• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Công tác từ thiện, Người tốt việc tốt, Chuyện đời thường...

Huyền Thương

<br><font color=green><B><center><marquee directio
Những mảnh đời bất hạnh

(Vietnamnet) – Mẹ có một người con hy sinh ở chiến trường, năm người con chết vì bệnh tật. Chồng mất, trong ngôi nhà tranh tạm bợ, chỉ có hai mẹ con côi cút bên nhau. Gần 100 tuổi, mẹ vẫn phải chống gậy cố làm việc nhà để nuôi đứa con trai tật nguyền đã hơn 60 tuổi



Gian truân bám riết cuộc đời mẹ




Chiều nắng gắt. Túp lều tranh nhỏ bé nằm úp thụp giữa mảnh vườn cô quạnh. Người mẹ liệt sỹ tóc đã bạc, lưng còng đang cố chống gậy để múc nước, nấu cơm. Động tác của mẹ chậm lắm rồi, nhưng mẹ vẫn phải cố tự lo cho mình và người con trai tật nguyền nay đã 63 tuổi.



"Căn nhà" làm từ chuồng trâu mà mẹ Giảng vẫn ở lâu nay
với đứa con tật nguyền đã hơn 60 tuổi. Ảnh: Quang Cường

Đó là mẹ Nguyễn Thị Giảng, ở thôn 11, xã Cẩm Duệ, (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Năm nay mẹ đã 97 tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng mẹ vẫn rất minh mẫn khi ngồi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời lắm gian truân của mẹ.



Lấy chồng từ khi 18 tuổi, mẹ Giảng sinh được 9 người con. Chiến tranh đã làm cho con người khốn khổ, mẹ lại phải nuôi những đứa con đau ốm thường xuyên.



“Nhiều lúc kiếm được mấy củ sắn hai vợ chồng phải nhịn ăn để nhường cho con. Sau này dù đã hòa bình nhưng một tuần gia đình mới có được một bữa cơm. Cũng vì khó khăn quá mà ông ấy mất sớm…”, đôi mắt mẹ Giảng co lại, ngậm ngùi cho số phận của mình.



Năm đứa con thường xuyên đau ốm và đã lần lượt bỏ mẹ ra đi trước năm 1945, mẹ cũng không còn nhớ rõ năm mất của những người con nữa.



Năm 1972, người con trai của mẹ là Nguyễn Tiến Dũng lên đường nhập ngũ, mẹ chỉ biết là con vào chiến trường B. Không lâu sau, mẹ nhận được tin anh Dũng hy sinh ở chiến trường K.



Đã gần 100 tuổi, lúc mà những người như mẹ phải được nghỉ ngơi,
an phận tuổi già thì mẹ Giảng vẫn phải làm các việc gia đình, lo
từng bữa ăn giấc ngủ cho đứa con trong căn lều tranh. Ảnh: Trí Thức

“Ngày nó đi, tui (tôi - NV) đang cấy lúa ở ngoài đồng thì có người trong xóm ra nói anh Dũng chuẩn bị đi bộ đội. Thế là tui chạy về thì nghe nói nó sắp lên xe, tui chạy lên thì chỉ thấy nó từ trên xe giơ tay lên nói to: "Mẹ ơi con đi đây…, hòa bình con chắc chắn sẽ về với mẹ…". Nhưng ngờ đâu nó đi mãi không chịu về với tui nữa”. Đôi mắt nhăn nheo của mẹ rưng rưng nhìn lên bàn thờ. “Giờ cũng chẳng biết nó nằm ở phương trời nào, chỉ biết là hy sinh ở Căm-Pu-Chia mà thôi..”



Chồng mất, hai người con khác lo đi làm ăn ở xa, còn lại mẹ và người con trai tên Nguyễn Văn Hợi. Cứ tưởng nuôi con khôn lớn mẹ sẽ được nhờ vả, ngờ đâu cái sự cùng cực cứ bám riết lấy cuộc đời của mẹ.



Người con tên Hợi từng đi dân công, sau đó bị cơn bão bệnh phải mổ xương chủm (ở tai phải), từ đó người cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, không làm được việc gì. Gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy của mẹ.



Hai ngọn đèn dầu leo lắt



Trong ngôi nhà tranh lụp xụp của mẹ Giảng không có gì đáng giá. Chỉ có cái quạt trần chỉ to hơn… “con chuồn chuồn một chút", một cái tủ gỗ ọp ẹp chỉ đựng toàn dầu xoa bóp và hai cái quan tài mà con cháu gom góp sắm trước cho mẹ và ông Hợi.



Mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Giảng đã già lắm rồi... Ảnh: Q.C


Nơi mẹ ở cùng người con được gọi là nhà vì nó giống… căn nhà. Thực ra đó là cái chuồng trâu của người ta, mẹ mua về và dựng lên để ở.


Mẹ nói: “Khi đó đang chiến tranh, bom đạn nó phá ghê lắm. Nhà tui lúc đó ở xóm ngoài kia, bị bom Mỹ dội vào tan tành nên phải sơ tán nhiều nơi, sau đó được xã cấp cho miếng đất này, vay mượn bà con được ít tiền, tui mua cái chuồng trâu của nhà người ta về sửa sang lại ở cho đến bây giờ”.


Nói xong, mẹ chỉ về cây cột nhà có nhiều lỗ đục như chuồng trâu như để chứng minh vì sợ người khác không tin.


Thời gian vật đổi sao dời, ở quê mẹ nhiều nhà cũng khấm khá lên nhưng ngôi nhà của mẹ Giảng cũng chỉ được “thay lá” vài lần khi nắng mưa làm mục mái tranh, vách đất.


Vừa chậm chạp trộn muối vào cái thau đựng dưa non để muối dưa chua để ăn dần, mẹ nói trong hơi thở nhỏ nhẹ: “Già cả rồi con ạ! Nhiều lúc động trời là đau nhức toàn thân. Có đêm đang nằm bỗng dưng nhớ lại nồi cá trong bếp chưa đẩy liền lọ mọ xuống cất, không may dẫm phải cái cán chổi ngã lăn ra đất. Tui cứ tưởng chuyến đó chết rồi nhưng không ngờ vẫn sống dai.



Tui nghĩ sống được từng này tuổi là già lắm rồi, chết cũng được rồi. Nhưng chỉ sợ chết sớm thì thằng Hợi một thân một mình tội nó lắm. Anh chị nó giờ cũng ở gần nhưng cũng không khá giả gì, còn phải lo gia đình con cái nên không giúp được gì nhiều”.



Mẹ đã quá già, ông Hợi cũng không làm được gì ngoài việc phụ giúp mẹ nấu ăn, quét nhà. Nguồn sống chính của hai mẹ con là khoản tiền chế độ mẹ liệt sỹ và trợ cấp xã hội của ông Hợi. Con gái và một người con trai khác của mẹ cũng ở gần nhưng họ cũng vì lo gia đình riêng nên chỉ thường xuyên qua thăm hỏi mẹ, giúp đỡ một phần nào đó về tinh thần để mẹ sống cho vui vẻ.



“Chỉ cần chúng nó đưa cháu đến chơi với mẹ là mẹ vui rồi, chứ chúng nó cũng khó khăn, mẹ cũng thương lắm”, mẹ Giảng nói thêm.




