• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

NBT...entry cho những ngày!

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#81

Chúc mừng 8_3...chúc cho những người phụ nữ mà tôi yêu quý có ngày lễ thật vui và ý nghĩa...
Con cảm ơn mẹ, người đã sinh thành và dưỡng dục con, luôn ở bên con mỗi lúc con vui, buồn, thành công hay thất bại. Người đã gieo trong lòng con bao ước mơ và hoài bão, người đã thổi lên trong con niềm đam mê cháy bỏng... con tự hào vì có mẹ là mẹ của con, con cảm ơn mẹ nhiều lắm... <3 <3 <3
Con cảm ơn Gì, người tuy không gần gũi con được vì khoảng cách địa lý Nam- Bắc nhưng người vẫn luôn gọi điện động viên con trong học tập, luôn chỉ dạy cho con cách đối nhân xử thế... <3 <3 <3
Cảm ơn cô, người đã dạy truyền cho em bao nhiêu kiến thức quý báu, là hành trang để giúp em vững bước vào đời..
Cảm ơn chị iu, người mà em chưa gặp ngoài đời, nhưng trong thế giới onl em thấy hình của chị nhiều rồi...cảm ơn chị vì những lần nói chuyện, động viên em, cảm ơn những món quà mà chị đã tặng em, cho dù món quà ấy chỉ nhìn được, ko thể dùng nhưng món quà ấy lại để cho em bao nhiêu là kỉ niệm, dù là giản đơn nhưng cũng đủ làm rung động.
Chị Vân nữa, bài thơ ấy, em sẽ ko bao giờ quên... cảm ơn chị nhiều.
Và em, người mà chị tin tưởng nhất, mọi buồn vui đều kể với em...tuy thời gian hai chị em ta quen biết nhau chưa nhiều, nhưng thời gian dễ gì mà đong đếm tình cảm, thật hạnh phúc vì chị có được người em gái như em...
........................................ <3 <3 <3
Chúc cho những người yêu thương của HTB luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trên con đường mà đã chọn.
The end.
 

*Kaka*

Manchester United
#82
Có nhiều điều trăn trở, nhưng liệu cái trăn trở của mình có nên viết ra, a Luân luôn nói viết cho chính mình để mình khỏi phải suy nghĩ nhiều nhưng mà có một cái gì đó, hình như là sợ, một cái sợ vô hình nhưng luôn hiện hữu...không đủ can đảm để nói lên chính kiến của mình, vì mình cũng là một con người bình thường trong số những người bình thường, mình không có cái gan to như bác Cù Huy Hà Vũ và cũng không can đảm được như nghệ sỹ Kim Chi... để dám làm những việc mà hiếm người làm, dám phản ánh, mặc dù sẽ có những hậu quả bất ngờ, dám đương đầu với sóng gió, dám nhìn nhận thẳng vào vấn đề mà người đời còn né tránh. Có thể không phục nhưng cũng không dám nói lên chính kiến của mình, vì trong tay mình không có quyền... người ta nói đúng, có quyền là có tất, chỉ được cái kính trọng là vẫn hi hữu đối với những người quyền cao.
