• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Ngày nắng đẹp của Châu Hương!!!

..............

Get Adobe Flash player
Rứa là đã kết thúc đợt nghỉ tết...đã xa nhà gần 2 tuần...Lúc ở nhà chẳng muốn đi..lúc ôm cha mẹ...muốn khóc mà không dám khóc..sợ mẹ buồn lại tăng huyết áp......đi ra khỏi cổng nước mắt lại rơi lã chã...đang khóc mếu máo..ra đến trường cấp 3 thì mẹ gọi điện bảo quên mỳ chính với đường..củ chuối rứa không biết..rứa là quay xe trở lại...lại được nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của mẹ...mẹ tất tả lo cho con gái đi học...rồi cũng phải đi..lại khóc..khóc đến sơn ninh thì hết nước mắt...lại về chào bà...Lúc về cha bảo con về cho bà ăn..chẳng biết con về lần sau bà có còn không..lúc nào trong tâm trí mình..bà đã già..thời gian ở bên bà càng ngắn lại, nhất là mình đi học xa nhà..nên về cứ cố gắng, cho bà ăn, thay quần áo, dọn dẹp..cứ mong lưu lại được những cái tốt đẹp..tết này về bà lúc nhớ lúc quên..chẳng biết con cháu là ai...tinh thần thì không được minh mẫn..ăn rồi nói chưa ăn haizzzzzzzz
Tết năm nay cũng không biết là hạn vận hay răng mà mồng 6 mình bị ô tô đâm..may là không can chi..què chân thì chết..đâm vô trúng chân.Mồng 9 thì mẹ đi nhổ răng bị tăng huyết áp không cầm máu..còn bây giờ cha bị zona thần kinh..đang đau không ngủ được..Mới đầu năm mà đạ bao nhiêu chuyện..chẳng biết hết năm ni tổng kết lại thì a răng...
 
kinh nghiệm lâm sàng

Phải nói là đến năm thứ 5 này cũng đúc kết được khá nhiều kinh nghiệm lâm sàng...;))
Đầu tiên là chuyện khoa Sản.Là nơi xuất phát của sự sống.Đồng ý...nhớ lại một chút.Khoảng năm 2008 tức là cũng hơn 2 năm rồi...1 ca sinh thường xong..cảm ơn bác sĩ ít nhất 500k..còn bây giờ thì không biết...xăng lên...giá cả đút túi cũng lên...BS giờ đi xe ga, ô tô...mà 2 thứ này đâu chạy bằng nước lã..Tắm bé..30k một lần...
Cô YT: Cháu thông báo cho người nhà chuẩn bị giờ tắm bé
Me: Dạ vâng!
YT: Cháu tắm cho các bé đi
Me: Vâng ạ!
Me: hì hục tắm, cũng vì tính yêu trẻ con nên mới nhảy vào tắm..chứ chuyên ngành không phải là tắm bé
Cô YT: ngồi trên ghế xem và đút túi..cô không đút túi thì người nhà tự giác bỏ money.và sau khi tắm xong thì Me xếp lại và đút vào túi áo cô.
Có ai đút nhầm túi Me thì chỉ sang cô..ra hiệu
Hơn 2 năm sau...
BS: Cháu ra thông báo cho BN sáng nay khám đến số 41 thôi nhé!
Me: Dạ vâng!
Lọc cọc chạy ra thông báo...
BN: Cháu ơi! thế chiều mấy giờ khám hả?
Me: Dạ! 2h kém 15 ạ.
Sự biến mất của những con số......1 hóa đơn khám nội soi hết 200k...
BS: cháu đặt thuốc 5 người một thôi nhá!
Me: Vâng!
Me: số 30 ạ
BN: Có tôi.
Me: Chị chịu khó tí, đặt thuốc này vào mũi mới soi được
BN: Ơ! tôi khám tai mà...
Me: Vào đây người ta nội soi cả tai mũi họng, bệnh ở tai có thể không phải là nguyên nhân tại tai mà có thể do ở mũi hoặc họng ạ.
BN: Thế ạ.
Me: số 31 ạ
( không thấy ai trả lời)??? số 32 ạ? ( cũng không), 33 ạ? ( không nốt) chị kia số bao nhiêu?
BN: số 47 em à!
Me: số 47 chiều khám chị ạ!
BN: em ơi em. nhà chị ở Nghệ an..chị lỡ mua vé tàu trưa nay rồi..em giúp chị được không?
Me: Nghệ an thì cũng gần Hà tĩnh
Nói nhỏ: em đặt thuốc cho chị..tí nữa số 34 thì chị vào nha..đừng có đưa tờ số thứ tự này ra nha.
BN: chị biết rồi..cảm ơn em nhé!
Me: Vâng
Lại thêm một người như thế..thêm một người nữa
Vào khám:
BS: chị này số 47 chiều khám mà, sao lại vào đây?
Thôi! lỡ đặt thuốc rồi thì lên khám đi
BN tiếp theo...số 43
BS: Cô đã bảo từ số 41 là chiều khám mà!
Me: Dạ: tại cháu gọi từ số 32 đi chẳng thấy ai..nên cháu đặt thuốc 5 người một..
BS: mặc kệ! tôi sáng chỉ khám tới số 40..
Me: Dạ, cháu xin lỗi ạ
Sáng hôm sau, chị YT bảo: Cô ấy đồng bóng lắm, cứ thích BN nhờ cơ..T_T..chị lần trước cũng như em...
Hic hic..trên đường về..cứ ngẫm nghĩ..uh thì như một chuỗi thức ăn mà...con này ăn con kia..thành phần đến khám thì đủ người từ giáo viên, công an, buôn bán....nhưng ngẫm đi nghĩ lại..chỉ khổ mấy bác nông dân..hóa ra không phải là có những số đó mà là không có....
 