Mẹ muối dưa để 2 mẹ con ăn dần, lo cho những lúc ốm đau không đi được chợ... Ảnh: Tri Thức


Những khi trái gió trở trời, cả hai mẹ con đều lên cơn đau nhức. Lúc đấy, 2 mẹ con, 2 cảnh đời bất hạnh chỉ biết tự lấy dầu xoa bóp cho nhau.


Tấm lưng của mẹ đã còng theo năm tháng, răng cũng đã rụng hết từ lâu, nhiều khi phải lết từng bước trên nền đất nhưng ngày nào mẹ cũng phải giặt giũ, cơm nước đầy đủ cho con. “Thì giờ tui không làm thì có ai làm, mẹ con đỡ đần nhau sống qua ngày đoạn tháng vậy thôi…”, mẹ tâm sự.


Mẹ lo nhất bây giờ là người con trai tật nguyền của mẹ. “Nhiều đêm lên giường ngủ, nhìn nó tui lại khóc. Còn khỏe thì không nói, đằng này cũng gần đất xa trời, lỡ mai tui chết nó biết sống với ai…”.

Nói đến đây, mẹ Giảng lại cầm cái quạt mo huơ huơ để quạt cho người con trai đã hơn 60 tuổi như vỗ về một đứa trẻ lên ba.


Chúng tôi chia tay mẹ khi bóng chiều đã khuất trên dãy Trường Sơn. Bữa cơm tối với dưa cà mẹ đã chuẩn bị xong nhưng mẹ con thể ăn được vì trời quá nóng. Mẹ vẫn ngồi bên thềm trong túp lều tranh, tay đong đưa quạt gió cho con trai.


Do cụ Giảng không làm đơn nên phải ở nhà tranh (?!)



Ông Triển, Chủ tịch xã Cẩm Duệ

Trong khi Đảng và nhà nước đang quan tâm xoá nhà tranh tre dột nát, nhất quan tâm đến gia đình người có công với cách mạng thì mẹ con cụ già Nguyễn Thị Giảng- mẹ liệt sỹ chống Mỹ vẫn ở trong căn nhà tranh vách đất cũ kỷ và nhiều nguy cơn trước mùa mưa lũ.

Chúng tôi đặt vấn đề này với ông Hà Huy Triền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ thì được giải thích: “Vấn đề nhà tranh tre, Mặt trận Tổ quốc quản lý, Các thôn đăng ký danh sách và Chủ tịch UBND xã ký gửi lên Phòng LĐTB&XH huyện xét duyệt. Đối tượng phải làm đơn, do gia đình cụ Giảng không có nhu cầu, không làm đơn”.

Chủ tịch xã Cẩm Duệ nhấn mạnh: “Nhà cụ Giảng bình thường, chỉ già cả thôi không có gì đặc biệt. Ngân sách xã khó khăn nên xoá nhà tranh tre không làm được”.

Nhưng cũng theo ông Triển, trung bình mỗi năm toàn xã xoá 5 nhà tranh tre, kinh tế của xã thuộc loại trung bình khá so với các xã trong huyện Cẩm Xuyên.

Quang Cường – Trí Thức​
 
Nếu có trách nhiệm & quan tâm đến những người đã có công với đất nước (Ở đây là 1 bà mẹ VNAH) thì còn phải đợi họ làm đơn nữa sao? Rồi đợi cấp trên duyệt, rồi lại đợi phê, đợi ký.

Tới khi mọi thủ tục đã xong thì mẹ đã đi về nơi các con mẹ đang ở rồi.

Đúng là có cái miệng thì muốn nói sao cũng đc............. :yociexp105:

Do cụ Giảng không làm đơn nên phải ở nhà tranh (?!)



Ông Triển, Chủ tịch xã Cẩm Duệ

Trong khi Đảng và nhà nước đang quan tâm xoá nhà tranh tre dột nát, nhất quan tâm đến gia đình người có công với cách mạng thì mẹ con cụ già Nguyễn Thị Giảng- mẹ liệt sỹ chống Mỹ vẫn ở trong căn nhà tranh vách đất cũ kỷ và nhiều nguy cơn trước mùa mưa lũ.

Chúng tôi đặt vấn đề này với ông Hà Huy Triền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ thì được giải thích: “Vấn đề nhà tranh tre, Mặt trận Tổ quốc quản lý, Các thôn đăng ký danh sách và Chủ tịch UBND xã ký gửi lên Phòng LĐTB&XH huyện xét duyệt. Đối tượng phải làm đơn, do gia đình cụ Giảng không có nhu cầu, không làm đơn”.

Chủ tịch xã Cẩm Duệ nhấn mạnh: “Nhà cụ Giảng bình thường, chỉ già cả thôi không có gì đặc biệt. Ngân sách xã khó khăn nên xoá nhà tranh tre không làm được”.

Nhưng cũng theo ông Triển, trung bình mỗi năm toàn xã xoá 5 nhà tranh tre, kinh tế của xã thuộc loại trung bình khá so với các xã trong huyện Cẩm Xuyên.
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Đây là sự thiếu quan tâm của các cấp chính quyền của xã cũng như huyện. Nếu có sự quan tâm thì hẳn những người như Mẹ Giảng sẽ không phải sống khổ đến mức như thế này. Chúng ta có rất nhiều quỹ với những đợt vận động rất lớn kết quả cũng thu được rất nhiều sự đóng góp của mọi người nhưng những hoàn cảnh thế này vẫn còn rất nhiều và hầu như chưa được quan tâm thì phải. Hy vọng các cấp chính quyền sẽ đọc được những bài báo này và sẽ có chế độ hợp lí giúp cho mẹ Giảng và con của Mẹ sẽ sống đỡ vất vả hơn.
 

