• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

NBT...entry cho những ngày!

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#42
Thời tiết Hà Nội oi bức dữ dội....mệt, toàn muốn ngủ thôi...chắc sau đợt này mình cũng tự kỉ mạnh...
Anh trai gọi điện, cứ giục về sớm....hè, bởi anh trai cũng ở nhà 1 mình, muốn mình về để hai anh em ngồi chém gió với nhau mà, hơn nữa một phàn cũng là vì em lap của mình...con trai mà, thằng nào mà chẳng điện tử
Lại lỗi....nản i được
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#43
Cuộc sống này có nhiều con đường, nhiều lựa chọn, nhưng lựa chọn khôn ngoan nhất cho mỗi tình huống thì cũng chỉ có một mà thôi, mình đã bỏ qua cơ hội để nuối tiếc một cách vẩn vơ, mình không là chính mình ư?. Một BT của ngày xưa đâu rồi, để giờ đây như tồn tại một con người khác, ủy mị hơn ư? Sao mình lại tiếc chứ? Sao mình lại cảm thấy hụt hẫng chứ? Tất cả cũng chỉ là duyên số mà, làm sao phải tiếc khi nó không có duyên với mình mặc dù có nó là ước mơ cách đây bảy, tám năm của mình rồi, mình và nó không chung một con đường, không chung một tương lai thì tiếc làm gì nữa? mình hợp với cái khác hơn chăng? Nghề nào chẳng phải là nghề, nhưng để từ bỏ niềm đam mê được hình thành cách đây rất lâu rồi thì lại rất khó…bởi lẽ gương vỡ rồi, thì cho dù có gắn lại hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn để lại một rạn nứt được hình thành, một tim đau sẽ che mắt được người đời bằng giọng nói nụ cười, nhưng không bao giờ che mắt được những khoảng lặng đang cháy trong lòng.
Mình lang thang dưới con đường Nguyễn Cơ Thạch, cái nắng sáng sớm tinh khôi, những cơn gió cứ thổi, một niềm vui không nói thành lời…sống ở đây gần năm rồi mà mình giờ mới để ý tới con đường này, trước đây cũng đi qua nhiều nhưng chưa bao giờ có một cái cảm nhận sâu sắc về con đường, chưa bao giờ lắng lòng mình lại miên man suy nghĩ…chỉ có lần này, chỉ lần này thôi ta mới cảm nhận được một vẻ đẹp của con phố ở Hà Thành yên bình thế, không ồn ào, náo động…ở đây, rất hợp với những con người, hợp với những tâm hồn đa cảm. Hứa hẹn một ngày không xa, ta lại lang thang trên con đường ấy, ta lại tìm về một cái cảm giác bình yên...
Lúc bé về quê nghỉ hè, chị đang học, khi chị được nghỉ hè thì bé lại tiếp tục đến trường, thời gian học và nghỉ của chị và bé chênh lệch nhau, thế nên nhiều lần muốn đi chơi cùng bé cũng chịu…Tối nay bé bảo sẽ đưa chị ra bến xe Mỹ Đình…bé quan tâm chị nhiều thế ấy vậy mà nhiều khi chị lại vô tình với bé quá…1 cảm giác…
Cha gọi điện...
Anh trai gọi…
Thế nhé, tạm biệt Hà Nội…ta trở về với miền Trung yêu dấu, ta trở về nơi đã sinh ra ta và dưỡng dục ta được như ngày hôm nay…ở đó có những người thân yêu đang dang rộng cánh tay chờ đón ta về, có những người thầy người cô luôn dõi theo tường bước đi của ta, quan tâm ta vô điều kiện, ở đó có tuổi thơ êm đềm của ta…
Chúc cho đội tình nguyện ở lại vui vẻ, gặt hái được nhiều thành công... 1-12:hạnh phúc là sẽ chia-gia đình là mãi mãi.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#44
Chưa khi mô mà đi bộ nhiều à ri, đau chân quá...
Gần 2 tiếng nữa thôi là mình lại về Hà Tĩnh thân yêu.
Sẽ nhớ lắm nht, nhớ lắm những người bạn
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#45
Muốn một cái gì đó? phải chăng mình quá tham lam.:-/
Lòng chợt buồn khi có người nhắc về chuyện cũ...một cảm giác mất mát..:(
 

