• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Di tích lịch sử - văn hóa, Bảo tồn, Bảo tàng...

page gold

Active Member
#61
Di tích lịch sử, văn hóa, bảo tồn bảo tàng...

Hàng năm, Hương Khê có đến trăm ngôi nhà gỗ “nòi” cất lên rồi tuồn về xuôi tiêu thụ mà không có sự ngăn cản của cơ quan chức năng.

Theo như lý giải của cánh “lâm tặc”, đây là cách mà người dân sơn tràng trên này dùng để vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu một cách hợp pháp và lách luật tốt nhất. PV Bee đã lọt vào “thánh địa” gỗ lậu nơi đây để đi tìm lời giải cho việc vì sao máu rừng vẫn chảy.



Thủ thuật biến gỗ lậu thành nhà… (!?)

Khi chúng tôi đang dừng chân định hỏi thăm đường về hai xã Hương Lâm, Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - nơi được mệnh danh là “thánh địa” nhà gỗ - thì bất ngờ, một tay lái nhà gỗ không quen biết giơ tay vẫy tôi vào quán nước cạnh đường và... tâm sự như bạn vong niên lâu ngày gặp nhau:

“Lâu rồi, sao không thấy chú lên. Bỏ nghề rồi à? Cái nhà dạo trước anh chỉ, nếu chú lấy, giờ anh em mình mỗi thằng cũng có vài chục lít (triệu), chứ đâu ít. Còn dạo ni, giá nhà gỗ tăng lên vùn vụt. Ở đây nhà vừa cất xong là đã có mối đến dạm ngõ liền.
[/IMG]
Ngôi nhà gỗ "nòi" này của gia đình anh Bình (xóm 7, xã Hương Lâm) đã được dân dưới xuôi đặt giá 200 triệu đồng. Tuy nhiên, gia chủ không thèm bán



Chuyện được dăm ba câu, biết nhầm người, tay mối lái liền chuyển sang chuyện khác. Nhưng thấy tôi có vẻ “tâm đắc” chuyện mua nhà cửa, như bắt được vàng, tay lái gỗ liền giơ tay chỉ sang cái nhà gỗ của anh Bình (xóm 7, xã Hương Lâm) nói như phán: Cái nhà đó, thời điểm này ngót nghét cũng trên 200 triệu có lẻ. Chú mà tìm được mối dưới xuôi đổ hàng, kiểu gì cũng kiếm được kha khá. Anh nghe nói về xuôi ít cũng lãi gấp rưỡi”.

Để tận tường vì sao gỗ lậu lại dễ dàng tuồn về xuôi theo kiểu thành phẩm như: Nhà, đóng tủ và cưa ván…, và lách luật để qua mắt kiểm lâm hợp lệ, chúng tôi đến xóm 2, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, nơi nhà gỗ được cất khá nhiều, để tìm hiểu. Tại đây, sau khi làm quen được với một người thanh niên tên Hùng, tôi được Hùng chỉ ra những mánh khóe mà dân gỗ lậu nơi đây thường làm.

“Chú thấy đấy, để đưa một khối gỗ tròn, hay gỗ phiếm về xuôi tiêu thụ là cực kỳ khó khăn, vì làm như thế khó “qua ải” kiểm lâm địa bàn, thứ nữa là không an toàn cho cách vận chuyển gỗ lậu về lâu về dài. Còn biến gỗ tròn thành những sản phẩm thì đường đi của gỗ bằng phẳng “trơn như bôi dầu”, mà không một cơ quan pháp luật nào “sờ gáy” cả, đồng thời giá thành cũng bán được cao hơn giá gỗ tròn.
Mặc dù là khu vực chợ, thế nhưng bên trong vô số gỗ lậu được cất giấu chờ làm nhà và vận chuyển về xuôi



Thấy tôi tỏ vẻ không hiểu, vì gỗ để làm nhà là rất tốn kém, Hùng cười khẩy, nói: "Cứ nghĩ là dân thành phố là thông thạo việc này việc nọ. Tuy nhiên, trong chuyện gỗ lạt, chú chẳng biết tý gì cả. Nhưng có vậy thì người dân bìa rừng như chúng tôi mới có công ăn việc làm lâu dài chứ.

Còn việc qua mắt cơ quan chức năng thì dễ như trở bàn tay, vì đôi bên cùng có lợi mà không ảnh hưởng một ai. Dân chúng tôi bán nhà chứ đâu có bán gỗ lậu mà kiểm lâm bắt. Tuy nhiên, cũng phải “bôi trơn” từ A – Z đấy. Nếu không tuân luật thì làm sao người dân nơi đây làm nhà dễ dàng ngày này qua tháng khác được?"

Lọt vào “thánh địa” nhà gỗ

Thấy tôi bày tỏ muốn mua một nếp nhà gỗ nhỏ vừa túi tiền để về quê cưới vợ theo nguyện vọng của bố mẹ, như mở cờ trong bụng, Hùng bảo: "Nhà nhỏ nhưng có ở đến mấy đời cũng không hư đâu mà lo. Mình tiền ít, cũng không nên chạy đua theo xã hội. Dân làm nhà gỗ to hay nhỏ ở đây tui đều thạo cả, không mấy khi chú lên chơi, ta cứ đi nhìn cho đã mắt".