Quỷ con



Bộ tứ Quỷ con..kỉ niệm lúc tết...hi hi..nhìn ảnh yêu quá..chân đứa mô cũng dài..kỉ niêm về chiếc xe đạp 1 thời tan học nựa..cả thị trấn cứ gọi trố mắt mà nhìn.....^^
 
Cái duyên.....cái số....cái đức

Ông anh thứ 2 mình đang yêu! yêu tự bao giờ thì mình cũng không biết..được cái anh em chẳng mấy khi nói chuyện yêu đương..ông ý bảo mình còn trẻ con..rồi bảo ông ấy không lấy vợ....thế mà...tết này đêm nào ông ý cũng đi tít mít hơn 12h đêm mới về..hóa ra ông ấy đã yêu..đây là mối tình đầu của ông ấy.Chị học cùng cấp 3, gần nhà, xinh xắn, có công việc ổn định, khá quyết đoán, đảm đang...nhìn ngoài cả nhà không ai phản đối.Quá tốt cho một người như ông anh mình...Có vẻ như mọi việc quá thuận lợi..chị đang làm ở SG...theo kế hoạch mình học xong thì ông anh mình với mình cùng vào SG...
Nhưng nếu không phải mẹ mình là người rất coi trọng chuyện tướng số. Có lẽ những gì đã được chứng kiến thì đó cũng là một bài học cho những người khác. Chị sinh cuối năm 84..anh sinh đầu năm 85..mẹ đi coi Thầy ( độ tin cậy cao )..thầy bảo 2 tuổi này sống với nhau hạnh phúc không tày gang.. ( đây là mẹ miềng bảo với miềng)
Sau khi đi chơi nhà bạn 1 đêm về , ông anh kể lại cho miềng là mẹ bảo anh với chị không hợp tuổi...Mẹ vốn là người hiền lành..nhưng luôn quan trọng chuyện tuổi tác...tại nhiều lúc cái tuổi này tuổi kia sống với nhau nó xảy ra chuyện không hay...haizzzzzz mà mẹ nào cũng muốn tốt cho con....haizzzzz tình thế có vẻ trắc trở...mà mẹ lại bị tăng huyết áp nữa....
 