thachha2011

Gã si tình.......
Đọc mà muốn rớt nước mắt

1.400 cây số,đó là khoảng cách từ Hà Tĩnh đến TP.HCM. Không hề biết điều đó, Lê Đình Thành một mình đạp xe đi tìm mẹ chỉ với 19.000 đồng trong túi. Dưới đây là câu chuyện khó tin của một đứa trẻ 13 tuổi.
Tôi thật sự sốc khi gặp Thành, mặc dù đã được các cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng kể qua hoàn cảnh của em trước đó. Khó có thể tin cậu bé ốm teo, đen nhẻm, thấp bé này lại liều lĩnh đến vậy. Đến lần thứ 3 quay lại gặp em và hỏi đi hỏi lại, tôi mới tin những gì em kể là sự thật.
Ám ảnh đòn roi
“Con ở một mình buồn lắm, nhớ mẹ nữa, nên con đi tìm...”, đôi mắt trong veo của Thành ngân ngấn nước khi ký ức tuổi thơ đã tạm lắng, bỗng chốc trở về nguyên vẹn.
Thành, đáng lẽ đã có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa bạn khác ở Sơn An (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nếu không có sự xuất hiện của rượu, thứ bắt đầu xuất hiện trong những cuộc nhậu lai rai của người bố. Về sau, nó càng gắn với bố Thành như hình với bóng, khiến ông ngày càng bệ rạc. Người mẹ cuối cùng đã chọn cách ly dị, đành đoạn bỏ con, tha phương làm ăn.
Cũng từ đó, tuổi thơ của Thành gắn liền với những trận đòn mỗi khi con ma men trong người bố trỗi dậy. Thành kể: “Lúc không có rượu, bố thương cháu lắm. Bố bắt ốc dành dụm tiền mua xe đạp cũ cho cháu”. Nhưng khi đã có chút cay, ông lại trút hết nỗi bực dọc, chán chường vào con trai bằng những trận đòn roi. Vết sẹo chạy dài ngang mũi cậu bé là hậu quả của một lần không làm chủ được mình, bố Thành đã dùng dao chém con. Hôm đó là buổi trưa, Thành đang ngủ thì bố đi nhậu về. Thấy Thành, ông chửi rủa rồi rút con dao để trên đầu giường chém con. Thành chạy thoát ra đường và được hàng xóm đưa đi cấp cứu. “Sau lần đó, mọi người khuyên, bố cháu bỏ rượu. Cháu mừng lắm”, Thành bùi ngùi nhớ. Nhưng được chừng 1 tháng, ông lại quay về con đường cũ.
Thời gian đến trường của Thành cũng đứt đoạn theo những trận đòn của bố. Toàn bộ tài sản trong nhà cũng đã đội nón ra đi theo các bữa rượu. Sợ cha bán luôn chiếc xe đã mua lúc trước, Thành đã vội gửi nó qua nhà một người quen, chấp nhận đi bộ đến trường. Lên lớp 5, Thành nghỉ hẳn vì bố không có tiền nộp học. Hằng ngày, em thức khuya dậy sớm nấu cám cho lợn, rồi đi mò cua bắt ốc.
Mồ côi cha
Một buổi sáng, như mọi ngày Thành dậy nấu cơm để bố ăn, trước khi đi bắt ốc. Mâm cơm chỉ có gạo và lạc rang được dọn sẵn. Thành lên gọi bố thì mới hay người ông đã cứng lại, lạnh ngắt. Ông đã chết tự lúc nào không hay. Cả ngày hôm trước, ông cùng bạn bè túy lúy bên mâm thịt ***, mãi tối mới về nhà ngủ rồi vĩnh viễn ra đi, để lại Thành côi cút một mình. Lúc ấy, Thành vừa qua tuổi 11.
Ông bà ngoại, nội đều đã qua đời, cái nghèo khiến những người bà con còn lại quay lưng với Thành. Một mình sống trong căn nhà nhỏ trống trải, cậu bé không còn nhớ đã bao nhiêu lần ngồi khóc, ước có bố mẹ ở bên. Gia tài duy nhất mà người cha nghiện rượu để lại cho Thành là kinh nghiệm mò cua bắt ốc, và nhờ nó cậu bé 11 tuổi có thể tự kiếm sống, nuôi mình qua ngày. Ở quê Thành, ốc bươu là đặc sản, rất được giá nhưng cũng rất khó kiếm. Vì thế mà hằng ngày, Thành dậy từ 3-4 giờ sáng đi bắt ốc. Khoảng 12 giờ trưa, mang về bán cho cô Liên gần nhà để kiếm tiền đi chợ, nấu ăn. Nhưng rồi ốc cũng đâu có để bắt mãi, dù đã chuyển địa điểm đi bắt ở xa hơn. Thành chuyển qua bắt lươn, con lớn thì đem bán, con nhỏ để lại ăn. Tối đến, mấy đứa bạn về nhà học bài, Thành cũng đem sách vở cũ ra học. Nghe tiếng ếch kêu, lại ra đồng bắt.
Một ngày, Thành bàng hoàng khi phát hiện con heo đất bị đập vụn vứt dưới gốc chuối; bên góc chuồng lợn, nơi giấu heo đất bị xới tung. “Con chẳng biết có bao nhiêu tiền trong đó nữa, cứ có là bỏ để dành thôi”, cậu bé kể lại kỷ niệm buồn. Thành khóc cạn nước mắt, buồn quá chẳng muốn đi bắt ốc nữa. Vài ngày sau nhà hết gạo, Thành đành đi hái trộm trái cây về ăn. Tự dưng, nỗi nhớ mẹ từ đâu ập về đến quay quắt. Thành ngồi khóc đến sưng cả mắt, khản cả cổ. Nhớ lời bà ngày trước bảo mẹ vào làm ăn ở Sài Gòn, ý nghĩ tìm mẹ vụt nảy ra trong đầu Thành...
Quyết định liều lĩnh
Đến bây giờ, có lẽ Thành vẫn không tưởng tượng được cuộc hành trình mà mình dự định lại xa đến vậy. Suốt chặng đường dài, Thành chỉ đi theo bản năng của một đứa con tìm mẹ.



Thành đã cùng chiếc xe đạp này từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng - Ảnh: V.P.T
“Làm sao con biết đường đi, nếu có đến nơi thì biết mẹ ở đâu mà tìm?”, tôi hỏi. “Lúc đi bắt ốc, con thấy xe chở khách vào TP.HCM, nên theo đường đó đi. Con cứ vào đó, hỏi mọi người, chắc là sẽ tìm được thôi!”, Thành trả lời hồn nhiên.
Lần đầu tiên Thành đi với thằng Thái, đứa bạn cùng làng cũng có mẹ đã vào TP.HCM. Thái ở với bố, suốt ngày bị đánh đòn. “Hai đứa lấy xe đạp thằng Thái, đi được mấy ngày thì vào đến Quảng Trị. Bỗng dưng thằng Thái đổi ý bỏ về, con đành cuốc bộ đi tiếp”, Thành kể. Đến một ga tàu mà Thành không nhớ tên, cậu được vợ chồng một chị tên Thảo thương tình cho ở lại 1 tuần, rồi gửi cậu vào Trung tâm trẻ mồ côi Huế. Ở đây được vài tháng, một buổi chiều Thành lại trốn ra ngoài để đi tìm mẹ. Lang thang một mình, cậu bị công an tạm giữ. Biết hoàn cảnh Thành, các chú công an cho ăn uống, rồi đón xe cho cậu về lại Hà Tĩnh.
Thành không nhớ chính xác mình bỏ quê ra đi bao lâu. Chỉ biết rằng, khi đập ổ khóa bước vào nhà, thấy mạng nhện chằng chịt, bụi đóng từng lớp trên đồ đạc. May là chiếc xe đạp giấu trên kệ ở trần nhà vẫn còn nguyên vẹn. Lại sống một mình, Thành tiếp tục công việc cũ để nuôi thân, nhưng ý định tìm mẹ vẫn luôn thôi thúc.
Một ngày, Thành lấy chiếc xe đạp xuống. Với 19.000 đồng trong túi, Thành lại đi tìm mẹ. Lúc ấy, cậu mới 13 tuổi.
Đổ đèo Hải Vân bằng xe đạp
Có lần, tôi hỏi Thành có xem chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly không, Thành bảo không biết chương trình này. “Chỉ có lần, con thấy trên tivi có chuyện một chú đi lạc, mấy chục năm sau tìm được gia đình. Giá mà con cũng tìm được mẹ như chú ấy, cô nhỉ!”, niềm khắc khoải của Thành làm người khác thắt lòng. Không biết ở đâu đó, mẹ Thành có biết chuyện này không?