Hùng kể: Gọi là nhà của dân Hương Lâm, Hương Liên đây bán cho oai, kỳ thực là của mấy tay đầu nậu dưới phố huyện làm chủ cả, vì chỉ bọn họ mới có tiền của dư dật đầu tư cho làm cả tá cái nhà gỗ to bỏ đấy, chứ người dân nơi đây đến cơm ăn đủ bữa còn khó, huống chi là làm nhà gỗ to, đẹp.

Lại một ngôi nhà gỗ nữa mới được cất đang rao bán



Ở đây, nếu tìm mua nhà gỗ lim thì hơi khó, vì vùng này chỉ còn lại cây non, còn lim già hàng trăm tuổi thì hầu như đã bị tận diệt. Nếu còn may ra ở mãi rừng sâu hay Lào mới có. Có mua là nhà cũ đã ở lâu năm rồi.

Đi một mạch 5 km thuộc hai xã Hương Lâm và Hương Liên, đâu đâu cũng ngổn ngang nhà gỗ, trông nhà nào hoành tráng, bắt mắt. Cái thì đang làm, cái thì đã dựng xong. Ước tính có đến cả trăm nếp nhà đang được chào bán. Nhà nào cũng to, cũng đẹp nhưng để mua được một nếp nhà “hoành tráng” thì phải tốn rất nhiều tiền.

Nghe đâu, cách đây mấy tháng có một đại gia dưới thành phố Hà Tĩnh đặt cọc mua một nếp nhà gỗ chua tiền tỷ. Tuy nhiên, do giá gỗ lên cao nên đầu nậu trên này đã phá cọc.

Để có gỗ thường xuyên, các "lâm tặc" dùng xe chuyên chở cả ngày lẫn đêm mới đủ



Ngay tại đường cái xóm 2, xã Hương Liên, vừa trông thấy một cái nhà gỗ đẹp bên đường, tôi đi vào xem thì được chị chủ nhà hỏi: Chú mua thật không để tôi gọi chủ? Hồi lâu, thấy tôi không mặn mà lắm nên chị chủ mới thôi săn đón.

Theo Hùng, nhà ở đây có đủ loại gỗ, từ lim, dổi hay chua… đều có cả, tuy nhiên, kiểu dáng nhà thì chỉ độc một loại. Muốn có một nếp nhà hoành tráng chí ít cũng phải tốn vài ba chục khối gỗ tròn. Đó chưa kể là khi vận chuyển về xuôi người ta còn phải tận dụng ván đóng xung quanh nhà. Mà cả cái nhà to, ít cũng phải 5 khối gỗ ván mới đủ.

Hùng khẳng định: Việc mua nhà đem về là cách đưa gỗ lậu về xuôi hợp lệ mà thôi, không có luật nào ngăn cấm việc bán nhà cả. Có chăng là…

Minh San
 

toanlaw

.::: Mem HTO Góp vui :::.
#62
Tiếp nhận hai sắc phong Vua Quang Trung ban

Ngày 30-12, ông Lê Bá Hạnh - phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết bảo tàng tỉnh này vừa tiếp nhận và lưu giữ hai đạo sắc có niên hiệu Quang Trung do dòng tộc họ Phan ở xã Yên Thái, Đức Thọ (Hà Tĩnh) gửi đến.



Một trong hai sắc có niên hiệu Quang Trung được gửi đến Bảo tàng Hà Tĩnh​

Hai đạo sắc trên có khổ 60cm x 1.20cm, giấy mịn mỏng, màu vàng nhạt, nét chữ, ấn triện, niên hiệu còn khá rõ. Tuy nhiên, do quá trình bảo quản tại địa phương không đảm bảo nên khi bàn giao lại cho Bảo tàng tỉnh, phần ngoài mép viền bao quanh của các đạo sắc đã bị rách.

Cả hai đạo sắc đều có nội dung là phong chức cho ông Phan Đăng Hiệt, người xã Quang Chiêm, phủ Đức Quang, nay là Đức Thọ. Sắc thứ nhất có niên hiệu Quang Trung năm thứ 4 (1792), phong Võ úy, tước nam, giữ chức Tráng tiết tướng quân Võ úy kế tài nam; sắc thứ hai, niên hiệu Quang Trung năm thứ 5 (1793), phong chức Trung úy tước tử anh dũng tướng quân trung úy kế tài tử.



Dấu ấn mang niên hiệu Quang Trung​


“Đây là hai đạo sắc quý hiếm do chính vua Quang Trung ban được tìm thấy đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh, do đó cần phải được quan tâm, nghiên cứu”, ông Hạnh khẳng định.

