• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

my diary!

#1
1h18' 05/03/2011
chiều nay lại không lên trường vì một lý do khá là ngớ ngẩn. không biết cái đợt kiến tập này mình được bao nhiêu điểm nữa, lo quá...tại mình cứ ngơ ngơ và toàn vắng...hazz
chiều ở SG nóng quá, không biết chiều nay có nổi cơn giông nào nữa không? như hôm quá ấy, mưa đổ xuống ào ào thế mà trước đó nó còn có thể nói "mưa em chết...!!!"...hèn chi đêm qua nằm mơ thấy cái quan tài của mình...
buồn quá...hồi nhỏ cứ tưởng khóc thì buồn...bây h mới biết được lúc buồn nhất là lúc không khóc được, là lúc trong lòng bỗng nhiên hóa trống rỗng và vô vị, là lúc thấy cuộc sống đầy tẻ nhạt và chỉ hiện hữu hai màu trắng và đen...
mới ngồi uống nước với anh xong, chẳng có cảm xúc gì cả, đang tự hỏi lòng mình có phải là do mình đã hết yêu anh rồi không? cũng không tài nào trả lời được...cứ thế...mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc cứ miên man ùa về trong sự lạnh nhạt và mệt mỏi đến cùng cực của tâm hồn...
đang mong mưa để rồi lại có thể khóc, mưa cất lời cho những vui buồn trở thành tình ca...cho bao yêu dấu thuở đầu lại quay về trong mình.
muốn tha thứ thật sự nào đâu có đơn giản, cần nhất là phải biết vượt qua cái ích kỉ cố hữu trong bản thân mình, và mình mãi chẳng thể nào làm được, mình vẫn cứ lạnh nhạt như thế, buông xuôi như thế và tự giày vò mình như thế...
chao ôi cái miên man này đến bao h mới dứt được để mình tìm lại chút bình yên...
ai chẳng muốn vô tư như thuở còn là học sinh...càng lớn lên lại càng muốn bé lại...lớn lên chẳng qua là cái thứ trách nhiệm đáng ghét mà mỗi con ng đều phải tự gánh lấy mà thôi...
chiều nay buồn lắm, buồn đến trống rỗng!​
 
#2
4h41' chiều 9/3/2011

có lẽ chiều là lúc m cảm thấy buồn và cô đơn nhất, lần này cũng thế...
hôm qua, 8/3...đc nhận 1 bó hoa với 9 bông hồng, 9 bông có nghĩa là "em yêu anh mãi mãi"...tại sao lại không phải là "anh yêu em" mà lại là "em yêu anh..." nhỉ?...một sự trùng hợp ngẫu nhiên à?...buồn một tẹo nhưng mà không muốn làm hắn phải suy nghĩ nhiều nên thôi...im lặng, giả vờ cười, giả vờ vui vậy...
hôm qua, 8/3...chở thằng học trò đi làm vì hết xe buýt, đúng h kẹt xe, lê lết trên những con đường kẹt từng mm ở Sài gòn mà đôi chân như muốn nhũn ra, kiệt sức, mệt mỏi...lại xuống cân nữa rồi...
...
hôm nay...sáng ở nhà để làm bài thì lại mất điện, chán, máy tính chai pin nên chẳng làm ăn dc gì, bắt hắn chở đi ăn cơm, đi lòng vòng mua bịch bánh tráng trộn rồi về để hắn đi công chuyện...vẫn cái cảm giác đó, nước mắt lại khẽ rơi...cô đơn vô cùng...giá mà hắn cứ là kẻ xấu, cứ ra đi theo đúng nghĩa "hết yêu thì chia tay..." thì m đã nhẹ lòng biết mấy...còn bây h, hết yêu mà vẫn tốt với mình như thế, vẫn cứ làm m phải khổ tâm, phải chờ mong hy vọng...vừa mệt mỏi lại vừa nghi ngờ...cứ như trông mong một cái gì đó trong tuyệt vọng...
đang lên diễn đàn, không vào dc face...
chán quá, muốn khóc, muốn về nhà với mẹ của mình! :((
 
#3
8h55 10/3/2011

bữa ni bị bị cô hướng zẫn zập cho te tua...đã buồn rồi tối này còn gặp chuyện buồn hơn...
chia tay hay không???
mình không làm nổi...buồn qá...lí trí của mình hình như đã chết hẳn bởi cái tình yêu dại khờ này rồi, mình không thể cất bước ra đi...đau quá...
nước mắt lại rơi...khóc biết bao nhiều lần rồi mà có tỉnh táo ra dc miếng nào đâu...vẫn cứ đau khổ như thế, yếu đuối như thế..
có lẽ do mình yêu quá sâu sắc...đến độ h chỉ có phát điên lên mới quên dc thôi...không biết làm sao cả...cứ lặng lặng buồn buồn...
lại thêm một buổi tối nhịn đó...m đã hao mòn lắm rồi...
 