“Chuyện thằng Thành dám đổ đèo Hải Vân bằng xe đạp, mọi người ai cũng lè lưỡi lắc đầu! Con nít, chắc chỉ có một mình nó” - ông Nguyễn Quang Bi, Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng kể lại kỳ tích của Thành. Ngày được đưa về trung tâm, Thành ốm nhom, mặt trầy trụa, bộ quần áo duy nhất mặc trên người rách tươm. “Con mua bánh mì, còn 13 ngàn nhưng bị rớt mất, bánh mì cũng bị rớt xuống nước không ăn được, con chán lắm. Đi đến đâu con dừng lại xin ăn đến đó”, Thành kể lại hành trình đạp xe dọc miền Trung tìm mẹ. “Một mình đạp xe ngoài quốc lộ, nguy hiểm lắm, con không sợ à?”, “Con đi bên phải mà, họ không tông con đâu”, Thành hồn nhiên khẳng định. Đạp xe, mệt ở đâu thì dừng lại, xuống sông, suối ven đường tắm. Tối đến, bạ đâu ngủ đấy, có khi dựa vào cọc cây số ven đường, hôm thì ngủ trong quán nước vắng, có đêm nằm vật ra giữa bãi cỏ mà đánh giấc, “đến khoảng 3 giờ sáng, muỗi quá, con dậy đi tiếp”, Thành cười ngây thơ.
Thành nhớ rất rõ, đoạn đường từ quê vào Đà Nẵng phải qua 4 cái đèo, nhưng không nhớ tên. “Cái đèo đầu tiên (đèo Ngang - PV) ngoằn ngoèo lắm, con đạp lên một lúc mệt quá, ngồi nghỉ, rồi dắt bộ”, Thành nói. Đạp mỏi chân, đi nhiều ngày mà vẫn chưa thấy đến TP.HCM, nơi có mẹ. Một ngày Thành thấy trước mắt một dãy núi cao, hỏi một chú đứng trên cầu thì biết đó là đường vào Đà Nẵng. Muốn qua hầm thì phải bán xe đạp lấy tiền đi xe khách. Không còn cách nào khác, Thành liều lĩnh... vượt đèo. “Dắt bộ lên đèo, lúc xuống một góc cua thì bị đổ xe, con mệt quá, lăn ra ngủ bên vệ đường, sát cái cống nước. Có 2 anh đi qua, gọi con dậy hỏi chuyện, cho 6 ngàn, bảo lên xe máy anh chở đi. Nhưng vì con có xe đạp nên không theo được, hai anh đó hỏi đi tiếp được không, con bảo được”, Thành nhớ lại. “Lúc đi lên cái dốc nữa, con thấy có một nhà sư đang ngồi ăn cái gì đó. Tự nhiên con thấy sợ, bỏ đi luôn. Bụng đói, con ngủ tiếp thì ông ấy đến gọi dậy, hỏi chuyện rồi rủ đi tiếp”. Hai người đi đến đỉnh đèo thì Thành được nhà sư xin cơm cho ăn, rồi hai thầy trò lên xe đạp cùng đổ đèo. Chỉ vào vết sẹo sát thái dương, Thành tiếp: “Đi xuống dốc, xe bị đứt phanh, té lăn quay. Con bị đập đầu xuống đường, mặt chảy máu. Chiếc xe đạp vành bị gãy, cong ngược lên”. Cố gắng xuống được đèo, nhà sư đưa Thành vào đồn công an nhờ giúp đỡ, rồi các chú chở Thành và xe đạp vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng. Hành trình đi tìm người mẹ tên Nguyễn Thị Hiền của Thành đành dừng lại ở đoạn đường dài hơn 500 cây số, qua gần 10 ngày đêm đạp xe ròng rã.
“Con chỉ cần mẹ!”
“Thành ngoan lắm. Điều băn khoăn nhất của chúng tôi là có học bạ để cháu học tiếp lớn 5. Năm ngoái, lúc cháu mới đến đây, chúng tôi đã có công văn gửi ra địa phương báo về trường hợp này rồi mà chẳng thấy hồi âm”, ông Nguyễn Quang Bi chép miệng thở dài. Bây giờ, Thành phải theo học lớp tình nguyện tại trung tâm. Nhìn Thành vui đùa hồn nhiên với bọn trẻ, khó ai có thể ngờ được cuộc sống lắm chông gai mà cậu bé từng trải qua. Ông Bi kể thêm, khi mới vào trung tâm được 1 tháng, Thành cùng hai đứa trẻ lại bỏ đi TP.HCM tìm mẹ. Cả 3 đứa trẻ con không đồng xu dính túi, đi bộ vào đến tận Vĩnh Điện (Quảng Nam). Cũng may là có người tìm ra, gửi lại trung tâm. Câu chuyện của ông Bi làm tôi nhớ đến những lời tâm sự của Thành hôm 27 Tết: “Con không ghét bố, vì bố là bố của con mà. Ước mơ của con là được ở với mẹ. Con chỉ cần mẹ chứ không cần gì cả. Bây giờ, con ở đây ngoan ngoãn, lớn lên 18 tuổi, con sẽ đi kiếm mẹ, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ”..

Nguồn từ http://hagiangvui.org
 
Nỗi khát khao đi tìm mẹ của cậu bé làm HĐ phải rơi nước mắt...Thành ơi, cầu mong cho em sớm tìm được mẹ...Mẹ ơi . đời con sẽ như thế nào nếu không có mẹ bên con...Hạnh phúc thay những ai còn mẹ...còn một mái ấm gia đình...
 
bài này đã trùng rồi bạn ơi
bài này hồi trước đã có người post rồi
 

NPT

Member
Sự thật về cậu bé 13 tuổi, một mình đạp xe vào Nam tìm mẹ

Cáo lỗi của Báo Thanh Niên về những THÔNG TIN KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT trong bài viết "13 tuổi, một mình đạp xe vào Nam tìm mẹ"


Trên Thanh Niên số ra ngày 23-2, có đăng bài "13 tuổi, một mình đạp xe vào Nam tìm mẹ" viết về trường hợp cháu Lê Đình Thành (quê Sơn An, Hương Sơn, Hà Tĩnh), đã được TTO đăng lại và nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả. Tuy nhiên, đến ngày 24-2, báo Thanh Niên lại đăng một tin khác nhắm đính chính lại một số chi tiết trên bài viết này. TTO xin đăng lại nguyên văn.

Tác giả Vũ Phương Thảo lấy tư liệu từ Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng và qua 3 lần gặp, trò chuyện với cháu Thành. Cảm thông với hoàn cảnh của cháu Thành (qua lời kể), tác giả đã thực hiện bài viết nêu trên nhằm kêu gọi cộng đồng mở rộng vòng tay, giúp cháu Thành đạt ý nguyện tìm mẹ.

Tuy nhiên, sau khi bài báo được đăng tải, tòa soạn đã nhận được phản hồi của anh Nguyễn Sỹ Hiệp (37 tuổi, trú tại P.11, TP Vũng Tàu) - dượng của cháu Thành - cho biết một số chi tiết ghi lại lời kể của Thành là không chính xác. Tòa soạn đã cử PV đến gặp anh Hiệp và những người thân của Thành tại Vũng Tàu.

