• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Mùa Đông !

Lục Bình Tím

Trái Tim Biết Khóc!
#1

:JFBQ00179070323A: :JFBQ00179070323A: :JFBQ00179070323A:
Mùa đông trong ký ức của tôi là những cơn mưa suốt ngày đêm, nhà tôi thì dột lên dột xuống, phải kiếm đồ để hứng nước trên mái nhà chảy xuống. Ngòai đường nước ngập lút, vậy là được nghỉ học.

Hồi học cấp 1, cứ nghe nước ngập là mừng vì khỏi phải đi học. Lúc đó tôi chỉ sợ nhất là lạnh, vì chẳng có áo ấm để mặc, đi học vẫn cứ phong phanh cái áo sát nách bằng vải tơ rong mỏng tanh. Lúc còn ở nhà ngoại, tôi với mấy thằng em con cậu ruột ngồi co ro, môi tím ngắt, răng cứ va vào nhau lập cập. Thằng em họ đưa cho tôi ly nước bảo uống cái này ấm bụng lắm. Tôi uống rồi ho sặc sụa. Thì ra đó là ly nước được rót ra từ chai rượu cậu vẫn hay uống. Nhưng mà một lúc thì bụng nóng cồn cào, mặt mũi đỏ lựng, thấy dường như cái lạnh cũng đỡ. Đó là lần đầu tiên biết uống rượu. Nghĩ lại giờ thấy thật buồn cười. Lên cấp 2, má mua cho cái áo ấm. Ngày đầu tiên mặc đi học bị thầy dạy môn Anh văn ghép đôi với một cậu bạn, vì cũng có chiếc áo ấm mới. Trong lớp, chỉ lác đác vài đứa có áo ấm mặc.

Rồi biết phụ má chở hàng vô chợ bán. Mưa cứ quất vào rát cả mặt, gò lưng đạp xe lên dốc giữa cái gió ngược chiều mới thấy thương má mỗi lần chở hai gánh hàng nặng hai bên xe. Nhìn má ướt nhẹp lo tìm đồ chống dột, rồi tìm cây chống đỡ lại cái lều có bốn cây cột nhỏ với mái tranh mục trống hênh giữa chợ mới thấy được cái khổ của má. Lớn hơn một chút xíu, sau buổi học là vào chợ trông hàng cho má tranh thủ buổi trưa về lo việc ruộng nương. Ngồi trong chợ lạnh thấu xương, tay chân run lập cập mà không có chỗ nào tránh được gió mới thấu hiểu nỗi vất vả của má, suốt mùa đông má phải vật lộn với cái lạnh giá để lo miếng ăn cho cả nhà.

Mùa đông cũng là mùa xuất hiện lụt bão nhiều nhất trong năm. Những ngày bão đến, mưa như trút nước, gió thổi mà cứ như tiếng gầm của sư tử. Trước bão, mọi người lo chặt bớt cây, lo làm mọi thứ có thể để nhà vững chắc hơn. Bão đến, cả nhà tôi kéo hết về nhà nội đóng kín cửa ôm nhau trong nhà, hai mắt thì nhắm tịt chẳng dám nhìn ra ngoài. Bão vừa dứt, mọi người lo thu dọn “bãi chiến trường” với đủ mọi thứ nào là cây ngả, lá xanh bị gió suốt tả tơi, nào ngói, nào tranh lợp, rác rưới ngổn ngang đầy mặt đất. Bọn nhóc chúng tôi thì đi lượm xoài rụng. Cây xoài nhà nội sai lắm, nhưng năm nào cũng bị bão làm cho tơi tả. Mỗi lần lượm thì cũng phải đến mấy giỏ sắt to, nội bỏ xoài vào từng bao nhỏ đem cho hàng xóm. Những ngày sau đó mâm cơm lúc nào cũng có món rau xoài chấm nước mắm. Giờ thì trải qua không biết bao nhiêu mùa bão, cây xoài cao to ngày xưa chẳng còn sai trái nữa, thay vào đó là sự già cỗi, xơ xác. Sau bão, mọi người lại bì bõm lội ruộng để mong vớt vát lại chút lúa chưa kịp thu hoạch.

Cứ nghe tin thời tiết dự báo có áp thấp nhiệt đới, bão là mọi người đều nơm nớp lo sợ, bởi miền Trung của chúng tôi luôn là nơi chúng thường xuyên đổ bộ. Con bạn tôi than: Sống ở xứ gì mà năm nào cũng mưa gió, bão bùng không biết. Như vầy thì giàu gì nổi. Nó nói đúng, tôi chưa bao giờ thấy miền Trung năm nào bình yên cả, không nơi này thì nơi khác của miền Trung cũng bị thiên tai càn quét. Ba nó thì bảo: Độ từ đây tới Tết chắc cũng còn vài cơn áp thấp nhiệt đới hay bão nữa. Rồi thở dài: Miền Trung bao giờ hết bão.


http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2010/12-23/41791/
P/s: Đọc thấy hợp tâm trạng, rinh về cho bà con đọc thử nà!