ơ rưa al nhìn vô má chả biết bình luận câu chi.....
 
Bà đi rồi

Giật mình đêm hôm... mẹ gọi điện..bảo bà mất rồi....2 anh em bàng hoàng.3 tuần trước vừa cho bà ăn...thế mà giờ bà đã đi rồi
Đêm hôm nay là đêm thứ 2 bà không được nằm trên giường, bà chẳng còn được ăn bánh đúc..mấy cây mít năm nay trĩu quả...bà cũng chẳng được ăn nữa rồi...bà nằm dưới đó lạnh lắm không? bà có đói không...Bây giờ chắc bà biết cháu rồi..bà sẽ không quên quên nhớ nhớ nữa đâu bà nhỉ? Bà về với ông, với bác, với o...bà dưới đó có được thoải mái không? Lúc trước bà bảo cho cháu cái cối giã trầu..chắc bà không quên đâu bà nhỉ? cháu giữ lấy nó bà nhé! Bà bảo chỉ mong sống đến lúc cháu ra trường..thế mà cháu còn năm rưỡi nữa..bà à..bà ở đó có tối không..bà không thích trời tối mà...lúc ở với bà...bà thường đi ngủ sớm..rồi dậy sớm...nằm cho đến khi trời gần sáng có ánh sáng qua khe cửa là bà cứ đòi mở cửa... giờ dưới đó tối lắm không bà...có ông, có bác , có o..có mọi người ai cũng nói chuyện với bà hết chứ......ông có quan tâm bà nhiều không? Cháu chẳng biết mặt ông..cũng sắp tròn 23 năm ông đi xa rồi.Ông có khác nhiều không bà? chắc ông vẫn hiền lành..như trước đúng không ạ? Bác thì sao ạ? cũng hơn 56 năm..bà không được gặp bác rồi...bà giờ chắc cũng biết bác đang yên nghỉ ở đâu?Bà chỉ cho cháu được không? để cháu tới thăm bác..thắp cho bác nén hương...O nữa..o có gầy như trước không??? Bà à! bà cố gắng lên nhé...bây giờ chỉ là bà cháu mình tạm xa nhau.tạm xa nhau mà thôi bà à...Lúc đưa bà đi...trời mưa to lắm..bà có bị ướt không, có lạnh không ạ.
Bà à! lúc bà cháu mình ở cùng nhau có những lúc cháu chưa phải với bà..bà đừng giận cháu bà nhé...Bà mệt nhưng cháu không dám kê đơn cho bà... tại cháu cứ sợ..nếu nhầm thì làm sao? lúc ăn mít bà thường ăn cả múi...mà cháu thường bóc hạt vứt đi..làm miếng mít không được ngon..tại cháu sợ bà ăn bị hóc mà...
Bà ơi....giờ phải rất lâu nữa cháu mới được gặp bà.....​
 
Mệt mỏi thật...đau đầu....bộn bề suy nghĩ... khi chỉ còn ta một mình....haizzzzzz quá quen với cuộc sống có người thân bên cạnh.bây giờ sắp phải một mình..một mình......
 
Cái amidan của em

Cái amidan của em sau bao nhiêu năm gắn bó..cụ tỉ là gần 23 năm..có khả năng phải cắt bỏ.. Sau bao nhiêu năm chống chọi với môi trường đá lạnh... vi khuẩn tưởng chừng như phải cắt bỏ năm 8 9 tuổi vì nhiều đợt viêm đi tái lại có thể có nguy cơ gây thấp khớp đớp luôn bác tim....mẹ em định đi cắt..nhưng sau khi mẹ em đọc báo cộng với việc đưa tiêm chích hàng tháng vào mông..thế là em từ cái đứa ốm đau triền miên như em đâm ra khỏe như voi...
Cho đến bây giờ có một hôm sau một đợt viêm họng em soi gương thấy cái A nó như quả cam bóc rùi..nó chia ra nhiều múi..nhìn chít khíp..đến hôm nay lại khíp hơn em phát hiện ra nó có một cái lỗ..đút vừa 2 cái que xoi tai..... hu hu .. hức hức... thế là sau khi ăn uống..1 phần nó chui vào dạ dày 1 phần nho nhỏ nó chui vào cái lỗ đó..rứa là được thể nó lên men.... hu hu... bây giờ đang xem ngày lành tháng tốt để đi viện TMH cắt :yociexp47: cái amidan của tau
 
Mối lái..chuyện của con bạn thân

Ô hô! phải công nhận là mình cũng có 50% khả năng mai mối...Tự khen cho sướng!
Tình hình là có con bạn, cao ráo xinh xắn, duyên, nghề nghiệp ok, gia đình gia giáo...nói tóm lại là có lúc miềng đạ bảo với nó là tau mà là con trai thì tau cưa mi cho bằng được..hắn nghe xong cảm động rơi rớt nác mắt mấy giọt..hehe...bộ tứ nhà mềnh đạ trải qua những khoảng thời gian cùng nhau đi chinh chiến.Nói chung tuy là cái đứa chưa có kinh nghiệm thực tế , nhưng do từ khi biết đọc chữ đã lăng xăng ghé qua mảng tư vấn nên phần nào bị ảnh hưởng cộng thêm khả năng tính toán duyên số từ các sách tử vi và được mẹ truyền đạt nên khả năng chém gió có vẻ nhỉnh hơn mấy đứa kia...
Nhớ ngày trước nó thích 1 anh khóa trên, nhưng anh này lại thích cái đứa bạn cùng khóa...ngày trước học cùng lớp..nó vật vã ghê lắm ( hơi quá nhời) có 1 lần nó thấy anh này chăm sóc bạn đó ( bạn đó uống rượu say- ghê chưa nà) nó cũng chạy lại giúp đỡ anh chăm sóc bạn đó... thấy anh chăm sóc bạn đó mà nó tủi thân quá chừng..phi xe đạp luôn trong đêm xuống tâm sự với miềng để xả stress... lúc đó miềng khuyên nó 1 câu mà nó bảo ấn tượng mãi ( con miềng thì quên từ thuở nào ) đại loại là... mi dừ nhủ tau đi cướp ngân hàng còn dễ hơn là đi đánh cắp trái tim anh đó ...hô hô... do xem phim hàn nhiều quá nên đâm ra nói rứa..chơ dừ nghị lại thì cười chết ngất mất..tại ki tính lúc mô khuyên bảo cũng ra chiều rất chi là nghiêm trọng..hô hô
Sau đó lên cấp 3 nó cũng thích một thằng cùng lớp...Thực ra lúc đó có 2 thằng cùng chơi thân với nhóm miềng đều thích nó, chơ mà miềng thích cái thằng tê hơn, chơ mà hắn lại thích thằng ni..mối tình của con bạn miềng kéo dài đến đại học..chia tay đi chia tay lại, bi giờ thì chia thật rùi...haizzz, nó cũng làm mãi mới quên đc thằng này
Sau khi nó ra trường thì đi làm..nhìn nó như rứa mà cứ thui thủi đi về một mình...rứa là miềng quyết định làm mai mối cho nó... chơ mà không hiểu mần răng mà mai cho mấy người ( cái ni có qua sàng lọc nha) rứa mà không thành.
Đang lúc định ngừng lại thì lại đi qua nhà chị hàng xóm chơi..kể lể về con bạn này cho chị hàng xóm..rứa là chị lại đề xuất ra một đối tượng bạn chị..nghe kể qua hiền lành, thật thà.. rứa là bố trí cuộc gặp mặt...
Hô hô... rứa là sau gần 1 tháng bây giờ 2 người đạ thành đôi..cũng mừng cho con bạn tìm được hạnh phúc...chơ mà không biết a răng. chơ bựa trước sinh nhật anh đó, anh vui quá hay sao mà uống bia như voi uống philatop a...chài chài
 
Vi sinh vật

Hôm ni nổi hứng siêng năng...một phần do ngủ dậy đói quá nên đi sục sạo trong nhà...ặc ặc...rứa là phát hiện ra những cái chỗ bẩn bẩn...hơ hờ rứa là lau lau chùi chùi...mà hầu như ngày mô cũng quét dọn nhưng mà không xoi kĩ nên nó còn dính lại..rứa là lau lau..sau đó lại đi rửa bát..bình thường thì ở nhà một mình thì ăn từ sáng đến tối rửa luôn một thể..cho đỡ phải nhúng tay vào xà phòng nhiều.Sau khi rửa bát xong thì nhấc cái rổ đựng bát ra khỏi cái chậu mà ngày thường hay dùng để hứng nước kẻo chảy ra sàn nhà...rứa là chộ mấy con nhỏ tí ti...ngoe nguẩy...gớm chết y được..rứa là rửa lại toàn bộ bát đũa... hic hic...sau khi phân tích công với sự tham khảo thì phát hiện ra là con này hay có trong rau trồng dưới nước...kiểu họ nhà đỉa nhà vắt...lục lọi lại trí nhớ hóa ra là nhiều lần rửa rau xong hay kê lên chỗ để bát..rứa là nó bò xuống dưới chậu do dưới chậu có nước đọng..
Ngẫm nghĩ lại bấy lâu nay ăn toàn rau không sạch...đành rằng ăn thì cũng chết, không ăn cũng chết, cộng với việc tẩy giun định kì nên cũng yên tâm phần nào
Bây giờ, rửa rau xổ mạnh cho nó chui ra, nát cụng được, còn hơn là có con đó, với việc nấu kĩ để con nào sót lại thì chết luôn...
Chắc phải từ bỏ món rau sống, do không có máy khử khuẩn, tiêu tan mất giấc mơ tăng cường vitamin......
Nghĩ lại lúc ăn lẩu... ngon chơ mà từ ni phải rút kinh nghiệm...hơ hơ:yociexp26:
 
Thi cử

Tình cờ đọc một bài báo...ngẫm lại đời học y... làm bác sỹ cả đời chỉ có thi với cử.Mà đúng thế thật...
Học 6 năm, lúc nào cũng thi với kiểm tra... kiểm tra 15 phút, thi lâm sàng, thi lý thuyết...
Từ một đứa ít kinh nghiệm thi cử... cứ lúc nào thi là bị rối loạn tiêu hóa, giở tài liệu thì run cầm cập, cuối cùng không dám mang tài liệu vào..cuối cùng CH với bộ óc tiến hóa đã nghĩ ra chiêu bài là cấy chi mà không biết là ghi trên cẳng tay rùi mặc áo dài tay che lại. Cấy ni hiệu quả lắm nha, đã thành công và chưa bị phát hiện bao giờ và hiệu quả đem lại không hề nhỏ, có lúc còn ghi vào lòng bàn tay, có như thế mới biết kiến thức nằm trong lòng bàn tay là thế nào...hô hô.
Chiều ni thi xong, mới biết cái ông cho đề nham văn hiểm thế nào. Có 2 bộ tài liệu, một cũ, một mới, ông bảo lớp B học trong cái cũ, lớp miềng học trong cái mới, rứa là có 3 câu , câu 4 điểm thì ông cho trong 2 giáo trình khác nhau. Cho nên là đứa nào chắc chắn 2 câu trên thì cũng chỉ được 6 điểm. Rứa là mềnh được dịp chém gió, chém bão...Bao nhiêu kí ức về con !!! dại ngày trước mà nhà nuôi từ thời miềng 6 , 7 tuổi được hồi tưởng lại để chém vào..hơ hờ. Đề 90 phút thì 45 phút đã làm xong 2 câu kia, còn nửa thời gian chém câu còn lại hòng gỡ gạc điểm khá...
Tuần ni nằm trong báo động đỏ...thi lâm sàng và thi lý thuyết ngũ quan...Qua tuần này là nhẹ nhàng bớt rùi... lại phải cố thôi.
 
ôi cái cuộc đời này.......

Đời người có một gang tay. Ai hay ngủ ngày còn lại nửa gang.
Đời đáng buồn khi ngủ kĩ, ăn no
Có lẹ miềng chẳng rơi vô ki trường hợp như trên..mà răng thấy cứ chán chán buồn buồn trong ki con ngài.Vẫn con ngài ni, mọi thứ vẫn như thế...có chăng cái tóc nó thẳng với đỏ đỏ hơn...mà răng? tại sao? tại sao lại cứ thấy buồn chán... hay là an nhàn quá? có lẹ rứa thật..5 năm ngoài ni, ăn với học..chẳng phải làm cái chi cao siêu...
Thèm cái cảm giác có một mảnh vườn nhỏ..thay vì ngồi suốt ngày trong nhà, tự cấm cung bản thân thì sẽ đào đào xới xới...trồng cây này cắt tỉa cây nọ... rùi có một cái bể cá nho nhỏ..nuôi mấy con cá..nhìn ngắm nó bơi bơi... hay có một chú chim nhỏ như ở nhà.. như thế sẽ được nghe nó hót véo von...cảm giác ở trong một không gian hẹp mà vẫn thoải mái... không như lúc này...đôi chân muốn dừng, mà tự hỏi dừng lại sẽ làm sao đây.Đã đi vào cái guồng máy của cuộc đời này chỉ dừng chân khi về với cát bụi... nghe mà não lòng...cuộc sống có những lúc thăng trầm...
 
Nhớ.......

Nhớ một người...Hình bóng này cứ mãi trong tim.Đã rất lâu rồi, muốn quên mà không được..không biết sẽ ra sao? đã rất lâu rồi không nhìn thấy cái bóng dáng ấy, cũng không biết bây giờ như thế nào...Ngày đó trẻ con, không biết, không quan tâm. Sao bây giờ cứ suy nghĩ nhiều thế không biết...Không số điện thoại, không địa chỉ, cái nick chat thì cứ tắt đèn mãi.....không biết sẽ ra sao...Tại sao cứ nghĩ.
 
Làm răng dừ hè.....

