Vậy là đã bước sang năm mới, nhiều cái mới nhưng cũng có những nỗi buồn mà mình không thể chia sẻ với ai được. Thôi thì cứ để trong lòng, một ngày nào đó nó sẽ qua và lòng lại bình yên.
Nó mong được cảm thông, chia sẻ, mong được bình yên trong thế giới của mình sao khó quá. Sao cứ phải nói nhau những lời nặng nề như thế? Ai chẳng có lòng tự trọng, tự ái cơ chứ? Đôi khi chỉ một câu nói thôi nhưng cũng làm tất cả những gì nó đã cố gắng đổ xuống sông xuống biển hết. Nó chỉ cần một cuộc sống bình thường chứ đâu cần cái cao sang? Suy cho cùng nó cũng chỉ là một người bình thường thôi mà. Đừng bắt nó phải chịu đựng quá mức. Hình như nó rất buồn thì phải. Nó khóc mà chẳng ai dỗ dành, chẳng ai bên cạnh. Nó cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình...
Năm mới rồi, nó tự nhủ mình phải khác, phải sống mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn và tự tin hơn trước những đổi thay trong cuộc đời nó nhưng sao nó thấy lòng mình trống trải quá. SẼ chẳng có gì đáng nói nếu cuộc sống của nó cứ thế diễn ra, bình yên và nhẹ nhàng như nó vẫn sống. Nó chỉ mong thế thôi, đơn giản và bình dị nhưng sao khó quá.
ước gì nó được vô tư như ngày xưa, ước gì nó được là nó của ngày xưa nhỉ? ước gì ai đó cho nó một khoảng lặng của cuộc sống để nó có thể lấy lại bình yên?
Nó hi vọng một năm mới tốt đẹp với những gì nó đang cố gắng. Hình như đâu đó ai đang hát " đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt....". Ừ nó đang mệt thật đấy, mệt lắm.
Sắp tết rồi, nó rất sợ tết. Nhẽ ra như mọi người năm nay nó phải vui mới đúng chứ, năm đầu tiên ăn tết cùng chồng mà. Nhưng nghĩ đến Bố Mẹ có một mình, nó buồn nhiều lắm, một bên là một gia đình chồng đông đủ đầm ấm trong đêm 30, còn Bố Mẹ nó chỉ có một mình, nó khóc... Con thương Bố Mẹ nhiều lắm nhưng con phải làm sao đây???