng này nửa.... Cảm ơn nhé, biển và gió đêm........
Quay lại tìm anh anh bảo " xong rồi về nhé, trả bến lại cho người bảo vệ"
- chứ lúc nãy anh đuổi người bảo vệ đó đi thật à?
" anh có đuổi đâu chỉ bảo là: anh tránh mặt để em ngồi với bạn gái lát thôi mà" =)) =)) bó tay.
Nhưng rõ ràng chỉ mình em đứng trên biển cònanh ngồi trong xe mà. ;))

Về lại phòng chui vô chăn thấy dễ chịu hẳn.
11h30 Nhock Phú call " Chị ơi ngủ chưa? đi ăn đêm đi. - Nhưng giờ đi đâu được ở đây làm gì có gì ăn. " Ra thị trấn chứ chị. em với anh em đón chị nhé. - uhm vậy cũng được dù sao chị cũng chưa ngủ, vậy xe đếncổng thì gọi chị nhé.
3 anh em đi ăn đêm mà 1h sáng mới về giờ thì em ngủ nhé, đừng có dựng em dậy nửa đó...
COn T bảo : hình như mi trở lại với phong trần rồi à?
ko phải như vậy, em đã đi qua con đường xưa th2i làm gì có đi lại nó 1 lần nửa, nhưng em cũng cần phải đổi gió chứ, xứ Vũng ngột ngạt lắm mà. nhưng em vẫn là em...
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
lâu ko vô, không ngờ bà chị mình vầng chói lọi hẹ.
Chị ơi, về Đức Thọ đi uống trà đá với em đê,
em đang trên đường về nè.
:D
Về rùi hử, về rùi hử. vậy khi nào vào HT chơi nghe ;)) chị là sắc vàng mà vàng trong nắng thì khi mô hấn cụng chói lóa rứa em nà ;))
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Ngồi im lặng 2 tiếng đồng hồ mà vẫn ko nói được câu nào. Chỉ vì sợ tổn thuơng nhau.
Anh ko đủ dũng cảm để nói ra, nhưng ko nói ra em biết làm sao, em ko định hình được gì cả,em rối như tơ vò, em biết anh cũng dằn vặt, em thương anh khi cứ khắc khoải như thế, nhưng em cũng pahi3 thương lấy thân em chứ.
cứ bước liều rồi em sẽ về đâu. em biết làm sao đây. đôi klhi những quyết định nó mới khó khăn làm sao. Lựa chọn dù đúng dù sai cũng làm ai đó tổn thương, thất vọng.
Em đã chuẩn bị rất kỉ tinh thần để nghe anh nói, nhưng khi nhìn thấy cách anh thể hiện sự khó khăn khi nói em cảm nhận thấy rằng chuyện ko đơn giản như e nghĩ nửa rồi, có lẽ nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến anh và em, có thể n1o làm em đau, đau lắm nên anh mới ko thể nói ra.
Nhưng ko nói th2i em cũng k thể sống thế này được cứ phập phồng lo sợ. Em sợ mình đi vào ngõ cụt.
Hy vọng anh sẽ nói được dù cho em có đau đớn thế nào, nhưng thà em đau để em biết anh à............
 

changcodon

Hội trưởng bang chém gió
Ngồi im lặng 2 tiếng đồng hồ mà vẫn ko nói được câu nào. Chỉ vì sợ tổn thuơng nhau.
Anh ko đủ dũng cảm để nói ra, nhưng ko nói ra em biết làm sao, em ko định hình được gì cả,em rối như tơ vò, em biết anh cũng dằn vặt, em thương anh khi cứ khắc khoải như thế, nhưng em cũng pahi3 thương lấy thân em chứ.
cứ bước liều rồi em sẽ về đâu. em biết làm sao đây. đôi klhi những quyết định nó mới khó khăn làm sao. Lựa chọn dù đúng dù sai cũng làm ai đó tổn thương, thất vọng.
Em đã chuẩn bị rất kỉ tinh thần để nghe anh nói, nhưng khi nhìn thấy cách anh thể hiện sự khó khăn khi nói em cảm nhận thấy rằng chuyện ko đơn giản như e nghĩ nửa rồi, có lẽ nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến anh và em, có thể n1o làm em đau, đau lắm nên anh mới ko thể nói ra.
Nhưng ko nói th2i em cũng k thể sống thế này được cứ phập phồng lo sợ. Em sợ mình đi vào ngõ cụt.
Hy vọng anh sẽ nói được dù cho em có đau đớn thế nào, nhưng thà em đau để em biết anh à............

Chị của em ơi!
Có chuyện chi rứa chị hẹ?
Chi mà buồn rứa? Công nhận iu đương mệt thật hẹ.
Em nghe mà thấy mệt rùi lấy chi mà iu đương nữa chứ.
Chúc chị của em mạnh mẽ lên nhé.
 

Duyên Duyên

SẮC VÀNG BÃO GIÔNG.
Tự khi nào anh nhỉ, khi nào em đã ko còn mang cái cảm giác háo hức chờ mong, anh đi, anh đến em cũng coi là bt, mà thậtt ra lòng em có bt ko?
2 tuần anh đi công tác em cứ ngồi nhìn cái đt mà vẫn ko 1 lần bốc máy gọi anh, mong cái dt đổ chuông với tên anh trên đó nhưng sao em cứ tắt máy hoài. E ko hiểu được em, anh bảo rằng em vô tâm sao em ko chịu hỏi, có những chuyện đáng ra em phải hỏi, sao em vẫn cứ im lặng lãng tránh.
anh à, ko phải em ko muốn hỏi anh đâu, ko phải em là đứa vô tâm đến vậy. em muốn lăm chứ, đucợ gần bên anh, được nghe anh noí, được biết anh đang ở đâu, làm gì...nhưng em cứ cố tình phớt lơ, bên anh em cứ líu ríu chuyện gì, em cứ kể anh nghe những câu chuyện ko đầu ko cuối nhưng chưa bao giờ em nói với anh rằng, em nhớ anh lắm, em cần có anh, có anh cho riêng em........lòng em có sóng........
Sao khó thế anh nhỉ, em ghét cái cs này, em ghét con đường anh chọn lựa, em ghét cả những người cần anh hơn em, em ghét em, em ghét cả anh.........bởi em ko có quyền để ghét, em ko được quyền lựa chọn...
Anh đi đi em đang cười rất tươi mà...đừng quay lại anh nhé...