VĂN ĐỊNH – BÁCH KHOA/TTO
 

page gold

Active Member
#63
Xung quanh truyền thuyết về mộ cụ Phan

- Mặc dù, theo sử sách thi hài cụ Phan đã bị thực dân Pháp trộn với thuốc súng bắn xuống dòng sông La (Đức Thọ - Hà Tĩnh) để thị uy, nhưng người dân và sĩ phu Nghệ -Tĩnh vẫn vững tin rằng, đâu đó trên sông núi quê hương, ngôi mộ của cụ Phan vẫn còn, vì tướng lĩnh và người thân đã đánh tráo thi hài, âm thầm đưa về quê an táng. Tuy nhiên, do thời gian qua lâu ngày nên đến nay vẫn chưa xác định chính xác vị trí của ngôi mộ.


Chân dung cụ Phan

Phút lâm chung bi tráng

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng lãnh đạo diễn ra trong 10 năm trời (1885-1895) là đỉnh cao nhất của phong trào Cần Vương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây có thể ví như một trong những trang sử bi hùng của dân tộc.

Lo sợ trước sự lớn mạnh của nghĩa quân, tháng 7/1895, thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn sai Nguyễn Thân - một kẻ nổi tiếng về cơ mưu và tàn bạo làm Khâm sai đại thần dẫn 3.000 quân vào đàn áp, dồn nghĩa quân vào con đường cùng.

Lúc này, vị tướng tài ba Cao Thắng cũng không còn nữa, lương thực lại thiếu trầm trọng. Trước những khó khăn đó, nhưng chủ tướng Phan Đình Phùng vẫn làm nên chiến thắng Vũ Quang nổi tiếng (26/10/1894) tại sông Ngàn Sâu (Vũ Quang, Hà Tĩnh) dùng kế “sa nang úng thuỷ” của Hàn Tín tiêu diệt hàng trăm tên giặc.

Ngày 28/12/1895, Phan Đình Phùng qua đời, hưởng dương 49 tuổi. Sự hi sinh của cụ Phan diễn ra trong khi cuộc chiến giữa nghĩa quân và giặc Pháp còn hết sức cam go, nhiều tướng lĩnh không chịu nổi đã ra đầu hàng triều đình, số khác chạy sang Xiêm và một số khác tiếp tục chiến đấu cho đến chết.

Theo nhà nghiên cứu Đào Trinh Nhất, trước khi mất, cụ Phan Đình Phùng đã sắp đặt mọi việc, dặn dò các tướng sau khi cụ qua đời không được tiếp tục chiến đấu mà phải đầu hàng để trở về cuộc sống bình thường, và để lại một bài thơ tuyệt mệnh với những câu chứa chan cảm khái: “Chín trùng thánh chúa nơi quê lạ. Bốn bể nhân dân chốn lửa nồng. Trách vọng càng cao càng gánh nặng. Tướng môn riêng thẹn với anh hùng” (Nguyên văn chữ Hán-Bản dịch của GS Lê Thước).

Trước khi cụ nhắm mắt, tiếng khóc vang trời, hàng chục tướng sĩ tự vẫn theo chủ tướng, một số người quá xúc động đã kiệt sức chết theo. Mặc dù kẻ thù vây hãm rất gắt gao, song các tướng sĩ vẫn tổ chức một tang lễ trang trọng.

Để uy hiếp Phan Đình Phùng, kẻ thù đã bắt giam anh trai và quật mồ mả tổ tiên lên, song Phan Đình Phùng không hề khuất phục nên chúng đã sát hại anh trai cụ là Phan Đình Thông và huỷ hoại hài cốt tổ tiên cụ.

Chính sử của ta, lúc đó hầu như dựa vào các tài liệu do thực dân Pháp cung cấp, chép rằng 10 ngày sau khi Phan Đình Phùng mất, quân của Nguyễn Thân bắt được một nghĩa quân cải trang thành dân thường có nhiệm vụ xuống đồng bằng để mua lương thực.
Khu mộ của cụ Phan tại Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh)

Bị tra tấn dã man, người lính ấy đã khai báo về cái chết của lãnh tụ Phan Đình Phùng và dẫn quân của Nguyễn Thân đi tìm mộ. Đêm hôm trước, cụ Phan Đình Phùng đã hiển linh cho người vợ biết: “Ngày mai ta thử ra trước mặt quân Pháp, xem chúng làm gì ta!”. Nguyễn Thân đã sai người đào mồ lên, bắt Tuần phủ Hà Tĩnh Phan Huy Quán làm biên bản khám nghiệm, sai người nhà ra nhận mặt rồi đốt thi thể, lấy tro trộn vào thuốc súng bắn xuống dòng sông La trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người để thị uy

Truyền thuyết ly kỳ về phần mộ

Từ lâu trong làng quê Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (quê hương Phan Đình Phùng) vẫn lưu truyền câu chuyện về bí mật mộ cụ Phan, tiết lộ một sự thực khác hẳn so với những thông tin mà sách vở cung cấp. Những chuyến điền dã của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá đã cho thấy những nhận thức mới mẻ về cuộc khởi nghĩa, về các tướng lĩnh nghĩa quân.

