• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Cuộc sống thật khó có thể biết được điều bất ngờ!

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#1
Trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, vui có buồn có...Sao mà cuộc sống của mình lại phưc tạp thế chứ?
Từ những ngày còn học trên giảng đường phổ thông nhiều ước mơ hoài bảo Rằng sau này sẽ đi theo nghiệp "Giáo viên, Kiến trúc ,mỹ thuật.....) nhưng cuối cùng ước mơ thủa nào của tuổi học trò đến rồi đi tốt nghiệp phổ thông mình lại ko thi theo những ngành mà mình ước mơ. Sau khi tốt nghiệp mình lại đi theo một ngành mà chưa bao giờ mình nghĩ đến đó là ngành Cơ khí chế tạo. Cũng có thể từ đó mà cuộc đời mình chuyển sang một bước ngoặt lớn đó là phải xa quê đi làm ăn xa gia đình, xa quê hương. Sau mấy năm học tập xa nhà với bao khó khăn, với bao nhiêu sự kỳ vọng của gia đình của bố mẹ, mình cũng đã ra trường. Sau khi ra trường, sao mà khó khăn đến thế gần một năm trời mà chuyển đến 7 cty mà công việc vẫn chưa đâu vào đâu...Thu nhập cũng chỉ đủ khi mình chi tiêu cực kỳ hạn chế lắm mới đủ. Chưa lo cho gia đình được điều gì. Sau nhiều tháng dài chán nản thì cũng có một vừng dương hé lên với mình đó là công việc cũng được ôn định, thu nhập cũng tạm ổn. Nhưng đau xỏt quá công việc thì mới ổn ,trời sao nở trêu ngươi con người "đùng" một cái bố ra đi mai mãi, đi làm xa về không kịp nhìn mặt bố, chưa đền đáp được dì công ơn sình thành dưỡng dục của bố. Sau một thời gian thì nỗi mất mát lớn đó cũng giần nguôi ngoai, công việc cũng ngày càng tiến triển. Rồi đến ngày mình cũng lập gia đình tuy nhỏ bé nhưng niềm vui cũng dần dần được vun đắp cả nhà lại vui hơn khi đớn đứa con đầu lòng của mình ra đời "Phương Linh" niêm vui ngày càng tăng lên khi giỏi theo từng bước bé Phương Linh lớn lên. Cộng thêm vào đó thì công việc cũng tốt hơn mình cũng được khẳng định chổ đứng trong cty được lên chức, thư nhập cũng khá hơn. Tưỡng chừng như niềm vui càng lớn lên khi dự định tết này cả nhà về quê sum vầy ăn tết với mẹ với em gái. Nào ngờ đâu nổi buồn đến làm tan biến đi bao dự định đẹp đẻ của nhưng ngày hạnh phúc sum vầy "thật là oan trải". Một nổi buồn mà mình lại một lần nữa ko thể nào ngờ tai nạn bất ngờ đả cướp đi đứa em gái mà cả nhà hết sức yêu quý. Một đứa em mà chổ nào có mặt nó,lúc nào có mặt nó thì đều tràn ngập tiếng cười. Thế là em đả bỏ ra đi để lại gia đình nhỏ ngày cằng nhỏ đi chỉ còn mẹ, mình và vợ con gái mình nửa............Buồn quá tết này về nhà ăn tết làm sao mà có được tiếng cười như nhà người ta được chứ. Không biết số phận gia đình mình sẽ ra sao. Từ trước giờ mình ko bao giờ tin vào số mạng, mà sao bây giờ mình lại nhắc đến điều này chứ! Biết làm thế nào để vượt qua quảng thời gian khó khăn này để chăm sóc mẹ để làm cho mẹ bớt buồn đau khi mẹ già suốt ngày đau yếu đây? Nhiều câu hỏi lớn chưa giải đáp nổi
Cuộc đời này biết có gì làm mình suy sụp như lần này nữa không...........Niềm vui bao giờ mới có thể trở về trên gương mặt của mẹ yêu. Niềm tin vào tương lai tươi sáng sẽ đến với tôi tư đâu bây giờ?
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#2
Lại một ngày làm việc mới. Mọi chuyện của cuộc sống vẫn cứ trôi qua như thường ngày mà sao trong tôi lại lắng động nhiều nôi buồn như thế. Nổi buồn cứ đeo đẳng mãi ta thế này....Đến lúc nào thì nó mới có thể quên đi được mất mắt đau thương đó. Nhưng rồi vẫn phải biết đương đầu với nó bởi cuộc sống ko thể nào ngường lại được........?
 
#3
Cuộc sống luôn có những việc mà bản thân ko biết trước và cũng khó chấp nhận,tuy nhiên anh vẫn phải đối mặt với nó.gạt bỏ mọi đau thương để sống tiếp anh nha.chúc anh sẽ vững tin hơn nữa để chăm lo cho gia đình
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#4
Cuộc sống luôn có những việc mà bản thân ko biết trước và cũng khó chấp nhận,tuy nhiên anh vẫn phải đối mặt với nó.gạt bỏ mọi đau thương để sống tiếp anh nha.chúc anh sẽ vững tin hơn nữa để chăm lo cho gia đình
Anh cũng biết điều này nên có khó khăn đến mấy thì anh cũng phải vượt qua và hướng về phí trước và la cho tương lai và cho gia đình đó em ah. Cảm ơn em về những lời khuyên đầy ý nghĩa chúc em vui vẽ chúc em mợi điều tốt lành sẽ đến với em.
 
#5
Cố lên anh! Cuộc sống ko ai học được chữ ngờ nhưng chúng ta có thể học cách để vượt qua những cái trớ trêu khi chữ 'ngờ" mang lại. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi mất người thân...Nhưng em nghĩ em gái a và người bố kính yêu của anh sẽ rất vui nếu thấy a sống hạnh phúc và vui vẻ. Hơn nữa dừ a còn là chỗ dựa duy nhất cho cả đại gia đình, mong anh đứng vững và làm chỗ dựa chắc cho gia đình a!
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#6
Cố lên anh! Cuộc sống ko ai học được chữ ngờ nhưng chúng ta có thể học cách để vượt qua những cái trớ trêu khi chữ 'ngờ" mang lại. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi mất người thân...Nhưng em nghĩ em gái a và người bố kính yêu của anh sẽ rất vui nếu thấy a sống hạnh phúc và vui vẻ. Hơn nữa dừ a còn là chỗ dựa duy nhất cho cả đại gia đình, mong anh đứng vững và làm chỗ dựa chắc cho gia đình a!
Sống hạnh phúc và vui vẽ ai cũng ước muốn. Nhung những ký ước đau buồn rất khó để vượt qua em ạh. Nhưng vì tương lai của mình của gia đình anh sẽ cố găng vượt qua và sống tốt hợn. Cảm ơn em đả động viên anh. Chúc em mọi điều hạnh phúc và vui vẽ nhé cô giáo trẻ.
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#7
Lại một tuần nửa trôi qua. Cũng nhu mấy chủ Nhật trược mình lại ở một mình trong can nhà thật quạnh vắng. Chỉ mới đây thôi ngày chủ nhật đến với mình thật Hạnh phúc được ở nhà chớ với con gái yêu sao mà yêu đến thế. Thế nhưng bây giờ thì lại có một mình ta. Đôi lúc nhớ con gọi điện cho con thì chi cần nghe bi bô mấy tiếng gọi bố ợi, hay tiếng dạ bố thật ngây ngô nhưng đầy chất thơ tre sao mà thấy lòng mình thương con đến thế. Còn gần 2th nữa mới đến têt. Ngày đó về thăm nhà ko biết lúc đó con gái có nhớ bô nưa ko. Trẻ con mà chúng dễ nhớ cũng dể quên lắm... Nếu như lúc đó con mà ko nhớ thì mình biết làm sao nhỉ. Ko đâu có hơn 2th bố con xa nhau sao mà lại ko nhớ được chứ, Mình suy nghi nhiều quá. Đôi lúc mình cứ làm sao ấy chẵng hiểu nổi nữa, hay vì nhiều chuyện buồn đến bất ngờ làm cho mình phải suy nghi nhiều quá lại phải xa vợ con nên thế nhỉ? Thôi ko nghi nữa nghĩ nhiều nhức đầu quá kiêu gì thì cũng 55 ng ày nữa là mình được gặp con gặp gia đình của mình rồi. Hảy cố gẳng lên vì cồng việc vi tương lai... Hãy cố lên!
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#8
Cuôc sống có vẽ lại buồn hơn khị mình khi vợ con về quê, lại không phải làm thứ 7. Hai ngày cuối tuần mà ở nhà thì mần chi nhỉ. Lại buồn chọn phương án một là "lại đi uống Riệu rồi". Đời sao lắm cám dổ thế ko biết mà năng mình nọ mắc bệnh ghì lại mắc cái bệnh buồn quá toàn ra quán với mấy thằng bạn làm mấy ly thế mới chết chứ.....Thôi thi cứ giải quyết bằng phương án một vậy còn phương án hai thì phải tính đả
 

Girl1m72

Tự tin khoe cá tính
#9
Cuôc sống có vẽ lại buồn hơn khị mình khi vợ con về quê, lại không phải làm thứ 7. Hai ngày cuối tuần mà ở nhà thì mần chi nhỉ. Lại buồn chọn phương án một là "lại đi uống Riệu rồi". Đời sao lắm cám dổ thế ko biết mà năng mình nọ mắc bệnh ghì lại mắc cái bệnh buồn quá toàn ra quán với mấy thằng bạn làm mấy ly thế mới chết chứ.....Thôi thi cứ giải quyết bằng phương án một vậy còn phương án hai thì phải tính đả
Híc. sao không thay rượu bằng cà hê anh nhỉ?
Rủ mấy anh mấy chị bạn cũ cafe và hàn huyên...đâu nhất thiết cứ buồn là tìm đến rượu anh?
 

Ntk _ Hatinh

Răng mà thương mà nhớ .
#10
Trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, vui có buồn có...Sao mà cuộc sống của mình lại phưc tạp thế chứ?
Từ những ngày còn học trên giảng đường phổ thông nhiều ước mơ hoài bảo Rằng sau này sẽ đi theo nghiệp "Giáo viên, Kiến trúc ,mỹ thuật.....) nhưng cuối cùng ước mơ thủa nào của tuổi học trò đến rồi đi tốt nghiệp phổ thông mình lại ko thi theo những ngành mà mình ước mơ. Sau khi tốt nghiệp mình lại đi theo một ngành mà chưa bao giờ mình nghĩ đến đó là ngành Cơ khí chế tạo. Cũng có thể từ đó mà cuộc đời mình chuyển sang một bước ngoặt lớn đó là phải xa quê đi làm ăn xa gia đình, xa quê hương. Sau mấy năm học tập xa nhà với bao khó khăn, với bao nhiêu sự kỳ vọng của gia đình của bố mẹ, mình cũng đã ra trường. Sau khi ra trường, sao mà khó khăn đến thế gần một năm trời mà chuyển đến 7 cty mà công việc vẫn chưa đâu vào đâu...Thu nhập cũng chỉ đủ khi mình chi tiêu cực kỳ hạn chế lắm mới đủ. Chưa lo cho gia đình được điều gì. Sau nhiều tháng dài chán nản thì cũng có một vừng dương hé lên với mình đó là công việc cũng được ôn định, thu nhập cũng tạm ổn. Nhưng đau xỏt quá công việc thì mới ổn ,trời sao nở trêu ngươi con người "đùng" một cái bố ra đi mai mãi, đi làm xa về không kịp nhìn mặt bố, chưa đền đáp được dì công ơn sình thành dưỡng dục của bố. Sau một thời gian thì nỗi mất mát lớn đó cũng giần nguôi ngoai, công việc cũng ngày càng tiến triển. Rồi đến ngày mình cũng lập gia đình tuy nhỏ bé nhưng niềm vui cũng dần dần được vun đắp cả nhà lại vui hơn khi đớn đứa con đầu lòng của mình ra đời "Phương Linh" niêm vui ngày càng tăng lên khi giỏi theo từng bước bé Phương Linh lớn lên. Cộng thêm vào đó thì công việc cũng tốt hơn mình cũng được khẳng định chổ đứng trong cty được lên chức, thư nhập cũng khá hơn. Tưỡng chừng như niềm vui càng lớn lên khi dự định tết này cả nhà về quê sum vầy ăn tết với mẹ với em gái. Nào ngờ đâu nổi buồn đến làm tan biến đi bao dự định đẹp đẻ của nhưng ngày hạnh phúc sum vầy "thật là oan trải". Một nổi buồn mà mình lại một lần nữa ko thể nào ngờ tai nạn bất ngờ đả cướp đi đứa em gái mà cả nhà hết sức yêu quý. Một đứa em mà chổ nào có mặt nó,lúc nào có mặt nó thì đều tràn ngập tiếng cười. Thế là em đả bỏ ra đi để lại gia đình nhỏ ngày cằng nhỏ đi chỉ còn mẹ, mình và vợ con gái mình nửa............Buồn quá tết này về nhà ăn tết làm sao mà có được tiếng cười như nhà người ta được chứ. Không biết số phận gia đình mình sẽ ra sao. Từ trước giờ mình ko bao giờ tin vào số mạng, mà sao bây giờ mình lại nhắc đến điều này chứ! Biết làm thế nào để vượt qua quảng thời gian khó khăn này để chăm sóc mẹ để làm cho mẹ bớt buồn đau khi mẹ già suốt ngày đau yếu đây? Nhiều câu hỏi lớn chưa giải đáp nổi
Cuộc đời này biết có gì làm mình suy sụp như lần này nữa không...........Niềm vui bao giờ mới có thể trở về trên gương mặt của mẹ yêu. Niềm tin vào tương lai tươi sáng sẽ đến với tôi tư đâu bây giờ?
Những trải lòng của bạn mình rất cảm thông và xin chia sẻ chút ít nổi buồn cùng bạn . Đúng là cuộc sống hàng ngày nó diển ra mà ta không thể biết trước ... khổ đau , vui buồn , hạnh phúc ...và nó cứ thể tiếp diển .
Mình củng là một người đàn Ông , nên mình hiểu những vất vả và mất mát mà bạn đả vượt qua , hơn bao hết lúc này bạn phải đứng vững và tự tin , hảy chứng tỏ bản lỉnh mình là một người đàn ông bạn nhé !
Mình tin rằng phía trước bạn , tương lai hạnh phúc đang chào đón bạn .
Thân ái !
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#11
Những trải lòng của bạn mình rất cảm thông và xin chia sẻ chút ít nổi buồn cùng bạn . Đúng là cuộc sống hàng ngày nó diển ra mà ta không thể biết trước ... khổ đau , vui buồn , hạnh phúc ...và nó cứ thể tiếp diển .
Mình củng là một người đàn Ông , nên mình hiểu những vất vả và mất mát mà bạn đả vượt qua , hơn bao hết lúc này bạn phải đứng vững và tự tin , hảy chứng tỏ bản lỉnh mình là một người đàn ông bạn nhé !
Mình tin rằng phía trước bạn , tương lai hạnh phúc đang chào đón bạn .
Thân ái !
Cảm ơn bạn đã hiểu và chia se, Đúng như bạn khuyên mình sẽ sống tốt và đúng vững để chứng tỏ bản lĩnh vững vàng của mình, làm chổ dựa cho gia đình.
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#12
Vậy là một tuần làm việc cũng đã trôi qua. Ngày mai nghi cuối tuần ko biết mần chi đây hè chắc lại kiếm mấy đứa bạn đi Cafe hay nhậu thôi. Ôi cuộc sống quả là ..............
 
#13
Đúng là không ai có thể biết được ngày mai thế nào. Vì thế chẳng ai nên hứa hẹn gì cả. cứ để cho mọi thứ trôi theo quy luật mà thôi. Cứ sống tốt cho hiện tại thì rồi mọi cái rồi cũng ổn cả. good luck.
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#14
Cứ sống tốt cho hiện tại thì rồi mọi cái rồi cũng ổn cả.
Đúng là bây giờ chúng ta có thể sống tốt cho hiện tại là chúng ta đã làm được điều gì cho chính mình rồi...Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo như quy luật tất yếu
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#15
Mấy ngày vừa rồi nhiều chuyện quá nhưng cũng chẳng biết những việc đó là sao nữa. Đúng là mình nhiều chuyện quá toàn ôm Sắt cho nặng bụng. Kha kha chắc phải bỏ bớt mấy cục sắt ra ôm thêm mấy cấy chăn cho nó nhẹ túi lạnh còn có cấy mà đắp chớ........Nói vu vơ một lúc nọ biết nói chi cả, Anh em có đọc đừng cười nhé.........Nhưng quả thật là đau trốc quá mấy ngày vừa qua nhưng giờ cuộc sống lại có vẽ yên bình trở lại.
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#16
Chỉ còn mấy ngày nưa là quê nhà thẳng tiến. Gặp lại những người mà ta yêu thương nhất. Đón một cấy tết năm nay ko như ta mong ước.
Nhưng được về với gia đình ngày tết là ước nguyện của những kẻ xa quê.... Ở nơi xa đó có người hàng đêm vẫn ngống đợi, có con gai bé nhỏ bi bô. Có mẹ già ngày đêm mòn mỏi, có cái rét cuối đông tê tai cả tâm hồn. Lại một mùa xuân nữa lại đến, một năm qua thật khó cho mình không khỏi bàng hoàng và khó định hình lại những việc đã trải qua. Một năm mà trong cuộc đời mình xây ra những chuyện buồn vui lãn lộn. Đến tận bây giờ cũng chưa biết xử lý công việc thế nào cho được. Năm củ cứ trôi qua năm mới lại đến, nổi buồn có bỏ lại được sau lưng để rồi đón nhận niềm vui đến trong năm mới ko? Câu hỏi lớn khó trả lời! Nhưng dẩu sao đi nưa thì năm vừa rùi mĩnh cũng đả tiến lên được một bức. Buồn có vui có........Hy vọng nó sẽ qua đi hết. Cuộc sống lại yên bình với cái gia đình nhỏ của mình.
Xuân nay con về "Năm nay con có về nhưng me già cũng có vui đâu..." Mẹ ơi hãy cố lên mẹ nhé, con chỉ còn có mẹ nưa mà thôi..........
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#17
Cũng đã hơn 5 tháng rồi cả nhà sắp được gặp nhau đoàn tụ ở đất khách VTau. Chỉ còn mấy ngày nữa là con gái yêu của mình vào. Ko biết giờ bé có nhận ra bố yêu này nữa ko. Điện thoại hôm nao con cũng bi bô, có gì cũng kể cho bố nghe, ko biết gặp lại nhìn bé như thế nào. Mình mong quả chỉ ược bửa này là chiều ngày 12/03 để được gặp bé Phương Linh quá. Còn có 3 ngày nửa mà mình mong từng giờ tường phút........Thời gian ơi hảy trôi nhanh lên để tôi gặp lại con yêu.