• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Nỗi buồn trên đất Nghi Xuân

Ông Trẻ

<marquee direction="left"><font color="red"><b>Hội
#1
TTCN - “Cho dù bây giờ cụ Nguyễn Du đã trở thành con người của cả dân tộc, của quốc gia đi nữa thì vẫn còn có cháu con, dòng họ của ngài chứ! Người ta không tôn trọng ý kiến đóng góp của chúng tôi, để rồi bây giờ xây nên một công trình không xứng tầm vóc của ngài”.

Đó là nỗi bức xúc của người hậu duệ cụ Nguyễn Du về công trình khu lưu niệm trên 7 tỉ đồng tại quê hương của tác giả Truyện Kiều.

Trong một lần về lại đất Nghi Xuân, chúng tôi tìm đến thăm nhà hậu duệ của cụ Nguyễn Tiên Điền. Tiếp chuyện chúng tôi là một người đàn ông dáng nhỏ nhắn và có nụ cười rất đôn hậu: nhà giáo Nguyễn Đức Minh, hậu duệ đời thứ sáu của đại thi hào Nguyễn Du. Dường như đã lâu lắm rồi ông mới được nói lên suy nghĩ của mình về các công trình khu lưu niệm, nhà bảo tàng vị đại thi hào dân tộc.

- Họ tạc tượng tổ tiên chúng tôi, đáng ra họ phải hỏi con cháu xem các cụ có để lại di ảnh gì không? - Ông mở ngăn tủ lấy ra một hộp nhỏ bằng gỗ trong có một bức ảnh được cất giữ cẩn thận - Đây là ảnh cụ cố tôi (cụ Nguyễn Tời), cháu đích tôn của đại thi hào. Cụ đội khăn xếp mặc áo dài, tay cầm quạt, mặc quần đũi trắng, đi giày quí long - ảnh chụp ở chùa Non Nước, Ninh Bình đấy.

Vậy mà chúng tôi không hề được biết rằng tượng ngài sẽ được tạc ra sao, không được trình bày ý kiến cũng như di ảnh của các cụ trong dòng tộc để rồi bây giờ người ta dựng một bức tượng từ đâu mang về và bảo là cụ tổ của chúng tôi!

Noi buon tren dat Nghi Xuan
Toàn cảnh khu lưu niệm Nguyễn Du tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Ông Minh cho rằng pho tượng cụ Nguyễn Du đặt trước nhà bảo tàng quá phô trương, cứng nhắc, không phù hợp và không thể hiện được tính cách của một con người “nho nhã, kín đáo, không thích thể hiện” như Nguyễn Du mà trong gia phả họ Nguyễn đã chép. Theo ông:

- Ai cũng biết ngài sinh ra trong một gia đình thế phiệt trâm anh, cha là tể tướng, anh cũng là tể tướng như trong gia phả dòng họ đã ghi rõ: “Đây là một gia đình thế phiệt trâm anh, đời đời làm quan to của nhà Lê”. Vậy thì nhà bảo tàng, khu lưu niệm cũng phải mang dáng dấp thời Lê – Nguyễn. Đằng này nó chả thuộc kiến trúc của một thời nào cả, không phải hiện đại, cổ kính lại càng không: ngói thì không phải ngói âm dương, các xà gỗ không được bào cẩn thận, đầu đao thì vuốt nhọn không còn ra đầu đao nữa - đầu đao phải là đuôi phượng hoặc đầu rồng.

Người ta đưa xe cộ máy móc về xây dựng rầm rộ mà không tham khảo ý kiến chúng tôi lần nào. Ít ra họ phải học đôi chút kiến trúc của kinh thành Huế để làm cho phù hợp vì trước đây em ruột cụ Nguyễn Du từng là đốc công xây dựng kinh đô Huế... Ngay cả cái cổng cổ rất đẹp của nhà thờ họ chúng tôi cũng bị ôtô tông đổ hai năm nay rồi, cánh cổng không còn, chỉ có mấy thanh tre que gỗ vắt ngang vắt dọc, tan hoang quá... Mỗi lần nghĩ đến tôi lại cảm thấy thật đau lòng.

Theo ông, việc làm mái tấm bia có chữ “Phúc” trong khu lưu niệm cũng hết sức phi lý:
- Đâu phải cụ Đại tư đồ Xuân quận công Nguyễn Nghiễm, đâu phải dòng họ Nguyễn Tiên Điền nghèo nàn, dốt nát đến nỗi không đặt nổi một nhà bia. Ý nghĩa của tấm bia này là để thờ giữa trời đất, là tấm lòng của người con với cha mẹ để báo cáo với trời đất. Sau khi cụ Nguyễn Nghiễm đỗ tiến sĩ, nhớ ơn cha mẹ cụ đã cho dựng tấm bia có chữ “Phúc” phía trên có dòng chữ “Hồng nguyên tuấn lưu” (nước nguồn chảy mạnh) ý nói công ơn to lớn của mẹ cha. Đây gọi là bia thờ thiên, thờ cùng tuế nguyệt, thờ báo hiếu giữa đất trời. Vậy mà người ta lại dựng một nhà bia trùm lên nó!

Dường như ông Minh không còn kiềm chế được nỗi tức giận của mình:

- Họ còn làm một việc tày trời ở nhà thờ cụ Nguyễn Nghiễm – cũng là chỗ thờ cúng của dòng họ chúng tôi: đập đổ hai cột nanh trên đó có hai con nghê đã ngự trị 300 năm, dựng lại một cột cổng chẳng ra gì...

Ông cũng cho rằng mộ cụ Nguyễn Du bây giờ được xây dựng lại khang trang hơn nhưng mới đây ở phía trước lại đặt thêm một nhà bia “cột to, mái nhỏ án ngữ mộ phần”.

Ông Minh cho chúng tôi xem bản “Báo cáo thực hiện dự án tôn tạo khu di tích lưu niệm Nguyễn Du giai đoạn 1”. Vốn đầu giai đoạn 1 là 4,24 tỉ đồng, theo dự án kinh phí chưa được cấp còn trên 2 tỉ đồng. Với một di tích văn hóa thì số vốn đầu tư trên 7 tỉ đồng là tương đối lớn, tuy vậy trong quá trình nghiên cứu, thực hiện lại có nhiều tồn tại, đó là nguyên nhân tại sao công trình vẫn chưa được nhiều người ủng hộ: “Ngài là niềm tự hào của dòng họ Nguyễn, của cả dân tộc, Nhà nước đã quan tâm đầu tư thì những người có trách nhiệm phải làm cho xứng đáng với tầm vóc của ngài, xứng với sự mong mỏi của người dân địa phương này”.

Chia tay chúng tôi, ông Minh tha thiết nói lên nguyện vọng của mình:
- Bây giờ công trình chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1, mong sao những người có trách nhiệm xem xét lại để khi hoàn thiện, công trình thật sự là tấm lòng của toàn dân Việt, của người Nghi Xuân và cháu con dòng họ chúng tôi dâng lên cụ.

HOÀNG CHIẾN THẮNG
 

n.tientho

New Member
#2
mình ở gần nghi xuân va đã vào khu di tích Nguyễn Du không ngờ là vậy .