Theo nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh, nhân dân Tùng Ảnh và nhiều vùng khác xung quanh từ lâu vẫn cho rằng, Nguyễn Thân đã bị một vố đau khi mà cái xác mà hắn huỷ hoại không phải là xác cụ Phan Đình Phùng, còn thi hài cụ được người dân Đông Thái, Tùng Ảnh đang đêm lẻn đến đánh tráo được về chôn ở rú Son (Châu Phong) thuộc địa phận của xã Tùng Ảnh. Hiện nay ngôi mộ ấy vẫn còn…

Tuy nhiên, vì các nhân chứng đã qua đời quá lâu, nên cho đến nay, tung tích của ngôi mộ vẫn đang bao bọc trong một làn sương khói huyền ảo. Còn ngôi mộ hiện nay được xây cất trang trọng ở làng Tùng Ảnh, có văn bia của Giáo sư - Viện sĩ Trần Huy Liệu thì không có hài cốt.

Ông Phan Văn Thắng, quê ở Tùng Ảnh, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ An cho biết: Hiện nay vẫn có một truyền thuyết cho rằng mộ cụ Phan Đình Phùng vẫn còn, bởi vì những sử sách trước đây chỉ dựa vào tài liệu do thực dân Pháp cung cấp, nên bao giờ cũng chỉ cung cấp những thông tin có lợi cho họ. Còn theo những tài liệu của Giáo sư Lê Thước (1891 - 1976) quê ở làng Trung Lễ là cháu cụ Phan Đình Phùng cũng không hề nói đến chi tiết xác cụ Phan bị hoả thiêu, do đó khả năng mộ cụ Phan còn là rất lớn.

Tài liệu “Hà Tĩnh Ất Dậu ký”, sử liệu chép tay bằng chữ quốc ngữ của dòng họ Lê ở Trung Lễ do Giáo sư Phan Quang mới sưu tầm được, có độ tin cậy cao cũng không thấy nói đến chi tiết thi hài cụ Phan bị hoả thiêu.

Có ý kiến cho rằng việc tung tin xác cụ Phan đã bị hoả thiêu để gia tộc cụ được yên ổn là chủ ý của Hoàng Cao Khải, con người có những mối quan hệ thân thiết và vốn có lòng kính trọng cụ Phan. Phải chăng, nghĩa quân đã lập kế “ve sầu thoát xác” và người nghĩa quân khai ra ngôi mộ kia chỉ giả vờ bị bắt mà thôi.

Nhân dân cho rằng người nghĩa sĩ kia tên là Cố Nhàn quê ở Hương Thọ, Hương Khê (nay thuộc huyện Vũ Quang), một người mưu trí, cam đảm, đã đảm nhận trọng trách trá hàng theo “khổ nhục kế” của Hoàng Cái thời Tam quốc để dẫn kẻ thù đi đào một ngôi mộ khác.

Lúc ấy, những tướng lĩnh tài ba, đầy mưu trí và tuyệt đối trung thành như Nguyễn Mục, Nguyễn Quýnh (Tán Quýnh), Nguyễn Khai, Cao Đạt…chắc chắn đã có sự chuẩn bị chu đáo, không thể để cho kẻ thù tìm được mộ một cách dễ dàng như vậy. Núi Quạt là vùng núi cao hiểm trở, nghĩa quân có nhiều người hi sinh, việc lập kế càng dễ dàng.

Bến Tam Soa nơi còn lưu dấu thực dân Pháp thiêu hủy thi hài cụ Phan lấy tro trộn với thuốc súng bắn xuống dòng sông La thị uy
Bến Tam Soa nơi còn lưu dấu thực dân Pháp thiêu hủy thi hài cụ Phan lấy tro trộn với thuốc súng bắn xuống dòng sông La thị uy

Một luồng ý kiến khác lại cho rằng, dù sao Nguyễn Thân cũng là một nhà nho, từng học qua đạo lí thánh hiền và vẫn kiêng nể uy danh Phan Đình Phùng (khi kéo quân ra đàn áp nghĩa quân, trong nửa năm, Nguyễn Thân không hề triển khai một trận giao chiến trực diện nào) và chắc hẳn còn chưa quên hết đạo nghĩa, nên dù biết thi hài tìm được không phải là của Phan Đình Phùng, Nguyễn Thân cứ giả vờ như không biết, vẫn tổ chức thiêu huỷ để làm vừa ý quan thầy, coi như giữ lại một chút âm đức về sau.

Một sử liệu khá nổi tiếng là cuốn “Việt Nam sử lược” của Trần Trọng Kim cũng cung cấp một thông tin khá phù hợp với những truyền thuyết mà chúng tôi sưu tầm được. Theo đó, Trần Trọng Kim viết: “Ông Phan Đình Phùng lúc bấy giờ tuổi đã già, mà thế lực mỗi ngày một kém, lại phải nay ẩn chỗ này, mai chạy chỗ kia, thật là lao khổ vô cùng, bởi vậy khi Nguyễn Thân đem quân ra đến Hà Tĩnh, thì ông đã phải bệnh mất rồi. Nguyễn Thân sai người đuổi đánh tìm thấy mả, đào lấy xác về xin người Pháp cho đem đốt lấy tro trộn với thuốc súng mà bắn đi.