Duc Mao

một vợ, một con
#46
Em yêu đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh tới bố mẹ chưa?
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#47
Tôi ghét những lần bị quan tâm vô cớ...tôi, đã lớn rồi...20 tuổi...tôi có còn bé nữa đâu, tôi cũng có thế giới riêng của tôi chứ, tôi cũng cần có những khoảng lặng trong cuộc đời chứ. Tôi là tôi, không là ai khác, tôi...một cái tôi bé nhỏ giữa dòng đời xô bồ nghiệt ngã nhưng tôi vẫn tự khẳng định được mình...
Tự nhiên lúc tối nhớ về nhiều người bạn, những người tôi đã trò chuyện một lần, hai lần và nhiều hơn thế nữa...tôi nhớ những lời khuyên chân thành của anh D..., của anh T...em sẽ cố gắng các anh à, chỉ cần cho em thời gian thôi...
Tôi...cảm thấy vui, một niềm vui rất đời thường khi gặp được những bố, mẹ...ngồi nói chuyện với bố mẹ mà không bao giờ thấy chán...tôi hạnh phúc khi gần rất nhiều các bác ở trong làng đều được tôi gọi là bố, mẹ...có phải tôi quá tham lam không?
Tôi..tưởng về quê là không yahoo ấy thế mà ngược lại...yahoo nhiều hơn cả ngày ở Hà Nội...nhưng nói nhiều vẫn khôn chán...phải chăng tôi lắm chuyện:D
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#48
Em cảm ơn chị Vân Trần nhiều nhé, tự sâu tận đáy lòng mình em cũng biết ơn chị rất nhiều, bài thơ của chị như tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho em để em có thể vững bước trên con đường mà mình đã lựa chọn...em sẽ cố quên chị à, em sẽ chôn sâu kỷ niệm vào góc nhớ của cuộc đời mình...Ký ức chỉ mãi là ký ức đúng không chị, quá khứ qua rồi thì mình đừng nên đau buồn...chị à, em sẽ mạnh mẽ, kiên cường, em sẽ cười thật nhiều để nhìn thấy ánh bình minh huy hoàng và rực rỡ...trái tim của đá không bao giờ yếu lòng phải không chị...
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#49
Chưa ra Hà Nội mà đã có quà gửi ra...quà đây không phải của mình mà là mang hộ ra cho anh hàng xóm...hịc hịc...
Cảm thấy vô đối với trí tưởng tượng của mình
Buồn...khi nghĩ về kỳ thi đại học, nếu mà mình không đi học đh chắc là mình cũng được thi lại...thôi, duyên số mà, tiếc rẻ làm gì...nếu kỳ tuyển sinh này đề mà không dễ thế này chắc mình sẽ không còn cái cảm giác hụt hẫng...nhìn bạn mình vui sướng khi đậu đh mà hơi chạnh lòng, mình cũng thèm cái cảm giác được đỗ nv1 như bao người khác...
Thôi, tại mình mà...nếu mà không phải học quân sự thì mình cũng đi thi rồi...hôm đó mình là thí sinh bỏ thi mà.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#50
Nhớ một người mà người ấy không nhớ mình...vô lý, sao lại biết người ấy không nhớ mình...đơn giản một điều, người ấy sẽ chẳng bao giờ trở về với thế giới này nữa...
Nói chuyện với một người...hôm nào cũng vậy, chắc hẳn thành thói quen ăn dần vào tiềm thức thôi
Có một cái gì đó bất ổn...tiền điện thoại gần hết...nản
 

