Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Vinh và ông Trần Hậu Thể ở xóm 7 xã Kỳ Phong, Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Nhà có 9 người con (2 gái, 7 trai) đều được đặt theo vần T: Thu, Thi, Thanh, Thành, Thạnh, Thạch, Thủy, Thúy, Thiên.
Gia đình bà Nguyễn Thị Vinh đang thu hoạch gỗ.
Cô con gái cả tên Thu, sinh năm 1959, lấy chồng về xã Kỳ Bắc chuyên chăm lo nghiệp ruộng đồng không có vườn rừng. Còn lại 8 người con và ông bà có tổng diện tích rừng khoảng 250 ha và số trâu bò đàn lên tới hơn 100 con. Với giá thị trường như hiện nay chia bình quân thì ai cũng vượt trên mức tỷ phú.
Năm 1990, Đại thủy nông Sông Rác ngăn dòng, một phần lớn đất đai xã Kỳ Hương bị ngập trong lòng hồ và đường 24 nối QL 1A đi qua Kỳ Hương lên Kỳ Tây nhập vào đường 22 cũng xóa luôn phiên hiệu.
Từ đây hình thành một vùng đồi trọc nằm phía Đông lòng hồ Sông Rác có đến hàng ngàn ha đất bỏ hoang. Con đường lên lòng hồ cheo leo phải qua rất nhiều núi đá không ai màng ngó tới.
Năm ấy bà Nguyễn Thị Vinh đã bước vào độ tuổi gần 50, nhiều năm buôn bán dành dụm tích luỹ được nguồn tài chính vào loại khá. Nhà có mảnh vườn sát QL 1A rộng gần ngàn m2 cho UBND xã mượn họp chợ, gia đình xin chính quyền cho đóng trại ở ven xứ lòng hồ Sông Rác để chăn nuôi trâu bò đàn.
Kế hoạch bà vạch ra là bám trụ vùng đất này lâu dài nên gia đình đã bao quanh một vùng đồi thượng nguồn và mấy chục thửa ruộng, trồng 20ha cây với mục đích vừa lấy bóng râm cho đàn trâu bò, giữ nguồn nước cho ruộng và tự túc củi đun bếp.
Mới đầu, cả chồng lẫn bà con hàng xóm đều can ngăn nhưng bà Vinh vẫn quả quyết làm. Nguồn vốn ban đầu bà Vinh mang lên trang trại là chục con trâu sinh sản; đàn trâu chóng lớn, sinh lợi rất nhanh. Sau dăm năm cả trâu lẫn bò có đến 60 con, bà Vinh khi ấy xếp nhất tỉnh về số lượng trâu bò đàn.
Cuối năm 1994, có 85 người dân thuộc các xã Kỳ Bắc và Kỳ Phong… dồn lên một chiếc thuyền vượt qua lòng hồ lên rừng thuộc xã Kỳ Tây lấy củi. Ra giữa hồ, không may thuyền quá tải bị chìm, 31 người dân thiệt mạng. Những người sống sót phải nương nhờ trại của bà Vinh. Sau vụ đắm đò thương tâm ấy, bà Vinh quyết chí phải trồng rừng.
Tính đến cuối năm 1996, gia đình bà Vinh đã trồng được 100 ha cây các loại, rừng đang từng bước lên xanh phủ kín những đồi sim mua năm nào xơ xác còi cọc.
Theo gương mẹ, người con trai thứ 3 tên Trần Hậu Thanh cùng vợ là Nguyễn Thị Thành cũng bao một vùng đất trống đồi trọc 8ha làm nhà ở và tiến hành trồng rừng. Khi cây của Thanh lên xanh nhiều người cũng làm theo. Nay Thanh có đến 2 khu vườn rừng tổng cộng hơn 38 ha với đàn trâu bò hàng chục con.
Người con thứ 4 là Trần Hậu Thành có vợ là Nguyễn Thị Liên cũng đóng thuyền ngược lòng hồ về mạn rú Hương và khu Hậu Cần, bao đất trồng 80 ha rừng. Cách đây khoảng 4 năm, anh Thành không may thiệt phận vì một vụ tai nạn giao thông, để lại cho vợ và 2 con nhỏ 80 ha rừng đã lên xanh và đàn bò hiện đã 30 con.
