• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Biển có từ bao giờ???...

Khat Vong

Ảo Ảnh
#4
Ngày hôm nay thật là một ngày vất vả của mình.Lâu lâu không đi bộ nay đi được một ngày đúng là khiếp tận tra.Lại còn đi giày cao gót nữa chứ.Chân đau ê ẩm.Mệt nhưng mà vui. Ùhm mà có lẽ mệt như thế này mình lại thấy dễ thở hơn.Vất vả sẽ không có nhiều thời gian rỗi và sẽ không phải buồn.Cuộc sống hối hả và phức tạp này nếu mình không cố gắng dẫm đạp lên nó mà sống thì một ngày nào đó mình cũng sẽ bị chính cuộc sống đào thải mà thôi. Phải cố gắng sống và làm việc, như vậy cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn.

Sau một lần vấp ngã mình phải tự đứng dậy thôi vì sẽ chẳng có ai có thể giúp đỡ mình ngoài chính mình,Sau cơn mưa,trời lại sáng...Cố gắng đại ka!
 
#5
Đọc bài " Biển có từ bao giờ?" của bạn mà trong lòng :( quá! Hình như trong bạn còn hy vọng một cái gì đó ở người ấy đúng ko? hãy cố lên nhé, hy vọng để cuộc đời thêm tươi sáng!:)
mình cũng rất thích biển, thích cảm giác đc cùng người ấy đi dạo cùng nhau ngắm bình minh. Nhưng đọc câu chuyện bạn rồi lại cảm thấy sợ, sợ cái ngày đó sẽ đến... Phải chăng con gái yếu đuối, hay lo sợ những điều vớ vẩn..............
 

huyviet

New Member
#6
co lẽ bạn củng hơi bi quan khi đã sinh ra trên cs này chúng ta phải biết đối mặt với mọi hoàn cảnh của nó vì có như vậy mới gọi là cs.sau thất bại bạn sẽ rút ra được nhiều khinh nnghiệm va bạn sẽ thànnh công.
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#7
google.com potay......................... 1 câu hỏi rất thú vị
 

huyviet

New Member
#8
không có chuyện jì là không có thể.khó hiểu phải ko nhưng cs là thế xa nhau rồi sẽ nhớ nhau thêm"fover ko nhớ nữa phải ko"đối diện sự thật và vượt wa nó hy vọng bạn sẽ vượt wa nó như những ngọn sóng này nối tiép ngọn sóng kia.luôn luôn hướng vè tương lai phía trước.chúc bạn hạnh phúc.good luck to you
 

dungkhuat

Bát cháo hành! where?
#9
Cảm ơm Khatvong đã cho tôi những trải nghiệm về biển. May mà tôi chỉ thấy biển là những cơn sóng đẹp mà tôi thỉnh thoảng nô đùa. Chú ko fải là những cuộc tình buồn và những cơn sóng thần! ;))
 
#10
Ngày hôm nay thật là một ngày vất vả của mình.Lâu lâu không đi bộ nay đi được một ngày đúng là khiếp tận tra.Lại còn đi giày cao gót nữa chứ.Chân đau ê ẩm.Mệt nhưng mà vui. Ùhm mà có lẽ mệt như thế này mình lại thấy dễ thở hơn.Vất vả sẽ không có nhiều thời gian rỗi và sẽ không phải buồn.Cuộc sống hối hả và phức tạp này nếu mình không cố gắng dẫm đạp lên nó mà sống thì một ngày nào đó mình cũng sẽ bị chính cuộc sống đào thải mà thôi. Phải cố gắng sống và làm việc, như vậy cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn.

Sau một lần vấp ngã mình phải tự đứng dậy thôi vì sẽ chẳng có ai có thể giúp đỡ mình ngoài chính mình,Sau cơn mưa,trời lại sáng...Cố gắng đại ka!