Có người nói rằng việc ấy tuy Nguyễn Thân trước định thế, nhưng sau lại cho đem chôn, vì muốn để làm cái tang chứng cho đảng phản đối với chính phủ Bảo hộ là quan Đình Nguyên đã mất rồi. Từ đó đảng văn thân tan vỡ; ai trốn mất thì thôi, ai ra thú thì phải về kinh chịu tội”.
Theo khds,Quang Đại
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#64
Thêm 47 đạo sắc phong thần tại Hà Tĩnh được phát hiện

rong quá trình tổ chức sưu tầm những hiện vật liên quan đến vùng văn hoá ven biển Hà Tĩnh, nhóm cán bộ nghiên cứu của Sở Văn hoá thể thao du lịch và Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện thêm 47 đạo sắc phong thần quý hiếm.


Ông Hồ Bách Khoa, phó Phòng Quản lý di sản (người trực tiếp phụ trách nhóm nghiên cứu văn hoá) cho biết, các đạo sắc phong thần này đều được viết trên nền giấy gió màu vàng, khổ 1,3 m x 0,55 m. Với nội dung là để phong thần Tứ vị Thánh nương Đại càn Quốc gia Nam hải cho một vị quan (sau khi vị quan này mất đã được nhân dân tôn thờ làm vị thần và lập đền thờ tại ngôi Đền Cả này).


Các đạo sắc phong thần còn khá nguyên vẹn. Theo quan sát của Đất Việt, mặc dù đã trải qua một thời gian rất dài nhưng nhờ được người dân địa phương biết cách lưu giữ, bảo quản cẩn thận trong nhiều hộp gỗ sơn son nên hầu hết các đạo sắc phong thần này còn nguyên vẹn, nét chứ rõ, đặc biệt dấu ấn triện đỏ của nhà vua vẫn còn nguyên dạng.
Sau khi tiến hành nghiên cứu các tài liệu khoa học và căn cứ vào nội dung, vết tích, con dấu trên các sắc phong, bước đầu ông Hồ Bách Khoa, đã xác nhận: Trong số các đạo sắc phong cổ này thì có 7 đạo sắc phong Cảnh Hưng, năm thứ 44 (1783) có niên đại sớm nhất và muộn nhất là 11 đạo sắc phong niên hiệu Khải Định, năm thứ 9 (1924). Ngoài ra còn có 29 đạo sắc phong thời Nguyễn, cụ thể gồm có 4 đạo thuộc niên hiệu Minh Mạng; 10 đạo thuộc Thiệu Trị; Tự Đức 6 đạo; Đồng Khánh 2 đạo; Thành Thái 5 đạo và Duy Tân 2 đạo.


Chữ viết và các họa tiết trên mỗi đạo sắc phong thần còn rõ nét.
Đền Cả (nơi lưu giữ 47đạo sắc phong trên) được xây dựng vào năm Mậu Ngọ (1858) dưới triều vua Tự Đức thứ 11 và được trùng tu vào năm Bính Ngọ (1906), dưới triều vua Thành Thái thứ 18 và đây cũng là ngôi đền mà trước đó Sở Văn hoá Thể thao du lịch Hà Tĩnh cũng từng phát hiện được khá nhiều đạo sắc phong cổ. Hiện, 47 đạo sắc phong thần trên được UBND xã Xuân Hội và tổ bảo vệ Đền Cả tiếp tục lưu giữ, bảo quản.
Trước đó, ngày 9/3 Sở Văn hoá Thể Thao du lịch tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện tại gia đình ông Lê Trọng Táo, ở xóm Linh Trù, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang lưu giữ, bảo quản 11 đặo sắc chỉ phong chức và quyết định khen thưởng của thời Nguyễn, được viết trên một loại giấy gió rất mịn, mỏng, màu vàng, nét chữ mảnh, khổ giấy 60×80, và vẫn còn nguyên dạng con dấu ấn của nhà vua.
 

Ông Trẻ

<marquee direction="left"><font color="red"><b>Hội
#65
Ngôi đền cổ thờ ba vị danh Thần thời Lý

(Dân trí) - Chính quyền và nhân dân xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) mới đây đã phát hiện một ngôi đền cổ thờ 3 vị tướng triều Lý là Uy Minh vương Lý Nhật Quang - con trai thứ 8 của Vua Lý Thái Tổ - cùng hai tùy tướng Đông Chính và Dực Thánh.

Đền Tam tòa Trà Sơn Trấn Quốc được xây dựng lại trên nền đất cũ

Sử sách ghi lại: Năm xưa vua Lý Thái Tổ cử các Thái tử vào trấn giữ bờ cõi giang sơn từ nam Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh (thuộc phủ Nghệ An) đến đất Hương Khê lập căn cứ địa, xây thành đắp luỹ tại Khe Táy, nay thuộc xã Lộc Yên, huyện Hương Khê. Các chiến tích còn ghi lại gồm bờ thành luỹ dài gần 200m. Tương truyền tại đây quân sĩ vừa củng cố lực lượng, vừa phòng thủ đánh giặc từ đất Chiêm thành lấn ra, nhằm bảo vệ vùng biên ải nước ta giáp ranh Ai Lao.