Trần Hậu Thạnh, vợ là Nguyễn Thị Oanh cũng có khu vườn rừng 15 ha giáp với xã Kỳ Trung. Trần Hậu Thạch là người con thứ 7, đã bước sang tuổi 34, do say nghiệp trồng rừng Thạch vẫn chưa có thời gian lấy vợ. Hiện tại Thạch chuyên quản 80 ha vườn rừng và đàn trâu bò hàng mấy chục con.
Người con thứ 8 là Trần Hậu Thủy 30 tuổi, từ hồi chưa lấy vợ đã có trong tay gần 50 ha rừng, đàn gia súc hàng chục con trâu bò, hàng trăm con gà, vịt. Người con trai út tên là Trần Hậu Thiên 28 tuổi, bí thư chi đoàn thôn, có gia tài hơn 30 ha rừng từ hồi chưa vợ. Giờ anh đã có vợ và 1 con.
Người con trai cả Trần Hậu Thi và vợ đều là giáo viên bậc THPT cũng có 10 ha rừng. Trần Thị Thúy cô gái áp chót làm nghề buôn bán và nhiếp ảnh cũng có 5ha rừng đã lên xanh.
Bà Nguyễn Thị Vinh là người đi tiên phong trong việc trồng rừng sớm nhất ở Kỳ Anh. Lứa cây đầu tiên bà trồng từ 1992 đến nay đã có 15 năm tuổi, diện tích khoảng 20 ha mật độ trung bình còn lại khoảng 1.000 cây/ha. Những cánh rừng của gia đình bà đều cho thu hoạch từ vài đến vài chục tỷ đồng.
Trên đất Kỳ Anh, những gia đình có vài chục ha rừng mới trồng dăm bảy tuổi không ít. Nhưng một đại gia đình có 9 thành viên với nguồn rừng đã trồng từ lâu nay đến kỳ thu hoạch trên 200 ha, ai cũng có tiền tỷ như mẹ con bà Nguyễn Thị Vinh thì ở Hà Tĩnh chỉ có một không hai.
Nguồn Báo Tiền Phong

Gia đình bà Nguyễn Thị Vinh đang thu hoạch gỗ.
Cô con gái cả tên Thu, sinh năm 1959, lấy chồng về xã Kỳ Bắc chuyên chăm lo nghiệp ruộng đồng không có vườn rừng. Còn lại 8 người con và ông bà có tổng diện tích rừng khoảng 250 ha và số trâu bò đàn lên tới hơn 100 con. Với giá thị trường như hiện nay chia bình quân thì ai cũng vượt trên mức tỷ phú.
Năm 1990, Đại thủy nông Sông Rác ngăn dòng, một phần lớn đất đai xã Kỳ Hương bị ngập trong lòng hồ và đường 24 nối QL 1A đi qua Kỳ Hương lên Kỳ Tây nhập vào đường 22 cũng xóa luôn phiên hiệu.
Từ đây hình thành một vùng đồi trọc nằm phía Đông lòng hồ Sông Rác có đến hàng ngàn ha đất bỏ hoang. Con đường lên lòng hồ cheo leo phải qua rất nhiều núi đá không ai màng ngó tới.
Năm ấy bà Nguyễn Thị Vinh đã bước vào độ tuổi gần 50, nhiều năm buôn bán dành dụm tích luỹ được nguồn tài chính vào loại khá. Nhà có mảnh vườn sát QL 1A rộng gần ngàn m2 cho UBND xã mượn họp chợ, gia đình xin chính quyền cho đóng trại ở ven xứ lòng hồ Sông Rác để chăn nuôi trâu bò đàn.
Kế hoạch bà vạch ra là bám trụ vùng đất này lâu dài nên gia đình đã bao quanh một vùng đồi thượng nguồn và mấy chục thửa ruộng, trồng 20ha cây với mục đích vừa lấy bóng râm cho đàn trâu bò, giữ nguồn nước cho ruộng và tự túc củi đun bếp.
