• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Đá

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Chị ở HN được 1,5 năm rùi. Chị cũng chúc Vịt cuối tuần thật vui nhé.
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Lâu nay việc nọ việc kia, hôm nay mới trở lại được nhà, mốc meo, rêu phong như ngôi nhà cổ, hic, nhưng mà không đâu bằng nhà mình hì. Chia buồn, sẻ vui cũng là đây, hét lên khi tức giận, lẩm bẩm khi buồn cũng ở đây...
Mình chán HN thế không biết, biết thế này mình cứ ở trong kia có khi còn vui hơn. Hn gì mà bon chen dễ sợ, lúc nào cũng phải cố, không thì chả biết sẽ thế nào. Nói chung Hn chả hợp với mình. Ồn ào náo nhiệt dễ làm con người ta mất thăng bằng. Mình thích một không khí trầm lắng, nhẹ nhàng, thanh bình như quê nhà, hay như vùng biển thân yêu mình đã từng sống. Mình thất vọng về nhiều điều, mình mong mỏi nhiều điều...Lúc này mình thấy buồn....thấy sao mà chông chênh đến thế....
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Chán và chán... Không hiểu mọi chuyện, sững sờ với tất cả những gì đang diễn ra. Chỉ có thế.
 
Gần 7 năm không gặp Đá, giờ thế nào nhỉ?
Về nước khá lâu nhưng vẫn chưa gặp đá, vì Đá đã có gđ riêng.
Hy vọng sẽ gặp lại Đá trong lần trở về sau!
 
Lâu lăm rồi không vào đây, giờ thấy mình lạ lẫm quá
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Lâu lắm rồi Đá cũng không về lại nhà. Tệ thế đấy, ai lại đóng cửa đi một lèo như mình bao giờ, hì. Về lại nhà vừa quen vừa lạ. Quen cái ngôi nhà cũ đã đầy màng nhện của mình, lạ khi NHT đang khoác trên mình cái áo mới. Cũng phải mới chứ, đôi khi cũng phải đổi mới chính mình trên những nền cũ thân thương, rồi thời gian qua đi cái mới sẽ lại là cái cũ, cứ thế và cứ thế...
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
BÀI THƠ VỀ BIỂN
Trần Thị Lâm Trang

Anh biết không, em yêu biển đến lạ lùng
Biển mặn chát, ồn ào, dữ dội
Biển cuốn vào lòng bao lâu đài cát trắng
Ôm vào lòng bao bất hạnh đau thương
Nhưng anh có biết không
Trước biển
Em...
Yếu đuối đến lạ kỳ
Ngã vào lòng biển mênh mông
Phút yếu đuối qua đi
Em trở lại về với đời thực
Có anh
Cuộc đời
Tình yêu và trăm nỗi lo toan
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Không đề

Anh xa em như đất liền cách xa bể
Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
Tưởng gặp được em rồi sóng lại cuốn xa...!

-Chế Lan Viên-