#4
12/3/2011

hồi tối mới nhậu! bữa nay chưa chi mà 4 chai đã mệt rồi...chán, zạo ni sức khỏe kém qá...:((
nhậu xong về buồn...
nt cho thằng Vũ Cháy, cho 1 ng bạn mới quen...cho hắn...spam lảm nhảm rồi khóc như mưa như gió...
thấy mình thảm hại quá chak chị cũng khóc, chị nắm tay mình, thật chặt khiến mình bình tâm hơn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...
sáng nay dậy từ 4h, mở máy tính lên ngồi đọc lảm nhảm...
h mệt rã rời, thực tập xong rồi cũng thấy buồn, chẳng có việc gì để làm nữa cả...
hôm nay hắn về quê, kệ thây hắn, mình chẳng quan tâm nữa, m buông xuôi...rồi cũng cứ để tình cảm của mình sẽ chết theo...
valentine trắng năm nay mình chẳng có bánh quy nữa...thì thôi...
mai mình xuống quận 9 chơi với mấy đứa bạn...ai đi cùng thì đi nhé^^:))
 
#5
4h43 13/4/2011

động đất ở nhật kinh quá, chak 2012 là trái đất nghẻo hết rồi, mong là thế =))
ngủ trưa một giấc...tới chiều luôn...mệt...mấy bữa cứ nhậu nên cái bao tử đau kinh khủng...hezzz...sr m nhé...
thế là hắn đã về quê...mình cũng chẳng thấy nhớ nhung gì...
hôm qua đến h toàn hắn gọi cho mình tra khảo vụ đi chơi...mình lại nói dối...kệ...hắn cũng đâu có thật thà chi với m...
buồn quá...
chiều ni con bạn rủ đi quận 9, tưởng...ai dè cuối cùng có đi mô!
mệt quá...SG đang có những đợt nắng ngang mùa hè ở quê...nghi quá...chak ở đây cũng sẽ có sóng thần...yeh yeh!
 
#6
đánh mất...

nhỏ biết đã ra đi thật rồi...
bữa nay tính đi chùa cầu an cùng mấy con bạn nhưng lại thôi, đi bộ lẩn thẩn suốt con đường từ trường về nhà...
con đường ấy h cũng đã đổi thay nhiều quá...không còn những khóm cúc dại mỏng manh để nhỏ chơi trò "yêu nè...không yêu nè..." ngớ ngẩn của nhỏ nữa, ng ta đã trống thế vào đó bằng một loài cây khác, lá nhỏ li ti, cây đang bé nên không biết là có hoa không nữa...nhưng mà nhỏ vẫn cứ thích những khóm cúc thường ngày hơn...
chiều nay lất phất mưa bay, nhỏ lại thèm được nghe Trịnh Công Sơn...
"Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa..."

mưa rơi trên lá, trên tóc, trên đường và trên cả những nỗi đau mà nhỏ đang cố kìm nén...
có cái gì đó chợt vỡ òa và tan theo những giọt nước mắt lăn dài tên má, có cái gì đó thổn thức cùng với tiếng mưa...
uh! mà cũng lạ thật đấy, SG mùa này lại mưa...đang là mùa khô cơ mà...
mưa cũng tốt...mưa SG vừa mang trong mình chút đỏng đảnh của ng con gái đang lớn, lại vừa có chút gì đó hư hao ảo não...
nắng làm nhịp sống cứ căng lên như giây đàn, có một chút mưa làm cho nó chùng lại âu cũng tốt...
cứ lan man đủ thứ trên đời...chậm rãi bước vào con hẻm nhỏ...trải lòng ra với lối vắng...mưa vẫn lất phất bay...lòng nhỏ hình như cũng đang say!...
buồn quá mà cứ cố cười!
 