Mới đầu, cả chồng lẫn bà con hàng xóm đều can ngăn nhưng bà Vinh vẫn quả quyết làm. Nguồn vốn ban đầu bà Vinh mang lên trang trại là chục con trâu sinh sản; đàn trâu chóng lớn, sinh lợi rất nhanh. Sau dăm năm cả trâu lẫn bò có đến 60 con, bà Vinh khi ấy xếp nhất tỉnh về số lượng trâu bò đàn.
Cuối năm 1994, có 85 người dân thuộc các xã Kỳ Bắc và Kỳ Phong… dồn lên một chiếc thuyền vượt qua lòng hồ lên rừng thuộc xã Kỳ Tây lấy củi. Ra giữa hồ, không may thuyền quá tải bị chìm, 31 người dân thiệt mạng. Những người sống sót phải nương nhờ trại của bà Vinh. Sau vụ đắm đò thương tâm ấy, bà Vinh quyết chí phải trồng rừng.
Tính đến cuối năm 1996, gia đình bà Vinh đã trồng được 100 ha cây các loại, rừng đang từng bước lên xanh phủ kín những đồi sim mua năm nào xơ xác còi cọc.
Theo gương mẹ, người con trai thứ 3 tên Trần Hậu Thanh cùng vợ là Nguyễn Thị Thành cũng bao một vùng đất trống đồi trọc 8ha làm nhà ở và tiến hành trồng rừng. Khi cây của Thanh lên xanh nhiều người cũng làm theo. Nay Thanh có đến 2 khu vườn rừng tổng cộng hơn 38 ha với đàn trâu bò hàng chục con.
Người con thứ 4 là Trần Hậu Thành có vợ là Nguyễn Thị Liên cũng đóng thuyền ngược lòng hồ về mạn rú Hương và khu Hậu Cần, bao đất trồng 80 ha rừng. Cách đây khoảng 4 năm, anh Thành không may thiệt phận vì một vụ tai nạn giao thông, để lại cho vợ và 2 con nhỏ 80 ha rừng đã lên xanh và đàn bò hiện đã 30 con.
Trần Hậu Thạnh, vợ là Nguyễn Thị Oanh cũng có khu vườn rừng 15 ha giáp với xã Kỳ Trung. Trần Hậu Thạch là người con thứ 7, đã bước sang tuổi 34, do say nghiệp trồng rừng Thạch vẫn chưa có thời gian lấy vợ. Hiện tại Thạch chuyên quản 80 ha vườn rừng và đàn trâu bò hàng mấy chục con.
Người con thứ 8 là Trần Hậu Thủy 30 tuổi, từ hồi chưa lấy vợ đã có trong tay gần 50 ha rừng, đàn gia súc hàng chục con trâu bò, hàng trăm con gà, vịt. Người con trai út tên là Trần Hậu Thiên 28 tuổi, bí thư chi đoàn thôn, có gia tài hơn 30 ha rừng từ hồi chưa vợ. Giờ anh đã có vợ và 1 con.
Người con trai cả Trần Hậu Thi và vợ đều là giáo viên bậc THPT cũng có 10 ha rừng. Trần Thị Thúy cô gái áp chót làm nghề buôn bán và nhiếp ảnh cũng có 5ha rừng đã lên xanh.
Bà Nguyễn Thị Vinh là người đi tiên phong trong việc trồng rừng sớm nhất ở Kỳ Anh. Lứa cây đầu tiên bà trồng từ 1992 đến nay đã có 15 năm tuổi, diện tích khoảng 20 ha mật độ trung bình còn lại khoảng 1.000 cây/ha. Những cánh rừng của gia đình bà đều cho thu hoạch từ vài đến vài chục tỷ đồng.
Trên đất Kỳ Anh, những gia đình có vài chục ha rừng mới trồng dăm bảy tuổi không ít. Nhưng một đại gia đình có 9 thành viên với nguồn rừng đã trồng từ lâu nay đến kỳ thu hoạch trên 200 ha, ai cũng có tiền tỷ như mẹ con bà Nguyễn Thị Vinh thì ở Hà Tĩnh chỉ có một không hai.
Nguồn Báo Tiền Phong