• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Nhật Kí Yêu

Thơm Còi

_Còi nhưng ko Cọc_
#1
Kì 1: Hà Nội hè đầy nắng…


"Hôm nay, anh đã về đến Việt Nam rồi. Chẳng biết bao giờ mình mới có thể gặp được anh? Trông anh sẽ như thế nào nhỉ? Liệu bọn tôi có hợp nhau như khi chat ko? Liệu anh có giống như những gì dì anh kể ko nhỉ? Lạ quá."...


Hà Nội hè đầy nắng…

Ngày…tháng…năm 2007

Hôm nay, anh đã về đến Việt Nam rồi. Chẳng biết bao giờ mình mới có thể gặp được anh? Trông anh sẽ như thế nào nhỉ? Liệu bọn tôi có hợp nhau như khi chat ko? Liệu anh có giống như những gì dì anh kể ko nhỉ? Lạ quá.

Ngày…tháng…năm 2007

Hix, sao mình hồi hộp thế. Anh vừa gọi. Giọng ấm và nhẹ nhàng quá. Mình nhận lời đi gặp anh rồi. Ôi, biết mặc gì bây giờ nhỉ? Sao giờ thấy cái tủ của mình nghèo nàn thế >< Thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá

Ngày…tháng…năm 2007

Hix, hôm nay mình nói nhiều quá. Không biết anh nghĩ gì không nữa? Xấu hổ quá. Nhưng hôm nay thiệt là vui. Anh và mình đúng nói chuyện thật là hợp. Anh thật lạ, rất tự nhiên và cười nhiều.

Ngày…tháng…năm 2007

Hôm nay đi chơi bowling vui ghê. Mọi người ai cũng chơi được nhiều, nhất là anh, ném rất chuẩn. Chỉ có mình là chán thôi. Hix..tồi tệ ghê. Mỗi lần xong lượt mình anh lại nói: „Sao thế Linh? Em lại giấu nghề à” Hix, mình làm gì có tài mà giấu. Hôm nay mình thấy anh thật là trẻ con với cái tuổi 24. Nghịch dã man. Nhiều lúc mình còn không biết mình ít tuổi hơn hay là anh nữa. Nhưng như thế thì thật dễ thương, kute ^^

Ngày…tháng…năm 2007

Được ăn Spaghetti rồi. Có vẻ anh rất sành và thích ăn món này. Hôm nay anh làm cô nhân viên phục vụ mất mặt luôn àh. Anh có vẻ không thích lắm khi mà anh hỏi từ Penne, rồi Fettuccine thì đều không có. Rốt cục chỉ có Spaghetti đơn giản. Anh hôm nay kể chuyện rất nhiều. Mình cảm thấy được gần với anh thêm một chút.

Ngày…tháng…năm 2007

Hôm nay thật kì lạ. Không biết anh kiếm đâu được đôi vé đi xem đá bóng trận giao hữu với Brazil. Mình đã chụp được rất nhiều ảnh với anh. Còn có ảnh anh khoác vai mình nữa. Mặc dù dì anh đã nói anh sống bên Tây từ nhỏ nên theo phong cách tây. Biết là chẳng có gì nhưng sao tim mình lại hơi loạn nhịp nhỉ? Hôm nay mình buột miệng kêu anh kute. Anh hỏi ngay kute là gì. Mình còn được khen kute nữa chứ ^^

Ngày…tháng…năm 2007

Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra thế? Hôm nay mình thật ngốc. Sao mình lại nhận lời đi công viên nước Hồ Tây cùng anh và gia đình dì anh nhỉ. Mặc dù gia đình mình rất thân với gia đình dì anh, nhưng với anh thì lạ quá. Đã thế mình còn mặc 2 mảnh nữa chứ, huhuhu. Tuy cũng ko phải là hở quá nhưng ngại anh ghê. Mọi người lại luôn tạo điều kiện cho mình và anh đi riêng với nhau nữa chứ. Mình đã cố gắng tự nhiên mà không thể. Đã thế mình lại cứ lẩn tránh anh nữa chứ. Lúc anh kéo tay mình ra chỗ hồ tạo sóng, sao mình lại giật tay lại??? Mình giật tay thì mạnh mà anh giữ tay mình ko chặt làm mình ngã. Bao nhiêu người nhìn, cả anh nữa. Mặc dù anh chẳng cười hay nói gì cả, chỉ đưa tay đỡ mình dậy thôi. Ôi, sao ngượng quá. Mình cũng chẳng biết nói gì nữa cả. Ngốc quá, mày ngốc quá Linh à.

Ngày…tháng…năm 2007

Mình không biết anh đang nghĩ gì nữa? Mặc dù anh rất quan tâm tới mình, nhưng nếu nói là yêu thì mình chưa biết. Mà anh cũng chưa nói gì với mình cả. Thế sao anh lại chấp nhận về quê thăm bố với mình? Mặc dù đi cùng Hà, em họ anh. Nhưng anh có biết việc này khiến cho mình hi vọng không? Mình có nên hi vọng không nhỉ? Mình chỉ là một con bé bình thường, nhiều lúc còn thấy xấu và hơi già so với cái tuổi 22 nữa chứ. Anh và mình lại sống ở 2 nơi khác nhau, 2 môi trường khác nhau. Liệu có thể không?

Ngày…tháng…năm 2007

Anh đã ở nhà mình được 2 ngày rồi. Mai mình, anh và Hà sẽ lên Hà Nội. Bố mình có vẻ thích anh. Mọi người quanh làng cứ đùa mình thôi à, ngại chết đi được. Mặc dù giữa mình và anh chưa có gì, nhưng mọi người cứ nói làm mình ngượng quá. Anh thì chỉ cười mỉm và nhìn mình thôi. Nụ cười và ánh mắt ấy có ý gì vậy anh? Sao anh không nói cho em biết?