Chủ nhật ni có 1 buổi gặp mặt... chưa gặp bao giờ, nhưng nói chuyện mấy lần chẳng có cảm xúc chi.Tìm tòi trên mạng ra được một số câu trả lời tế nhị...hehe
1. “Em ước mình cũng nói được với anh như thế”
Trả lời câu này trước lời bày tỏ “anh yêu em” có vẻ hơi phũ phàng, chính vì thế bạn nên hết sức cẩn thận khi nói. Đừng quên kèm theo lời giải thích rằng bạn không có chung cảm xúc với chàng, chàng sẽ hiểu mình đang đứng ở đâu.
2. “Em không có cùng cảm giác giống anh”
Nếu bạn thực sự chắc chắn mình sẽ không bao giờ yêu một người nào đó, tốt nhất nên thành thật. Cho “gã si tình” biết điều này để chàng còn tiếp tục với những lựa chọn mới, còn hơn bắt họ sống trong hy vọng về một tình yêu ảo tưởng chẳng bao giờ xảy ra.
3. “Em không nghĩ mình có thể cho anh những gì anh muốn”
Một lần nữa, nếu bạn không chắc mình có thể chia sẻ với đối phương cảm xúc yêu đương, hãy chân thành nói cho người ta biết. Cho đối phương hiểu rằng, với bạn, họ không thể có hạnh phúc, vì bạn đơn giản không đem lại cho họ được yêu thương mà họ đang mong đợi. Im lặng hay lừa dối không bao giờ là giải pháp hay. Bạn sẽ thế nào nếu một người nói yêu bạn song thực ra không hề có cảm giác đó?
4. “Em chưa chắc chắn về cảm xúc của mình”
Trả lời theo cách này khá mạo hiểm, bởi đối phương có thể hiểu ngay rằng bạn đang cố gắng nói không. Tuy nhiên, chuyện yêu khó lòng nóng vội, ai cũng cần phải có thời gian. Và nếu người ấy đủ kiên nhẫn chờ đợi, chưa biết chừng một ngày nào đó, khi đúng thời điểm, bạn có thể đáp trả tình cảm họ dành cho bạn.
5. “Em chưa nghĩ đến chuyện đó”
Đôi khi bạn bị bất ngờ bởi một lời tỏ tình nóng vội. Nếu đó không phải kiểu tình yêu bạn trông đợi, hãy từ chối bằng câu trả lời trên. Trước một người dường như yêu quá dễ, quá nhanh, tốt nhất bạn nên tỏ ra xa cách.
6. “Không có cơ hội nào đâu”
Nếu người tỏ tình thậm chí còn chưa một lần hẹn hò với bạn, hãy rõ ràng luôn từ đầu với họ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bạn và họ cả. Tiếc cho những người này có thể khiến bản năng mềm yếu của bạn bị lợi dụng. Bởi thế nên nói rõ quan điểm của mình là “không cho cơ hội” ngay từ đầu.
7. “Em quan tâm đến anh nhưng không thấy yêu anh”
Đây là câu trả lời hay cho tình huống đối phương gần như nài ép bạn nói bạn cũng yêu họ trong khi sự thực không phải thế, không bao giờ có thể như thế. Chắc chắn đây không phải câu trả lời người ấy muốn nghe, họ có thể thất vọng, song hãy nhớ, bạn không nên lừa dối.
8. “Em muốn đợi cho đến khi thực sự có tình cảm với anh”
Nếu bạn nghĩ trong tương lai mình có thể yêu người đó, câu trả lời này sẽ cho họ thấy bạn cần thời gian, để nói được lời yêu một cách chân thành. Yêu bạn thực lòng,
Phương án 3 đã được sử dụng... cũng có hiệu quả ghê gớm.Out luôn, không thấy liên lạc.Cũng tùy đối tượng, đối tượng đây thấy cũng thật thà, gần nhà nhưng cũng chưa gặp lần nào, trong mắt mama đồng chí này miềng có ấn tượng rất tốt.2 gia đình cũng có quen biết nhau..haizzzzzzz. Có lẹ phải sử dụng phương án 3.Tránh tỉ lệ thương vong cao.
Tự nhiên hơn năm ni, mấy cái chuyện vớ vẩn cứ ầm ầm kéo đến...Bình thường thì tư vấn cho mấy đứa bạn rất chuyên nghiệp, rứa mà giờ mắc vô lại lúng túng như gà mắc tóc...8->
 
Hscc

Đi học được 1 tuần rồi..mệt đứ đử.Sáng 7h đi học..trưa 12h mới về đến nhà, chiều 1h30 đi học...học xong thì về, rồi tuần 1 buổi trực, 2 buổi trực...đứ đử...nhìn mặt mũi kinh khủng.
Mệt hơn là cái gì cũng không biết.Rồi chứng kiến giây phút lìa xa cõi dương gian, 2 ca chứng kiến, chưa kể là hôm qua còn nằm đó, ngày mai đã mãi mãi rời xa.
Suy nghĩ về tương lai, khi chưa có một cái định hướng gì....
Mệt, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa....
 
Siêng viết hầy .................................................. :D
 
Một mình

Thế là chuyến bay đã đưa ông anh thứ 2 vào sài gòn.Còn lại một mình ở Hà nội.Cũng rơm rớm nước mắt...nhưng biết làm sao đây, may là có tính tự lập nên còn đỡ...không chắc khóc suốt ngày mất.Ngồi suy nghĩ mông lung, không biết năm sau ra trường có nên vào nữa không?haizz
 
Mưa...

