• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Khoảng lặng...

buonlam!

New Member
#2
chào bạn.mình làm quen tý hè.mình tên Giang,nhà ở Cẩm Mỹ,đang học ở hà nội.bạn tên j?học chi đó?
 
D

- Diệu Huyền -

Guest
#4
Khoảng lặng....
chỉ là đôi lúc con ng chợt lặng người suy nghĩ hay trống rỗng k suy nghĩ...càng muốn yên lặng cho lòng thanh thản..lại càng buồn vu vơ rồi nghĩ suy xáo trộn...

Ngồi một mình...miên man suy nghĩ mới nhận ra rằng mới đó mà đã gần hai mùa nôen sắp qua....
 

Người Cõi Trên

Khách của nhân gian
#5
Không hiểu sao mình thích bài viết này :).............
 

jacky

Member
#6

Không hiểu sao mình lại thấy ghét quá đại ka ơi ---> thất vọng. Rất giống, rất buồn, rất...vv nhưng rồi cũng rất cố gắng gượng dây
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#7
Bắt đầu 1 cái mới và cố gắng hết mình cho sự lựa chọn mới đó:)
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#8
Xóa hết những gì đã qua và bắt đầu 1 cái mới đại ka nhé :)
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#9
Một ngày dài lê thê... Cũng bắt đầu bằng việc thức dậy và kết thúc bằng việc đi ngủ...nhưng sao thấy nó dài quá đi mất. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc một ngày...đi ngủ...hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới tươi đẹp hơn. Cố gắng lên nhé! Đại Ka!
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#10
Dear anh! Không hiểu sao tâm trạng của em hôm nay tệ quá. Một cái gì đó đang phá hỏng tâm hồn em mà em không tài nào định hình được đó là cái gì. Hôm nay em đã làm được một việc mà lẽ ra là em sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng tại sao em lại không thấy có cảm giác gì...dường như mọi cảm giác trong em đã bị tê liệt...Em thực sự cảm thấy buồn. Buồn cho chính mình quá anh ạ!
 

Lục Bình Tím

Trái Tim Biết Khóc!
#11
Mình rất thích bài viết của bạn.
Đã có những lúc mình cũng có những xúc cảm như bạn, người ấy của mình cũng đã lập gđ... (vì mình ko muốn lập gđ sớm).
Cảm xúc buồn vui lẫn lộn, có nhiều lúc thật trống vắng, lạnh, buồn, và nhớ...
 

