Bây giờ là 0h44p ngày 7/7/2013. Đúng 3 tháng 2 ngày kể từ khi mình đặt chân sang đất angola. Khi ngồi trên máy bay nghe ông anh nói nhà dân đen lấy đá đè pêrôximăng thì mình k tin nhưng đi xe từ Luanđa về lobito thì đúng là sự thật. Thời điểm đó đúng lúc công an DEFA truy quyét người VN và bọn khựa kịch liệt, mình và mọi người phải đóng cửa trốn suốt ngày. Ai mà bị bắt thì ít nhất là 3k usd hoặc 5 - 6k usd mới ra tù dc k thì bị phạt tầm 4k usd và trục xuất luôn. Thật khốn khổ hoang mang và sợ hãi. Thế rồi gần tháng tình hình êm dịu trở lại và các cửa hàng bắt đầu mở cửa. Mình cũng bắt đầu làm công việc của mình hay nói đúng hơn là lừa "đen". Bên ni dân VN (hay gọi là "cộng" như mấy người đã ở lâu) nhiều lắm, người tốt rất nhiều mà người xấu cũng k ít. Cái khó khăn bước đầu là giao tiếp để lừa "đen". Đen nó dùng tiếng Bồ nên phải học vẹt từ đầu (khổ, sao k dùng TA đi có phải đỡ hơn k, dù gì cũng đã biết nói "ai lớp diu" ^^). Vui nhất là khi nhận dc mấy k tiền quan dát đầu tiên của khách thì trong ng tự nhiên có một cảm giác vui vui khó tả. Rồi ngày qua ngày, vừa học tiếng vừa làm và vừa lừa đen... Haizz... Mới đó đã trăm ngày, thịt ga nấu với riệu... À nhầm, mới đó mà đã 3 tháng rồi, thời gian trôi nhanh quá, tiền thì chưa thấy đâu, cha mẹ điện sang cũng k hỏi có tiền gửi về chưa vì ông bà biết tính mình có thì tự khắc mình nói, chỉ hỏi thăm động viên mình thôi. Ôi nghĩ mà thấy buồn buồn, k biết đến khi nào có tiền mà trả nợ ngân hàng đây??? Thôi, phải cố gắng thôi, chưa có rồi sẽ có. Cố lên tôi ơi. Cha mẹ ơi, con sẽ cố gắng, nhất định con sẽ làm được! Và những ng ở xung quanh tôi ơi! Hãy chờ xem nhé !