Ngày…tháng…năm 2007

Mình phải quyết định như thế nào đây? Đi hay ở lại? Hay mình cứ sang Cuba thôi. Dù sao đây cũng là mục đích từ lâu của mình mà. Thế nhưng…

Ngày…tháng…năm 2007

Nhanh thật. Chưa gì mấy tháng hè đã qua. Anh cũng sắp về rồi, anh sắp xa nơi này rồi. Anh còn phải đi học nữa chứ nhỉ. Mình ngốc thật, anh đâu thuộc về nơi này. Mình đã có khoảng thời gian thật tuyệt bên anh, một mùa hè đầy kỉ niệm. Mình cũng phải quyết định thôi. Mình sẽ sang Cuba du học. Mặc dù mình biết, nếu sang bên đấy mình sẽ rất khó liên lạc với anh.

Ngày… tháng…năm 2007

Hôm nay là buổi đi chơi cuối cùng của mình và anh. Mình đã chủ động rủ anh vào chụp ảnh sticker. Chưa bao giờ mình thấy mình bạo thế. Mình còn dám nói anh hãy luôn để ảnh chụp chung với mình trong ví. Anh đã đồng ý và hứa. Mình vui quá. Chứng tỏ trong anh mình có vị trí quan trọng nào đấy.

Ngày…tháng…năm 2007

Anh đi rồi. Mình ra sân bay tiễn anh. Buồn nhưng không khóc. Mình không biết đỗi với anh mình là gì. Anh có nhớ mình không?

Ngày…tháng…năm 2007

Anh gọi điện về hỏi thăm. Mình cũng nói là mình sắp đi Cuba rồi. Anh bảo như thế thì khó liên lạc lắm. Mình biết. Nhưng mình cũng phải thực hiện ước mơ của mình nữa.

Ngày…tháng…năm 2007

Đêm cuối ở Hà Nội rồi. Mình sẽ nhớ bố lắm. Sẽ nhớ nhưng cơn mưa bất chợt, nhớ mùi hoa sữa. Nhớ cả anh nữa. Ở Hà Nội luôn có hình bóng của anh. Đùa thiệt, mình chỉ đi học thôi mà. Rảnh mình còn về thăm nhà mà. Hà Nội, bi bi mày…

Warszawa tuyết rơi muộn…

Ngày… tháng…năm 2007

Sao mình lạ dễ dàng từ bỏ như thế? Dễ dàng từ bỏ mối tình đầu đẹp như thế này? Nhưng biết làm thế nào được? Mình còn làm được gì nữa? Tạm biệt mày, mối tình đầu của tao.

Ngày…tháng…năm 2007

Nặng nề, không ngủ được. Mệt mỏi quá. Lại còn kiểm tra liên tục nữa. Sắp đến sinh nhật thứ 20 của mình rồi. Tháng 11 mà tuyết rơi ít quá.

Ngày…tháng…năm 2007

Mình thực sự đã sẵn sàng cho mối quan hệ mới chưa nhỉ? Sao mình lại đồng ý với chị Thủy. Đồng ý quen với một người chưa quen biết. Mặc dù hắn không ở Wars, đang sống dưới Łódź. Trời, sao mày không suy ghi kĩ hả Thư? Sao mày ngốc thể? Sao lại đưa nick cho chị Thủy nhanh thế? Đừng hối hận nhé Thư.

Ngày…tháng…năm 2007

Kì cục. Đến thời này cũng có người tin vào tuổi như thế àh? Cứ nằng nặc tuổi hắn thì chỉ có tuổi mình là hợp, cách nhau 4 năm mà. Thì ra không phải ngẫu nhiên mà chị Thủy giới thiệu.

Ngày…tháng…năm 2007

Một gã công tử bột. Chắc thế. Nghe chị Thủy kể sao chán quá. Được dì giới thiệu cho một cô ở Việt Nam, thế mà gặp 1 lần là chạy luôn. Sao nghe mà ghét thế, xấu cỡ nào cũng ko nên như thế chứ. Nhìn ảnh thì đúng là công tử bột thiệt. Được cái sống đây từ bé, chắc giỏi tiếng Ba Lan lắm. Lại còn đang học đại học nữa. Thôi kệ, coi như thêm bạn thêm bè.

Ngày…tháng…năm 2007

Không ngờ gã này lại giỏi tiếng Việt thế. Mặc dù còn sai chính tả tèm nhem nhưng hiểu và viết được nhiều ghê. Đỉnh thiệt, lại còn giỏi cả tiếng Anh nữa. Phục sát đất luôn. Đòi xem ảnh hay webcam của mình àh? Còn lâu nhé, đừng hòng.

Ngày…tháng…năm 2008

Hoan hô. Thi xong rồi, nghỉ thôi. Kì này mình thi tốt quá rồi. Không phải thi lại môn nào cả. Vui ghê!!! Brawo…

Ngày…tháng…năm 2008

Trời ạh, hắn ta sắp lên Wars. Mình quên mất. Hắn cũng nghỉ đông. Sắp gặp hắn rồi. Chị Thủy ơi là chị Thủy. Còn ép mình đến nữa chứ. Còn bảo mình không phải lo, có nhiều người lắm. Hix, nhiều người mà mình không quen cũng bằng thừa.

