Đúng thật, ở đời ko bít ra răng mà lần. Nhiều người bề ngoài làm người ta tôn kính, nể trọng nhưng rùi đến khi cái bản chất bộc ra thì đúng là....ôi, răng mà mình thấy mình dại rứa hè, tự nhiên thấy tiếc, thấy hối hận với cái quãng thời gian mà mình đạ có nhựng ý nghị rất tốt về người ta. Thì cụng là con người cả đó chớ, nhưng mà có người ni, người tê. Có nhựng người thật tâm đến độ làm mình phục, nể và cụng có nhựng người giả tạo đến mức là mình ghê tởm. Rứa mới hay chớ. Chẳng hạn như hôm qua í, mọi người làm quần quật từ sáng đến túi, ở mô mò đến, rùi nói qua điện thoại: " ...đang đóng đồ trên sg". Có người nói với mình ri: " em chấp mần chi, chớ enh là enh nỏ đều đều". rùi có người lại nói :"Phải phân biệt được cái nào cần phải suy nghĩ và cái nào nên bỏ qua, người nào đáng để ta lưu ý và người nào ta không cần chấp dù họ ám chỉ, bóng gió và họ rất giỏi trong lí lẽ để ngụy biện".....
Hai zzzzzaaaaaa.....dù răng thì cụng phẩy cảm ơn chớ, vì nhờ những va chạm ri mà mình khun hơn, biết cách nhìn người hơn và mình cụng có 1 bài học cho mình là: phải bít tự control bản thân.
Cười cái mồ....chớ như lúc chiều í, phí cả nác mắt.Hehe...Cái ni ngài ta gọi là đi học ko mất học phí nì.