Khun tì cho ngài ta hại, dại để ngài ta thương...ương ương sượng sượng ngài ta ghét.... dừ là quá ghét cí trời bựa ni rồi đó, mưa phùn mới ác chứ

Ngồi đọc lại những bài viết của mình ở một số trang báo và blog thấy có một chút chi chi đó vấn vương, có lẽ duyên nợ với báo chí cũng chỉ đến rứa thôi, bây giờ mà ngồi luyến tiếc cũng chỉ là phù du, có lẽ cũng nên nhìn lại bản thân mình, đừng nên đánh mất thứ đang có trong tay rồi sau này hối hận, đứng núi này, trông núi nọ thì vạch xuất phát cũng chỉ là số không tròn trĩnh mà thôi.
Nhìn lại một năm qua, không ít nỗi buồn và niềm vui, một chặng đường đủ dài để cho ta nghỉ sau những tháng ngày vất vả, một chặng đường đủ bình yên để cho ta thanh lọc tâm hồn sau những bon chen của đời thường.... một năm với bao suy nghĩ cũng lớn dần đi, khôn thêm một cái và cũng ngu thêm một cái để cho ta hiểu rõ dư vị của cuộc đời.
Nói chuyện với a T.N rất hay, không ngờ a cũng có khiếu hài hước à rứa... những lời khuyên chân thành của các anh, các chị em sẽ khắc ghi, hi vọng một ngày không xa em sẽ lại được gặp anh chị, cùng ngồi hàn huyên với anh chị, tuy bây giờ mối người một phương, nhưng nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp được anh chị nhỉ?
Tạm biệt em, thời gian em về tết tuy chỉ được gặp em bốn lần nhưng như thế cũng là vui lắm rồi, bốn lần, khoảng thời gian tuy không nhiều nhưng về mặt tình cảm chị_em gái thì mần răng mà đo đếm được em nhỉ?. Bức tranh em thêu tặng chị rất đẹp, phải nói là rất khéo tay,chị cảm ơn em rất nhiều, tuy không nói trước mặt em lời cảm ơn, nhưng trong thâm tâm thì vẫn luôn thầm cảm ơn người em gái mà chị vẫn thường hay gọi là bé Bồ.
Lại còn pải mang khăn và tranh thêu ra Hà Nội cho chị Chân Lông Bông...oái, iêm lờ vác từ Hà Nội về Hà Tịnh, dừ lậy Hà Tịnh ra Hà Nội... oái ăm thật.
Ngủ thôi...để mai còn mà chinh chiến