Ngày…tháng…năm 2008

Quả thật nhiều người ghê. Nhưng hơn nửa mình quen. Giang, cháu chồng chị Thủy thì ko tính làm gì. Có ông Thuận và Cường là mình bất ngờ nhất. Kì cục thiệt. Hôm nay ăn cơm xong đã muộn, vậy mà chị Thủy cứ nằng nặc đòi đi chơi bowling. Mà chết ở cái là hết chỗ cơ chứ…Hix..xem phim rồi đi chơi. Hậu quả tất yếu là điện thoại rung liên tục. Hix, nhìn cái mặt hắn cũng có vẻ lo cho mình. Còn nói là đưa mình về trước còn mọi người cứ chơi tiếp đi. Ga lăng phết nhỉ. Còn hỏi thăm mình nữa chứ. Cũng biết quan tâm đến con gái đấy. Được…

Ngày…tháng…năm 2008

Chỉ vì hôm qua đi chơi về muộn mà hôm nay mệt quá. Đi làm thêm oải thiệt, lại chẳng bán được gì mấy. Zui nhỉ, nếu chị Thủy không gọi điện hỏi thăm chắc hắn cũng không. Mà hắn có biết số của mình đâu.

Ngày…tháng…năm 2008

Bực mình. Sao chị Thủy lại mắng mình như thế. Hắn hỏi mình có rảnh không hắn lên chơi, mình bảo không. Chẳng lẽ bảo có? Đi học cả tuần, cuối tuần đi làm, chơi lúc nào mà chơi. Mà còn nói mình nữa chứ. Hắn thích thì cứ lên, hỏi mình làm gì. Bực mình. Học kì mới đã bắt đầu rồi mà.

Ngày…tháng…năm 2008

Vừa cắt tóc xong. Trông lạ quá. Đang quen để dài nhìn nữ tính, giờ trông ngộ ta. Thôi, thay đổi bản thân để quên đi quá khứ.

La Habana nắng và gió…

Ngày…tháng…năm 2007

Mình sang được bao lâu rồi nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Anh có gọi mấy lần hỏi thăm mình. Mình biết, gọi sang bên này thì đắt lắm. Cũng tại khó sử dụng mạng được. La Habana nắng và gió quá. Một thành phố biển tươi đẹp. Mình nhớ Hà Nội ghê, nhớ mùa hè đầy nắng.

Ngày…tháng…năm 2007

Công nhận học tiếng Tây Ban Nha cũng khó nhỉ, nhưng hay ghê. Hôm nay mình đã dạy anh nhiều câu, có cả Te amor nữa. Không biết anh có hiểu ý mình không

Ngày…tháng…năm 2007

Hôm nay mình lại nhớ anh rồi. Mình ko hiểu chính mình nữa. Dạo này anh cũng không gọi nhiều. Cũng phải, tiền cước điện thoại đắt mà. Anh còn học chứ đã đi làm đâu.

Ngày…tháng…năm 2007

Hôm nay là sinh nhật anh. 12/12, mình nhớ chứ. Mình đã chủ động gọi điện chúc mừng sinh nhật anh. Anh có vẻ vui khi mình nhớ sinh nhật anh. Anh vẫn vậy, vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như thế. Nhưng mình chưa cảm thấy được mình như thế nào ở trong anh.

Ngày…tháng…năm 2008

Lần đầu mình đón năm mới xa nhà, xa gia đình, xa Việt Nam. Không biết mọi người đang làm gì nhỉ? Mình vừa gọi điện về hỏi thăm bố và mọi người. Bố lại hỏi chuyện mình và anh. Mình chỉ bảo vẫn bình thường. Bố cứ đùa là đừng giấu gì bố nghen. Trời, mình có gì mà giấu bố chứ. Đến bây giờ mình còn không biết anh nghĩ gì về mình thì sao mà xác định được. Mà quả thật, mình có thể chờ anh đến bao giờ?

Ngày…tháng…năm 2008

Anh Đức mời mình đi chơi. Mọi người đều nói anh ý là người tốt, mình nên quen anh ý. Mình biết, anh Đức rất tốt, nhưng còn anh thì sao? Mình cũng chẳng hiểu mình nữa. Mình không nhận lời. Mình không có cảm giác gì muốn đi chơi với ai ngoài anh cả. Nhớ anh quá.

Ngày…tháng…năm 2008

Hôm nay là Valentine. Valentine buồn ghê. Anh có gọi điện cho mình và nói chuyện lâu hơn bình thường, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhiều lúc mình cảm thấy vô vọng quá. Biết là anh quan tâm mình, nhưng mình không chắc chắn là anh có yêu mình không.

Ngày…tháng…năm 2008

Hôm nay anh nói anh nhớ mình. Mình vui quá. Nhưng mình không thể thể hiện niềm vui ấy ra được. Lúc anh nói, mình còn đùa anh nữa chứ. Sao mình không thể thẳng thắn với bản thân được nhỉ? Sao mày ngốc thế Linh?

Ngày…tháng…năm 2008

Anh Đức vẫn quan tâm đến mình nhiều, vẫn thường hay rủ mình đi chơi. Mình cũng đã đi mấy lần cũng anh và mấy đứa bạn. Bọn bạn cứ trách mình, cứ nói mình không chịu tận dụng cơ hội. Mình biết mà, mình cũng biết một điều mình nhớ anh lắm.

Ngày…tháng…năm 2008

Mùa xuân sắp kết thúc. Mùa thi cử. Mình năm nay chỉ học tiếng TBN nên cũng nhẹ nhàng. Nhưng anh thì khác. Đã lâu anh không liên lạc gì. Chắc anh đang chuẩn bị ôn thi học kì. Mình cũng phải chú tâm vào học thôi. Đành gác nỗi nhớ anh lại một bên. Mình phải cố gắng chứ.