Bờ thành luỹ tương truyền có từ thời Lý

Sau khi các Thái tử qua đời, nhân dân nơi đây đã lập đền thờ để ghi nhớ công lao, lấy tên đền thờ là Tam Toà Dực Thánh. Qua các bài vị, văn cúng còn được lưu giữ thì đền được xây vào khoảng những năm 1070 - 1075.

Vị Thần chủ được thờ tại ngôi đền là Uy Minh vương Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của Vua Lý Thái Tổ. Ngoài ra có hai vị tùy tướng cũng được thờ tại đây là Đông Chính và Dực Thánh.

Đền tọa lạc tại nơi hội tụ của hai con sông là sông Rào Nai và sông Ngàn Sâu. Phía sau đền có những cây cổ thụ hai ba người ôm không xuể, trên ngọn cây có những khối u lạ thường, lại có cả những cây gỗ quý như gỗ mun, gỗ trắc.

Cây cổ thụ có khối u hình miệng con hổ

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, đền đã bị mất mát, hư hỏng nhiều, hiện chỉ còn các cột nanh và mặt bằng của khu đền là còn nguyên vẹn. Sau khi phát hiện ngôi đền cổ, chính quyền, nhân dân xã Lộc Yên cùng các nhà hảo tâm đã đóng góp xây dựng lại ngôi đền 8 mái trên nền đất cũ. Hiện ngôi đền mới mới đang trong giai đoạn hoàn thiện song vào các dịp lễ tết, nhân dân xa gần đã đổ về dâng hương, vãn cảnh rất đông.

Minh Chiến - Duy Thảo
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#66
Một nông dân nhặt được đồng tiền cổ khổng lồ

- Một người nông dân trong khi làm đồng đã nhặt được một đồng tiền cổ có kích thước dị thường.
Anh Trần Văn Học trú tại khối 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đi làm đồng tình cờ nhặt được một đồng tiền cổ.

Mặt trước và sau của đồng tiền cổ khổng lồ.
Theo các nhà nghiên cứu tiền cổ, đồng tiền này là tiền thời Lê, có niên hiệu Cảnh Hưng (1740 -1786), được đúc bằng đồng, hình thức đúc thủ công. Đồng tiền này có kích thước rất lớn so với những đồng tiền thông thường, đường kính 12cm, nặng khoảng 30gram, chính giữa đồng tiền có 1 lỗ hình vuông và biên đồng tiền có gờ chỉ nổi.
Mặt trước đồng tiền có 4 chữ Hán Cảnh Hưng thông bảo (tiền Cảnh Hưng); mặt sau có 8 chữ Nội an, ngoại tỉnh, quốc phú, binh cường (trong ổn định, ngoài bình yên, nước giàu có, quân hùng mạnh).
Đồng tiền này không dùng để lưu thông mà là một đồng tiền thưởng tượng trưng. Chủ nhân của đồng tiền thưởng trên là người có nhiều công trạng với triều nhà Lê.
Hiện đồng tiền cổ khổng lồ trên đang được gia đình anh Trần Văn Học lưu giữ.

  • Quang Cường
Theo vietnamnet.vn
 
#67
Tìm được phần mộ của một danh tướng nhà Trần

Baodatviet.vn -Sau nhiều đợt tổ chức khảo sát, tìm kiếm, dòng họ Hà đã tìm thấy phần mộ của Thượng tướng Hà Mại (1334-1410), một danh tướng thuộc đời Trần, tại thôn Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Ông Lê Bá Hạnh, phó Giám đốc Bảo Tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, có được kết quả nói trên là nhờ vào sự quyết tâm của dòng họ Hà đồng thời nhờ có sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan Bảo Tàng tỉnh Hà Tĩnh, Trung Tâm nghiên cứu tiềm năng con người, Trung Tâm nghiên cứu Bảo tồn Văn hoá tín ngưỡng Việt Nam.

Cũng theo ông Hạnh cho biết thêm, trong một số cuốn chính sử còn ghi lại thì Thượng tướng quân Hà Mại, tự là Tông Hiểu (sinh ngày 8/4/1334, tại Hà Nội), là con trai út trong một gia đình hào trưởng ở miền Bắc Việt Nam. Năm Tân Mão (1351), dưới triều Trần Dụ Tông, Hà Mại thi đỗ quan võ và được bổ nhiệm làm chỉ huy đội quân bảo vệ triều đình… Đến năm 1356, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy đội quân bảo vệ vua Trần Dụ Tông đi kinh lý phía Nam nước Đại Việt, trấn Nghệ An. Từ năm 1356 đến 1376, làm tướng chỉ huy đội quân bảo vệ biên giới phía Nam, Đại Việt chống quân Chăm. Năm 1377, trấn thủ xứ Nghệ An với hàm Thượng tướng quân, tước Thượng vị hầu...


Giáo sư Đào Vọng Đức phát biểu tại tọa đàm về danh tướng nhà Trần Hà Mại. Ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.


