• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Về vấn đề ghi nguồn khi post bài lên diễn đàn

NPT

Member
#1
BảnQuyềnVàLòngTựTrọng

Bản Quyền Và Lòng Tự Trọng


Thưa các bạn là thành viên của nguoihatinh.net,

Trải qua bao thăng trầm, sóng gió, có lúc chúng ta đã nản vì những khó khăn mà mỗi người, mỗi thành viên, Ban Quản trị của nguoihatinh.net đã phải đối mặt, phải chấp nhận, phải vượt qua, đến thời điểm này, chúng ta có thể vui hơn vì Diễn đàn của chúng ta lại tiếp tục phát triển.

Thành quả của nguoihatinh.net hôm nay là tập hợp của tâm nguyện và sự nỗ lực của một tập thể người mà chúng ta gọi là thành viên đặt dưới sự quản trị của Mod, Smod, Admin. Chẳng thể kể ra đây được tất cả những gì chúng ta đã làm vì nguoihatinh.net, nhưng có một điều chắc chắn chúng ta phải thừa nhận với nhau, rằng chúng ta cố gắng bởi chúng ta là ngài Hà Tịnh, chúng ta kết nối với nhau trên Diễn đàn này vì tình Quê, vì sự đoàn kết riêng có của ngài Hà Tịnh...

Thành quả chúng ta có được ngày hôm nay đáng tự hào lắm chứ. Tuy nhiên, để nguoihatinh.net có diện mạo ngày một phát triển, ngày càng có bản sắc - khí chất vốn có - hiếu học, hiếu nghĩa, ngay thẳng đến mức cực đoan của ngài Hà Tịnh thì còn nhiều, rất nhiều việc phải làm, mà những việc ấy hoàn toàn phụ thuộc vào một chiến lược phát triển của Forum trên cơ sở tinh thần đồng thuận của toàn thể thành viên.

Trong số nhiều việc phải làm ấy, có một việc, dù nhỏ thôi, nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là chất lượng bài viết và tính trung thực của tác giả những bài viết ấy...

Tại sao tôi lại nêu vấn đề này? Là bởi, chất lượng bài viết của Diễn đàn Quê ta chưa được như mong muốn của nhiều người. Tại sao lại thế, câu trả lời hoàn toàn đơn giản nếu chúng ta thường xuyên đăng nhập 4r, lướt qua mục tin tức quê nhà, ta đã từng thấy, trong số ấy rất nhiều tin tức phản ánh chuyện chém giết, cướp của, đổ bể dự án, hiếp dâm... Liệu có phải diễn biến tình hình của Hà Tịnh theo cách ấy không, nếu những phản ánh ấy là đại diện cho bộ mặt của tỉnh thì chắc hẳn lúc này, tôi (dù đang ở xa Quê) đã không còn tâm tưởng nào mà ngồi viết những dòng này (ở đây chưa bàn đến kết cấu bài viết, ngôn ngữ, chính tả,v.v....).

Tính trung thực của các tác giả khi đăng bài trên Diễn đàn Quê hương cũng là điều đáng bàn. Sao lại phải nhắc đến chuyện này? Đơn giản, vì nhiều người trong số chúng ta sử dụng bài của người khác mà không nhớ đến ai là người thai nghén và sinh ra các bài viết ấy. Dù vô tình hay hữu ý thì việc không nêu tên tác giả, nguồn trích dẫn cũng đã vi phạm về bản quyền. Không cần nhiều thời gian, chỉ cần mỗi ngày khoảng một tiếng xem qua các bài viết mới trên Diễn đàn quê ta, thì những ai chú ý đến vấn đề này cũng có thể chỉ mặt đặt tên nhiều người vi phạm Luật sở hữu trí tuệ. Trong số những người vi phạm ấy, ngoài thành viên thì còn có một số người là Mod, Smod,...

Tuổi trẻ chúng ta, nhiều bạn có tính tự trọng rất cao, nhưng tính tự trọng ấy có thể đã được thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác chứ chưa thể hiện nhiều ở lĩnh vực sở hữu trí tuệ (bản quyền). Đặc biệt, dân Hà Tịnh chúng ta cũng nổi tiếng với tính ngay thẳng, khảng khái, trung thực (nhiều khi thái quá) tại sao lại không thể hiện ở việc này (bản quyền tác giả). Mỗi người, nếu thường xuyên víêt bài hay có một số sáng kiến trong học tập (vi tính, ngoại ngữ...) và cuộc sống, nếu mình đã rứt ruột đẻ ra nó, đưa lên blog, đưa lên các diễn đàn thì chúng ta sẽ có thái độ như thế nào khi người khác lấy nguyên bài của mình, sáng kiến của mình mà chả có lấy một dòng địa chỉ???? Chắc chẳng có ai vui khi phải chứng kiến hiện tượng này.

Để vấn đề bản quyền được thực thi tốt hơn trên Diễn đàn Quê hương, tôi cho rằng, trước hết các Mod, Smod, Admin phải thực hiện nghiêm túc (Đảng viên đi trước, làng nước theo sau). Thời gian vừa rồi một số Mod, Smod,...cũng vi phạm vấn đề này. Thử hỏi, nếu như vậy thì ai sẽ nhắc nhở các thành viên đây? Thứ hai, các thành viên chúng ta không chạy theo số lượng bài viết mà chú ý chất lượng bài, viết ít cũng được, ngắn cũng được nhưng đó là bài viết của mình; bên cạnh đó, khi lựa chọn các bài viết hay trên mạng, chúng ta cũng chú ý ghi tên tác giả kèm theo link mà chúng ta sử dụng bài viết ấy...

Khảng khái, trung thực ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng như ngài Hà Tịnh chắc chắn sẽ có lòng tự trọng rất cao, vì thế không có lý do gì để biện hộ cho việc lấy bài của người khác mà không ghi gì cả, để ai hiểu thế nào cũng được....


Tôn trọng đối thủ là nguyên tắc của mọi cuộc chơi. Nhiều người đồng ý và tuân thủ nguyên tắc này. Còn chúng ta, những thành viên của nguoihatinh.net, chẳng lẽ chúng ta lại không làm được việc này? Chúng ta hãy cùng tin rằng, nguoihatinh.net sẽ tiếp tục phát triển, vì ở đó có nhiều thành viên tôn trọng đối thủ và tôn trọng chính mình!...

Chúc các bạn mạnh khỏe!
 
N

nta

Guest
#2
Cảm ơn bác đã dành nhiều time để đóng góp ý kiến cho bọn em, bọn em xin tiếp thu, và sẽ những việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng nội dung của topic nhiều hơn nữa, và nhất là vấn đề tác quyền của những bài viết.
 
#3
Cảm ơn anh về những ý kiến mà anh đã đưa ra , nhưng cái chủ yếu vẫn là ý thức của mem tạo nên thôi .Chứ thực tình khi một mem post bài lên BQT ko thể biết được là đó là bài sưu tầm hay là bài của chính mem đó viết nên việc quản lý rất là khó khăn.
BQT sẽ cố gắng kiểm tra các bài viết của mem hơn nữa và cũng mong nhận được những đóng góp ,ý kiến của thành viên với nhau để khắc phục tình trạng này.
Thân!
 

Tiêu Đan

Giọt Sương ^^
#4
Đọc bài này thấy bác góp ý chân thành quá. Đúng vậy bác, nhiều thành viên tuy là mod nhưng còn nhiều điều còn sai sót, những lời nhắc nhở của bác giúp cho bọn em cố gắng và làm tốt hơn. Bọn em sẽ lưu tâm điều đó để nhắc nhở và có thể phải sửa lại để đảm bảo tác quyền của tác giả. Mong bác có những góp ý cho những lần khác. Xin chân thành cảm ơn bác!
 

NPT

Member
#5
Làm sao để biết thành viên "đạo văn"?

Cùng bạn bkdn,

Mỗi thành viên có một sở thích, có một sở trường khác nhau. Cái gì họ thích thì thường giành nhiều tâm trí để đọc, viết bài hay cổ vũ.

Việc viết bài, đọc bài (rồi đưa ra ý kiến qua mục trả lời) của từng thành viên là một kênh quan trọng để BQT hay các mem khác có thể đánh giá được phần nào mức độ của từng mem. Như tôi chẳng hạn, tôi dốt Tiếng Anh, mà tự dưng tôi lại post một lúc nhiều bài về Tiếng Anh thì chắc chắn là có vấn đề. Tương tự, nếu bình thường tôi là người kém trong việc viết văn, tự nhiên tôi lại có nhiều bài trong box tình yêu, khi thì thư tình, khi thì lời trái tim muốn nói... mà lại là những bài hay, bố cục, kết cấu, chủ đề rõ ràng, văn phong trong sáng thì ắt có vấn đề... Mỗi điều hành viên, nếu tôn trọng mem của mình, qua một thời gian chia sẻ cùng mem thì chắc cũng sẽ hiểu về mức độ, sở thích, cách viết, cách nói của từng mem ra sao; vì thế, khi đối diện với bài viết bất thường của mem, nhiều khi bằng linh cảm điều hành viên đã có thể biết được phần nào sự thật...

Trên đây chỉ là những gợi ý, có thể trùng với ý kiến của người này, trái với suy nghĩ của người khác, âu cũng là lẽ thường, phải vậy không các bạn!
 
#6
Cùng bạn bkdn,

Mỗi thành viên có một sở thích, có một sở trường khác nhau. Cái gì họ thích thì thường giành nhiều tâm trí để đọc, viết bài hay cổ vũ.

Việc viết bài, đọc bài (rồi đưa ra ý kiến qua mục trả lời) của từng thành viên là một kênh quan trọng để BQT hay các mem khác có thể đánh giá được phần nào mức độ của từng mem. Như tôi chẳng hạn, tôi dốt Tiếng Anh, mà tự dưng tôi lại post một lúc nhiều bài về Tiếng Anh thì chắc chắn là có vấn đề. Tương tự, nếu bình thường tôi là người kém trong việc viết văn, tự nhiên tôi lại có nhiều bài trong box tình yêu, khi thì thư tình, khi thì lời trái tim muốn nói... mà lại là những bài hay, bố cục, kết cấu, chủ đề rõ ràng, văn phong trong sáng thì ắt có vấn đề... Mỗi điều hành viên, nếu tôn trọng mem của mình, qua một thời gian chia sẻ cùng mem thì chắc cũng sẽ hiểu về mức độ, sở thích, cách viết, cách nói của từng mem ra sao; vì thế, khi đối diện với bài viết bất thường của mem, nhiều khi bằng linh cảm điều hành viên đã có thể biết được phần nào sự thật...

Trên đây chỉ là những gợi ý, có thể trùng với ý kiến của người này, trái với suy nghĩ của người khác, âu cũng là lẽ thường, phải vậy không các bạn!
Thú thật là mình rất khâm phục sự nhiệt tình và tâm huyết mà bạn dành cho nguoihatinh.net. Mình không phải là admin, Smod hay mod nhưng đọc những tâm sự của bạn mình cũng thấy có ý nghĩa để xây dựng nguoihatinh.net ngày một lớn hơn. Cảm ơn!
 

NPT

Member
#7
Lại Chuyện Đạo Văn

NPT: Chiều nay, lại lang thang trên mạng...Theo thói quen tôi lại đảo qua hầu hết các trang được lưu tại "thẻ" Favorites... Lại vào Pháp Luật TP HCM Online, ...thấy có hai bài viết đáng chú ý. Bài thứ nhất, viết về chuyện hy hữu xảy ra tại cuộc thi chung kết quý III "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 9; bài thứ hai phản ánh việc một quan chức của Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh đạo văn. Mới hay rằng việc ăn cắp kết quả lao động trí óc của người khác về "đánh bóng" mình không chỉ xẩy ra trong một vài người trẻ, dăm ba kẻ thiếu hiểu biết về vấn đề bản quyền,v.v mà còn có cả ở một số người khác nữa... Chúng ta cùng suy ngẫm và "tự chia sẻ" với chính mình qua bài viết sau nhé!


PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT-DL HÀ TĨNH THỪA NHẬN ĐẠO VĂN
Theo Kim Sen (Đất Việt)

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Viện nghiên cứu Hán Nôm, phản ứng về việc Nguyễn Công Trứ với hát ca trù của bà Phan Thư Hiền, Phó giám đốc sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã sao chép gần 20 trang trong cuốn Đặc khảo ca trù Việt Nam của ông.


Không vô tình copy

Bà Phan Thư Hiền cho Đất Việt biết, bà chấp nhận xin lỗi tác giả Nguyễn Xuân Diện về những “sai sót” bà phạm phải khi biên soạn cuốn sách. Cuốn sách Nguyễn Công Trứ với hát ca trù được Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành tháng 5/2008 nhân kỷ niệm 150 năm ngày mất Nguyễn Công Trứ. Cuốn sách sử dụng sử liệu và kết quả nghiên cứu của nhiều công trình khoa học trước đó.



Bìa cuốn Nguyễn Công Trứ với hát ca trù.

Tuy nhiên, từ trang 19 đến 38 của cuốn sách có nhiều đoạn lấy 100% từ cuốn Đặc khảo ca trù mà không có lời chú dẫn, trích dẫn, kể cả trong phụ lục giới thiệu những cuốn sách đã tham khảo. Người viết phần lịch sử ca trù trong cuốn Đặc khảo ca trù Việt Nam - tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện sau khi đọc kỹ phần sao chép này, khẳng định bà Phan Thư Hiền không vô tình khi biến chất xám của ông thành công trình của bà.

Đối sánh hai cuốn sách, từ trang 19 đến 38 của cuốn Nguyễn Công Trứ với hát ca trù, ngoài việc copy nguyên vẹn các phân đoạn, bà Phan Thư Hiền thỉnh thoảng còn có những “biến tấu”. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Diện, những “biến tấu” đó lộ rõ khoảng trống trong kiến thức chuyên môn của bà Hiền.

Ông Diện lấy ví dụ, phần trích nói về lối hát thưởng thẻ ở đình Đông Ngạc, Đặc khảo ca trù Việt Nam viết: “Hát thờ ở cửa đình Đông Ngạc, cho thấy cái trống chầu có vai trò riêng…”, thì trong Nguyễn Công Trứ với hát ca trù lại ghi: “Các hình ảnh chạm khắc về hát thờ ở cửa đình Đông Ngạc cũng cho thấy cái trống chầu có vai trò riêng...”. Thực tế, đình Đông Ngạc không có bức chạm khắc nào về ca trù.

Theo lời tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người nghiên cứu ca trù không có nhiều nên ông rất trân trọng bất kỳ ai tham gia lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông không khỏi bức xúc khi chứng kiến 20 trang sách của mình có mặt trong cuốn sách của bà Phan Thư Hiền mà không có một lời đề từ. Tiến sĩ Diện cho rằng, chỉ cần trước phần copy đó, bà Hiền viết: “Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết rằng”, hoặc có nêu tên cuốn sách Đặc khảo ca trù Việt Nam trong phần tài liệu tham khảo bà Hiền có, ông cũng sẽ im lặng.



Người đầu tiên công khai thừa nhận đạo văn?

Trao đổi với Đất Việt, bà Hiền cho biết vì không phải là người làm nghiên cứu nên khi biên soạn cuốn sách này, bà phải tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn. Bà Hiền thừa nhận đã đọc cuốn Đặc khảo ca trù Việt Nam và có sử dụng một phần thông tin từ cuốn sách này, đồng thời thừa nhận làm ẩu và viện dẫn sai nguồn những câu thơ của Lê Đức Mao. Về “sự cố” này, bà Hiền cho biết sẽ đính chính và xin lỗi công khai, cũng như chính thức nhận sai sót trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về nhã ý của bà Hiền, tiến sĩ Diện cho rằng, nếu bà Hiền làm được việc đó, ông sẽ không ngại lên tiếng khen ngợi. "Vì khi đưa ra vấn đề này, tôi không chỉ đừng trên tư cách cá nhân, mà còn đứng về phiá người đọc, cũng như muốn làm trong sạch bầu không khí nghiên cứu văn học đang vàng thau lẫn lộn", ông Diện nói.

Cuốn Nguyễn Công Trứ với hát ca trù (NXB Văn hóa Thông tin) ra đời 5.2008 với số lượng 1.000 bản. Tác giả cuốn sách, bà Phan Thư Hiền cho biết, bà nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ phát triển văn hóa Thụy Điển gần 10 triệu đồng để in 300 cuốn. Số chi phí còn lại do bà tự lo liệu. Vì thế, bà không đồng tình với việc tiến sĩ Diện cho rằng bà đã lấy tiền đóng thuế của nhân dân để in sách ngay trên blog của ông.


Nguồn:http://www.phapluattp.vn/tools/printnews.aspx?news_id=242195&thumuc=van-hoa
 

NPT

Member
#8
Tha thứ cho nhau trong vẻ đẹp ca trù

Tha thứ cho nhau trong vẻ đẹp ca trù


Phát hiện cuốn sách “Nguyễn Công Trứ với hát ca trù” của tác giả Phan Thư Hiền có sự bất cập trong công tác biên soạn, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã lên tiếng cảnh tỉnh “Một quan chức ngành văn hóa đạo văn” trên lethieunhon.com và một số trang web khác. Nhận ra sai sót bản thân, tác giả Phan Thư Hiền đã gửi thư xin lỗi Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Lâu nay chuyện “cầm nhầm” bản quyền không hiếm ở nước ta, nhưng biết cách “quay đầu là bờ” như tác giả Phan Thư Hiền là trường hợp đầu tiên. Cùng nhau hướng tới vẻ đẹp ca trù, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng đã có thái độ thiện chí xí xóa mọi chuyện, và lethieunhon.com vui mừng khép lại “vụ án” này!


THƯ CỦA BÀ PHAN THƯ HIỀN GỬI NGUYỄN XUÂN DIỆN

Kính gửi: TS Nguyễn Xuân Diện!

Qua những sự việc vừa rồi thực sự đã làm cho tôi phân tâm và suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác vừa có lỗi với anh vừa nhận thấy sự thiếu sót của mình trong quá trình biên soạn cuốn sách.

Thưa anh!
Thực tình tôi rất trăn trở và bị tổn thương về tinh thần nhiều lắm về những ý kiến của anh cũng như của báo chí, tôi rất mong anh hiểu cho rằng, nguyên nhân của những sai sót đó là do sự thiếu kinh nghiệm trong kỹ năng biên soạn sách, cùng với một số nguyên nhân khách quan như lỗi vi tính, morat...chứ thực tình tôi không hề có ý định lấy bài nghiên cứu của anh để biến thành của mình. Vì như anh biết đấy, cuốn sách này cũng chỉ là một công trình biên soạn lại mà thôi.

Trong một hoàn cảnh đầy tâm trạng như thế, nên tôi đã thiếu bình tĩnh khi viết cho anh bức thư ngày hôm trước, có thể đã làm anh hiểu sai ý của tôi. Thực tình trong thâm tâm tôi bây giờ rất muốn anh hiểu, thông cảm cho tôi và giúp đỡ động viên tôi lúc này và tiếp tục giúp tôi nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu ca trù. Vì như anh biết đấy, tôi là một người rất say mê với bộ môn nghệ thụât này và rất trân trọng những người thầy, những người có tâm nghiên cứu về ca trù như anh.

Một lần nữa tôi mong anh thông cảm và bỏ qua chuyện này, hãy cho những người say mê ca trù như tôi một cơ hội để tự tin tiếp tục bước vào tìm hiểu nghệ thuật ca trù.

Tôi xin được gửi cho anh thư phản hồi của mình, mong anh đọc và cho ý kiến chân thành. Nếu được anh đồng ý tôi xin được công khai xin lỗi anh trên báo chí theo tinh thần trong thư kèm theo.!



Về những sai sót trong sách “Nguyễn Công Trứ với hát ca trù”

Nhân dịp kỷ niệm 230 năm ngày sinh, 150 năm ngày mất của danh nhân Nguyễn Công Trứ, tôi có biên soạn tập sách:”Nguyễn Công Trứ với hát ca trù”. Sách dày 380 trang, khổ 14,5 x20 cm, được NXB VHTT ấn hành tháng 5/2008, bao gồm 3 phần chính:
1, Nguyễn Công Trứ duyên nợ với hát ả đào;
2, Một số bài hát nói, ca trù tiêu biểu của Nguyễn Công Trứ và những lời bình;
3, Sưu tập thơ hát nói và ca trù của Nguyễn Công Trứ.

Tập sách được biên soạn dựa vào các tư liệu của các học giả, nhà nghiên cứu văn hóa, cùng vốn tư liệu do cá nhân thu thập được trong quá trình sưu tầm, điền dã ở các địa phương trong tỉnh. Khi cuốn sách phát hành, đã nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả và rất may là được Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện - một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu ca trù phát hiện, chỉ ra những sai sót trong cuốn sách và đưa lên báo. Tự đáy lòng mình tôi chân thành xin lỗi và cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm và góp ý thẳng thắn của Tiến sỹ. Qua sự việc này đã giúp tôi nhìn nhận được những hạn chế trong quá trình biên soạn cuốn sách, cũng như tăng thêm kinh nghiệm cho việc làm sách sau này. Nhân đây, cho phép tôi xin được bày tỏ đôi điều về một số nguyên nhân dẫn đến sai sót, rất mong được Tiến sỹ và bạn đọc thông cảm và lượng thứ:

Thực ra, mục đích làm sách từ trước đến nay của tôi là mong tuyên truyền, quảng bá cho các di sản văn hóa quê hương, để những người dân quê tôi có thêm tư liệu tham khảo, chứ không có tham vọng gì khác. Hơn nữa, với quy mô tập sách này, tôi chỉ biên soạn, giới thiệu, sưu tầm, chứ không phải là công trình nghiên cứu (được thể hiện rất rõ trong 3 phần bố cục của tập sách tôi đã nêu ở trên) . Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, mặc dầu bản thân cũng đã hết sức cố gắng, nhưng do những hạn chế về thời gian, kinh nghiệm làm sách, thao tác vi tính, lỗi đọc mo rát... nên đã xảy ra những sai sót đáng tiếc. (tôi đã có giải trình riêng từng nội dung với TS. Nguyễn Xuân Diện).

Một lần nữa xin chân thành xin lỗi và cảm ơn những ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắn của TS Nguyễn Xuân Diện. Tôi xin được tiếp thu, chỉnh lý trong tái bản lần sau. Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan công luận, báo chí và bạn đọc đã quan tâm, theo dõi, bình luận về sự việc này.

Rất mong được sự chia sẻ, cảm thông!


Phan Thư Hiền





THƯ CỦA NGUYỄN XUÂN DIỆN GỬI BÀ PHAN THƯ HIỀN

Hà Nội ngày 11 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Bà Phan Thư Hiền, Phó GĐ Sở VHTT và Du lịch Hà Tĩnh, tác giả cuốn sách Nguyễn Công Trứ với Hát Ca trù


Thưa bà, tôi vừa nhận được bức thư của bà, được có cơ hội nghe bà giãi bày về cảm xúc và tâm trạng của bà, sau khi có ý kiến của tôi trên các báo chí xung quanh cuốn sách do bà biên soạn.

Trước hết, tôi bày tỏ sự cảm thông với những tâm trạng của bà trong lúc này. Tôi hoan nghênh tấm lòng của bà đối với việc góp phần gìn giữ, sưu tầm, quảng bá cho nghệ thuật ca trù trên chính quê hương Hà Tĩnh của bà.
Mặc dù câu chuyện đáng tiếc vừa rồi đã làm tôi rất buồn và giận, và dù bà chưa chính thức thực sự thừa nhận việc coppy gần 20 trang sách của tôi; nhưng nay tôi đã nhận được thật đầy đủ những lời nói tha thiết và thành ý của bà, lòng tôi đã vui mừng trở lại. Tôi viết thư này bày tỏ sự cảm thông với bà, và chính thức chấp nhận những lời nói chân thành của bà sau những sự việc đã xảy ra.

Tôi đề nghị bà nghiêm túc rút kinh nghiệm và làm đính chính ngay nếu cuốn sách được tái bản để biểu thị thái độ khoa học và trân trọng công sức nghiên cứu của người khác.

Xin chúc bà bình tâm trở lại, và đóng góp được nhiều hơn nữa vào việc sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy những vốn quý văn nghệ dân gian của quê hương Hà Tĩnh.

Trân trọng

Nguyễn Xuân Diện



----------------------------
Nguồn: http://lethieunhon.com/read.php/3511.htm#entrymore
 

NPT

Member
#9
Xử lý việc đạo văn: Tưởng dễ mà khó

Xử lý việc đạo văn:Tưởng dễ mà khó


(VNCA)Đã có nhà nghiên cứu đi đến kết luận: Đạo văn đang trở thành một vấn nạn có nguy cơ làm mai một nhiệt huyết sáng tạo của không ít văn nghệ sĩ, trí thức chân chính, đồng thời làm cho bầu không khí học thuật vốn dĩ còn nhiều trì trệ, yếu kém ngày càng trở nên bấn loạn hơn.

Thỉnh thoảng, trên một đôi tờ báo, bạn đọc lại một phen ngỡ ngàng trước những thông tin về vụ đạo văn nào đó mới được...phanh phui. "Thủ phạm" có thể là một sinh viên mới nhập trường, mà cũng có thể là một nhà "nghiên cứu" lâu năm, vốn dĩ được xem là bậc "khả kính" trong giới học thuật. Tuy nhiên, sau những đợt công luận "ồn" lên như vậy, những tưởng các hiện tượng nói trên sẽ phần nào được... đẩy lui, nhưng không!

Việc đạo văn, việc xâm phạm bản quyền vẫn ngày một gia tăng, thậm chí nó còn biến hóa ở những dạng thức khá tinh vi, khiến các "nạn nhân" biết đấy mà vẫn phải... ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đã có nhà nghiên cứu đi đến kết luận: Đạo văn đang trở thành một vấn nạn có nguy cơ làm mai một nhiệt huyết sáng tạo của không ít văn nghệ sĩ, trí thức chân chính, đồng thời làm cho bầu không khí học thuật vốn dĩ còn nhiều trì trệ, yếu kém ngày càng trở nên bấn loạn hơn.

Tuy nhiên, muốn cắt nghĩa được hiện tượng trên, chúng ta cần thống nhất với nhau quan điểm: Thế nào là đạo văn? Và đạo văn khác với "sự ảnh hưởng có tính sáng tạo" như thế nào?

Có thể nói, trong quá khứ (ở cả Việt Nam và thế giới), những vụ án văn chương xoay quanh vấn đề quyền sở hữu chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ, nếu không nói là rất hãn hữu. Vì quả tình, như một nhà thơ từng nhận xét "ăn cắp được văn người đâu phải dễ". Trước khi đi vào vấn đề này, xin cứ dẫn ra đây một trường hợp:

Có lẽ giới nghiên cứu văn học sử chưa quên sự ra đời của cuốn tiểu thuyết "Đôn Kihôtê, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra" của văn hào Tây Ban Nha Mighel đê Xervantex, tác phẩm được xem là "mở đầu cho tiểu thuyết cận đại". Tác phẩm này ra đời năm 1605 thì đến năm 1614, ở Taragôna bỗng xuất hiện tập 2 cuốn tiểu thuyết cũng có tên gọi như trên, song tên tác giả thì lại khác, hoàn toàn lạ hoắc: Alphônxô Phernanđêx đê Avêanêđa.

Trước tình hình trên, ngay năm sau (1615), Xervantex cho xuất bản phần thứ 2 của cuốn tiểu thuyết nói trên, gồm 74chương. Đến đây, độc giả có thể nhận thấy ngay ai mới là chủ nhân chân chính của tác phẩm bất hủ này. Thực tế, đây là một vụ ăn cắp văn chương, nhưng xem ra hành vi của tay "nhà văn" nọ mang tính hằn thù, khiêu khích hơn là ý định chiếm dụng sự nổi tiếng của người khác, vì bản thân cái tên mà y trương lên trên bìa sách là một cái tên giả.

Trở lại vấn đề, sở dĩ tôi đưa ra nhận xét "ăn cắp văn người đâu phải dễ" là ngầm dẫn lại ý kiến của nhà thơ Xuân Diệu. Đại thể, trong một lần trò chuyện với anh em viết văn trẻ, ông có tâm sự rằng thế hệ của ông có học, có "thuổng" của thơ Pháp ít nhiều (điều này Xuân Diệu đã nói đi nói lại nhiều lần) và dẫn chứng mà ông thường đưa ra là việc bài thơ "Yêu" của ông (Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu/ Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết...), chỉ vẻn vẹn 13 câu mà ông chịu ảnh hưởng của những... ba nhà thơ Pháp. cả về ý tưởng lẫn cấu trúc nhạc điệu.

Tuy nhiên, ảnh hưởng thì ảnh hưởng vậy, cái chính là từ một sự "gợi ý", các ông có thể nâng cấp, biến hóa thành những sản phẩm đặc biệt, mang hương vị của tâm hồn mình, cốt cách dân tộc mình.

Cũng vậy, trong lần hồi tưởng bước đầu đến với văn học của mình, nhà thơ Chế Lan Viên đã tỏ ra tâm đắc với một quan điểm của Arixtốt: "Hai nguồn gốc của thơ thì một là bắt chước". Nghệ thuật là sự kích thích, gây men, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không thể nói không có sự ảnh hưởng, kế tục. Vấn đề là "ảnh hưởng" bao nhiêu thì vừa, và phải chuẩn bị những gì để không bị "đồng hóa", bị "nô dịch".

Chẳng hạn như ở trường hợp bài "Yêu" của Xuân Diệu, mặc dù so sánh về ý, nó có sự "vay mượn" khá rõ của thơ Pháp, nhưng về tổng thể mà nói, bài thơ vẫn cho thấy ở Xuân Diệu một kỳ công trong sáng tạo (chính bởi lẽ đó mà nó có vị trí riêng trong làng thơ Việt Nam và được nhiều bạn trẻ chép trong sổ tay).

Như vậy, trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, cần phải phân định minh bạch ranh rới giữa sự ảnh hưởng có tính sáng tạo (cũng như sự ngẫu nhiên trùng hợp ý tưởng) với hành vi đạo văn để có một cách hành xử thỏa đáng. Hơn nữa, trước khi khẳng định một hành vi "ăn cắp văn", ta cũng cần thống nhất với nhau quan niệm thế nào là "ăn cắp".

Ở đâu và thời nào cũng vậy, tính chất phạm tội của con người (ở tội danh "ăn cắp") được căn cứ vào bản thân giá trị hiện vật. Chẳng ai có thể bắt người bỏ tù chỉ vì họ vô tình nhặt được những thứ "giời ơi đất hỡi" như hoa rơi, lá rụng, như viên sỏi, hòn đá...trên đường.

Trong lĩnh vực sáng tạo cũng vậy, người ta có thể chê các tác giả làm thơ, viết văn còn thiếu bản sắc, còn "chung chung", "mòn sáo", chứ không bao giờ vì thế mà người ta quy cho họ tội "ăn cắp văn" (mặc dù vẫn nói là họ "mòn sáo"). Đấy là vì những thứ họ viết chẳng qua cũng chỉ là những thứ vương vãi họ thu lượm được như việc mót lúa, bòn khoai mà thôi.

Nhưng cũng "chất liệu" ấy (kho tàng ngôn ngữ của dân tộc - tài sản chung để các nhà văn tha hồ khai thác, sử dụng), một khi đã được những tác giả có thực tài nhào nặn, xây cất thành những vật dụng mang dấu ấn sáng tạo đặc biệt của riêng họ (như những viên gạch được kết lại thành một công trình kiến trúc độc đáo) thì ai đó chớ dại mon men tìm cách biến nó thành tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Làm như vậy là người đó tự đặt mình bên bờ vực của sự phạm pháp.

Đúng như ý kiến của nhà thơ Xuân Diệu "ăn cắp văn người đâu phải dễ". Ai cũng biết, một đặc điểm của việc ăn cắp là phải làm sao để người ta không biết (như thế mới là ăn cắp, chứ không đã thành trấn lột, ăn cướp rồi). Với chuyện văn chương, đặc điểm này đã gặp phải một điểm phi lôgich (sở dĩ nói "ăn cắp văn" khó vì thế): Văn chương khi đã hay thường được nhiều người biết. Mà tìm cách lấy cái "ai cũng biết", biến cái "ai cũng biết" ấy của người khác thành của mình thì khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", chẳng hóa không dưng chuốc lấy tiếng nhơ nhuốc cho mình sao?

Điều này lý giải tại sao trước đây, khi báo NHN mở cuộc tranh luận xem có phải nhà thơ Bế Kiến Quốc đã "đạo thơ" của thi hào Đức thế kỷ XIX Henrích Hainơ không, và một phụ san của báo VN tạo ra "nghi vấn" nhà thơ Vương Trọng "đạo thơ" của một nhà thơ quá cố ở Thanh Hóa, tôi đã xem như người ta nhầm lẫn gì đó. Không phải chỉ vì tôi tin vào tư cách cũng như năng lực thi ca của các nhà thơ Bế Kiến Quốc, Vương Trọng, mà cái chính là tôi tin các ông không phải những người... "tâm thần", có thể làm cái điều xuẩn ngốc, trước sau cũng bị...bại lộ kia. Quả nhiên sau này, sự thật đã được chứng minh đúng như nhận định của tôi.

Nói vậy để thấy, hiện tượng đạo văn nếu xảy ra thì thường rơi vào trường hợp những cây bút không có uy tín, tên tuổi, và đa phần vì mục đích mưu sinh. Biểu hiện rõ thấy nhất là họ thường núp dưới danh nghĩa "sưu tầm", hoặc "biên soạn" khi đưa đăng bài trên mặt báo để chiếm dụng nhuận bút, hoặc sử dụng làm "khóa luận", "luận văn" nhằm mưu cầu về học hàm, học vị.

Điều đáng buồn là trong quá trình thực hiện hành vi này, để tránh "gia chủ" phát hiện (hoặc có cơ sở khởi kiện), nhiều vị đã tìm cách chỉnh sửa câu chữ cho khác đi. Hậu quả là làm cho nhiều vấn đề trở nên méo mó, độ phản ảnh thiếu hẳn sự trung thực. Đã có ý kiến cho rằng: Làm như vậy thì thà chấp nhận để cho họ "cóp" nguyên văn, xem ra vấn đề đỡ "phức tạp" hơn.

Bởi đa phần mọi người đều có quan điểm: Đạo văn phải là việc lấy nguyên cả đoạn, ít ra là từ 1,2 câu trở lên thì mới có cơ sở để suy xét, cho nên trong thực tế, nhiều tác giả, dù biết mười mươi người ta đã "tận dụng" sức lao động của mình, song cũng đành im hơi lặng tiếng, "nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình".

Trong khi thực tế, như nhiều người đã biết, với truyện ngắn, tiểu thuyết, cấu tứ là rất quan trọng. Người ta không đạo đoạn văn mà chỉ thuổng mô típ truyện, cấu tứ truyện thì sao? Với thơ, có người cho rằng ý tưởng là quan trọng, nhưng cũng có người cho rằng cấu trúc giai điệu cũng rất quan trọng. Vậy trong vấn đề này, ta phải giải quyết như thế nào?

Lại một lần nữa, trách nhiệm đặt lên vai những người "gác cổng" ở các cơ quan báo chí, truyền thông. Bởi hơn ai hết, họ cần phải trang bị cho mình một vốn văn hóa sâu rộng, một vốn liếng sách vở phong phú. Có như vậy may ra mới hạn chế được những trường hợp "cầm nhầm" trong sáng tạo, trả lại cho bầu không khí văn chương sự trong lành cần thiết.

Bên cạnh đó, để cho khoa học, khi công bố các công trình, bài viết của mình, các tác giả cũng nên ghi dấu thời điểm chúng ra đời, đặc biệt là thời điểm (và nơi) chúng được in ấn, xuất bản.

Về lý thuyết mà nói, một tác phẩm ra đời sau, nếu có nhiều điểm trùng lặp với một tác phẩm được công bố trước đó, thì tác phẩm ấy phải được suy xét đến khả năng: Hoặc tác giả có sự trùng hợp ngẫu nhiên về mặt tư duy, hoặc là có hành vi đạo văn...


Theo Phạm Thành Chung
(Báo Văn nghệ Công an)
 

NPT

Member
#10
Họ nhà…đạo

Họ nhà…đạo

(CAND) LTS: Trong một số trường hợp, vấn đề thế nào là đạo văn hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau (như vô tình trùng hợp ý tưởng, hoặc ảnh hưởng có tính sáng tạo). Bởi vậy, bài viết sau đây xin được xem là ý kiến riêng của nhà thơ Đặng Huy Giang. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc như một kênh tham khảo.

Trên báo Văn nghệ số 7 ra ngày 14/2/2009, tác giả Đặng Khánh Cường có bài "Một bài thơ Việt được dịch từ một bài thơ tiếng Việt" chỉ rõ: Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã đạo một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh.

Để "nói có sách mách có chứng", Đặng Khánh Cường đã trích 2 đoạn thơ để độc giả có điều kiện đối chứng. Và Đặng Khánh Cường kết luận: "Nếu ví bài thơ "Khúc hát tháng ba" của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh như một ngôi nhà, thì Nguyễn Ngọc Hưng đã chủ tâm dỡ ngôi nhà này ra, dùng tay nghề dựng thành một ngôi nhà khác.

Nhưng tiếc thay từ cột, kèo, đòn tay, cửa chính, cửa sổ… còn nguyên dấu tích của ngôi nhà cũ, chứng tỏ tác giả này không vô tình một chút nào khi biến cái của người khác thành cái của mình".

Kể ra, việc làm của Nguyễn Ngọc Hưng chưa... cao tay. Chỉ trong năm 2008 và 2009, chí ít tôi cũng tìm ra được hai bài thơ của hai nhà thơ đã "mượn" một cách lộ liễu điển xưa tích cũ vốn đã rất nổi tiếng và rất sâu sắc. Để minh chứng cho nhận định này, chúng tôi xin dẫn ra dưới đây để bạn đọc cùng suy xét.

Đây là bài thơ "Đêm" của một nhà thơ đã đăng trên Tạp chí N. vào khoảng giữa năm 2008:



Đêm

Gặp người đi đường
Tay xách đèn soi bước đi chậm trễ
Lại gần
Mới biết
Đó là người hỏng mắt
Buột miệng
Tôi hỏi:
- Tại sao dùng đèn?
Người cười:
- Để người sáng mắt
Khỏi va vào bóng đêm.


Bài thơ này, theo tôi là được "phiên ngang", rút ngắn và nói theo chuyện "Giáo lý tối thượng" (trích từ "Giai thoại thiền", NXB Thuận Hóa - 1999):
"Thời xưa ở Nhật, người ta thường dùng những chiếc đèn lồng sườn tre phất giấy trong có gắn đèn sáp. Một đêm nọ, một người mù tới thăm bạn. Khi về, người bạn biếu một đèn lồng để soi đường đi. Anh ta nói:
- Tôi không cần đèn. Đối với tôi, tối và sáng cũng như nhau.
Người bạn đáp:
- Tôi biết anh không cần đèn để soi đường, nhưng nếu anh không cầm một cái, người khác có thể chạy đụng vào anh đó. Anh nên cầm một cái.
Người mù ra về với một chiếc đèn lồng. Anh ta đã đi khá xa, một người chạy đụng vào anh ta.
- Coi kìa, anh đi đâu vậy? - Anh ta than phiền với người lạ - Bộ anh không thấy đèn của tôi sao?
Người lạ đáp:
- Đèn sáp của anh tắt queo rồi, anh ơi!".


Còn đây là bài thơ "Khi cô gái ném đứa con..." của một nhà thơ đã đăng trên Tạp chí T. số 2 năm 2009:

Khi cô con gái ném đứa con vừa sinh vào lòng thiền sư
"Đây là con ông, ông hãy nuôi nó!"
"Thế à?" - Thiền sư chỉ nói vậy thôi và nâng đứa bé trên tay…
Khi đứa bé lớn lên thành một chàng trai
Có người đàn ông đến đòi con: "Tôi mới là bố nó!"
"Thế à?" - Thiền sư chỉ nói vậy thôi và đứng nhìn theo
Cho đến khi hai cha con người kia khuất vào trong xóm ngõ…


Bài thơ này, theo tôi cũng là được phiên ngang, rút ngắn và nói theo chuyện "Thế à?" (cũng trích từ "Giai thoại thiền" của Viên Đức, NXB Thuận Hóa -1999):
"Thiền sư Haikuin được những người chung quanh ca tụng là người sống trong sạch. Một gia đình người Nhật có một tiệm bán thực phẩm gần nơi Hakuin ở.
Họ có một cô con gái xinh đẹp. Bất ngờ, một hôm cha mẹ cô gái khám phá ra cô có thai.
Việc này làm cha mẹ cô gái nổi giận. Cô gái không chịu thú nhận người đàn ông cô chung đụng là ai, nhưng sau bao nhiêu là phiền phức, cuối cùng lại là tên Hakuin.
Phẫn nộ vô cùng, cha mẹ cô gái đến ngay vị thầy này. Hakuin chỉ thốt lên vẻn vẹn hai tiếng: "Thế à?" rồi thôi.
Sau khi đứa bé sinh ra, nó được mang tới trao cho Hakuin. Lúc đó, Hakuin đã mất hết danh dự, nhưng việc này không làm Hakuin buồn. Hakuin săn sóc đứa bé rất tử tế. Hakuin xin sữa của những bà mẹ hàng xóm và những đồ dùng cần thiết cho đứa bé.
Một năm sau, cô gái không còn chịu đựng được nữa. Nàng nói sự thật với cha mẹ nàng rằng: Người cha thật sự của đứa bé không phải là Hakuin mà là một thanh niên bán cá ngoài chợ.
Lập tức, cha mẹ cô gái đến ngay Hakuin xin Hakuin tha lỗi và xin đứa bé về.
Hakuin ưng thuận. Khi trao lại đứa bé, Hakuin cũng chỉ thốt hai tiếng:
- Thế à?".


Giá như hai nhà thơ khi viết hai bài thơ trên chỉ cần ghi thêm mấy chữ: “Theo Giai thoại thiền", chắc hẳn đã không có bài báo này. Nhưng nếu họ làm thế thì làm gì có... "họ nhà... đạo" nữa!


Đặng Huy Giang

http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/doisongvanhoa/2009/3/53652.cand
 

NPT

Member
#11
Lại một chuyện “đạo văn” đáng kinh ngạc

LẠI MỘT CHUYỆN “ĐẠO VĂN” ĐÁNG KINH NGẠC

Nguyễn Diệu Chi



Tình cờ, tôi được đọc tập kỷ yếu “Dấu ấn một thời- 40 năm khoá 13 ngữ văn ĐH Tổng Hợp HN 1968-1972” (Hà Nội, 2008), gồm ghi chép, tiểu luận nghiên cứu, sáng tác thơ văn…của nhiều tác giả đã thành danh sau 40 năm rời giảng đường đại học TH. Cuốn sách in đẹp, khổ lớn, nhiều bài viết đáng đọc, nhiều ảnh tư liệu quý…Nhưng sẽ chẳng có gì để nói về cuốn sách mang nặng tính chất “lễ lạt kỷ niệm” như thế, nếu trong đó không có một bài thơ mà đọc xong, tôi giật mình kinh ngạc! Đó là bài thơ “Chuyện tình mười năm trước” của Nghiêm Thanh (mà ở phần đầu cuốn sách có đầy đủ thông tin về tác giả). Tôi giật mình, vì bài thơ này quá giống với một bài thơ mà ở thế hệ tôi không ít người đã chép trong sổ tay, thậm chí thuộc lòng- bài thơ dịch của thi sĩ Berxônôp gửi thi sĩ Onga Bergôn- giống đến 90% câu chữ, còn về cấu tứ, âm điệu, thi cảm…thì hầu như nguyên xi! Tôi kinh ngạc, bởi không hiểu vì sao trong một cuốn sách tập hợp tên tuổi của những giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, đạo diễn điện ảnh, tổng biên tập báo, giám đốc hãng phim, phó viện trưởng viện kiểm sát…mà lại để “lọt lưới” một “sự kiện” đạo văn trắng trợn đến thế! Không tin vào trí nhớ của mình, tôi đem bài của Nghiêm Thanh đọc cho một người bạn gái yêu thơ nghe. Dù không được học đại học văn khoa, cô bạn tôi cũng rất quý trọng người làm thơ, và đọc vanh vách cả bài thơ mà Nghiêm Thanh đã “thuổng” ngang nhiên làm thơ của mình! Để người đọc có điều kiện so sánh, tôi xin chép lại nguyên văn bài thơ dịch và bài thơ “sáng tác” của Nghiêm Thanh:

Bài của Nghiêm Thanh
(bài đạo 90% bài thơ dịch)

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Lênh đênh giữa dòng sâu
Thuyền anh không bến đợi
Những ước nguyền trao gửi
Hoá mây bay cuối trời…
Và tháng ngày đi qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Nhắc chuyện mười năm trước
Chỉ có một lần thôi
En hỏi, anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Nồng ấm thuở ban đầu
Vẫn âm thầm gợi nhớ
Trái tim anh níu giữ
Nhưng tình đời dễ đâu
Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Thoáng ưu tư khờ dại
Nào ngờ thành chia phôi
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng…


Thơ dịch

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh không nói
Thế mà em giận dỗi
Để chúng mình xa nhau
Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi
Nhưng mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi những đêm hè
Kể chuyện mười năm trước
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh không nói
Thế mà em hờn dỗi
Để chúng mình xa nhau
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là điều khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu
Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà đành chia phôi
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh không nói
Thế mà em hờn dỗi
Để chúng mình xa nhau


Tôi xin miễn bình luận thêm về sự giống nhau giữa hai văn bản! Có người sau khi nghe bài thơ ghi là của Nghiêm Thanh cũng nói: Bài thơ đó đã được in trong tập “ Những bài thơ tình hay nhất thế giới”. Tôi chưa đọc nên không dám khẳng định, nhưng cũng ghi ra để bạn đọc kiểm chứng thêm! Và nếu như chịu khó đọc mấy câu thơ giống hệt báo tường của Nghiêm Thanh in ngay sau đó thì ta càng tin rằng: “nhà thơ” này không thể “tình cờ” có một sáng tác giống như của thi sĩ Nga nổi tiếng vừa nhắc ở trên.

Trong chúng ta xuất hiện
những nhà giáo, nhà thơ, nhà văn
Những nhà báo, nhà đạo diễn, nhà biên kịch
Những biên tập viên,
những chuyên viên ở nhiều lĩnh vực
Những thạc sĩ, tiến sĩ và phó giáo sư …
(Khắc ghi dấu ấn một thời- tr.182 )


Nguyễn Diệu Chi
O912174947

Nguồn:http://trannhuong.com/news_detail/1292/LẠI-MỘT-CHUYỆN-“ĐẠO-VĂN”-ĐÁNG-KINH-NGẠC
 
#12
COPYRIGHT & bản quyền danh dự, bản quyền tự trọng

1. Nhớ lại năm trước, trong một khoá học quản lý báo chí ở Thuỵ Điển, giờ dạy môn trình bày báo. Tay hoạ sĩ lên lớp tên là Michael của báo Barometern. Tay này đã từng sang huấn luyện đặt trang cho báo Thanh niên tại Việt Nam, được hoạ sỹ DAD ký hoạ cho một cái biếm hoạ chân dung về hí hửng treo trước bàn làm việc. Sau thủ tục làm quen, đến phần giới thiệu sách tham khảo, Michael giới thiệu cho chúng tôi cuốn sách The Newspaper Designer's Handbook của Tim Harrower. Cuốn sách này về sau cũng đã được mua dễ dàng qua mạng Amazon.com. Điều đáng nhớ là Michael đã không quên căn dặn chúng tôi rằng, các bạn chỉ xem thôi, nếu xuất bản thì phải nhớ đừng vi phạm bản quyền nhé! Anh ta hóm hỉnh nói tiếp: Tôi nghe nói người Việt Nam định nghĩa copyright là right được copy, tức là quyền được copy!

2. Câu đùa nhẹ nhàng mà nhớ lâu, dù không đau cũng chẳng tức. Bởi thực tế của chúng ta vốn như vậy mà. Nói chuyện bản quyền trí tuệ đối với một nước nghèo, lạc hậu cũng thiên nan vạn nan như chuyện một anh trai cày bần cố nông phải tậu vài mẫu ruộng. Và ta vốn dĩ coi chuyện dùng trí tuệ của người khác mà không phải trả tiền là chuyện bình thường, cũng như ta dùng định luật Newton và bao nhiêu kiến thức tây học khai sáng mà chẳng phải trả cho ai một đồng phí tổn nào. Đành là vậy. Nhưng luật lệ của thời hội nhập thì không thể không tính đến. Người ta có thể châm chước nhưng mình không thể không có một lộ trình. Tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở nước ta còn đạt con số 92%, đứng đầu thế giới, ok, đó có thể là điều dễ hiểu. Nhưng khi ngay cả các doanh nghiệp thiết kế phần mềm cũng sử dụng phần mềm không phép, cũng vi phạm bản quyền thì là điều không dễ chấp nhận.

3. Trương Tùng người Tây Xuyên, xấu xí nhưng cực thông minh. Thời Tam quốc ông nhận lệnh đi sứ vào Hứa Đô định liên kết với Tào đánh Hán Trung. Tào Tháo thấy ông này hình dung cổ quái lại khí phách cao ngạo nên ghét, việc đi sứ không thành. Tuy nhiên, có một chi tiết rất hay, lưu truyền sử sách. Tướng của Tào Tháo là Dương Tu lấy cuốn sách Mạnh Đức tân thư của Tào Tháo mới viết đem cho Trương Tùng đọc, mục đích để sứ giả khâm phục Tào Tháo. Trương Tùng mở sách liếc qua một lượt cuốn sách dày cả 13 thiên, thuộc cả. Rồi cười ầm lên mà rằng: Sách này trẻ con nước Thục tôi đứa nào cũng thuộc cả, đó là do người vô danh thời Chiến quốc viết ra, sao lại gọi là "tân thư". Thừa tướng đã … vi phạm bản quyền rồi! Tháo thất kinh nói: "Hay là người đời xưa cũng hợp ý ta chăng?" Lập tức sai xé vụn quyển sách ấy và đem đốt đi.

4. Đúng là hành động đẹp của một tính cách lớn. Tào Tháo giỏi kiếm cung, giỏi trị nước theo hướng pháp trị, và nổi bật một phẩm chất hào hoa nghệ sĩ, rất con người. Cầm ngọn giáo phá Khăn vàng, bắt Lã Bố, diệt Viên Thuật, thu Viên Thiệu, thọc sâu Tài Bắc, ruỗi thẳng đến Liêu Đông, tung hoành trong bốn bể thật không hổ danh một kẻ đại trượng phu. Mẩu chuyện vừa dẫn cho thấy ông ta còn là người có phẩm cách tự trọng. Chẳng thèm vi phạm bản quyền ngay cả khi chỉ là một sự áp đặt mơ hồ.

5. Chuyện bản quyền, hãy bỏ qua tầm vóc vĩ mô đầy khó khăn của một nước kém phát triển, thì rất nhiều khi đây lại là câu chuyện của lòng tự trọng. Đó là khi ta cứ chép bài của bạn ngồi bên cạnh trong giờ kiểm tra. Đó là khi ta đạo văn, đạo luận văn, đạo giáo trình, đạo nhạc, đạo từ điển và đạo tất cả những gì có thể đạo…

6. Là một nước nghèo chậm phát triển, làm thế nào mà không sử dụng trí tuệ của nhân loại cho được khi mà mọi điều đều đã được khai phá từ trước đó. Tuy nhiên, không có bản quyền trí tuệ thì ta vẫn còn bản quyền về danh dự, bản quyền về sự lương thiện, bản quyền về lòng tự trọng. Chẳng nhẽ ta mất nốt? Nếu như vậy thì ta cũng đánh mất luôn bản quyền làm người công dân loại một về tay thiên hạ luôn rồi hay sao?

(Đoàn Công Lê Huy)

Nguồn:http://sinhvienhoasen.com/forum/showthread.php?t=10209
 
#13
Thớt có tanh tao ruồi mới đậu ...


Hôm nay, ngày 04/4/2010, Tôi vào nguoihatinh.net, được đọc bài "Cùng cảm nhận" trong mục "Lời trái tim muốn nói" do chaungoancuho post lên.
http://nguoihatinh.net/diendan/showthread.php?p=167555#post167555.

Đọc. Thấy bài viết hay. Đọc lại lần nữa. Chộ ngờ ngợ. Hình như mình đã đọc bày ni ở mô, lúc nào đó rồi. Thế là truy kích trí nhớ và "cầu cạnh" Google. Hóa ra:

Ngày này một tháng trước đây, 04/3/2010, bài "Anh đã sẵn sàng buông tay em ra" cũng đã được saigonbkphuc post lên nguoihatinh.net. http://nguoihatinh.net/diendan/showthread.php?t=23245.

Hai tờ báo có uy tín là VnExpress.net và Ngoisao.net cũng đã đăng bài viết này.
http://w13.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/12/3BA1629E/
http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/ngoisao.net/Anh-buong-tay-roi-do/3960563.epi

Nói dễ, làm khó. Vậy nên, thời đại thông tin "anh-tơ-nét" ni bài viết mô hay đều có nhiều cơ hội để lan tỏa đến bạn đọc...

Cả hai bài viết trên được đưa lên nguoihatinh.net có mấy điểm chính giống nhau như ri:
- Đều thuộc mục "Lời trái tim muốn nói".
- Đều có độ dài, nội dung như nhau (từng câu, chữ, dấu chấm, dấu phẩy...).
- Đều do thành viên của nguoihatinh.net post lên.

Còn điểm khác nhau cơ bản là:
- Bài của saigonbkphuc có ghi nguồn, với vẻn vẹn hai từ "Nguồn: Net".
- Bài của chaungoancuho không ghi nguồn.
- Bài của saigonbkphuc chữ được trang điểm màu hồng hay đỏ chi đó.
- Bài của chaungoancuho được phết màu xanh.

Nhắc nhở chaungoancuho: Lần sau lấy bài ở mô thì nhớ "trả laị tên cho em" hây! Đừng mần ăn theo kiểu chụp giật a rứa... Mới đi mần việc nhà nước thì phải cẩn trọng (luôn luôn nhớ và làm theo 5 điều Người dạy), phải tu chỉnh bản thân để mà tồn tại..., để mà xứng danh "Cháu ngoan Cụ Hồ". Riêng động thái của chaungoancuho liên quan đến bài viết nói trên có đáng để nhận danh hiệu "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" ?!!


"Thớt có tanh tao ruồi mới đậu. Gang không mật mỡ kiến bò chi"...
 