Ngày…tháng…năm 2008

Hôm nay mình nhớ anh quá. Nhưng càng nhớ mình càng sợ. Mình không muốn từ bỏ, nhưng mình không đủ dũng khí để chờ đợi. Bao nhiêu năm đây? 3 năm àh? 3 năm nữa thì mình cũng đã 25t. Mình sẽ về Việt Nam, nhưng anh thì sao? Anh có về không? Anh có về Việt Nam vì mình không? Mình biết phải làm sao bây giờ?
 

Thơm Còi

_Còi nhưng ko Cọc_
#2
Kì 2: Lạnh và tuyết thưa thớt

Cuộc đuổi bắt tình yêu giữa Linh - cô gái du học ở xứ sở đầy nắng La Habana, Thư ở Ba Lan đầy tuyết và Tuấn - một người con trai đã chen vào cuộc sống của họ.

Warszawa hè đến sớm nhưng không nắng…

Ngày…tháng…năm 2008

Dạo này sụt cân quá. Học hành lại chán nữa chứ. Phải thi lại mấy môn lận. Tâm trạng sao oải thế nhỉ? Chuyện tình cảm đã qua rồi sao mọi người còn nhắc lại. Mình không muốn nhớ tới nó nữa. Làm ơn đi mà.

Ngày…tháng…năm 2008

Trời đất quỉ thần ơi! Hắn lên đây từ bao giờ sao mình không biết. Lại còn ở nhà chị Thủy nữa chứ, ngay gần nhà mình. Sao bây giờ mọi người mới kể. Thì ra hắn định lên Wars này đi làm thêm từ lâu rồi. Mà kì thật, sao mọi người thích hắn thế nhỉ. Lại còn kêu mình ngốc khi chê hắn nữa chứ. Mình có chê gì hắn đâu, mình có nói gì đâu. Mà sao mọi người biết chuyện mình và hắn? Công nhắn hắn tốt bụng thật. Mới lên mà đã đi giúp sửa máy hay đồ đạc cho mọi người trong khu nhà mình rồi. Chị Thủy lại còn trêu mình hắn luôn để ý lên cửa sổ phòng mình nữa chứ. Ai mà tin nổi

Ngày…tháng…năm 2008

Thi lại xong rồi. Thoải mái quá. Lại còn được chị Thủy rủ đi xem phim nữa chứ. Thì ra có cả hắn nữa. Vừa đến trung tâm Galeria, chị Thủy đi với Giang bỏ mình lại với hắn. Cũng may hắn rủ mình đi uống nước rồi nói chuyện. Không đến nỗi tệ. Hắn nói chuyện cũng dễ thương và nhẹ nhàng. Giờ mình mới biết hắn nói chuyện dễ thương đến thế.

Ngày…tháng…năm 2008

Hôm nay chị Thủy nằng nặc kéo mình đi thành cổ bằng được. Đi đến nơi thì lại về trước bỏ mình lại với hắn. Bản cũ soạn lại. Trời ạ! Dù sao hắn cũng mời mình đi ăn Sphinx. Rồi còn ăn kem nữa. Mà cũng lạ, hôm nay mình đi cũng hắn nhiều thật, đi vòng từ thành cổ đến tận trung tâm thành phố. Chiều về ăn cơm xong, hắn lại rủ mình đi chơi cầu lông rồi đạp xe nữa. Mà sao mình lại nhận lời hết thế nhỉ???

Ngày…tháng…năm 2008

Kì cục. Hôm qua mình sao ấy nhỉ? Tại sao đã đi chơi bóng bàn về muộn với hắn, tối lại lôi laptop sang cho hắn sửa làm gì. Lại còn ngồi đấy nhìn hắn tháo máy ra nữa chứ. Không, không có gì đặc biệt cả, chẳng qua mình đang lo cho cái laptop thân yêu thôi. Trời, đến tận 1h hơn mình mới về mà còn để lại laptop ở bên đấy nữa. Dù biết thừa hắn chỉ nói chơi thôi, nhưng sao mình lại xao xuyến khi hắn bất chợt khen mình dễ thương nhỉ??? Hay lâu rồi mình không được khen.

Ngày…tháng…năm 2008

Hắn gọi rủ mình đi chơi. Mình tự dưng thấy vui, ăn mặc thật điệu vào. Trong khi hắn rủ mình đi chơi bóng chuyền. Nhưng mình không ngờ hắn đưa mình đến nhà sếp hắn. Mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Cũng phải, tự dưng hắn lôi mình đến đây làm gì. Chơi xong, hắn kêu đói và rủ mình đi Mcdonald. Ờ tội gì mà không đi. Chưa bao giờ mình và hắn nói chuyện nhiều như hôm nay. Hắn nói mình có bức tường bao quanh ngăn mọi đứa con trai lại. Hắn nói đúng tim đen của mình rồi còn gì. Suýt nữa mình đã tấm sự với hắn. Nhưng lòng tự trọng đã ngăn mình lại. Hắn biết mình khó xử thì phải, hay có gì mà hắn lại rủ mình đi chơi bida. Mà tại sao mình lại nhận lời mà không từ chối thế? Mình liệu có phải đứa con gái dễ dãi không? Hay là…

Ngày…tháng…năm 2008

Hắn về nhà một thời gian vì có việc. Tự dưng mình thấy trống trải. Kì lạ. Có lẽ mình quen có hắn ở đây, lúc nào cũng đi chơi bóng chuyền, bóng bàn hay cầu lông rồi. Mình đi cửa hàng với mợ và mua được 1 cái váy thật xinh. Sao khi thử váy đấy mình lại nghĩ đến thái độ của hắn nhỉ. Hắn như 1 con virus ý, xâm nhập quá đáng quá.