Nực cười những phiên tòa xét xử kín, gọi là phiên tòa đặc biệt
Bạn này có lẽ cũng thường xuyên đọc mấy trang wep với blog lề trái nhiều. Bạn nên biết rằng những đứa lề trái ( gồm lưu vong đu càng trực thăng vượt biên và trí thức rân chủ nửa mùa bất mãn chế độ ) đều là những kẻ đầy hằn học, thần kinh chính trị,anh hùng bàn phím, nhìn cuộc sống xung quanh với tia nhìn bi quan và tiêu cực. Hay nói đơn giản, họ - lề trái tật nguyền- đều là những người đã đánh mất tiếng cười.Anh thỉnh thoảng cũng vào mấy trang lề trái xem chúng nó sủa như thế nào, nhưng anh ko đọc để đánh mất tiếng cười, anh chỉ vào đó những khi bị táo bón.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#83
Bạn này có lẽ cũng thường xuyên đọc mấy trang wep với blog lề trái nhiều. Bạn nên biết rằng những đứa lề trái ( gồm lưu vong đu càng trực thăng vượt biên và trí thức rân chủ nửa mùa bất mãn chế độ ) đều là những kẻ đầy hằn học, thần kinh chính trị,anh hùng bàn phím, nhìn cuộc sống xung quanh với tia nhìn bi quan và tiêu cực. Hay nói đơn giản, họ - lề trái tật nguyền- đều là những người đã đánh mất tiếng cười.Anh thỉnh thoảng cũng vào mấy trang lề trái xem chúng nó sủa như thế nào, nhưng anh ko đọc để đánh mất tiếng cười, anh chỉ vào đó những khi bị táo bón.
Cách đây lâu lắm e cụng hay mân mê lượn lờ vô những cí trang web động chủ để coi những cí ngất ngất, chơ mà khi ao khỏi trang web ấy cụng là dậm những cí mà mình đọc được. Cụng nỏ đồng tình với phan cuồng nửa mùa hay những triết lí thần kinh của họ. Họ- những cơn gió độc, em cụng nỏ dắm bàn, cụng o dắm nói đến trái-sai, bề ngang với bề dọc, em chỉ đưa ra họ với 1 vấn đề bình sinh-những con người chán sống.
Còn về ngữ nghĩa hầu như ai cũng hiểu cí kiểu mà chính trị hóa...ắt cũng phải vì thời ni thời sự đã chiếm đa phần của các chuyên mục.
Cũng như với cha mẹ tì mình ko đc cãi... đó là chân lí bất hủ mà đã đc rèn dũa trong đầu của những đứa con.
 