#7
2h13 20/3/2011

uh! con gái mà, cứ đỏng đảnh như thế quen rồi, hôm qua vốn mong mưa đến lại...hôm nay bỗng nhiên ghét cay ghét đắng cái ướt át nhợt nhạt này...
một mình trong căn phòng trọ, trong chiều chủ nhật buồn.
gắn bó với nhạc Trịnh đã lâu, chiều nay cũng chẳng nằm ngoài sự thân quen vốn dĩ đó...
nhà bên lại mở nhạc sến...mình mở Trịnh Công Sơn, 2 thứ nhạc điên cuồng đá nhau khiến đầu óc mình đã căng lên như bong bóng nay ước chừng muốn nổ tung ra...
mưa mưa mưa! buồn quá...mưa không hẹn cũng không báo trước, đang nắng chang chang rồi bỗng chốc tối sầm và trút nước...lại dội vào lòng một con nhỏ nhạy cảm những cảm xúc không tên, không lời, lại kéo về một khoảng không xa vắng...
muốn tìm một cái gì đó làm điểm tựa để qua khỏi những u uất thực tại này...nhưng biết tìm đâu...
lại cầm cái điện thoại lên...bấm bấm...nhắn nhắn cho hắn như một thói quen..."mưa rồi anh à. anh đi đâu cũng cẩn thận không ướt hết bệnh nha..."...vì vốn dĩ mỗi khi mưa nhỏ ngốc này vẫn thường hay thế mà....
buồn quá, dặn lòng là đừng khóc, đừng làm những việc ngớ ngẩn nữa...nhưng mà đau quá...không cựa mình để làm việc khác dc nên chỉ biết ngồi một chỗ mà xuýt xoa, mà rên rỉ cho dù không hề muốn chút nào...
cái mạnh mẽ, cái tươi vui của một con bé điên khùng dường như đã ra đi cùng với cái tình yêu ngây dại ấy...
tự nhận thức được bản thân mìh đang rất thê thảm...nhưng...cứ buông xuôi...
 
#8
Mưa như xóa cho em tháng ngày u tối
Mưa che kín thân em nhỏ nhoi bao tháng ngày
Ta mãi tìm kiếm nhau...

Mưa như đứng bên em ngỡ tình anh đến
Nghe như nước mắt em cùng mưa
Trôi mãi về đâu.
 
#9
cho anh:
ng bây h em ghét cay ghét đắng, ng đã làm em buồn và ủ dột suốt mất ngày qua...
anh cút khỏi cuộc sống của em đi chứ lởn vởn quanh đây làm chi cho em thêm đau đớn và căm tức hơn nữa...
tha thứ ư? tha thứ để làm gì dẫu biết rằng trái tim em vẫn còn đang yêu đến mê muội...
tình yêu và thù hận trong lòng em bây h có lẽ đã không còn chút biên giới nào nữa rồi, cho dù chỉ mảnh như là sợ tóc...
anh có biết bây h em ước gì không? ước anh chưa bao h xuất hiện trong cuộc đời em để cho nó vốn dĩ tươi đẹp vẫn hoàn tươi đẹp...
anh...đi cũng không chịu đi, ở lại để lạnh lùng và giết chết em à...cút đi!
......
cho em:
đứa con gái đã từng rất yêu đời và sống lạc quan nhưng h đây cứ như một bà già khó tính và cáu kỉnh...
lạc quan lên đi, tống khứ hắn ra khỏi cuộc đời mà vuiv ẻ sống tiếp...
có thể đã có 1 ng làm em thực sự tổn thương nhưng cũng đừng nên đánh mất niềm tin ở cuộc đời và ở những người khác, có nghi hoặc thì chỉ nên nghi hoặc kẻ đã làm em đau đơn và tan nát thôi em...
cố lên em nhé...
còn có nhiều ng đợi em ở phía trước để cùng bước đi đấy...
yêu em nhiều lắm em à...yêu chính bản thân mình nhiều lắm
đêý!
cho anh...cho em...cho chính em!
 
#10

Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng..
Mưa rơi ướt trong tâm hồn..
Tình yêu chấp cánh bay đi..
Mang về trả lại chăng sao...
 
#11
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui...”.