Ngày…tháng…năm 2008

Hắn vừa gọi điện cho mình. Sao mình vui thế nhỉ? Đang ăn phở cùng bỏ lại mà ra nghe. Hắn hỏi thăm mình, hắn bảo mai hắn lên, hắn còn hỏi chủ nhật đi xem phim với hắn nhé. Mình đồng ý luôn, chưa kịp suy nghĩ hay xin phép bố mẹ gì cả. Chẳng lẽ mình mong gặp hắn đến thế à? Mình đang nhớ hắn sao?

Ngày…tháng…năm 2008

Mình đang nghĩ gì thế? Suốt cả buồi chiều chuẩn bị đi xem phim. Tắm rửa, mặc váy mới mua. Còn trang điểm thật kĩ nữa chứ. Lúc xuống, mình thấy hắn chờ trước cửa nhà, hắn nhìn mình ngạc nhiên lắm. Cũng phải, đây là lần đầu mình mặc váy trước mặt hắn mà. Hắn cười, bảo mình xinh quá. Sao tim mình lại đập liên hồi nhỉ.

Ngày…tháng…năm 2008

Không hiểu sao hắn biết mình muốn tập patin mà kiếm được cho mình đôi giầy vừa chân nữa. Hắn trượt thì giỏi còn mình thì chẳng biết gì. Lúc hắn dắt mình tập, sao mình thấy đôi tay ấm thế. Thỉnh thoảng hắn còn siết chặt tay mình nữa, vì hắn sợ mình ngã hay vì lí do nào khác. Mình không biết được, nhưng tim mình đang đập nè. Mà kì lạ thật, biết chỗ đó có khả năng ngã cao mà mình và hắn vẫn đi vào, hậu quả là mình suýt ngã may mà có hắn đỡ. Nhưng mình đã ôm hắn rồi, phải không? Hay đấy chỉ là vịn vào người hắn cho khỏi ngã thôi. Lúc về hắn cũng chẳng nói gì thêm, chị Thủy nói với mình là hắn vui lắm, còn hát nữa. Thật không?

Ngày…tháng…năm 2008

Trời ạ, sao mình ngốc thế nhỉ. Sao lại bị (!)(!)(!) cắn cơ chứ??? Có ai ngốc bằng mình không? Nếu không có hắn ở đấy, chắc mình chẳng biết làm gì nữa. Trông hắn cũng lo lắng lắm, vội vàng đưa mình vào bệnh viện. Mình tự dưng không thấy sợ nữa, mà còn thấy hắn đáng yêu nữa. Mà mấy ông bác sĩ sao lề mề thế, mình đợi đến gần 23h mới được khám. Lúc về hắn còn đòi cõng mình vì sợ mình đau chân nữa. Sao mình cảm thấy ấm áp thế?





Ngày…tháng…năm 2008

Giờ mình mới biết mọi cái chị Thủy kể là sai. Hắn có ghét cái chị gặp ở Việt Nam đâu. Rất coi trọng nữa là đằng khác. Ảnh của chị ấy có đầy trong laptop và điện thoại của hắn mà. Thậm chí trong ví hắn còn có 1 cái sticker 2 người chụp chung nữa. Hắn nói đấy là bạn thân hắn. Bạn thân gì chứ, bạn thân mà như thế à? Mà mình làm gì có quyền gì tức hắn. Hắn đã hứa hẹn gì với mình đâu. Mình làm sao thế này???

La Habana mùa hè nghỉ ngơi…

Ngày…tháng…năm 2008

Mình vừa nhắn tin cho anh xong. Nói với anh là mình được bằng tiếng TBN xuất sắc nha. Hôm nay mình nhận lời đi chơi với anh Đức, nhưng khi nói chuyện mình lại nhớ về anh. Mình băn khoăn quá. Liệu anh có đến với mình chỉ vì gia đình và bố mẹ không? Mình không biết được. Nhưng mình ghét điều đó. Mình ghét sự ép buộc trong tình cảm.

Ngày…tháng…năm 2008

Mình không hiểu nổi mình nữa, mình vừa nhắn tin hỏi anh xong lại hối hận. Sao mình lại nói thẳng mình không muốn hi vọng nếu anh quen mình chỉ vì gia đình thôi. Anh trả lời là không phải, anh quí mình thật sự, anh không bao giờ làm chuyện anh không thích. Mình đang sợ hãi à? Mình đang không tin tưởng anh phải không?

Ngày…tháng…năm 2008

Mình nghe Hà kể hình như anh vừa quen 1 em. Mẹ anh gọi điện về khoe là anh có vẻ quí con bé ấy lắm. Mà con bé có gia đình ở Ba Lan, lại đang học đại học ở đấy nữa. Ít hơn mình 2 tuổi thì chắc xinh và dễ thương hơn mình nhiều rồi. Mình sao mà sánh được.

Ngày…tháng…năm 2008

Anh ít gọi điện hơn, nhưng nhắn tin thì thường xuyên. Dường như lúc nào mình nhắn tin anh cũng trả lời ngay. Nhưng đến giờ mình vẫn chưa nói gì về em ấy cả. Mình sợ nếu mình nói ra, mình và anh chắc chẳng nói chuyện với nhau được gì nữa.

Ngày…tháng…năm 2008

Mình vừa nói với anh mình sẽ về Việt Nam đợt nghỉ lễ noel này. Anh bảo anh cũng có ý định về. Anh nói là anh về tháng 11, nhưng tháng 12 mình mới về mà. Thế sao mình và anh gặp nhau được. Mình muốn gặp lại anh. Muốn gặp anh để xác định rõ tình cảm của mình và của anh. Mình muốn được biết rõ, mình không muốn như thế này nữa.