Năm 1398, triều đình nhà Trần xảy ra nhiều biến cố, do đoán trước được sự thanh trừng nội bộ bi thảm do Hồ Quý Ly lộng quyền, Thượng tướng quân Hà Mại xin từ quan về ở ẩn tại vùng núi phía Nam Hồng Lĩnh (nay thuộc địa phận xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tỉnh) và sau đó lập căn cứ địa bí mật kháng chiến chống quân Minh, tiếp tục chỉ đạo cho con trai là Đại tướng Hoàng Bảng Hà Dư (tức Hà Tông Chính) phò nhà Trần chống giặc Minh xâm lược (1407-1413) và chống triều đình nhà Hồ.

Ông mất ngày 20/8/1410, thọ 77 tuổi, sau đó để tránh khỏi bị bại lộ ra ngoài, người thân trong gia đình đã bí mật đưa thi hài ông đi chôn cất.

Ông là một vị Thượng tướng quân tài ba, đồng thời là nhà chính trị, nhà ngoại giao lỗi lạc, suốt cả cuộc đời, ông đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Và trong sự nghiệp làm tướng, ông từng được triều nhà Trần sắc phong: Phụ quốc Thượng tướng quân, Thượng Vị hầu, Bắc sứ, Trấn thủ xứ Nghệ An. Triều Lê sắc phong Đoan túc dực bảo Trung Hưng thần. Triều Nguyễn Duy Tân (năm thứ 3) sắc phong Đồng Giang linh ứng thần…

Ngay sau khi phát lộ được phần mộ của Thượng tướng quân Hà Mai, trong ngày 29/6, tại tỉnh Hà Tĩnh, Bảo Tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ban liên lạc họ Hà (Nghệ Tĩnh) tổ chức Tọa đàm khoa học về Thượng tướng quân Hà Mại. Tại toạ đàm, các Giáo sư: Đào Vọng Đức, Ngô Đức Thịnh, Phan Thị Phi Phi, Hà Vĩnh Tân, ông Hà Văn Sỹ (Phó Ban liên lạc họ Hà Việt Nam)… đều đã có nhiều bản tham luận, báo cáo khoa học chi tiết về kết quả cũng như cuộc hành trình đi tìm mộ và về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cống hiến cho đất nước, dân tộc Việt Nam của Thượng tướng quân Hà Mại.

Hải Triều
 
#68
Treo chuông 6 tấn tại tháp chuông Đồng Lộc

Saigononline - Ngày 20-7, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP, 42 năm ngày chiến thắng Đồng Lộc và 42 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử TNXP Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công ty CP Lilama 5 (Thanh Hóa) tổ chức lễ treo quả chuông đồng nặng 6 tấn.

Quả chuông này treo lên tầng thứ 7 của tháp chuông Đồng Lộc (cao 33m) cao hơn 4m, đường kính vành chuông là 1,95m, đường kính thân chuông 1,5m được đúc nhờ sự đóng góp hảo tâm của nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước.

Chuông do nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng, thuộc cơ sở đúc đồng Hoa Mai - Ngũ Xã, TP Hà Nội đúc trong 11 tháng…

D.Quang
 
#69
Phát lộ thành lũy bằng đá ở Hà Tĩnh

- Nhóm nghiên cứu khảo cổ học thuộc Sở Văn hoá, thể thao & du lịch Hà Tĩnh vừa phát hiện một dãy thành lũy cổ bằng đá có chiều dài khoảng hơn 1km, được xây dựng từ thời kỳ Đại Việt – Chăm Pa.


Ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, ngày 17-6, nhóm nghiên cứu khảo cổ học thuộc Sở Văn hoá, thể thao & du lịch Hà Tĩnh phát hiện một dãy thành lũy cổ bằng đá có chiều dài khoảng hơn 1km.

Thành lũy cổ trên được xây dựng từ thời kỳ Đại Việt - Chăm Pa. Vị trí của đoạn thành cổ nằm ở đỉnh Đèo Bụt thuộc xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-18/1308380276-thanh-luy.jpg
Phát lộ thành lũy bằng đá ở Hà Tĩnh, Tin tức trong ngày, thanh luy, thanh co, da, ha tinh, van hoa

Đoạn thành cổ vừa phát hiện bị cây cối che phủ

Thành lũy nằm theo trục Tây sang Đông, có chiều dài hơn 1km, được gép từ những phiến đá liếp kích thước to nhỏ không đều nhau. Mặt phía Nam của thành thẳng đứng, mặt phía Bắc mở rộng ra, độ cao bình quân 3,5m - 4m.

Mặt trên thành lũy khá bằng phẳng, chiều rộng bình quân khoảng 1,5m.

Theo ông Hạnh, bước đầu khảo cứu thành lũy cổ ở Kỳ Lạc cho thấy đây là một đoạn còn lại trong hệ thống lũy cổ Lâm Ấp (thời kỳ Đại Việt - Chăm Pa) kéo dài từ Tây sang Đông với độ dài khoảng trên 30 km do chúa Lâm Ấp là Phạm Văn (345 - 375) khởi công xây dựng để bảo vệ biên giới.