*Kaka*

Manchester United
#84
Có lần chạy xe máy từ Đn về HT,anh có vào thắp hương ở nghĩa trang liệt sỹ ở Quảng Trị. Những hàng bia mộ của những người mới 16, 18, 20...có người hy sinh ngay ngày 29-4-1975. Đó là cái giá mà họ tự nguyện trả để núi sông liền một dải, cho anh và cả bạn, được bình yên lướt wep, tự do đái bậy và ăn thịt chó khi thèm. Vậy nên anh rất dị ứng với bọn lưu vong 3 sọc vọng nô, bọn chống cộng kiếm cơm khoác áo dân chủ. Đất nước của anh và của bạn mà để bọn lề trái cực đoan ấy lập đảng thì có mà loạn. Cá nhân anh thấy nhà nước mình còn quá hiền, anh mà nắm chính quyền thì anh treo cổ bọn nó lên hết,khỏi cần xét xử.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#85
Đất nước của anh và của bạn mà để bọn lề trái cực đoan ấy lập đảng thì có mà loạn.Cá nhân anh thấy nhà nước mình còn quá hiền, anh mà nắm chính quyền thì anh treo cổ bọn nó lên hết,khỏi cần xét xử.
Em vẫn thích nhất câu ni...
Sự hi sinh của những người chiến sỹ cách mạng cũng được nhà nước ta đền đáp 1 phần nào đó, tuy rất nhỏ nhoi nhưng vẫn mang đậm chất tình cảm. Chỉ cảm thương cho những chiến sỹ khi thời thì đi chiến đấu, cống hiến sức mình cho đất nước...nhưng khi đất nước yên bình họ ko được 1 phúc lợi nào hết, mà trong khi đó những người khi thấy đất nước lâm nguy thì ko đi nghĩa vụ, ở nhà đi làm việc....sau hòa bình, có chế độ đãi ngộ đối với thương, bệnh binh,những người có công với nước tì lại đi mần giấy tờ giả để mà hưởng trên xương máu của người khác....cẳng đi rú nhiều dậm cộc chèng rèng rồi kêu là đi chiến tranh nên bị thương...
Tóm đi béo lại. nước mình hiền...
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#86
Ngôi nhà này chất chứa bao nhiêu tình cảm nhất, có thể nói rằng đó là những nhịp sống hằng ngày mà HTB vẫn mài công ghi chép, tuy cũng mất nhiều, nhiều bài lắm nhưng chắc tình cảm mà HTB dành cho nht.net sẽ không mất theo thời gian.... có thể cái thời hoàng kim hay là đến cái ngày mà lâu lâu mới có một ngài vô.
Trước đây, lúc còn là học sinh HTB thường vào trang nht.net để đọc thông tin, đọc những bài thơ, tình cảm của mọi người qua những dòng entry... chứ cũng không có sở thích đàm đạo, chém gió qua sb... sau này là sinh viên, xa nhà mới thấu hiểu về cảnh thiếu quê hương cũng bắt đầu từ đó HTB đã viết nên những dòng entry...đó không phải là chỉ dành cho quê hương, không phải là chỉ dành cho một ai đó, mà đó chính là cuộc sống thường ngày, đó chính là những âm thanh trong trẻo của những ngày hồ hởi đến trường hay là những giọt nước mắt khi nhớ về quê, nhớ về cha về mẹ...những người đã sinh thành và dưỡng dục HTB.
Bén duyên với nht.net bắt đầu từ năm 2008 với nick là bichthuyht nhưng do 1 thời gian không đăng nhập nên mất mật khẩu, rứa là cái tên NBT có từ sau đó. HTB là tên mà một người bạn, người anh mà T rất quý đã dành tặng T năm 2008. Đến năm 2011 T chính thức đổi NBT thành HTB cũng như là một lời tri ân đến anh.
Trái Tim Của Đá
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#87
Vô nhà mình đọc lại tất cả, có một cấy chi đó ùa về.... nhớ nhớ, thương thương và cụng ghét ghét.
Nhớ... những ngày chăm chỉ của mềnh
Thương ...tình cảm mà mọi người dènh cho mềnh cũng như những cảm tình mà mềnh dènh cho những người thân yêu
Ghét... ghét bản thân mềnh đã nỏ kiên trì được :((
Trời nắng à ri, thương cha mẹ phải gồng mình ghánh nắng, chịu bao mệt nhọc, lao tâm khổ tứ để thu hoạch mùa màng, thương cha mẹ vất vả mà mềnh cụng nỏ mần được chi... chỉ biết viết với viết. Yêu thương ơi, tháng 7 con sẽ về với yêu thương... con sẽ về nơi ấy, nơi con được sinh ra, nơi có cha, có mẹ, có những người hàng xóm tốt bụng... và nơi con có 1 tuổi thơ ngọt ngào :)
Trời nóng cũng thương mấy chú cảnh sát giao thông, nhìn các chú đứng làm nhiệm vụ ngoài đường mà lòng cũng nặng trĩu, thương các chú, một tình thương không phải máu mủ ruột ra mà tình thương ấy là tình thương đồng loại, tình thương giữa người với người.
Cầu trời, đừng có nắng nóng nựa, để cho cha mẹ bớt nhọc, để cho các chú cảnh sát giao thông bớt nhọc :(
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#88
Nếu nhìn về cấy chi xưa cũ tì bạn đánh mất rất nhiều ở hiện tại. Rứa thôi!
 
Last edited:

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#89
Mượn lời bẹp Bồ để nói lên tâm trạng của mình:
'' Đôi khi một lời nói dối còn khiến người ta dễ chịu hơn là nói thật. Một chút hụt hẫng, một chút buồn. Nhưng thôi kệ, đi ngủ ngày mai còn nhiều việc để làm.
p/s: Càng ngày càng thấy quyết định của mình đúng đắn. Như vậy nhé...''
Mấy bựa ni ngày mô cụng được cha nhắn tin cho, vui lắm... sáng nay thức dậy, lại nhận được tin nhắn của cha là: ''nước me ngon lắm con à'' cha biết không? con cười đấy, một nụ cười mà trước đó máy tiếng thôi con còn không thể nhích nổi mép lên... cha mẹ luôn là động lực để giúp con có tiếng cười trong cuộc sống, con nhớ lại ngày mồng 5 tết, anh trai hái quả me ở cây rồi vào con ngâm nước... trước lúc ra Hà Nội học cha mẹ bảo con đưa ra mà uống, cha mẹ thương con sinh viên nghèo sợ chẳng có gì. Nhưng cha mẹ đâu có biết được rằng con sướng hơn cha mẹ rất nhiều, cha mẹ luôn giành cho con tất cả, luôn nhịn ăn và mặc để tiết kiệm tiền tháng gửi cho con... hay lúc tết về, trời thì rét như thế, khi mọi người cuộn mình trong giấc ngủ về đêm thi mẹ vẫn thao thức....
Mẹ à, con muốn đi mần thêm
Mần chi? ngái khung con?
Cụng gin phòng thôi mẹ, họ thuê chi thì con mần, thiếu chi việc mẹ è?
Nỏ mần chi hết, sức đạ yếu mà đi mần thêm, nỏ biết mần nhọc răng à, hơn nựa đi về đêm hôm, cố gắng học khi mô ra trường mẹ cho đi mần.
Con đi mần là để cho khun ngài mà mẹ, học hỏi kinh nghiệm để sau ni đi mần mà
Nỏ lí do lí trú chi hết... ở nhà, nỏ lẹ khi nhỏ đến dừ đăng dại à? hè về mần với mẹ là khun ngài đó
Cha mẹ luôn lo cho sức khỏe cho con, rứa mà giờ mẹ đau con cụng chẳng biết mần chi cả, chỉ biết nhắn tin cho mẹ chỉ vẻn vẹn 1 tin nhắn... con có vô tâm quá không?
Chỉ 22 ngày nựa thôi là con sẽ về với cha mẹ, về với yêu thương.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#90
''Là con gái, đâu cần phải giỏi nữ công gia chánh, chỉ cần em biết làm những cái cơ bản là được rồi. Em không thêu thùa, may vá giỏi cũng không sao vì người ta lấy vợ về chứ có phải lấy ô sin đâu mà cứ bắt làm đến việc này việc nọ... em cứ là em, làm những việc em thích, sống theo suy nghĩ của em, thế là được rồi''
Đăng giải bầy với eng hàng xóm là mình vô dụng, nỏ biết thêu thùa đan lát thì nghe eng nói rứa cụng đợ an ủi phần mô :) cơ mà tại mình nỏ mần được cù phẩy là nhác nỏ chịu mần mô, mình vận tập đan lát chứ bộ... nhưng hỡi ôi :(
Và, đến bây chừ mới có lịch thi chính thức để kết thúc đời sinh viên năm 2 ạ. Học đến chiều 14( thứ 6) và đi thi sẽ bắt đầu từ ngày 17/6( thứ 2-7h sáng)... và cứ, 2 ngày 1 môn, cứ như rứa mà nót... đảm bảo ngon lắm :))
Nỗi buồn em giấu-ai thấu được chăng?
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#91
Dĩ nhiên là, cả thế giới ăn kiss mà bạn ăn cơm thì bạn là kẻ dở người.
Dĩ nhiên là, đứa thắng luôn là đứa cãi chày cãi cối :))
Dĩ nhiên là, muốn phán xét ai thì trước hết phải phán xét mình :P
Dĩ nhiên là, khóc rồi cười còn hơn cười rồi khóc :)
 
Last edited:

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#92
Bựa ni ngồi thiền mà cụng nỏ được thiền, nên ta đành chịu khó cưa bom ném lựu đạn với thằng bé lớp du lịch... phải nói rằng kinh công của mình nỏ tồi chút mô cả, hấn phải sởn gai sởn tóc vì nỏ đủ đẳng cấp mà chém với mình. Dân choa là rứa đó, chém gió thì vô đối :))
Buổi cuối cùng cho đường lối cách mạng, vừa mừng vừa lo... vui vì nỏ phải đi học môn ni, nỏ phải ngay mô cụng cặm cụi ngồi chép bài nựa. Và hỡi ôi, nhìn đề cương ôn tập mà mình nỏ biết à răng đây? Liệu, môn ni có được Bờ nựa không, hay là Cờ với Đờ :s
Mua 1 cân sấu về ngâm để bựa mô xéch về Hà Tịnh, một chắc ngồi gọt gọt khót khót cuối cùng sau 2h30' cụng xong xuôi tất cả... nhìn lại thành quả của mình mà nhớ đến yêu thương vô cùng, nỏ biết là chừng ni cha mẹ mần chi ở nhà?
Chị nói nỏ đoán được tính em, bọn viết lách như bay tì tau chịu... gơ chà, nói à rứa mần em rầy chết yk được, viết lách mô nạ, chỉ đôi khi là ngẫu hứng thôi.
Thật sự là:
Nếu một mai anh đi bên người khác
Em cũng tìm người khác để thay anh
Đừng trách em là người mau thay đổi
Em chỉ là kẻ học hỏi theo anh
Và lời khuyên của anh Hoàng
Đừng khóc khi ai đó
Làm bạn thấy buồn đau.
Hãy mỉm cười và nói:
“Tôi không giận anh đâu.
Cảm ơn vì bài học.
Bằng việc làm của mình,
Anh cho tôi cơ hội
Tìm người tốt hơn anh
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#93
Lẽ rằng, khi người ta mất đi thì sẽ muốn tìm về. Không tìm được thì sống trong ký ức, tìm được rồi thì cũng nước chảy bèo trôi :P
 
Last edited:

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#94
10 ngày nựa sẹ lặn về Xuân Lộc, mới nghị rứa thôi mờ cụng đạ vui lắm rồi =)) cứ nghị là nỏ phải thiền ở Hà Nội nựa lờ sung sướng tột điểm rồi ;))
quê ta nghèo nhưng được cấy yên bình, tránh xô bồ cuộc sống, rời xa những con phố ồn ào để trở về với chốn bình yên :x
Chơ mà phải nói thật lờ mình đang có xu hướng chạy thể dục buổi sáng, nỏ biết với mức độ nhác của mình à ri có thể ngủ dậy sớm chạy được khung biết? nếu mà được thì sẹ nể cho sát thủ đầu mưng mủ lắm roài :P
Con đàng thẳng nỏ muốn đi, mà toàn muốn đi đàng cong, đàng vẹo là răng è? ngất ngất, khùng khùng là rứa đó... cơ mà biết đâu bất ngờ :D
Gọi điện cho cha mẹ mà rành vui
 
Last edited:

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#96
Đọc lại cấy thời nông nổi, trẻ tru... cấy thời xa nắm, nàm thao mà hiểu được=)). Mình cụng ngất thật, ngây thật =))

Một câu hỏi không hề tao nhã: sao lại gọi là cu đơ và câu trả lời của mình tao nhã cực kỳ luôn :)).
Khí không phải chớ rất chi là cảm động khi mà những con người đất Bắc hát tặng mình bài đi mô cụng nhớ về Hà Tĩnh.
Các bạn yêu quê Hà Tĩnh lắm, cơ mà hỏi có ai muốn về mần du mần rể dân choa không tì được những cấy lắc trốc, câu trả lời không mà nghe não rọt. Tất cả cũng vì đã nghèo mà còn bão lũ triền miên :(. Sướng quen rồi, khổ mần răng mà chịu được :))

 