Warszawa đã vào thu, mưa và gió rất nhiều…

Ngày…tháng…năm 2008

Mình có quá đáng không khi mà đọc chộm tin nhắn của hắn. Tin nhắn từ LinhC uba. Càng đọc mình càng thấy đau nhói. Càng đọc mình càng thấy hắn và chị Linh ấy thắm thiết ghê. Hai người luôn tâm sự và nói nhớ nhau. Sao mình khó chịu thế. Nếu như hắn không trở lại bất chợt, mình cũng không thể nào đọc được hết hơn 100 cái tin nhắn này cả. Buồn nhưng không thể nào nói ra cả.

Ngày…tháng…năm 2008

Sao mình lại như thế. Cố tình nói chuyện thân mật với anh Thái trước mặt hắn. Hắn chẳng nói gì cả. Mình đang chọc tức hắn sao? Mình không biết bản thân đang muốn gì nữa.

Ngày…tháng…năm 2008

Mình sắp bắt đầu vào học kì mới rồi. Hắn cũng sắp về rồi. Mà hôm trước mình nghe nói hắn vừa đặt vé máy bay về Việt Nam xong. Về làm gì cơ chứ ngoài việc gặp mặt chị Linh kia. Mặc dù chị Thủy cứ bênh hắn, nhưng mình vẫn khó chịu.

Ngày…tháng…năm 2008

Trời xui đất khiến mình lại đọc được tin nhắn đấy. Chị Linh hỏi sao hắn về tháng 11 trong khi chị ấy về tháng 12. Đúng thật rồi. Sao mày buồn thế hả Thư? Buồn làm gì cho đau lòng ra. Vui lên đi chứ

Ngày…tháng…năm 2008

Hắn bảo hắn sắp về nhà học rồi. Mình biết mà. Hắn rủ mình đi chơi mấy hôm cuối cùng. Nhưng hắn chẳng nói câu nào cả ngoài hỏi câu: “Em có nghĩ là anh đang cưa em không”. Trời, sao lại hỏi mình như thế. Mình bảo mình không biết. Hắn cười, nụ cười đầy ẩn ý. Không hiểu sao mình lại quyết định bảo hắn nhận mình làm tiểu muội. Hắn lúc đầu còn không hiểu, sau cũng chẳng nói gì. Mày đang buồn phải không Thư?

Ngày…tháng…năm 2008

Hắn về rồi. Mình lại được nghe kể là Noel này hắn về Việt Nam, về tháng 12. Đấy, có gì ngoài dự đoán của mày đâu Thư. Rốt cục hắn cũng về với chị Linh kia mà. Mày còn hi vọng gì nữa chứ?

La Habana thu nhẹ nhàng

Ngày…tháng…năm 2008

Việc học mới bắt đầu nên cũng chẳng nặng nhọc gì lắm. Đành ra mình cũng rảnh rang, lại nghĩ tới anh nhiều. Mình vẫn băn khoăn về cô bé ở Ba Lan ấy. Không biết anh và cô bé thế nào? Nhưng mình thấy lo lắm. Nghe Hà nói, anh và cô bé ây cả mùa hè đi chơi với nhau rất nhiều. Giống năm ngoái nhỉ, chỉ khác thay mình là cô bé ấy thôi. Sao mình thấy băn khoẳn thế.

Ngày…tháng…năm 2008

Anh vừa nhắn tin cho mình. Anh đã bắt đầu đi học rồi. Anh bảo học kì này anh học nặng lắm, học cả tuần từ sáng đến tối cơ. Khổ thân anh. Nhưng như thế là anh không thể đi chơi với cô bé ấy được nữa. Cô bé ấy ở Warsaw mà. Mình đang vui à? Mình đang vui vì anh không có thời gian rảnh sao? Mình ích kỉ như thế từ bao giờ? Mày quá đáng quá Linh ơi

Ngày…tháng…năm 2008

Anh Đức vẫn kiên trì như thế, lại rủ mình đi chơi. Mặc dù mấy lần mình kể về anh. Nhưng cũng phải, anh chưa là người yêu mình mà. Anh Đức lại tốt như thế. Mình đang do dự à?

Ngày…tháng…năm 2008

Trời cũng sắp vào đông rồi. Dạo này mình đi chơi với anh Đức cũng nhiều. Mình cũng phải cho mình cuộc sống vui vẻ chứ.

Warszawa lạnh mà tuyết thưa thớt…

Ngày…tháng…năm 2008

Học kì mới nặng quá, thứ 3 phải học từ 8h đến 18h lận. Cũng may thứ 2 được nghỉ. Nhớ lại, hôm đi chơi trước khi về hắn nói: “Em bảo em được nghỉ thứ 2 đấy nhé. Sau này anh có lên chơi đừng bảo là bận học đấy”, hừ, lại nhắc đến vụ hồi xưa rồi. Trước khi chào tạm biệt, hắn còn nói hắn lên sớm hơn mình tưởng. Chắc hắn không ngờ lịch học của hắn dày đặc chẳng khác của mình đâu nhỉ. Ờ, mình cũng vừa được nghe kể thôi.

Ngày…tháng…năm 2008

Hắn về nhà đã lâu mà cũng không thèm liên lạc mình câu nào. Mình chờ đợi gì ở hắn nữa đây. Mình biết hắn không nhớ mình đâu mà. Chỉ có mình là ngốc thôi.

