• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Nguy cơ thất học của hai anh em mồ côi cha mẹ

#1
Bố mẹ lần lượt qua đời, bỏ lại hai con thơ dại giữa cuộc đời đầy khó khăn trắc trở. Hai em phải về quê tá túc với ông bà nội nghèo và đang đối mặt với nguy cơ thất học.

Đó là hoàn cảnh tội nghiệp của hai chị em Võ Hữu Nga (học sinh lớp 7) và Võ Hữu Hùng (học sinh lớp 6) trường THCS xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nga và Hùng được sinh ra ở miền Nam. Năm 2000, khi Nga mới 3 tuổi, em Hùng 2 tuổi thì mẹ các em là chị Mai Thị Ngà, sinh năm 1967 đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo. Người bố chật vật với đồng lương công nhân ít ỏi nuôi hai con thơ.

Năm 2003, thương hoàn cảnh gà trống nuôi con của con trai, ông Võ Hữu Phú và bà Nguyễn Thị Tá (ông bà nội của Nga và Hùng) đã đưa hai cháu về quê ở thôn Quang Trung 2, xã Cẩm Lạc chăm sóc, để người bố có điều kiện kiếm tiền nuôi con. Nào ngờ, năm 2005 bố của hai em cũng bỏ con ra đi vì một cơn bạo bệnh.

Từ đó Nga và Hùng không còn trông cậy, bấu víu được vào ai ngoài ông bà nội già yếu. Ông Phú và bà Tá dù đã già lại ốm đau liên miên, nhưng vẫn phải lam lũ với ruộng vườn, nuôi bò, trồng rau kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Dù bữa rau bữa cháo nhưng còn có tình thương yêu, có bàn tay chăm sóc của người thân nên các em cũng dần lớn khôn.


Hiểu nỗi vất vả của ông bà, chị em Nga và Hùng rất hiếu thuận, chăm ngoan và cố gắng học tập. Ông Võ Hữu Phú nói trong nước mắt: “Gạo không có để mà ăn nên ông bà thường nấu cơm vào sáng sớm và chia làm 3 bận ăn trong ngày. Đang ở cái tuổi ăn tuổi học nhưng mỗi lần dọn cơm ra hai cháu cũng chẳng dám ăn nhiều, ông bà thì nhường cháu, chị thì nhường em. Sau mỗi bữa ăn dù bụng còn chưa no nhưng chẳng bao giờ các cháu than phiền. Sức của ông bà đã yếu nên đành để các cháu chịu nhiều thiệt thòi, cơ cực”.

Đói mà có nhau cũng còn là may mắn, bởi hơn ai hết ông Phú và bà Tá đã đau đến xé lòng trước hai cái tang con trai và con dâu....

Hôm chúng tôi ghé thăm cũng là ngày ông Phú và hai cháu đang lúi húi dưới gian bếp tối om, lo sửa soạn mâm cơm cúng ba ngày cho bà. Bà Tá cũng đã ra đi ở tuổi 68, để lại cho ông hai đứa cháu thơ dại.

Với Nga và Hùng dù bữa đói nhiều hơn bữa no, sách vở không có để học, nhưng hai em đều rất có chí, luôn biết bảo ban nhau cố gắng học tập để không phụ công nuôi dưỡng của ông bà nội. Năm học nào hai em đều đạt loại khá. Nga còn được Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên tuyên dương về tấm gương vượt khó học giỏi.

Ngoài thời gian học trên lớp, khi về nhà Nga và Hùng lại có mặt trên khắp các cánh đồng, các bờ ruộng của thôn để cắt cỏ nuôi bò, mò cua bắt ốc, mong góp sức mình cùng với ông kiếm thêm tiền mua gạo.

Đã ở tuổi 72, ông Phú đã chẳng còn làm được gì nhiều. Không lương bổng, không tiền trợ cấp, cuộc sống của 3 ông cháu chỉ trông chờ vào 12 thước ruộng và 1 con bò. Rồi đây chắc chắn việc nuôi hai cháu sẽ càng thêm gian nan, nói gì đến khả năng đảm bảo cho hai chị em được tiếp tục tới trường.

Anh Lên Văn Sỹ, thôn Quang Trung 2, xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Kể từ khi 2 ông bà đưa hai cháu Nga và Hùng về nuôi, thương cảm với nỗi bất hạnh của gia đình nên bà con, lối xóm đã quan tâm, giúp đỡ nhiều. Người cân gạo, người tấm quần, mảnh áo đưa đến cho ông bà góp thêm vào mỗi bữa ăn và lấy cái mặc cho các cháu khi đến trường. Còn bà thì các cháu dù khổ nhưng còn có người nương tựa, động viên. Giờ bà mất đi, còn mình ông Phú lại tuổi cao, nhiều bệnh nên việc chăm sóc cháu giờ đây cũng chưa biết sẽ ra sao. Chúng tôi mong lắm sự giúp đỡ của cả cộng đồng để các cháu tiếp tục được đến trường, chứ đà này chắc ông Phú không nuôi nổi đâu, nói chi đến chuyện học hành”.

Chia tay ông Phú, tôi cứ day dứt mãi bởi câu tâm sự của Nga: “Các cô các chú ơi, dù khổ thế nào cũng được, thiếu thốn bao nhiêu cũng chẳng sao, sách cháu có thể mượn của các bạn... Cháu và em Hùng vẫn mong tiếp tục được đi học…”

Không biết rồi đây ước mơ nhỏ nhoi đó của Nga và Hùng có thể thành hiện thực hay không, khi ông nội các em đang như ngọn nến trước gió bởi cũng đã sức cùng lực kiệt…

Dân Trí
 

Trai Đất Cẩm

Đợi em trong mơ
#2
thương cảm cho những số phận
đôi lúc nghĩ mình không bằng ai nhưng cụng còn hơn những ng như vậy
mọi ng đâu jup đỡ họ đi