Hãy yêu, dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả.

chúc em luôn vui và HP
 
#12
...........

hiện bây h tâm trạng không tốt một chút nào cả, u uất, điên loạn...
ai cần ai chứ...
cứ mỗi lần hắn buồn, hắn không vui là có quyền đem mình ra để nói gì cũng dc à...m phát điên...
m càng cố gắng an ủi và động viên bao nhiêu thì hắn càng nói nặng lời với mình bấy nhiêu...
từ khi yêu hắn mình đã mất đi rất nhiều thứ, đặc biệt là bạn bè...
hắn ghen tuông đến mức chẳng cho mình chơi với bất cứ thằng con trai nào, yahoo cũng thế, face cũng thế...và mình thì cứ ngây thơ mà nghĩ rằng là do hắn yêu mình nên cứ ngoan ngoãn mà nge theo những điều áp đặt dường như là vô lý...
và bây h...mình thây kệ...m mệt mỏi...m cần tìm lại những nguồn sống mới cho bản thân mình...
mệt mỏi với trái tim này quá rồi...
tự nhiên cảm thấy hắn chẳng xứng đáng với những yêu thương mình nâng niu trân trọng trong lòng bấy lâu nay nữa...
buồn lắm mà chẳng khóc được, chỉ muốn có một bờ vai nào đó cho mình níu lấy mà đứng dậy đi ra ngoài vào lúc này...
m cần dc hít thở khí trời ngay lập tức trước khi những giọt nước mắt cứ lăn xối xả trên mặt mình...
mình đau quá...
rút cuộc mình đang cần ai?
 
#13
thế là đã chia tay! mình không khóc được...mang theo suốt đời vậy... buông tay!tạm biệt!
 

Quýđôla láu cá

Đại CA Rú Rừng
#14
Pé héo.... viết nhật ký ngày tháng năm có lẻ pé héo đang iu............
 
#15
10h35...22/3/2011

đang rất buồn...
muốn tìm một cái gì đó để quên đi tất cả, mọi buồn đau, mọi mất mát...
gia đình, bạn bè...và cả hắn nữa...
nhưng ng ta nói tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa thôi...
...
thực ra việc cũng chẳng đáng gì để mà buồn cả...
định im lặng mà out thôi...nhưng mà bao u uất nó cứ tích tụ dồn nén lại trong lòng, khóc không thành tiếng, nói chẳng nên lời...
mước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt u tối...
1 ngày, rồi 2 ngày, cần dc chia sẻ nhưng toàn gặp chuyện buồn...
vỡ tung ra...nghẹn ngào...
cảm thấy cuộc đời cứ nhìn vào mặt mình mà sỉ và mà lăng nhục...
cứ đau đáu trong lòng...
cứ ngẩn ngơ vì một cõi lòng đang điên dại mà không biết bấu víu vào đâu...
gặp phải những thứ không nên gặp...
nghe phải những thứ không nên nghe...
đã cố gắn không động chạm đến ai...thế mà ng ta vẫn cứ động chạm đến mình...
ở đời này hiền lành quá cũng không nên...chỉ tội tự làm m tổn thương thôi
tốt nhất không nên mở lòng với bất cứ ai không biết gì về m...không hiểu mình...
bây h chỉ muốn thốt lên 2 từ duy nhất...ĐÊ TIỆN...
đừng có đùa khi không quen biết...
đừng có ác ý khi ng ta đang rất rất buồn...
 

Quýđôla láu cá

Đại CA Rú Rừng
#16
đang rất buồn...
muốn tìm một cái gì đó để quên đi tất cả, mọi buồn đau, mọi mất mát...
gia đình, bạn bè...và cả hắn nữa...
nhưng ng ta nói tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa thôi...
...
thực ra việc cũng chẳng đáng gì để mà buồn cả...
định im lặng mà out thôi...nhưng mà bao u uất nó cứ tích tụ dồn nén lại trong lòng, khóc không thành tiếng, nói chẳng nên lời...
mước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt u tối...
1 ngày, rồi 2 ngày, cần dc chia sẻ nhưng toàn gặp chuyện buồn...
vỡ tung ra...nghẹn ngào...
cảm thấy cuộc đời cứ nhìn vào mặt mình mà sỉ và mà lăng nhục...
cứ đau đáu trong lòng...
cứ ngẩn ngơ vì một cõi lòng đang điên dại mà không biết bấu víu vào đâu...
gặp phải những thứ không nên gặp...
nghe phải những thứ không nên nghe...
đã cố gắn không động chạm đến ai...thế mà ng ta vẫn cứ động chạm đến mình...
ở đời này hiền lành quá cũng không nên...chỉ tội tự làm m tổn thương thôi
tốt nhất không nên mở lòng với bất cứ ai không biết gì về m...không hiểu mình...
bây h chỉ muốn thốt lên 2 từ duy nhất...ĐÊ TIỆN...
đừng có đùa khi không quen biết...
đừng có ác ý khi ng ta đang rất rất buồn...