Ngày…tháng…năm 2008

Sinh nhật buồn ghê. Tháng 11 mà không có tuyết. Mọi người tặng nhiều quà rất dễ thương. Nhưng sao mình chẳng vui tẹo nào cả. Nhưng hắn không nhớ sinh nhật mình. Cả ngày mình ngóng vào cái điện thoại, không cuộc gọi nhỡ, không sms. Buồn…

Ngày…tháng…năm 2008

Hắn nhắn tin xin lỗi vì quên sinh nhật mình. Nản quá, mình chỉ viết một câu không có gì. Chắc chị Thủy lại nhắc hắn rồi. Sao mình cảm thấy trống rỗng thế

Ngày…tháng…năm 2008

Hôm nay sinh nhật hắn. Mình cứ nhìn số TuanDaica mãi rồi mới quyết định gửi sms chúc mừng sinh nhật. Chỉ nhận được câu Dzięki đơn giản. Hắn bận gì mà cũng không thèm nhắn tin tử tế cho mình cơ chứ. Hay hắn đang chat với chị ở bên Cuba. Mình biết mà, trong lòng hắn chỉ có chị Linh thôi, làm gì có chỗ cho mình. Vậy mà bấy lâu nay mình cứ tưởng bở, cứ nghĩ là hắn chỉ quan tâm tới mình thôi. Sao mình cảm thấy hụt hẫng quá

Ngày…tháng…năm 200

Hôm nay hắn về Việt Nam, hắn chỉ rẽ qua nhà chị Thủy để chào thôi. Mình không có ở đó, mình còn đi học. Cũng may, nếu mình ở đó không biết mình sẽ thế nào. Khóc làm gì cơ chứ. Hắn là kẻ tồi tệ mà. Quên hắn đi. Hắn là kẻ tồi tệ. Đừng nghĩ đến hắn nữa Thư.
 

Thơm Còi

_Còi nhưng ko Cọc_
#3
Kì cuối: Valentine và đoạn kết...

Linh - Thư và Tuấn. Đâu là đoạn kết của chuyện 3 người???

Hà Nội Noel không lạnh

Ngày…tháng…năm 2008

Mình về được tuần anh mới về. Nhìn anh vẫn thế. Tuy có chút cảm giác hơi lạ. Cảm giác lạ hơn lần đầu gặp. Hay có lẽ vì giờ mình biết 1 bí mật của anh.

Ngày…tháng…năm 2008

Anh rủ mình đi sắp quà Noel. Mình đã nhận lời. Anh vẫn cư xử như trước, vẫn ân cần và nhẹ nhàng như thế. Chỉ có mình là im lặng hơn. Anh cũng thấy lạ và hỏi thăm, nhưng mình không nói gì cả.

Ngày…tháng…năm 2008

Mình qua nhà dì anh chơi. Hà cố tình tạo điều kiện cho mình lấy được điện thoại của anh. Mình có quá đáng không khi xem trộm thế này. Ngay gần sms của mình là của số khác. Mình không thể nào đọc hết được sms ấy, nhiều lúc viết bằng tiếng Ba Lan. Mình chợt đau nhói khi vào Galeria của anh. Có 2 ảnh tự sướng của cô bé đó. Trông dễ thương ghê, hơn mình nhiều. Lại có ảnh chụp chộm nữa. Anh chụp trộm à? Có rất nhiều video mình sợ không xem hết đành gửi Bluetooth qua máy mình. Anh quay lại rồi. Nhưng hồn của mình không ở đây nữa. Nó đang bay ở tận đâu?

Ngày…tháng…năm 2008

Mình vừa xem hết mấy video xong. Anh và cô bé ấy đùa nhau thân mật thế. Thậm chí có hôm anh và cô bé còn đi dạo phố ban đêm nữa. Tim mình đau nhói, nước mắt sao cứ rơi thế này. Mày đừng yếu đuối thế chứ Linh. Mạnh mẽ lên nào.

Ngày…tháng…năm 2008

Anh rủ mình đi chơi. Mình đã từ chối rồi. Mình biết, mình không còn cơ hội nào nữa, không còn hi vọng nào nữa. Cô bé ấy ở gần anh hơn mình, dễ thương hơn mình, anh lại coi trọng cô bé ấy như thế nữa. Mình phải mạnh mẽ lên. Mình phải quên tình cảm dành cho anh đi. Phải quên đi.

Ngày…tháng…năm 2008

Hôm nay là Noel. Mình ở nhà cả ngày với bố. Vì mọi người cứ nói mình nhiều, tối mình đành đi chơi với anh. Anh hỏi thăm dạo này mình sao thế. Mình bảo mình không sao cả. Mình nói đùa mình đang nhớ người yêu bên Cuba. Trông anh ngạc nhiên ghê. Nhìn phản ứng của anh, mình nhói đau. Giá như mình không phải nói ra câu đấy. Mình bịa ra một viễn cảnh không thực về tình yêu của mình, về anh Đức. Xin lỗi anh Đức vì em đã lấy anh ra làm mẫu. Anh không nói gì cả, chỉ hỏi sao mình không nói trước. Mình nói mình muốn gây bất ngờ cho anh. Anh bảo bất ngờ thiệt. Sau đó, anh và mình cũng chẳng nói gì cả.

Ngày…tháng…năm 2009

Năm mới đã đến. Anh cũng sắp trở về bên đó. Anh còn phải đi học mà, hết kì nghỉ rồi. Mình cũng sửa soạn sang Cuba học tiếp đây. Hà hỏi sao mình lại nói dối anh, Hà nói Hà biết mình thích anh mà. Mình nói dối Hà là mình không còn thích anh nữa. Mình đã nói dối rồi. Chưa bao giờ mình nói dối nhiều thế.

Ngày…tháng…năm 2009

Anh đã đi rồi. Chia tay thật lặng lẽ. Mình đau đớn. Nhưng phải quên đi thôi. Mình tin thời gian sẽ bù đắp được tất cả.

Ngày…tháng…năm 2009

Hôm nay trời nhiều mây quá, ngồi trên máy bay mà thấy như đang ở trên thiên đường. Tạm biệt Hà Nội một lần nữa. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu vừa mới bắt đầu.