Tác giả bài viết cùng Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng cũng đến gặp lại Thành nhưng cháu vẫn một mực khẳng định lời kể của mình là chính xác. Mãi đến chiều ngày 23.2, Thành mới thừa nhận một số chi tiết không đúng sự thật trong câu chuyện kể cho các cô chú trong trung tâm cũng như PV nghe. Sau khi kết nối, kiểm chứng nhiều nguồn tin, chúng tôi xác định như sau:

- Việc Thành một mình đạp xe từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng là có thật.
- Việc bố Thành đánh đập cháu là có, nhưng bố Thành vẫn còn sống. Bố mẹ Thành đã ly dị, mẹ Thành vào làm công nhân ở Vũng Tàu, bố đang làm việc ở Tây Nguyên.
- Thành đã có thời gian vào Vũng Tàu sống cùng mẹ và học lớp 2 ở đó nhưng cháu nhiều lần bỏ nhà đi. Lần sau cùng, Thành ra lại quê (Hà Tĩnh) ở một thời gian.

Sau đó, Thành cùng một bạn ở gần nhà đạp xe vào Nam nhưng giữa đường thì bạn cháu quay về, Thành tiếp tục đi cho đến khi được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng như đã kể.

Lý giải về những chi tiết không đúng sự thật, Thành cho biết là nghe bạn bè chỉ vẽ rằng nếu muốn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thì phải khai "bố chết". Vì muốn ở lại trung tâm nên Thành làm theo lời bạn.

Xin thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc và gia đình cháu Thành về những chi tiết không đúng sự thật trong bài viết.
Thanh Niên


Nguồn:http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=303496&ChannelID=406
______________________________

Để đọc lại chủ đề này trên nguoihatinh.net, xin mời theo đường dẫn sau:
http://nguoihatinh.net/diendan/showthread.php?t=12491
 

Người Cõi Trên

Khách của nhân gian
Bài báo này trong một thời gian ngắn gây xúc động rất lớn trong dư luận, tôi là người trực tiếp đi xác minh và đề nghị Mrs Vũ Phương Thảo đính chính và sau đó có bài viết trên nguoihatinh.net rồi. Sau khi báo đăng bài đính chính Tôi có trực tiếp gọi cho chị Thảo "Bài phóng sự viết gần 2 tờ A4 bài đính chính thì chỉ 1/4 trang A4 nằm tít trên trang 13" vì thế cho đến hôm nay vẫn nhiều người đọc bài báo đó online và hiểu sai vấn đề. Tôi nghĩ BQT nên clock topic này
 

Người Cõi Trên

Khách của nhân gian
Sự thật về cậu bé 13 tuổi, một mình đạp xe vào Nam tìm mẹ

Lý giải về những chi tiết không đúng sự thật, Thành cho biết là nghe bạn bè chỉ vẽ rằng nếu muốn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thì phải khai "bố chết". Vì muốn ở lại trung tâm nên Thành làm theo lời bạn.

Xin thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc và gia đình cháu Thành về những chi tiết không đúng sự thật trong bài viết.

Thanh Niên[/B] [/SIZE]

Nguồn:http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=303496&ChannelID=406
______________________________

Để đọc lại chủ đề này trên nguoihatinh.net, xin mời theo đường dẫn sau:
http://nguoihatinh.net/diendan/showthread.php?t=12491

Trong chuyện này Em nghĩ rằng .....có một đạo diễn và diễn viên nếu như Anh gặp Ông Phó giám đốc người Hội An Nguyễn Quang Bi.....sẽ kiểm chứng đc những gì Em nói
 
Ừ bài này đã đc xếp vào top đọc nhiều nhất trên báo tuổi trẻ từ đợt tháng 4 ấy kìa!
Do đó bây chừ đăng lại làm chi nữa!
Làm gì còn nóng nữa đâu!:D
 
Tui cũng là dân Hương Sơn, thực sự tui rất rất khâm phục nghị lực củaThành. Nếu như ở trong hoàn cảnh của Thành có lẽ tui đã đầu hàng số phận rồi. Em sẽ là tấm gương giúp tui tự tin hơn vào cuộc sống này, tin vào ngày mai tươi sáng. Cảm ơn em! Xin chúc cho em luôn khỏe để làm được điều mình mong muốn là sớm tìm được mẹ em nhé.
 
...: “Vấn đề nhà tranh tre, Mặt trận Tổ quốc quản lý, Các thôn đăng ký danh sách và Chủ tịch UBND xã ký gửi lên Phòng LĐTB&XH huyện xét duyệt. Đối tượng phải làm đơn, do gia đình cụ Giảng không có nhu cầu, không làm đơn”....

Chủ tịch xã Cẩm Duệ nhấn mạnh: “Nhà cụ Giảng bình thường, chỉ già cả thôi không có gì đặc biệt. Ngân sách xã khó khăn nên xoá nhà tranh tre không làm được”.


chủ tịch xã mà còn dám nói như vậy thì hỏi tinh thần trách nhiệm ở đâu kia chứ?
mẹ đã già cả như thế thì làm sao viết đơn được mà đề nghị chứ? nói vậy nghe sao được.cán bộ mà hoàn cảnh gia đình mẹ như thế mà ko biết không quan tâm lại còn bắt bẻ nữa là sao chứ. thiếu trách nhiệm quá.
thà nhận lỗi về mình thì còn nghe được chứ nói vậy thì hỏi ai nghe?
thà là một gia đình bình thường nhưng mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng mà.Nhỏ quá hay sao?thử hỏi nếu không có mẹ không có những ngừoi con hy sinh vì độc lập hôm nay thì chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay?
hơi quá nhưng đúng là : ăn cháo đá bát.
 

Akai

Đang ở trên non
Cán bộ xạ mà trả lời như rứa là vô trách nhiệm
-Chủ tịch xã Cẩm Duệ nhấn mạnh: “Nhà cụ Giảng bình thường, chỉ già cả thôi không có gì đặc biệt. Ngân sách xã khó khăn nên xoá nhà tranh tre không làm được”.
Gia đình bac cụ thuộc về 3 trường hợp : Gia đình có công với cách mạng- gia đình người già cả neo đơn- Hộ nghèo. Chỉ cần xét 1 trường hợp là chính quyền Xạ phải quan tâm rồi. Đằng này lại nói là " Không có j đặc biệt" thì đúng là bó tay rồi.
 
Hik,vẫn còn những cảnh a ri à? Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách với người có công với Cách mạng,người già,người nghèo...lắm cơ mà...không biết mấy ông lãnh đạo ở đó mần ăn kiểu chi? Đọc mà xúc động quá,giá mà mình giúp được chi đó...
 
Xót thương cụ bà 90 tuổi mù lòa đi ăn xin, sống đơn chiếc

Theo báo Dantri.com.vn

Đã hơn 20 năm nay cụ Trần Thị Minh thôn 2, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phải sống trong cảnh mù loà, cô đơn, không nơi nương tựa.

Cụ Minh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở ven sông (Xã Thạch Sơn, Thạch Hà) sớm mồ côi cha mẹ. Năm 12 tuổi cụ phải đi ở làm thuê tự nuôi sống. Đến năm 23 tuổi cụ thôi ở thuê về làm nghề chèo đò đưa khách qua sông và chọn nơi quãng sông nước làm nơi trú ngụ cho mình.

Trên chuyến đò ngang thường ngày, bà gặp một người đàn ông cùng cảnh ngộ rồi họ bén duyên nên nghĩa vợ chồng. Hai vợ chồng không nhà không cửa, chỉ sống nhờ vào con đò nhỏ lênh đênh trên sông nước.

Vợ chồng cụ có với nhau 8 người con nhưng 6 người chết khi chỉ mới 4-5 tuổi vì đói khát. Hai ông bà chỉ biết sống bằng nghề chèo đò bởi ruộng nương không có. Con đò nhỏ không thể nuôi đủ 8-9 miệng ăn vì thế các con cụ lần lượt chết theo cơn đói những năm đó...
Cụ nhớ lại: "Những năm 68 chiến tranh phá hoại ác liệt, vợ chồng cụ vẫn bám sông nước, làm nhiệm vụ suốt ngày đêm chở bộ đội vượt sông qua bến Đò Phường...". Năm 1987 vì sức khỏe ốm yếu cụ ông cũng qua đời. Kể từ ngày chồng mất, cụ Minh cô đơn chống trải, trở thành người ít nói rồi giọng nói mất dần, đến giờ nói không rõ lời nữa. Đôi mắt của cụ cũng mù loà dần.



Hằng ngày bà Minh phải chống gậy đi ăn xin. (Ảnh Hoài Thu)

Tuổi già cô quạnh

Anh em thân thích của cụ đã chết hết, cụ chỉ còn hai cô con gái nhưng hai người con của bà cuộc sống cũng cơ cực nên cũng không lo được gì cho cụ. Một người lấy chồng về huyện Đức Thọ thì chồng bị liệt não giường nhiều năm nay. Còn một người con gái nữa cũng bị mù loà, tuy đã có gia đình nhưng mẹ chồng cũng mù loà.

Hiện nay cụ Minh sống cô đơn một mình nơi căn nhà dột nát khoảng 10m2. Trong nhà chỉ có một chiếc chõng tre nằm vừa đủ một người. Nhiều hôm trái gió trở trời hoặc ốm đau cũng chẳng ai biết.

Bà con hàng xóm thương cảm, nhưng cũng không thể giúp được cụ mãi. Họ cho biết: "Dù đã già yếu lắm rồi nhưng ngày ngày cụ Minh vẫn phải lê bước đi sang các vùng khác ăn xin để tự nuôi thân. Có những hôm cụ đi xin về ốm nằm một chỗ nhiều ngày liền. Rồi có trời tối, mắt không nhìn thấy gì, không biết đường về nhà cụ đã phải ngủ vật vờ ngoài đường. Chúng tôi nghĩ mà thương cho cụ. Nhưng chúng tôi cũng thuộc diện dân nghèo nên chẳng giúp được gì nhiều về vật chất, chỉ qua lại thăm hỏi bằng lời. Nghĩ đến cảnh cụ mà rớt nước mắt!


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Cụ Trần thị Minh - thôn 2, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
 
Mình vô Cẩm Xuyên nhìn trong đó đâu đến nổi mà chính quyền để cho một bà Mẹ VN Anh Hùng phải mua chuồng trâu của nhà người ta về làm nhà ở bao năm nay thế chứ ( thường thì người ta mua nhà về làm chuồng trâu thôi).
 
Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra, giúp đỡ mẹ Giảng

Mẹ liệt sĩ nuôi con tàn tật:


(VietNamNet)- Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh có công văn yêu cầu huyện Cẩm Xuyên kiểm tra, có biện pháp quan tâm giúp đỡ mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Giảng.



Sau khi VietNamNet đăng bài “Lay lắt đời mẹ liệt sỹ 97 tuổi nuôi con tàn tật”, ngày 18/8, Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Tĩnh có công văn số 961-CV/VPTU gửi Huyện ủy và UBND huyện Cẩm Xuyên.




Nội dung công văn nêu rõ “Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu Thường trực Huyện uỷ và Uỷ ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên kiểm tra nội dung báo phản ánh, có biện pháp quan tâm, giúp đỡ mẹ Nguyễn Thị Giảng và báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ trước ngày 25/8”.



Tiếp đó ngày 24/8, ông Lê Tiến Dũng (Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Sở đã có công văn yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên cử cán bộ xuống trực tiếp địa phương kiểm tra cụ thể. Nếu hoàn cảnh cuộc sống của mẹ Giảng đúng như báo nêu, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xã Cẩm Duệ có phương án, kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ mẹ Giảng sớm ổn định cuộc sống”.




Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tuần (Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên) cho biết: “Sau khi báo phản ánh, về phía lãnh đạo huyện đã có Phó Chủ tịch UBND và Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trực tiếp xuống kiểm tra hoàn cảnh của cụ Giảng.



Huyện sẽ báo cáo Tỉnh ủy và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện đã chỉ đạo xã Cẩm Duệ đưa trường hợp cụ Giảng vào danh sách hỗ trợ nhà ở, và trước mắt là cho sữa chữa nhà cho cụ”.



Phó Bí thư thường trực huyện ủy Cẩm Xuyên, ông Đặng Quốc Cương cũng cho hay: "Huyện tiếp thu những ý kiến bài báo đã phản ánh, và đã về kiểm tra tại địa phương. Thực tế xã Cẩm Duệ và huyện Cẩm Xuyên nói chung còn nhiều đối tượng chính sách khó khăn đáng được quan tâm.



Sau khi soát xét lại những trường hợp đáng được hỗ trợ nhà ở, huyện sẽ huy động kinh phí từ nhiều nguồn để xây nhà theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm".



Trí Thức - Quang Cường
 
Tấm gương hiếu nghĩa, vì dân

Chiến sĩ dân quân Lê Anh Tuấn, người con xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hy sinh ngày 26-9 để lại niềm tiếc thương, xúc động trong nhân dân và cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh. Nhắc đến anh, nhiều người dân địa phương không kìm được nước mắt. Cụ Nguyễn Thị Chức bộc bạch: Ở nơi cửa rừng, lũ ống, lũ quét hung dữ này, nếu không có dân quân, không có cháu Lê Anh Tuấn thì các già này còn đâu mà nói chuyện với các chú nữa. Chúng tôi ở nơi cao như vậy mà mưa xuống nước ngập đến nóc nhà. Những ngày bão lũ, cháu Tuấn cứ như con thoi, lưng cõng người già, nách cặp trẻ con vượt lũ, bão đến nơi an toàn.


Di ảnh chiến sĩ dân quân Lê Anh Tuấn.
Ông Nguyễn Đính Sô, Trưởng thôn Đất Đỏ cho biết: Lũ lớn năm trước, Tuấn phát hiện một nóc nhà nhô lên mặt nước, bên trong vọng ra tiếng kêu của người già. Đưa mấy nạn nhân lên bờ, Tuấn liền quay lại lao theo dòng nước bám được mái nhà, phát hiện cụ Nguyễn Mai ở thôn Đất Đỏ đang lâm bệnh nặng, nằm ướt sũng trên gác. Tuấn dìu cụ Mai lên bờ và đưa đi cấp cứu ngay...

Bà con kể nhiều chuyện cảm động về Lê Anh Tuấn với niềm xót thương xen lẫn tự hào. Các đồng chí lãnh đạo xã cho biết: Lũ như muốn nhấn chìm gần 100 hộ dân ở các thôn Tây Sơn, Hậu Cần, Đất Đỏ... Trong đội hình của Ban CHQS huyện Kỳ Anh và Trung đội dân quân cơ động xã đi cứu dân, do xã đội trưởng Trần Quốc Chung phụ trách, chiến sĩ Lê Anh Tuấn thuộc diện trẻ khỏe nhất, luôn vượt lên trong lũ cứu dân.

Sáng 25-9, tưởng như nhiệm vụ di dời các hộ dân trong xã lên vùng cao đã hoàn thành. Không ngờ chị Nguyễn Thị Nhung bị lũ cuốn trôi. Cùng bộ đội và dân quân khẩn trương chốt chặn, tìm kiếm, Lê Anh Tuấn phát hiện trên dòng nước có một phụ nữ đang chới với. Tuấn thét to: “Anh em ơi! Có người bị nước cuốn" và không do dự lao xuống dòng nước cứu người bị nạn. Phần vì con lũ quá lớn, phần vì mấy ngày liền kiệt sức, Tuấn đã mất hút trong dòng nước xoáy. Biết tin Lê Anh Tuấn hy sinh quên mình cứu dân, bà con hai bên bờ nơi đầu nguồn sông Rác cùng dân quân, bộ đội tìm kiếm thi thể của anh suốt chiều dài nhiều cây số, đến chiều 26-9 mới vớt được thi thể anh.

Ông Lê Văn Đức, thân sinh của Lê Anh Tuấn nghẹn ngào: “Hơn một ngày quần quật với bão lũ, nó ghé qua nhà thăm vợ được một lát và chưa kịp ăn cơm thì lại vội vàng đi tiếp, rồi không trở về nữa. Vợ nó đã mang thai được 4 tháng, nó ra đi khi chưa biết mặt con”.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Trung, ông Trần Mạnh Hùng nghẹn ngào: “Lê Anh Tuấn đã hy sinh quên mình vì tính mạng, tài sản của nhân dân…”. Huyện ủy, HĐND, UBND, LLVT huyện Kỳ Anh cùng cấp ủy, chính quyền, gia đình... tổ chức trọng thể lễ tiễn đưa liệt sĩ Lê Anh Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngôi nhà nhỏ có người vợ trẻ thân thương của anh những ngày qua, có rất nhiều tập thể, tổ chức quần chúng, cá nhân... đến viếng, chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình. Được sự ủy quyền của Bộ Quốc phòng, của Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Phạm Hồng Dưỡng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đã đến thăm, động viên và chuyển số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng của Bộ Quốc phòng và 20 triệu đồng của Bộ tư lệnh Quân khu 4 cho gia đình chiến sĩ dân quân Lê Anh Tuấn.
 

Ông Trẻ

<marquee direction="left"><font color="red"><b>Hội
Cám cảnh gia đình cháu bé bị anh họ thiêu đốt

(Dân trí) - Không chỉ lo cho tính mạng của con, anh Trịnh Xuân Thu còn phải gánh nỗi đau sứt mẻ tình ruột thịt, sau khi con trai bị chính anh họ thiêu đốt. Cháu nhỏ nhất đã phải nghỉ học đi lánh nạn vì sự đe dọa của gia đình đối tượng gây án.
>> Cháu bé 11 tuổi bị anh họ thiêu cháy
Kể từ ngày con bị nạn, vợ chồng anh Thu, chị Danh vốn đã nghèo khó lại càng khốn đốn đủ đường. Việc chạy chữa cho cháu Hiệp để trở lại cuộc sống bình thường của đôi vợ chồng nghèo còn lắm gian nan.

Những ngày qua, những thông tin về vụ cháu Trịnh Xuân Hiệp, 11 tuổi, thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị anh họ châm lửa đốt đến bỏng thịt da khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Cảm thông chia sẻ với cháu Hiệp bao nhiêu, dư luận lại càng lên án hành vi ác thú của Trịnh Xuân Toàn bấy nhiêu. Họ chờ đợi các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh vào cuộc, xử lý nghiêm minh. Còn tại xã Xuân Yên mảnh đất nghèo bậc nhất huyện Nghi Xuân đã không còn bình yên như thuở nào.

Giữa buổi trưa trung tuần tháng 5 nắng đến rát mặt, nhóm PV Dân trí đã về xã Xuân Yên để tìm gặp những người thân của gia đình Hiệp. Giữa làng chài Yên Ngư nghèo khó sát biển, căn nhà cấp 4 của gia đình cháu Hiệp trơ trọi, không mái che, không cây màu nằm cạnh con đường nhựa rộng vài mét vừa được dự án đầu tư ấy.

Vốn neo người, ngôi nhà ấy lại càng vắng lặng hơn kể từ hôm cháu Hiệp đi điều trị thương tích. Những ngày trước, vợ chồng anh Trịnh Xuân Thu (bố mẹ cháu Hiệp) bận ra Hà Nội chăm nom con, căn nhà cấp 4 ấy cửa đóng then cài không lấy một bóng người.

Người phụ nữ ốm yếu lê những bước chân khó nhọc đón chúng tôi vào nhà là chị Dương Thị Danh, mẹ cháu Hiệp. Chị Danh cho biết, chị vừa xuống xe được ít tiếng đồng hồ sau chuỗi ngày tại Hà Nội để chăm sóc con. Trông chị thẫn thờ, mệt mỏi, hậu quả của hơn một tháng trời mất ăn, mất ngủ vì lo cho tính mạng của con.

Nhớ lại buổi chiều 11/4 khủng khiếp ấy, giọng chị nghẹn ngào: “Không có may mắn chắc giờ con tôi đã không còn nữa. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ không chỉ có hành hạ tra khảo, lấy lợn đất đánh vào mặt, trói vào cây mà Toàn còn chất lá khô, đổ dầu đốt con tôi đến bỏng nặng. Bữa đưa cháu đi nhập viện tôi nghĩ cháu sẽ chết chứ sức mô mà sống nổi…”.



Vợ chồng anh Thu, chị Danh kết hôn vào năm 1989 và sinh được 4 đứa con. Sống giữa miền đất chỉ có cát và cát, khó trồng rau trồng lúa lại không nghề nghiệp nên cuộc sống của cả gia đình rất vất vả. Cái ăn, cái mặc của 6 con người đều phụ thuộc vào những chuyến ra khơi của anh Thu. Hai con đầu của họ đã phải bỏ học đi làm thuê.
Cách đây 3 năm, chị Danh vay mượn hàng chục triệu đồng xuất ngoại sang Đài Loan làm thuê. Làm giúp việc nhà cho một gia đình ở Đài Loan vài tháng chị Danh trốn ra ngoài với hy vọng kiếm được thêm tiền gửi về cho chồng trả nợ. Tiền kiếm chưa ra thì trong một lần chạy trốn cảnh sát, chị bị ngã từ tầng 3 xuống đất trụn xương sống rồi bị trục xuất về nước với thương tật vĩnh viễn ở lưng và một món nợ khổng lồ.

Mấy tháng nay Anh Thu theo mối quen qua Lào làm thuê. Đang vất vả kiếm tiền trả nợ, nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học thì cháu Hiệp gặp nạn. Anh Thu lại phải bỏ công việc bên Lào để chăm con.