sau cơn mưa trời lại Bão....hihi.....k sao bạn a,cuộc sống mà thử thách sinh ý chí....chúc hạnh phúc nha
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#12
Trời về chiều thật là buồn và ảm đạm biết bao.Hình như những lúc chiều xuống chính là những lúc mà mình thấy cô độc nhất hay sao ấy. Những lúc làm việc thì không sao, tan sở về nhà...lại một mình trong một căn phòng rộng thênh thang, một mình và một mình, online...Trời thật là buồn.Hình như là sắp mưa nữa hay sao ấy.Mưa mà đi uống cà phê và nghe Nhạc của Bác Trịnh thì thật là tuyệt cú mèo. Nhưng mà...Dường như xung quanh mình mọi thứ biến mất đâu hết hay sao ấy.Chẳng thấy ai ở đây cả. Thôi không than vãn nữa các bác trên diễn đàn lại cười cho.KV sẽ ok thôi mà.Cố gắng lên Đại Ka nhé!
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#13
Hôm nay có đứa bạn từ Huế ra.Bạn ấy mang cho mình hai cái đĩa toàn bài hát về biển.Nghe sao mà hay.Nghe sao mà buồn.Nghe sao mà nhớ đến thế không biết.Giờ đây mỗi lần nghe những bài hát về biển trong lòng mình cảm thấy trống trải,hoang mang.Như là một cái gì đó quan trọng đã biến mất.Hic hic đi làm về,ngày nào cũng một mình,lại online cho vui vậy. Tối nay Hà Nội có lẽ sẽ mưa.Mưa mà ở nhà một mình thì chắc là buồn lắm hẻ.Thôi không sao mưa thì online đọc truyện vậy.Chúc KV có một buổi tối vui vẻ! Hè hè!
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#14
Mới sáng sớm,một trận mưa rào thật lớn báo hiệu một ngày mát mẻ...Ai ngờ trời vẫn nắng như thêu như đốt.Thật là chán. Hôm nay đã là cuối tuần rồi đấy.Lại một cuối tuần buồn và sẽ trôi qua trong lặng im...Lặng im...và chỉ có lặng im. Ai đó đã từng nói với mình rằng một sự kết thúc sẽ tạo ra sự bắt đầu mới.Hy vọng vào một sự bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Chúc KV có một ngày cuối tuần theo mong muốn.Hic.Mệt.Chán.Buồn.Trống trải.Hoang mang...
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#15
Buồn! Phải từ bỏ một thứ đã gắn bó trong khoảng thời gian dài không ai mà không bỡ ngỡ,buồn và nhớ.Nhưng mình đã lựa chọn đấy thôi.Hãy chấp nhận mọi thứ đơn giản vì đó là sự lựa chọn của mình.Mình buồn. Mình đau lòng. I want to cry! I am so tired with all relationship which i have. I have so many thing to do, i have so many people who put alot of hoping to me. If i am sad, i am tired or how am i...Nobody care...I have to continied to go away on the way i chose! I have no choosen.And i know that on my way willbe without you. Without my demoration. I am really tired. I dont have alot of lucky and so many unlucky. But i have to try my best! KV! Dont cry! But i am alone. Nobody here. Why while i need someone but have noone here???Thats fucky life!
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#17
Hà Nội đang mưa nà! Mưa mà ngồi nhà mình,hihi cũng hơi buồn. Lâu lắm rồi không ghé vào đây. Thấy hơi nhớ nhớ. Nhưng mà dạo này mọi thứ cứ lu bu quá.Mệt. Mai mốt thi nữa. Nhưng mà lười học quá. Vừa mới bỏ việc, ở nhà thật là buồn. Đi làm bận bịu nhưng dù sao cũng vui vì không có thời gian rỗi,không phải nghĩ vớ vẫn. Còn ở nhà...suy nghĩ nhiều và buồn nhiều hơn. Thi xong sẽ tiếp tục làm việc. Bây giờ KV nghỉ ngơi ôn thi đã. Chúc KV luôn luôn vui! I love KV! Hihi
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#18
Hà Nội sáng đầu tuần...Sao cảm giác buồn và não nề thế không biết. Tự nhiên thấy lo lắng và sợ hãi. Một nỗi sợ hãi mà mình cũng không thể định nghĩa được. Tự nhiên lại thấy hoang mang và mệt mỏi. Đã mấy ngày nay mình ở nhà một mình rồi. Mình thấy cuộc sống thật là tẻ nhạt và vô vị. Vô vị khi thấy trong tâm hồn và trái tim trống rỗng. Không một ai làm mình nhớ, không một bóng hình khiến mình nghĩ đến, không một nơi nào khiến mình thây yên bình...Minh thấy thực sự buồn. Buồn khi trong trái tim mình trống trải...Mình đã từng nói với người ta rằng không có người ta mình cũng sẽ sống rất tốt, không những tốt mà còn sẽ rất tốt nhưng mình đã thất bại. Giờ mình mới nhận ra rằng không có người ta mình sẽ không làm được gì hết. Mình sắp gục ngã rồi. Nhưng tại sao chứ?????????? Tại sao??Tại sao???...Tại sao?
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
#19
Đọc những bài bạn viết Đá thấy Khat Vong rất tâm trạng, buồn nhiều hơn vui... Ai cũng có những lúc cô đơn thấy lòng trống trải, những lúc cảm thấy mình thật chông chênh trước cuộc sống nhưng rồi mọi cái sẽ trở về với thăng bằng vốn dĩ nó phải có. AI cũng có những lúc hoang mang và mệt mỏi nhưng dù thế nào thì cũng phải cố gắng, cố gắng cho mình, cho những người mình yêu thương, lúc ấy cuộc sống sẽ không còn những tâm trạng đó nữa. Mọi điều mình đều có thể làm được nếu mình có niềm tin và Khát Vọng
Tặng Khat Vong bài hát mà Đá rất thích của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn:
Khát Vọng
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
 

Khat Vong

Ảo Ảnh
#20
Lại một ngày nữa trôi qua. Sao dạo này mình thấy ngày ngắn thế nhỉ. Mình thấy chưa làm được gì hết, trời đã tối mất rồi. Mà mình thì lại ghét buổi tối. Cực kỳ ghét buổi tối. Buổi tối làm mình buồn, mình nghĩ lung tung và không làm được gì hết. Chán. Dậy rõ là sớm. Thế mà khi hết ngày vẫn thấy mình chưa làm được gì. Hì hì. Lại đang ngồi nhà một mình. Con bạn thân cùng phòng lượn suốt. Không biết đi đâu mà đi lắm thế. Mà cũng nhiều chổ để đi chứ giờ mình muốn đi cũng chẳng có chổ nào để mà đi hết.Hì hì. Thôi đi ra đường uống nước chè thôi. Cố gắng lên Đại Ka KV!