Bích Thùy

Người Buôn Chữ
#97
Có những con người ngày nào cũng ở bên cạnh ta…
Có những con người ta chưa từng quen biết…
Có những con người mà ta muốn nhưng không thể gặp…
Có những người đã gặp mà ta không muốn nhớ lại…
Có những người mà ta phải ở bên cạnh dù muốn hay không…
Có những người ta đã quên, rất nhớ hoặc không muốn nhớ. Dù có như thế nào thì họ cũng đã từng đi qua đời ta giống như ta đã từng đi qua đời họ. Hãy để những cái “đã từng” mãi mãi chỉ là cái “đã từng”.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#98
23h23'
Sáng, trời dửng dưng túi sầm lại, mưa như đá đổ, mưa như là chưa từng được mưa. Dự là có ngài bị méo trốc, dập mặt vì hạt mưa phang nhằm =))
Bắt đầu vô học tiết 8 từ 13h20 mà mình 13h40 mới vác được cấy xác vô lớp :">. Ngồi vật vã 5 tiết mà nỏ học :(( đúng thật là chán trong con cấy con ngài :JFBQ00153070129A: . Đến tiết 12, mình lại vác xác ra về kéo theo một vài rơ móc nhân cơ hội cô có việc ra ngoài dưới con mắt ngưỡng mộ của các bạn trẻ :)). Thà rằng ngồi mần bài tập đang đợ, chơ cô cứ cho nhà em ngồi ngắm cô thì sướng quá chịu không nổi =(( nên đành về trước để dưỡng thương ;))
Túi, 22h lên mạng. Ngồi đọc lại những bài thơ củ tỏi, củ hành, củ kiệu, củ cà rốt, củ chuối.... của mình. Đúng thật là thơ nhàm, xúc phạm người đọc, cơ mà mình thích =D>
Ngồi nghị đến con ga, rõ ràng là con ga, nhất định là con ga nhưng mà tại răng đặt bút xuống là lại tả con vịt :JFBQ00159070207B:
Cả ngay nghe 1 bài, đó là sở thích :x
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#99

Trường mình dân chơi khiếp. Mua gỗ sưa về trồng ha? giàu thiệt, giàu quá ha??? Lại móc tiền ở ví sinh viên nữa ha? 10 triệu đồng 1 cây gỗ sưa ha? đẳng cấp ha?
......................
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Mặt trời buồn một kiếp rong chơi

Cuộc sống vốn dĩ là vô thường. Có thể, hôm nay đang còn ngồi với nhau, đang còn trò chuyện với nhau về cuộc sống hằng ngày, nhưng ngày mai đã không còn được bên cạnh nhau để cùng mà nói chuyện. Tất cả rồi, cũng chỉ là ký ức, chỉ nhớ về nhau qua cái gọi là quá khứ.
Có người từng hỏi mình một câu như này: đã lúc nào nghĩ đến cái chết chưa?
Dĩ nhiên, trong cuộc đời này, chắc hẳn từ bé đến lúc già đi, ai cũng một lần nghĩ về cái chết. Chắc là như vậy. Nhưng những cái ý nghĩ ấy dường như chỉ là bong bóng của xà phòng, nó sẽ vỡ vụn ngay và luôn.
Hôm nay, vô tình luớt qua fb của những người đã mất, đọc những tâm tư tình cảm mà tất thảy bạn bè viết dành riêng cho họ. Thấy được cả những dòng nước mắt, thấy được cả những buồn phiền, mất mát. Nhưng rồi, những tin ấy cũng vơi dần theo thời gian. Chỉ có mẹ cha, những người không biết fb là gì, mạng xã hội là chi vẫn ngày đêm đau đáu về con.
Có bạn trẻ, cũng từng nói với mình, cũng từng nói cuộc sống này không còn gì là ý nghĩa với họ, muốn tìm đến cái chết để giải thoát khỏi những bức bách của cuộc sống này. Thật ra, cuộc sống này ai tặng bạn? dĩ nhiên là mẹ cha của mình, vì vậy, bạn hãy xin phép mẹ cha của mình, nếu họ đồng ý, bạn có thể chết, đó là điều đương nhiên. Cuộc sống này, không phải của bạn, mà là của mẹ cha. Bạn không nên ích kỉ nghĩ rằng thể xác của mình thì mình sẽ sống cho mình.
Có nỗi đau nào mà không thể vượt qua?
 
Last edited: