Kỷ niệm 80 năm
phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh (12-9-1930 - 12-9-2010): Bên kia đạn sắt, bên ta gan vàng (08/09/2010)
Cách đây 80 năm, dưới ách kìm kẹp của chính quyền thực dân - phong kiến, nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh đã anh dũng vùng lên giành và thực hiện các quyền tự do dân chủ. Tại đây, quần chúng được tự do hội họp; các đội tự vệ đỏ và tòa án được thành lập; thi hành chính sách chia lại ruộng đất công, lúa cho dân cày; bãi bỏ thuế chợ, thuế muối, thuế thân, thuế đò; xóa nợ cho người nghèo; Sửa chữa cầu đường; đắp đê chống lụt; Dạy chữ cho mọi người dân, xóa bỏ mê tín dị đoan, cờ bạc... Nhân dân nhiệt tình tham gia các tổ chức chính trị để xây dựng và bảo vệ chính quyền.
Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ở cách 363 ki-lô-mét về phía bắc thành phố Huế và cách 326 ki-lô-mét về phía nam Hà Nội. Năm 1930, Nghệ An có 614.000 người, Hà Tĩnh có 405.000 người. Trong số 500.000 người đàn ông của hai tỉnh thì có tới 120.000 người phải đóng thuế thân.
Dưới chế độ thực dân - phong kiến, tỉnh Hà Tĩnh không có công nghiệp. Còn tỉnh Nghệ An, tại ngã ba Vinh- Bến Thủy có một nhà ga xe lửa lớn, một nhà máy điện, một nhà máy diêm, 5 nhà máy cưa, 2 xưởng sửa chữa ô tô và một vài xưởng nhỏ, tất cả có 4.000 công nhân. Địa thế hai tỉnh nhiều rừng núi, đất đai cằn cỗi, thường xảy ra bão lụt. Do đó nhân dân, nhất là nông dân đói khát, khổ sở.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc, phong trào đấu tranh ở Nghệ- Tĩnh mở đầu bằng cuộc biểu tình lớn nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 tại ngã ba thành phố Vinh- Bến Thủy. Viên công sứ Pháp tại Nghệ An đã ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình, xả súng bắn chết 6 người, 10 người bị thương và hàng trăm người bị bắt. Xứ ủy Trung Kỳ do ông Nguyễn Phong Sắc trực tiếp chỉ đạo, ra lời kêu gọi thợ thuyền, dân cày, binh lính, thanh niên, học sinh tiếp tục cuộc chiến đấu. Lời kêu gọi ấy làm bốc cao ngọn lửa đấu tranh từ thành phố đến các huyện trong hai tỉnh, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8/1930.
Thợ thuyền ở các nhà máy và nông dân các huyện đồng loạt đình công, biểu tình liên tiếp. Nhà máy diêm trong 4 tháng đã có 5 lần đình công (9/5, 31/5, 6/7, 1/8 , 21/8). Ngày 27/6/1930, các Công hội đỏ đã tổ chức một cuộc biểu tình phối hợp giữa các nhà máy xe lửa Trường Thi, nhà máy diêm, nhà máy điện, nhà máy cưa đòi các chủ nhà máy phải thực hiện các yêu sách của công nhân. Phong trào nông dân nổi dậy mạnh mẽ. Ngày 1-6-1930, nông dân huyện Thanh Chương, có đông đảo phụ nữ và học sinh tham gia biểu tình phản đối sự đàn áp của đế quốc Pháp, đòi thả những người bị bắt và bồi thường cho các gia đình có người bị bắn chết trong cuộc biểu tình 1-5 ở Vinh. Tiếp đó là các cuộc biểu tình của nông dân các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Anh Sơn rồi lan sang Hà Tĩnh.
Ngày 12-9-1930, thực dân Pháp cho máy bay ném bom xuống các đoàn biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (cách Bến Thủy mười cây số), làm chết 217 người và 120 người bị thương. Hai làng Lộc Châu và Lộc Hải bị triệt hạ, 217 nóc nhà bị đốt cháy, 30 người bị bắn chết. Cuối tháng 8/1930, hàng chục vạn nông dân các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Đô Lương, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh... nổi dậy với quy mô lớn, quyết liệt.
Từ tháng 5 đến tháng 12/1930, công nhân Nghệ An (Vinh) đã 8 lần bãi công và biểu tình, có 2.500 người tham gia. Cùng trong thời gian đó, 1307 cuộc biểu tình đã nổ ra bao gồm tất cả 300.000 nông dân tham gia. Có đến 625 nông dân bị máy bay ném bom và súng máy giết chết, 8 làng bị triệt hạ, hơn 1.000 chiến sĩ bị bắt giam, hàng trăm người bị đem đi đày.
Ngày 26-12-1930, Lễ truy điệu những người hy sinh được tổ chức ở làng Lộc Đa cách Vinh 2 cây số, 4000 công nhân thành phố Vinh và nông dân Hưng Nguyên, Nghi Lộc đến dự.
Sự hy sinh của hàng trăm người như chất men đưa cuộc đấu tranh đến cao trào: đốt huyện đường, phá nhà lao. Hệ thống chính quyền của thực dân, phong kiến bị tê liệt, một số tan rã. Xô viết Nghệ Tĩnh - một hình thức mới về chính quyền của người lao động ra đời làm chức năng của chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Giữa năm 1931, thực dân Pháp trở lại khủng bố dã man, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh lắng xuống, rồi thoái trào. Hàng trăm người bị bắt, bị kết án tù giam trong các nhà tù ở Nghệ An, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Côn Đảo.
Phòng Lưu trữ của Bảo tàng Xô Viết Nghệ-Tĩnh (được thành lập tháng 1/1960) có hàng trăm hồ sơ, hàng trăm tấm ảnh của các tù nhân Xô viết Nghệ -Tĩnh được bảo quản cẩn thận. Hàng ngày, Bảo tàng vẫn đón tiếp khách tham quan, trong đó có nhiều con cháu của các tù nhân xưa (hầu hết đã qua đời) nay đến tìm hồ sơ thân nhân. Hiện đã tìm được hồ sơ ông Phan Hữu Tiếu, ông Phan Hữu Tớng, ông Phan Hữu Xan, ông Phan Sỹ Thuần, ông Phan Cầu, tên thường gọi là Phan Sỹ Điềm, ông Nguyễn Hữu Vang... Trong đó ông Phan Cầu (sinh năm 1911) bị đánh đập dã man nên ra tù chưa được bao lâu, ông lâm bệnh nặng, qua đời khi chưa có vợ con. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang giải quyết chế độ đối với những người tham gia phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa lịch sử to lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào trong biển máu, nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng tháng Tám sau này”. Khởi đầu của phong trào Xô Viết Nghệ- Tĩnh là ngày 1-5, nhưng đỉnh cao cuộc đấu tranh là ngày 12-9, nên hàng năm, ngày 12- 9 được lấy làm ngày kỷ niệm cuộc đấu tranh cách mạng này.
Thanh Khê