• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Đá

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Có những lúc muốn hét lên thật to, xả hết những gì còn ấm ức trong người, cả những buồn, những vui....
Có những lúc cần phải được cảm thông, được chia sẻ, được hiểu và được yêu thương...
Có những lúc mong được nghe những giai điệu yêu thương.... ở hai đầu nỗi nhớ....
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Anh Hai ơi vô đây mà lấy nè, viết từ năm 2007 đến giờ, em tìm lại mại mới được.

Nhắn anh

Anh hai ạ quê mình đang mùa bão
Nước trắng đồng đọng mắt mẹ buồn hiu
Thương quê nghèo cha mẹ dáng liêu xiêu
Nghe đài báo bão lại về rồi đấy

Ở nơi xa em thương quê biết mấy
Biết làm sao cho mắt mẹ được vui?
Biết làm sao cho bão đỡ vào thôi
Cho quê mình được bình yên một chút

Biết nghĩ vậy cũng chỉ mơ và ước
Em vẫn mong ngày trở lại quê nhà
Thấy dáng mẹ cười, thấy bóng cha vui
Thấy làng quê ngày càng đổi mới

Anh đi xa phải nhớ lời mẹ nói
Quê mình nghèo nhưng nghĩa nặng tình sâu
Dù đi đâu cũng phải nhớ về nhau
Bởi không đâu bằng quê mình xứ Nghệ.
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Tắt hết điện thoại cho một ngày bình yên. Chẳng muốn làm gì chỉ muốn dành thời gian để ngủ. Mải mê công việc, mục đích cuối cùng là kiếm tiền chứ chẳng phải là gì cả, hic. Cần phải nghỉ ngơi. Cần phải nghỉ ngơi. Oài.
 

Tuấn Nguyên

Đầy tớ Nhân Dân
"...Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em, cho ngôi sao xuống thấp, cho ta gần nhau hơn..."

Ngủ đi
Ngồi đó mà hóng rồi mà kêu
:)
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
"...Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp, cho ta gần nhau hơn..."

Ngủ đi
Ngồi đó mà hóng rồi mà kêu
:)
Mèng ơi. Còn cả một cái báo cáo 25 trang ngủ thì ai gánh hả trời. Lên hóng cho đỡ mệt. Tiền, tiền, tiền. Hic. Tiền là cái quái gì mà cứ phải kiếm nó thía ko biết.:JFBQ00208070428A:
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Lâu lâu chả hiểu sao cũng không biết viết gì, viết gì cũng thấy dở dở. Hic. Trời nắng thật đấy, nắng hơn cả thời tiết ở QN, mệt và mệt. Hic.
Lâu rùi mình không được nghe bài hát " Những ánh sao đêm ", bài hát ấy với mình biết bao kỉ niệm. Muốn nghe anh Còi hát quá. Hic.
 

Tuấn Nguyên

Đầy tớ Nhân Dân
Ngủ đi
Lại hóng rồi
Ngủ đi mai còn đi làm

 
Lâu lâu chả hiểu sao cũng không biết viết gì, viết gì cũng thấy dở dở. Hic. Trời nắng thật đấy, nắng hơn cả thời tiết ở QN, mệt và mệt. Hic.
Nắng nóng, mất điện...lại nhớ quê mà thương người dân quê :yociexp19: Giá mà dừ về được quê hè, 1 ngay cụng được, hưởng cái vị nắng nóng đến cháy người của miền gió lào và cát. Ôi, những cái gần gũi của quê hương, theo mãi tôi trong đời!!!!
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Nắng nóng, mất điện...lại nhớ quê mà thương người dân quê :yociexp19: Giá mà dừ về được quê hè, 1 ngay cụng được, hưởng cái vị nắng nóng đến cháy người của miền gió lào và cát. Ôi, những cái gần gũi của quê hương, theo mãi tôi trong đời!!!!
Quê hương mà, đi đâu rồi cũng nhớ về nguồn cội mà thôi bạn à. Giữa cuộc sống đầy bon chen có lẽ chốn thanh bình nhất đối với mỗi người cũng là Quê hương.
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Hôm nay thật sự là mệt mỏi, công việc nhiều quá, ba chị em làm hoài không xong, cái mệt mỏi này chắc phải 2 ngày nữa, hic, về nhà chẳng muốn ăn, chuối thế chứ.
Sáng nay nói câu đó làm mình buồn quá, chẳng hiểu và thông cảm cho mình gì cả. Mình thấy hơi nuối tiếc khi chuyển ra đây.
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Đi mãi, đi hoài rồi cũng mệt mỏi, tìm cho mình một điểm dừng để nhìn lại chặng đường đã qua, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, bao nhiêu thành công, thất bại... Chẳng có chuyến xe nào chịu đựng yên một chỗ, bến đỗ luôn là nơi thanh bình sau mỗi chặng đi. Đời người cũng vậy, đỗ lại để xem mình đã đi được đến đâu và rồi lại tiếp tục những điều mình đang hướng tới. Cuộc đời luôn là phấn đấu, luôn là nhìn về phía trước...
Sau một điểm dừng ta dặn lòng mình phải tự tin hơn, một lần, hai lần và ba lần.... rồi cứ thế, niềm tin lại dày lên theo năm tháng và ta vững vàng bước tiếp trên con đường phía trước... Chẳng có gì là không thể làm được....
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Hôm nay đau đầu thế không biết. Chả hiểu ra làm sao nữa. Chán như con gián. Giá mà mình hiểu được hết mọi chuyện thực tế ra sao thì hay quá.
 

vikhuan_a2

Thương yêu....
Chị của em!
Có một từ mà em muốn diễn tả, đó là : Nhọc.................
Sáng nay làm 2 cái báo cáo, toát mồ hôi hột, mò từ sáng đến trưa cụng xong
Tự nhiên nhớ cái ngày đầu tiên gặp chị :x, rứa mà cũng đã 4 năm rồi.
Nhớ những thân quen ngày xưa, những người bạn, người anh chị ngày xưa trong nht, trong đó có chị.:x
Em mong một ngày sớm nhất được gặp chị :x
Cuộc sống là phải luôn phấn đấu và cố gắng chị hè!
Nào cùng cố lến thôi :)
 
D

- Diệu Huyền -

Guest
Hôm nay Sinh nhật chị Đá mà..chúc chị sn vui vẻ nhé ::)
 

vikhuan_a2

Thương yêu....


Chị của em!
Chúc chị luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Đủ mạnh mẽ để đi qua tất cả, đủ tự tin để thành công và chiến thắng.
Thật nhiều yêu thương để sống thật hạnh phúc, chị nhé!
Nhớ chị!
:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Cảm ơn vikhuan vf em_lam_dau_Ht_dcko, cảm ơn chú AQua nhiều nhé. Mời mọi người nè ~o)
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Chán thiệt là chán. Không hiểu nổi ra sao nữa. Nói chung là buồn.
 

Đá

Nơi ấy bình yên.....
Mai lại là thứ 7, cũng tháng 8 rồi còn gì. Thời gian trôi đi thật nhanh. Lặng một chút để nhìn lại quãng đường đã qua, lặng một chút để thu xếp những bước đường sắp tới.
Có đôi lúc rất phấn khởi bước trên con đường đang đi. Cũng có những lúc rất vui vì đạt được một niềm vui nho nhỏ - tinh thần như phấn chấn hơn, nghĩ rằng sẽ làm được nhiều hơn thế trong những bước đi tới và cũng làm được...
Có những lúc làm việc rất nhiệt tình nhưng rồi sau đó cái tính nóng nảy lại xuất hiện và bật lại người khác luôn nếu ko sai và mặc kệ luôn cho đời nó thảnh thơi. Hì.
Có đôi lúc buồn buồn vì những việc không đâu vào đâu, không phải là buồn mà còn rất buồn là đằng khác, lúc ấy chỉ muốn mình là người vô lo, vô nghĩ sẽ nhẹ nhàng biết mấy nhưng nghĩ là một chuyện, muốn là một chuyện, thực tế là một chuyện khác...
Có đôi lúc rất vui vì một câu nói nhẹ nhàng bình dị, nhưng cũng có những lúc phải nhíu mày, khóc òa vì một câu nói rất ư là vô tâm, làm suy nghĩ nhiều nhiều lắm..
Ấy vậy nhưng rồi cũng nghĩ buồn để mà làm gì, giải quyết được cái chi. Khóc một hồi cho nó qua hết đi, vậy là trôi đi sạch cả những khó khăn, cả những câu nói không đầu không cuối ấy.... Ngẫm ra mình cũng thoáng đấy chứ;)). Mà kể ra cũng nên khó một chút cho cuộc sống thêm màu sắc rồi thoáng một tí cho cuộc sống nó thêm sắc màu=)).
Ấy cũng có những lúc thất vọng, chán chường nhưng một chút thôi rồi lại tự mắng mình: mình mà lại thế à? chán giải quyết được gì, lắm chuyện, và tự đứng lên từ cái hố chán chường thất vọng thành hòn đá tự tin cứng rắn, cứng rắn như đá granit cũng được rồi;)).
Ngồi ngâm nga câu hát " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....", và thấy rằng mình nên thế mỗi ngày, cái gì không vui thì bỏ sang bên cho đỡ mệt người... " đón ước mơ đang thành sự thật, tự tin hiện tại để tới tương lai" - > câu này nghe quen quen \:D/