Pé Héo hảy nói ra hết nổi niềm của pé thì trong người nhẹ nhõm và thanh thản,.................
 
#17
ra đi mãi mãi!

khi tất cả sự si mê đã hết
chợt thất trái tim em như hòn cuội bẽ bàng
anh lia nó vào bên đường cát bụi
ai nhặt lên như trái tim vàng
ai làm cho trái tim mềm ấm lại?
...đập quả quyết hơn, đều đặn, dịu dàng...
...
mình từng là heo cơ đấy? heo gì mà bây h bộ sườn sắp bật tung ra khỏi lồng ngực rồi...có lẽ phải chấm dứt ngay cái cảnh 1 ngày ăn một bữa duy nhất của mình...
tối hôm qua mất điện...không biết làm cái gì nên đành ôm gối khóc, sao mình lại có thể yếu đuối một cách nhu nhược như thế chứ...hận mình...
có rất nhiều lời an ủi của rất nhiều ng...ai cũng biết m đang buồn...nhưng không hiểu sao càng nghe an ủi trái tim mình càng trở nên cáu kỉnh và bực bội một cách vô thường...có lẽ m vẫn đang hy vọng vào một điều gì đó...gọi chung là "kỳ diệu" chăng???
không dc, không thể dc...thực sự đã đi rất xa rồi, mình phải biết điều đó chứ, đừng có ngu ngốc như thế mãi...
chiều ni đi học không biết sẽ giải quyết sao với đống sách dư đây...ôi mình mệt mỏi với công việc của một vị cán bộ lớp lắm rồi...chẳng có h ra chơi nào dc yên thân cả...đang buồn, lại nhiều áp lức thế này chak mình chết sớm thôi!...:((
 

Quýđôla láu cá

Đại CA Rú Rừng
#18
khi tất cả sự si mê đã hết
chợt thất trái tim em như hòn cuội bẽ bàng
anh lia nó vào bên đường cát bụi
ai nhặt lên như trái tim vàng
ai làm cho trái tim mềm ấm lại?
...đập quả quyết hơn, đều đặn, dịu dàng...
...
mình từng là heo cơ đấy? heo gì mà bây h bộ sườn sắp bật tung ra khỏi lồng ngực rồi...có lẽ phải chấm dứt ngay cái cảnh 1 ngày ăn một bữa duy nhất của mình...
tối hôm qua mất điện...không biết làm cái gì nên đành ôm gối khóc, sao mình lại có thể yếu đuối một cách nhu nhược như thế chứ...hận mình...
có rất nhiều lời an ủi của rất nhiều ng...ai cũng biết m đang buồn...nhưng không hiểu sao càng nghe an ủi trái tim mình càng trở nên cáu kỉnh và bực bội một cách vô thường...có lẽ m vẫn đang hy vọng vào một điều gì đó...gọi chung là "kỳ diệu" chăng???
không dc, không thể dc...thực sự đã đi rất xa rồi, mình phải biết điều đó chứ, đừng có ngu ngốc như thế mãi...
chiều ni đi học không biết sẽ giải quyết sao với đống sách dư đây...ôi mình mệt mỏi với công việc của một vị cán bộ lớp lắm rồi...chẳng có h ra chơi nào dc yên thân cả...đang buồn, lại nhiều áp lức thế này chak mình chết sớm thôi!...:((
Cô pé hoe ni có lẻ đang iu thì phải,....
 
#20
mưa nữa rồi! lại nhớ anh đến quay quắt, lại rơm rớm nước mắt...
chực...stop tại đây thôi, không thể, không thể...