TuanNS

>invisible
Staff member
#14
Vấn đề tôn trọng ngồn gốc đã được nhắc nhở nhiều, nhưng có vẻ nhiều thành viên còn khá thờ ơ!
Nhân đây cũng xin một lần nữa nhắc nhở mọi người, hãy tôn trọng người viết bài, chỉ có 1 dòng: Nguồn: .... không có gì khó khăn cả...
Những bài phát hiện là sưu tầm mà k có nguồn gốc sẽ bị xóa mà không báo trước!
Thanks!
 

Hà An

Điều Hành Chung
Staff member
#15
Cho mình ý kiến với :)

Mình đã đọc trọn bài viết của bạn hội thánh thần, và đọc hầu hết những bài viết trong topic http://nguoihatinh.net/diendan/showthread.php?t=7835. Mình hiểu được ở giai đoạn nào thì những người viết, người đọc lành mạnh đều rất dị ứng với vấn đề nhạy cảm mà bạn vừa dẫn chứng :JFBQ00163070213B:

Có những lúc chúng ta "quả bí" - không thể diễn đạt được những tâm sự của chính mình một cách ngon lành, nên mới nhờ đến cái khoản "thay lời muốn nói", "thay lời nhắn gửi"... Vì thế việc xóa những bài viết "quên" để nguồn mà các bạn đã mất công tìm chọn khiến mình áy náy rất nhiều.

Mình hiểu đó là những tâm sự đồng cảm với các bạn nên đã nhiều lần trực tiếp nhắc nhở và bổ sung nguồn cho một số bài viết trong Box Lời trái tim muốn nói. Hy vọng mọi chuyển biến sẽ theo hướng tích cực hơn.

Qua bài viết nhỏ này, mình muốn gửi lời cảm ơn đến chủ topic, và một lần nữa lưu ý đến các bạn thành viên: Khi pots bài sưu tầm nhớ để link nguồn, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, xóa bỏ bài viết là biện pháp cuối cùng của BĐH.

Nhưng theo mình, cứ cây nhà lá vườn dăm ba dòng mộc mạc vẫn hơn là cao sang mà vay mượn cảm xúc. Nếu ai cũng vui sưu tầm, buồn sưu tầm thì tương lai vào nguoihatinh.net người ta lại nhầm là phunuonline hay dantri.com... thì buồn cho NHT lắm :)


Thân mến!


 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#16
em là người xì pam nhiều nhất nht
em cũng muốn phát biểu ý kiến
em thấy cái chi giải quyết cũng phải có 1 chút tình
hầu hết bài của em đều sưu tầm nhưng em hơn các bạn kia là luôn ghi rõ nguồn gốc
cũng có thế 1 vài người họ ko để ý hoặc họ quên điều đó cũng bình thường.

vấn đề thứ 2 là nếu ai cũng đi sưu tầm thì DĐ chúng ta sẽ thành báo dân trí hay VNN .............. nhưng thử hỏi có 1 diễn đàn nào mà ko vậy......hơn nữa ko phải ai cũng là nhà văn nhà thơ để mà sáng tác..........

em cứ nghĩ mỗi người nên có 1 ý thức riêng về việc làm của mình.
miễn sao diễn đàn luôn vững mạnh và đoàn kết.
thế có phải hơn ko
 

Hà An

Điều Hành Chung
Staff member
#17
em là người xì pam nhiều nhất nht
em cũng muốn phát biểu ý kiến
em thấy cái chi giải quyết cũng phải có 1 chút tình
hầu hết bài của em đều sưu tầm nhưng em hơn các bạn kia là luôn ghi rõ nguồn gốc
cũng có thế 1 vài người họ ko để ý hoặc họ quên điều đó cũng bình thường.

vấn đề thứ 2 là nếu ai cũng đi sưu tầm thì DĐ chúng ta sẽ thành báo dân trí hay VNN .............. nhưng thử hỏi có 1 diễn đàn nào mà ko vậy......hơn nữa ko phải ai cũng là nhà văn nhà thơ để mà sáng tác..........

em cứ nghĩ mỗi người nên có 1 ý thức riêng về việc làm của mình.
miễn sao diễn đàn luôn vững mạnh và đoàn kết.
thế có phải hơn ko
Chúng ta là người Hà Tĩnh, xây dựng một nguoihatinh.net mang đậm nét Quê đó là mong muốn của những người làm điều hành muốn gửi gắm đến tất cả thành viên :)

Việc sưu tầm tràn lan, NHT sẽ ko có bản sắc riêng, thành viên sẽ ko cảm nhận được NHT là nơi sản xuất ra các giá trị, nên khó mà gắn bó với NHT lâu dài, tiếp nữa là diễn đàn sẽ không tập hợp được số lượng thành viên có chất lượng...

 
#18
Bây chừ công nghệ phát triển, các bọ các mệ thỏa thích mà cắt dán, tẩy xóa, thêm râu, đốt tàn nhang trên các bài viết...

Ngày xưa đã coi đó là chuyện thường.

Bây chứ cũng phải cố gắng coi a rứa - Chuyện thường!
 
#19
Nói đi, nói lại, nói mại nói mường cuối cùng vẫn rứa. Diễn đàn là nơi nhiều người biết đến. Người này tham gia viết bài, người kia đọc bài, người này đi ọp đi ẹp, người kia ở nhà coi ảnh, người nay năng nổ làm mod chịu đòn và người kia làm mem cho khỏi vướng bận. Nhưng cũng có người này làm mod cho oai (thực ra làm mod khó lắm, có lẽ văn võ phải song toàn mới gọi là mod, chứ văn ít thơ chẳng biết gì mà làm box Thơ cũng không được. Không biết gì về IT mà làm Box "Công nghệ" cũng không xong...)... Và cũng có người lâu lâu vào xọc mấy câu như tớ chẳng hạn...

Chuyện cắt dán chưa hẳn là ầm ĩ nếu chứ người dán và người đọc thấu hiểu nhau, đằng này dán tùm lum tà la và cả từa lưa thì người đọc sẽ... ghét. Ba cái ông "ăn không ngồi rồi", viết thì ìt mà đọc thì nhiều đâm ra bắt bẻ. Các bọ các mệ cứ thế mà bị tung chưởng. Nhưng nói đi phải nói lại... Lý do tại mần răng rứa con ơi là do mấy bọ đó. Ai nhủ dán mà không chịu đọc, đọc mà không chịu tự viết. Đi học hàng ngày mần bài tập làm văn còn làm được đó. Dừ viết đại đi... Bao nhiêu mục hay đó mấy bọ... "Kỷ niệm tuổi thơ tui", "Thơ con cóc..."... Cứ xoẹt xoẹt đại y... Như thế khối người vỗ tay ầm ầm.

Phải công nhận diễn đàn theo thời. Hiện tại không được mạnh (Bọ không dám nói là tệ). Lúc thì nhộn nhịp, lúc đìu hiu. Nhưng cái quan trọng là các bang chủ (BĐH) đó. Muốn nó đi hướng nào thì do các lãnh đạo. Vẫn biết là không được chi. Nhưng nhà mình xây, nốt xây thì xây cho nó càng ngày càng cao. Đừng! Nhà tui kệ tui là hỏng được. Rất mong các bô lão bỏ qua nếu câu nói của bọ không được hài lòng.

Bọ ta xin cáo...

Vanh Quằn
 

Nhóc_Thu

Nắng Mai!!!
#20
up up up....................................

"khi lựa chọn các bài viết hay trên mạng, chúng ta cũng chú ý ghi tên tác giả kèm theo link mà chúng ta sử dụng bài viết ấy..."

"Tôn trọng đối thủ là nguyên tắc của mọi cuộc chơi. Nhiều người đồng ý và tuân thủ nguyên tắc này. Còn chúng ta, những thành viên của nguoihatinh.net, chẳng lẽ chúng ta lại không làm được việc này? Chúng ta hãy cùng tin rằng, nguoihatinh.net sẽ tiếp tục phát triển, vì ở đó có nhiều thành viên tôn trọng đối thủ và tôn trọng chính mình!..."



---------------
Muốn viết đôi dòng nhưng bao nhiêu ý cần viết đã thấy có hết trong bài viết trên rồi, nên nỏ viết nựa ;)) sợ vi phạm tác quyền kekeke :">.