Warszawa Noel tuyết không rơi…

Ngày…tháng…năm 2008

Kì nghỉ lễ năm nay của mình dài quá. Hay do mình cảm thấy thế nhỉ. Ảm đạm và lạnh lẽo

Ngày…tháng…năm 2008

Anh Thái dạo này hay nhắn tin buôn với mình. Mình biết anh ấy là người tốt, lại còn học giỏi nữa. Nhưng sao mình vẫn nhớ tới hắn. Mày ngốc quá Thư à. Bây giờ hắn không nhớ mày đâu, hắn đang đi chơi với chị Linh ở Việt Nam đấy. Mày nhớ kẻ tồi tệ ấy làm gì?

Ngày…tháng…năm 2008

Mình quyết định đi đón giao thừa với anh Thái. Anh vào xin phép bố mẹ mình hẳn hoi. Anh đưa mình ra trung tâm thành phố ngắm pháo bông, còn mang cả sâm banh nữa. Nhìn pháo bông, mình chợt khóc. Mày lại nhớ hắn phải không Thư? Anh Thái hỏi mình sao thế, mình chống chế là mình buồn ngủ rồi. Anh tưởng thật liền xin lỗi và đưa mình về nhà ngay lập tức.

Ngày…tháng…năm 2009

Bù lại hôm giao thừa, mình chấp nhận đi chơi với anh Thái mặc dù biết hôm nay hắn sang. Phải rồi, mình phải sống cho bản thân mình chứ. Sao mình cứ phải hi vọng vào mối tình không đáng này.

Ngày…tháng…năm 2009

Biết hắn ở lại nhà chị Thủy mấy ngày, nhưng mình không qua. Hắn gọi điện rủ đi chơi thì mình từ chối. Mình hết viện lý do bận đến mệt. Cho đến khi hắn về Łódź, mình cũng chỉ gặp hắn 1 lần khi chị Thủy bắt mình sang. Nhìn hắn cũng khang khác, trông không được vui tươi như trước, chắc lại cãi nhau với người yêu. Mình không muốn quan tâm. Mình chỉ nói chuyện qua loa với hắn rồi chỉ tập trung chơi với Giang. Hình như hắn cảm nhận được điều gì ấy nên không nói gì cả buổi.

Ngày…tháng…năm 2009

Kì thi học kì xong rồi. Không ngờ mình qua ngon lành thế. Mình được nghỉ đông rồi. Chắc hắn cũng thi xong rồi.

La Habana ngày 13 tháng 2 năm 2009

Anh Đức vừa hỏi mình mai có bận không, nếu không bận thì đi chơi với anh ấy được không. Mình đã mỉm cười đồng ý. Trông anh Đức có vẻ rất vui. Mình cũng không muốn ngày mai rảnh, rảnh thì mình lại nhớ về anh. Mai mình sẽ tắt máy và không lên mạng.

Warszawa ngày 13 tháng 2 năm 2009

Anh Thái gọi điện rủ mình đi chơi ngày mai. Mình chấp nhận ngay không cần suy nghĩ. Mình sợ mình mà không bận vào ngày mai, mình lại hi vọng hắn rủ mình đi chơi. Mình không muốn bản thân lại nhụt chí lần nữa. Mình phải cửng rắn lên.

Łódź ngày 13 tháng 2 năm 2009

Sao mình cứ lưỡng lự khi nhìn vào cái tên ThuTieumuoi và LinhCuba trong điện thoại thế. Hai người họ dạo này làm sao thế nhỉ. Sao thái độ của họ lại thay đổi nhanh chóng. Vì sao vậy? Mình vừa gọi cho Thư hỏi mai rảnh không mình lên. Sao Thư lại từ chối ngay lập tức, chẳng lẽ Thư ghét mình đến thế à. Còn Linh, sao Linh cũng nói là mai không thể lên mạng được, tại sao???


Valentine trời ảm đảm và đầy gió

Thư lặng lẽ đi chơi và xem phim với Thái. Cho dù Thư cố gắng cười nhưng lòng cô nhói mỗi lần thấy Tuấn gọi điện. Cô đành giả vờ không biết và để lùi chiếc điện thoại xuống đáy túi. Mặc dù hôm nay trời nhiều mây, nhưng cô tin cuối ngày trời sẽ trong hơn và có thể tuyết sẽ rơi nhẹ nữa.

Linh đi với Đức nhưng ánh mắt vẫn thình thoảng lướt qua điện thoại mặc dù cô biết cô đã tắt máy rồi. Trong lúc đợi Đức đi mua nước, Linh mở máy kiểm tra thấy anh gọi mấy cuộc. Cô vẫn tắt máy đi. Cô biết, anh sẽ trở thành quá khứ đối với cô. Từ giờ cô sẽ chỉ quan tâm tới hiện tại thôi. Cô mỉm cười khi đám mây cuối cùng đang dần bay để lộ ông mặt trời.

Tuấn lang thang ở phố Piotrkowska một mình. Bạn bè Tuấn hôm nay đi chơi với người yêu cả rồi. Tuấn chợt cảm thấy lòng sao trống trải thế. Mấy lần gọi, Thư đều không nhấc máy, Linh thì lại tắt máy. Chẳng lẽ thực sự Tuấn đã sai sao? Tuấn cảm thấy mình đâu lỗi gì. Tuấn yêu quí và coi trọng cả hai người mà. Sao cả hai lại bỏ rơi Tuấn khi Tuấn chưa kịp nhận ra ai quan trọng hơn. Tuấn nhìn lên bầu trời cảm thấy nặng nề quá. Chưa bao giờ Tuấn thấy bầu trời Łódź nhiều mây mà âm u trong tháng 2 như thế này.