Hai vợ chồng phải chạy vạy khắp xóm, người thân để vay nợ và bán đi những gì có thể để có tiền chữa chạy cho cháu. Công việc đảo lộn, nhà bị đóng cửa, thi thoảng có người thân về mở cửa quét dọn, chị Danh buồn bã cho biết, số vay mượn cũng đã hết, sắp tới chỉ có nước bán nhà để tiếp tục chạy chữa cho cháu Hiệp.




Không chỉ khổ sở vì lo cho con, quan hệ tình cảm ruột thịt của anh Thu với bố mẹ Trịnh Xuân Toàn cũng sứt mẻ. Gia đình anh trai thường xuyên đe doạ vợ chồng anh Thu chị Danh khi họ làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi của Trịnh Xuân Toàn.

Hết cản trở, đe doạ không cho phóng viên báo chí chụp ảnh, gia đình Toàn còn ép vợ chồng anh Thu chị Danh chuyển nhà đi ở chỗ khác, hoặc đòi “nợ máu trả máu”. Vì quá sợ hãi nên vợ chồng anh Thu chị Danh buộc phải cho đứa con gái út Trịnh Thị Hoài (8 tuổi, học lớp 3 trường tiểu học Xuân Yên) nghỉ học, gửi về bên ngoại cách nhà 5 cây số để lánh nạn.

Chia tay chúng tôi, chị Danh bày tỏ lòng cảm ơn đối với dư luận suốt thời gian qua, bởi sự ủng hộ của dư luận lúc này như tiếp thêm sức để vợ chồng chị chăm sóc con và quyết tâm đưa kẻ ác ra trước ánh sáng pháp luật.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1: Anh Trịnh Xuân Thu (hoặc vợ là chị Dương Thị Danh) - thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
Switch Code : ICBVVNVX106 639
Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam
3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.6.294.3896

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
Văn Dũng - Đất Vũ
 

Người Cõi Trên

Khách của nhân gian
Cô sinh viên nghèo học giỏi gặp lắm tai ương

Cô sinh viên nghèo học giỏi gặp lắm tai ương
(Dân trí) - Vượt qua tuổi thơ sóng gió và thiếu thốn tình thương, Nguyễn Thị Lài đã trở thành cô sinh viên của Trường ĐH Hà Tĩnh. Tương lai đã được mở ra, nhưng dường như đang khép lại với Lài bởi em đang mắc những chứng bệnh tai ương.

Sinh năm 1991, Nguyễn Thị Lài, thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nồng ấm của gia đình. Ba Lài mất khi em vừa lọt lòng 3 tháng tuổi. Đau đớn trước cái chết đột ngột của ba, mẹ Lài đã gục ngã, sống trong nỗi tuyệt vọng. Đã có lúc người mẹ trẻ đã tìm đến cái chết để kết liễu cuộc đời đầy bất hạnh. Thời gian trôi qua Lài lớn dần lớn lên, nỗi buồn của người mẹ cũng vơi dần.

Năm Lài lên 8 tuổi, người mẹ bất hạnh đã tìm kiếm hạnh phúc với 1 người đàn ông khác. Sau 10 năm chung sống với bố dượng gia đình Lài có thêm một thành viên mới là em Lê Thị Thanh Phượng (sinh năm 1998, hiện là học sinh lớp 6A, trường THCS Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Tưởng chừng như cuộc sống của gia đình em đã bớt đi sự hiu quạnh khi có hơi ấm của người cha dượng trong nhà, nhưng mọi thứ lại trái ngược. Bố dượng của Lài đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Sau mỗi trận rượu, hay bức bối trong cuộc sống bố dượng đã "dành" cho mẹ con Lài những trận đòn tủi nhục. Thậm tệ hơn, ngày mẹ Lài lâm bệnh vì chứng tai biến mạch máu não bố dượng em lại quyết định ly thân, cắt đứt mọi mối quan hệ, trách nhiệm của người chồng.
Không có anh em ruột thịt Lài bất đắc dĩ trở thành trụ cột chính trong gia đình. Ngoài việc lo học hành Lài còn phải gánh vác mọi việc, từ trông nom người mẹ bị bệnh mất hết sức lao động đến việc thay người bố quá cố đảm nhiệm chức danh tộc trưởng của họ - một công việc lâu nay vẫn thường dành riêng cho những người đàn ông đảm nhiệm.

Lài (phải) trải qua tuổi thơ đầy sóng gió, bố mất sớm, mẹ bị bệnh triền miên, nhưng cô biết vươn lên, học giỏi (ảnh: Đức Long)

Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng với sự cần cù, chịu khó, sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè, thầy cô và hàng xóm láng giềng Lài đã vươn lên, phấn đấu học học tập thành người. Từ tiểu học đến trung học cấp nào Lài cũng là học sinh nghèo học giỏi, được thầy cô mến yêu. Những nỗ lực và ý chí đáng khâm phục của Lài đã được đền đáp khi hè 2009 em xuất sắc thi đậu vào Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Hà Tĩnh.

Ước mơ được vào đại học của Lài đã trở thành hiện thực, nhưng nhìn mẹ bệnh tật, ông bà ngoại già ốm Lài buồn, không dám mơ có ngày đến giảng đường. Giáp ngày nhập học bạn bè cùng trang lứa lên xe đến trường thì Lài cùng em vẫn còn lăn lộn ở những cánh đồng bắt ốc, mò cua kiếm thêm ít tiền lo thuốc men, cái ăn cho mẹ. Nước mắt Lài đã rơi mỗi lần nhìn thấy các bạn đón xe đi. Biết cháu buồn ông bà Lài đã động viên, bán đi những thứ có thể bán trong nhà, ngược xuôi lo vay nợ để cháu được đến trường. Cảm kích tấm lòng của ông bà ngoại Lài đã quyết tâm đến trường vào đại học với lời hứa sẽ học thật giỏi để nay mai có điều kiện chạy chữa cho mẹ, chăm nom ông bà lúc tuổi già.

Tưởng chừng như tất cả những khó khăn đó là quá đủ đối với Lài, nhưng vài tháng sau khi đặt chân vào đại học Lài bỗng đau thắt khắp người. Những cơn đau làm em hao gầy, đôi khi phải nghỉ học giữa chừng. Lài đau đớn khi được bác sỹ thông báo em mắc cùng lúc hai chứng bệnh co thắt đại tràng và rối loại dạ dày cấp tính. Suốt nhiều tháng qua em đã phải ăn kiêng đủ thứ, uống thuốc theo chỉ dẫn để chống chọi những cơn co thắt luôn hành hạ, nhưng chứng bệnh vẫn không hề thuyên giảm.

Hoàn cảnh éo le vì bệnh tật, vì những khó khăn của gia đình không ít lần Lài đã tâm sự với bạn về ý định nghĩ học để trở về quê. Thương người bạn học giàu nghị lực vươn lên bạn bè cùng lớp với Lài đã động viên, gom góp chút ít giúp Lài chữa bệnh. Sự giúp đỡ ấy rất đáng trân trọng, nhưng để Lài tiếp tục theo học cần rất nhiều tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:


1. SV Nguyễn Thị Lài, lớp K2 - giáo dục chính trị - khoa Lý luận chính trị - trường ĐH Hà Tĩnh.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội



3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122


VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269