van tran

DOREAMAP
#51
Em cảm ơn chị Vân Trần nhiều nhé, tự sâu tận đáy lòng mình em cũng biết ơn chị rất nhiều, bài thơ của chị như tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho em để em có thể vững bước trên con đường mà mình đã lựa chọn...em sẽ cố quên chị à, em sẽ chôn sâu kỷ niệm vào góc nhớ của cuộc đời mình...Ký ức chỉ mãi là ký ức đúng không chị, quá khứ qua rồi thì mình đừng nên đau buồn...chị à, em sẽ mạnh mẽ, kiên cường, em sẽ cười thật nhiều để nhìn thấy ánh bình minh huy hoàng và rực rỡ...trái tim của đá không bao giờ yếu lòng phải không chị...
Hi em !
cố lên em cô bé!chị mong em sẽ làm được mà.Trước đây chị cũng như em ,cũng mơ mộng lắm nhưng ra ngoài va chạm nhiều chị mới suy nghĩ khác.
Chỉ có bản thân mình mới tự thay đổi được mình thôi,hãy nhìn thực tế đi em ah.Không phải ai cũng có được sự rộng lượng ,bao dung như trái tim non nớt của tụi mình đâu em.Sống phải biết chấp nhận và quyết đoán em mới có thể thành công được.Em không phải buồn phiền hay lo lắng gì hết hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và tất nhiên chuyện tình cảm cũng vậy.Chị biết em là cô bé giàu tình cảm,chị rất khâm phục em vì dám nói ra hết tâm tư của mình,hãy chính là em như vậy nhé!nhưng em phải kiên cường hơn nữa!
Chúc em những gì tốt đẹp nhất!
vt.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#52
Chị Vân...cảm ơn chị nhiều, em sẽ cố gắng...em sẽ làm được chị à.
Hôm nay thế là mình lại ra thủ đô thân yêu, tạm xa gia đình, bạn bè...hẹn gặp lại vào một ngày không xa...
Lại bị ốm rồi...mình ghét nhất là cái triệu chứng cảm cúm...khó chịu.
Anh, rứa là em đi ra Hà Nội thì anh lại từ Sài Gòn về nhà...không gặp được anh nhỉ? hơi buồn một chút....nhớ lại ngày xưa đi học nhiều lần anh chở em đến trường, anh cứ sợ người khác hiểu nhầm em là người yêu anh nên lần nào cũng dặn bảo em là em gái anh nhỉ??? cũng vui đấy chứ, anh thì còng lưng đạp xe trời ngược gió...em thì ngồi sau nói luyên thuyên, chém gió với chị Hồng Thủy....đúng thật là, đã thế em không thích đi học với anh trai mà toàn đi với anh chị nựa chơ...chắc tại mấy anh em mình hợp tính nhau ấy mà....chắc là tết năm nay mới gặp được anh...giờ đến tết cũng lâu nhỉ? nhưng thôi, em gái sẽ chờ đợi để bựa mô về bá đạo với anh nà...xem ai lỳ hơn......
Năm ni đậu đại học nhiều làm mình có cảm giác tiếc rẻ? nếu mình thi lại...chắc cũng đậu...khi nhìn đề thi đại học mà nóng ruột....số phận ư? mình chỉ thấy mình toàn gặp những điều không may thôi...mình không kiên trì ư? vô lí...rất ít đứa vừa học đh vừa ôn đh như mình, chỉ tại vì mình hôm đó bận đi thi quân sự nên không thi đại học được...BT ơi, thôi, chấp nhận đi.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#53
Bựa ni tình hình lại càng tồi tệ...
Ra HN rồi mà vẫn chưa học...rứa là phải ngồi tự kỷ ở nhà...mệt, chẳng muốn đi đâu...tiếp tục sự nghiệp 1 tháng ở 1 mình...
Lại có bạn đến chơi...3 anh em ngồi chém gió với nhau, bàn luận trên trời dưới biển...cái cổ mình khàn à ri mà cụng không chịu thua...vẫn cứ luyên thuyên...
Thằng bé nhìn cô cười...cô hiểu, đằng sau nụ cười ấy là ngày nào bé cũng lên phòng cô đòi chơi điện tử mà xem...
Anh là cháu của o mình, anh phải gọi o mình là gì...mình ngang hàng với anh...anh lại yêu con bé là em họ mình...vậy, mình gọi anh thế nào đây??? em hay là anh????....
Tình yêu tình báo.
Đang đau cổ mà anh lại mời đi trà đá, đi uống với anh cho vui nựa chơ...anh định độc em bằng trà đá, hướng dương hả????
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#54
Thầy à, hôm nay em lại vào web của thầy, kể từ ngày thầy bước sang thế giới bên kia thì bài giảng không được cập nhật nữa, mà thay vào đó là chất chứa những nỗi niềm, những thương xót mà học sinh gửi đến cho thầy...mặc dù thầy không còn nữa nhưng trong tim chúng em thầy vẫn sống mãi, vẫn là thầy giáo của chúng em...nếu có kiếp sau, thầy vẫn là thầy giáo nữa nhé...em sẽ nhớ mãi cái bắt tay, cái ôm vai...nụ cười cuối cùng của thầy trước ngày liên hoan, và giọng nói ấy làm sao mà em quên được: " Thùy à, thầy nhớ rồi, cảm ơn em nhé, thầy đang ở trường em à, để chuẩn bị cho ngày 20/11"...biết không thầy, hôm về quê bạn em hỏi em sao chưa xóa số của thầy, thầy mất rồi mà...nhưng không, em sẽ không xóa đâu thầy...
Tất cả học trò của thầy sẽ cố gắng thầy à, chúng em tự hào vì có một người thầy như thế.....ở nơi xa, bình yên thầy nhé.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#55
Mừng sinh nhật bé Bồ....mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, bé iu à
....thổi nến và cắt bánh nhá....
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#56
5h sáng đang ngon giấc thì tiếng thằng bé khóc...nhìn ngoài trời, cũng sáng rồi đấy nhỉ??? tự nhủ lòng ngủ thêm tí nữa vì sáng nay không học mà không sao chợp mắt được...khi túi mưa cả đêm, sáng ni vẫn rả rích, ấy thế mà bức vẫn bức...khó chịu.
Nghĩ thấy hay hay...con gái là anh, con trai là em...lớp mình cũng bá đạo quá đấy...mọi hôm đi ngoài đường cứ anh anh, em em mà làm tội những gương mặt tò mò nhìn bọn mình mà không hiểu gì hết....một quy tắc ngầm được chúng mình chia sẻ với nhau mà ở đó chỉ thành viên trong lớp mới hiểu...có khi nào người ngoài thấy thế rồi bảo bọn mình điên không nhỉ???
Tuần mới vui vẻ....
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#57
Nhớ tuổi thơ khi nhìn thấy quả bàng chín....ai cho tôi một vé về tuổi thơ.
Cô giáo nói biển đẹp lắm, đẹp nhất là lúc bình minh và chiều tà...mình chưa một lần đến biển...nhưng vẫn yêu biển lắm...
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#58
Muốn về nhà....muốn lắm, nhớ.......
BT ơi....cố gắng trấn an tình cảm.....
 

kiên

Member
#60
Thùy dạo này ghê quá! đổi tên trên diễn đàn luôn làm không nhận ra ai hết!