Sáng đi trực mưa lất phất..mùa hè mà mưa như mùa đông...thật lạ..không lẽ ngày cuối cùng sắp đến gần...hay tại mình khóc nhè..nên mới mưa...
Nhớ nhà, cảm giác một mình thật là khó chịu, không còn được đành hanh, mè nheo...không còn được nũng nĩu vòi vĩnh thứ này thứ kia, hay ỷ thế bé nhất nhà mà bắt nạt anh trai.Cứ tưởng mình mạnh mẽ, mình không khóc,nước mắt như thứ xa xỉ cho lúc này..thế mà trên 2 con ốc nhồi cái gì chảy ra mằn mặn.Đáng ghét thế chứ
Mình ghét mình yếu đuối.......
Tại sao lại phải khóc chứ......
Nhắn một cái tin cho mẹ yêu bảo con nhớ nhà..thế mà mẹ lại lờ đi..chắc nghĩ con gái bày trò nhõng nhẽo...chẳng thấy mẹ trả lời thế là khóc
Đi trực cả ngày, trưa nằm ghế đá chán chê, lại chui vào phòng hành chính khoa nằm trên mấy cái ghế có đệm, nhưng ghép lại. Ôi thôi, chỗ lồi chỗ lõm...chẳng giống như cái giường thân yêu.Nằm nhắm mắt lại... trằn trọc, quay bên này quay bên kia...chờ cho 2h30 lại lò dò dậy..bụng lại đói meo, trưa nay ăn 2 gói cháo ABC.Ai bảo cái tính sợ bẩn với không ăn được cơm quán.Mấy đứa bạn lại lắc đầu...vì thấy toàn ăn cháo.
Hôm nay trăng tròn thế chứ.Bình thường vào rằm là thắp hương.Lấy cớ hỏi ngày âm gọi về cho mẹ.Mãi mẹ mới trả lời...mẹ chẳng hỏi con gái hôm nay đi trực như thế nào.Buồn thật..
Đi về lại lượn vào quán chè ăn với con bạn.Đưa nó về xong, lại khóc.Sao cứ khóc nhè thế không biết......chán quá!!!
Về lại Ol.Có triệu chứng nghiện net.Lò dò lên mạng, muốn gặp hắn ta nói chuyện.Hôm qua lỡ chém hắn quá trời.Giờ lại phải thanh minh.Ngố thật...Tự nhiên lúc đầu mình bảo sẽ làm cho hắn vui...cuối cùng giờ hắn như cái giỏ để mình trút với chém gió.Sự thật đảo ngược.Nhưng cứ thấy những câu chuyện lại bắt đầu nhạt nhẽo...chẳng còn thú vị như trước.....có lẽ tại mình.Mình không có thói quen add những cái nick lạ..tại vì đỡ mất công delete..thế mà hắn xin nick mình,mình lại cho và add vào...chẳng hiểu sao...Nhưng dù sao quãng thời gian qua cũng rất hay và thú vị.Hắn cũng khá đặt biệt, một đối tượng mới, chưa gặp kiểu như thế bao giờ.Mình từng hỏi đến lúc nào mình với hắn thôi không còn nói chuyện với nhau..giống như nhiều mối quan hệ mà mình đã từng trải qua.. đến bao giờ nhỉ? hôm nay? ngày mai? hay là ngày mai nữa? lúc nào thì mình thôi không nói chuyện với hắn...mà tại sao nhỉ?tại sao phải dừng lại...những lời chém gió trở nên nhạt nhẽo?Rồi hắn sẽ có niềm vui mới của hắn......mình sẽ có một góc của mình.Cuộc sống mà, hội ngộ chia ly như một lẽ tất yêu.Cảm xúc của mình như đồ thị hình sin lên xuống thất thường....haizzzzzzzz
 
Bình yên

Get Adobe Flash player
Bình yên nhé CH! đừng suy nghĩ nhiều nữa...đừng làm mình mệt mỏi nữa..bước chậm thôi..đừng vội vã để vấp ngã nữa nhé.CH ngoan, CH mạnh mẽ lắm mà...dù sao cũng không được khóc