tự nhiên thấy bình yên hơn rất nhiều. gặp lại người xưa cũ sao cảm giác bình lặng đến thế, vui hơn thoải mái hơn. ai nói tình đầu là ko thể quên. nhưng sự thật là để quên đucợ nó cũng là cả 1 chặng đường dài thật dài rồi...
Ai đó tỏ tình, nhưng lại thấy chông chênh 1 nổi mơ hồ, ko thể làm thế và có thể làm thế ư? Vòng tay ôm ấm, rất ấm nhưng sợ cả 1 sự lụi tàn bạn bè sau đó. Xây 1 tình bạn đẹp quá khó, và họ là bạn của nhau...
Cả 3 người, cả 3 người đều yêu quý. đều lướt qua cuộc đời em. Nhưng sao ko đi qua hẳn chứ, hay chỉ đứng ở mức độ bạn bè có lẽ em đã ko chao nghiêng thế này.
Ô cửa thứ nhất em đã đứng rất lâu, Hp và vui mừng nhưng rồi em vẫn phải đóng cửa đó em ko bước được qua cái ngưỡng cửa cao đó. Ô cửa chào đón em, lưu luyến muốn giữ em nhưng lại ko cho em bước vào là sao???
Ô thứ 2 em bước vào nhưng lại phải bước ra, Cửa này em ko hiểu, nó như 1 khối mịt mờ trong em. có gì đ1o còn phủ kín lấy nó, em cô thế nào cũng ko vén lên được. Em muốnd đứng lại đây lắm nhưng sao có ai đó kéo xềnh xệch em đi.
Ô cửa thứ 3 vui vẻ đón chào nhưng em lưỡng lự, ô cửa thứ 3 khăng khít với ô cửa thứ 2 lắm, em ko làm thế được. và cái bậc thềm ô cửa quá cao. Em ko quyết định được khi tình cảm của em chao nghiêng vì sóng. khi ý kiến của mọi người quá nhiều, có ô cửa nào trống trong đó và ô cửa nào là bước vào ngôi nhà HP ???
Hay em từ bỏ tất cả những ô cửa này đi để đ1n chào 1 ô cửa mới mẻ, đứng riêng lẽ.
Ôi đầu óc em, con tim em............
Để rồi em vẫn ko thể biết ai đó là ai đó của em. ???