Đến giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh, hệ thống lũy này được chúa Trịnh Toàn củng cố thêm nên người dân còn gọi là lũy ông Ninh (Ninh Quận công - Trịnh Toàn).
Theo tin tức
 

page gold

Active Member
#70
Kết quả bước đầu đợt khai quật ngôi đền cổ bị chôn vùi trong cát
(Dân trí) - Sáng ngày 8/1, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Bảo tàng tỉnh này cùng UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật ngôi đền cổ bị vùi lấp sâu trong cát tại Cồn Chỏi, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.
>> Phát hiện đền cổ bị chôn vùi trong cát
Theo báo cáo sơ bộ kết quả khai quật đền cổ, vết tích ngôi đền vừa được phát hiện là ngôi đền cổ, có hệ thống tường được xây bằng gạch nung, gồm 2 cột nanh có chiều cao 1,80m, đế rộng 0,36m x 0,36m gắn với tường dài 1,50 m, cao 0,95 m; phần đầu cột có 2 con Nghê được trang trí hoa văn rất đẹp; trước mỗi bức tường đắp nổi một con ngựa hình thế cân đối hài hoà, có kích thước chiều dài 1,1m, chiều cao 0,75;


Hai câu đối bằng chữ Hán trước cổng đền còn rất rõ

Cổng vào đền chiều rộng 1,70m hai bên tả hữu là 2 cột nanh gắn với tường có chiều cao 2,85 m; chân đế trụ hình vuông kích thước 0,60m x 0,60m cao 0,35m; phía trước đắp nỗi hai câu đối chữ Hán gắn bằng mảnh sứ men lam “Kình thiên nam đối cao sơn thọ; Tiếp địa đông lai đại hải trường” (Ngôi đền này phía Nam đối mặt với núi cao đời đời; phía Đông tiếp đất lại có biển lớn, dài);


Hình tượng rồng phía trước tắc môn. Rồng được đắp, trang trí hoa văn bằng sành.

Cách cổng đền 1,35m là tắc môn hình chữ nhật kích thước đế 1,44m x 0,50m x 0,23m, thân có kích thước 1,30m x 0,38m; phía trước tắc môn đắp hình hổ phù được trang trí hoa văn bằng bằng mảnh sành sứ, mắt hổ gắn bằng thuỷ tinh làm cho hình tượng hổ có thần thái rất oai nghiêm và hùng dũng.

Ngoài ra, xung quanh khu vực đền có nhiều hiện vật cổ như: gạch, ngói mũi, bình vôi, đĩa sứ được trang trí hao văn lá cây, tất cả các hiện vật cổ gắn liền với di tích đều mang dấu ấn chế tác thời Nguyễn.

Bình gốm bằng sứ dù đã bị vỡ nhưng vẫn còn nguyên giá trị văn hóa

Phía sau đền 4 cây Chỏi đường kính 0,40m có niên đại tương đồng với ngôi đền, thân cây và ngôi đền bị vùi lấp dưới cát sâu gần 6m nhiều chục năm thậm chí hàng trăm năm.

Cây chỏi phía sau ngôi đền được khẳng định được trồng cùng thời với ngôi đền, niên đại lên đến hàng trăm năm
Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhất là lịch sử hình thành ngôi đền đã bước đầu được lý giải tại buổi báo cáo sơ bộ kết quả khai quật này. Theo đó, căn cứ vào các hạng mục công trình, các hiện vật mà nhóm khảo cổ khai quật được có thể khẳng định, ngôi đền mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, thờ một vị thần theo nghi thức truyền thống vùng Hà Tĩnh.

Nguyên nhân khiến ngồi đền bị bỏ quên trước khi bị cát vùi lấp cũng đã được các nhà chuyên môn nhận định tại buổi báo cáo sơ bộ này. Theo đó, vết tích ngôi đền vừa được phát hiện là đền Đức Ông, thuộc Cồn Chỏi, làng Trảo Nha, tổng Đậu Chữ (nay là thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), một làng cổ có nhiều dòng họ sinh sống như họ Hồ, Tô, Hoàng, Trần, Đào, nhưng định cư lâu đời nhất tại ngôi làng cổ này là dòng họ Tô, đã trải qua 9 thế hệ khoảng 200 năm. Do biến động của lịch sử vào những năm giữa thế kỷ XX dân làng đã phiêu tán ra các vùng khác định cư, vì vậy khu Cồn Chỏi nơi có đền Đức Ông dần trở nên hoang vắng. Bị lãng quên, theo năm tháng ngôi đền bị cát vùi lấp.


Toàn cảnh ngôi đền cổ nhìn từ phía sau

Cũng tại buổi báo cáo sơ bộ kết quả khai quật các nhà chuyên môn nhận định, ngôi đền cổ thờ thần, nhưng hiện chưa rõ ngôi đền được lập thờ nhân thần hay nhiên thần.

Ông Võ Hồng Hải - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh - cho hay, các kết quả thăm dò khảo cổ tại di tích đền Đức Ông sẽ góp thêm cơ sở khoa học vững chắc cho việc nghiên cứu lập dự án “Bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích Đức Ông” đảm bảo tính chân xác trong trùng tu di tích.


Clip toàn cảnh ngôi đền cổ sau khi được khai quật
Văn Dũng - Xuân Bắc