Thanhngo

New Member
#12
Đúng là gái Hà Tịnh...."trông người mà ngẫm đến ta" :(
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#14
Mệt. Mấy hôm nay công việc ngập đầu. Về đến nhà là coi như mình như người chết luôn. Sao mà mệt đến thế chứ. Cả ngày ong đầu vì mấy cấy việc vặt vảnh.Chưa bao giờ mình thấy công việc nó chi phối mình và làm mất nhiều thời gian của mình như lúc này. Mệt kinh. Mai còn có buổi lên lớp nữa nhưng không biết tâm trạng ri thì làm sao nả. Dạo ni cảm thấy bận bịu đến mức mình không có tí thời gian rổi nào cả. Cả ngày ở trên chổ làm, tối về đến nhf là i như rằng chết. Mệt. Muốn ngủ nhưng mà cứ nhắm mắt là lại nghị đến công việc. Ngủ nỏ yên nựa trời nạ. Cả ngày ni chạy theo thằng bạn lấy tiền mà ngẩn ị. Hắn nói gửi rùi mà ra ngân hàng mại nỏ chộ mô trơn. Hắn nhủ chờ...Ừm thì chừ vậy chư dừ biết mần răng. Mệt lắm tì nả.Chắc là mình sẽ ko làm giáo ciên nựa mô. Không có sức nữa đâu Thúy àh. Thấy Thúy uể oải lém rồi. Nếu tình trạng ni kéo dài thì Thúy sẽ nguy mất. Thôi làm cái gì đành làm tốt một thứ vậy. Mình không đủ sức để làm tốt cả hai thứ đâu.Thôi đành cố gắng vậy nhé!!!! Cố gắng lên Đại Ka!!! Mai là mọi chuyện sẽ ok thôi mà!
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#15
Bắt đầu ngày mới răng mà uể oải ri trời? thấy tâm trạng tệ quá. Thực sự là mệt. Thức dậy với một tâm trạng cực kỳ tệ. Ngày hôm qua...một ngày mệt mỏi...ngày hôm nay, lại cũng sẽ là môt ngày vất vả nữa. Nghĩ đến mà thấy ớn những ngày cuối tuần. Có quá nhiều việc. Tự nhiên sáng sớm thấy mọi thứ quá ư là lạ lẫm. Có lẽ là do tâm trạng mình không tốt. Thôi cố gắng hết hôm nay, ngày mai sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Thoi dậy để đi là thôi mệt cũng phỈ cố gắng. Chỉ đến 6h chiều là mình được nghỉ. Kiẻu ni mà chiều lên lớp thì không biết sẽ thế nào đây. Pải cố lấy lại sức để đi làm và còn truyền kiến thức cho học sinh nữa. Nếu mà tình trạng thế này thì mình sẽ làm khổ học sinh mất. Thôi cố lên nào đại ka! Dậy đi làm.Dậy và bắt đầu ngày mới nào...Lấy lại tinh thần đại ka ơi! KO được uể oải. Có thể mỉnh sẽ chỉ dạy hết tháng này nữa thôi mình sẽ nghỉ. Vì vậy hãy cố gắng dạy thật tốt những buổi cuối nhé. CHúc đại ka mọt ngyaf làm việc thoải mái và nhiều niềm vui! I LOVE MYSELF!
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#16
Từ khi nào mình đã bắt đầu biết quát mắng người khác? Từ khi nào mình đã biết trừng mắt với họ? Từ khi nào mình đã biết nói những lời nặng nề để làm người khác buồn? Từ khi nào mình đã trở thành con người vô cảm và khó tính như thế này? Cái con người hòa nhã vui vẻ dễ gần của mình đâu rồi???? Dạo này mình hay cáu gắt, hay quát mắng vô cớ, hay nổi nóng...hai từ keep calm mà mình hay nói với chuính mình giừo đã không hề có tác dụng nữa rồi. Mình dã thay đổi. Mình đã ko còn là mình của ngày xưa. Mình đã ko còn dễ tính như xưa nưa. Mà giờ đây mình đã là một con người hoàn toàn khác. Mình cảm thấy buồn cho sự thay dổi của mình. Cảm thấy chán cho sự thay đổi đó. Nản...
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#17
Nặng nề kinh khủng. Một ngày mới bắt đầu... thấy đầu óc trống rổng. Cả đêm qua...suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đi đến quyết định...sẽ làm như vậy. Thật sự suy nghĩ về những chuyện vớ vẫn nhiều lại làm cho đầu óc mình mệt mỏi hơn. Mọi chuyện lại trở về con số 0 ban đầu. Có những lúc mình nghĩ rằng mình sắp có tất cả...thế nhưng đùng một cái...mọi thứ biến mất...rồi một thứ khác lại đến cứ ngỡ rằng mình lại sẽ có một cái gì đó...nhưng cuối cùng nó cũng biến mất luôn. Mình hoài nghi chính mình, hoài nghi chính con người thật của mình ấy chứ. Thực sự là mình thấy buồn. Rất buồn. Dù sao thì đó cũng là quyết định cuối cùng của mình mà. Hãy vui và nghĩ rằng mình đã làm đúng. Không được phân tâm nữa. Bắt đầu công việc thui đại ka nhé. Chúc mình có một ngày làm việc hiệu quả...Anyway...i can do it!!!!
 
#18
Nói rồi mà tức a rứa là nỏ thèm ngủ thức tới sáng luôn cho biết tay. Em cũng chúc đại ka 1 ngày làm việc hiểu quả. Cố gắng lên đại ka nhé!
 
#19
haiz...buồn buồn mà vô mục ni đọc nữa là khóc ngon lành lun...
khát vọng...chúc mọi điều tốt đẹp!
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#20
Trời chiều...buồn thật đấy. Đúng là chiều thu Hà Nội...Một chút gì đó buồn buồn, một chút gì đó nôn nao, một chút gì đó sợ hãi và một chút gì đó không yên. Có thể là mình đã có một quyết định đúng đắn nhưng liệu có quá tàn nhẫn quá không nhỉ??? Nhiều lúc cảm thấy mình hành động một cách thiếu tình người. Có lẽ là tàn nhẫn thật nhưng thôi...quảng gánh lo đi và vui sống...hôm qua mình mới đọc cuốn sách này mà. Hãy làm như vậy đi nhé! Quảng gánh lo đi và vui sống...
Mình cũng phục mình thật đấy. Mặt cứ lạnh tanh như ko có chuyện gì xảy ra, vẫn cười nói bình thường...Mình rõ là tài. Mình phục mình thật...Đúng là hết đỡ luôn...