• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

NBT...entry cho những ngày!

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#21
Không biết cảm cúm hay sao mà mấy bựa ni lại hay nhảy mũi, nhiều lúc đang ngồi học, tự nhiên lại bị như thế, mình vô duyên thật nhưng mình có muốn thế đâu.
Chiều nay đi lang thang quanh khu nhà A4, giữa dòng người tấp nập hối hả cho một ngày sắp tàn, mình lại chậm rãi bước trên con đường như là một lữ khách không cần biết đến thời gian, chỉ muốn dừng lại để cảm nhận, để thêm yêu mùi hoa sứ nồng nàn hay là chỉ để ngắm những cây bàng mới lớn. Giữa lúc ấy, dòng người bon chen hối hả như lãng quên đi cái đẹp đang hiện hữu trong cuộc sống, chỉ có mình mới cảm nhận được thôi, bởi vì có ai có thời gian rỗi như mình đâu. Hay tại vì sinh viên năm 1 vô lo, vô nghĩ nên toàn làm những việc không đâu nhỉ???, nhưng trước đây mình cũng như thế mà, trước đây mình cũng thích đi một mình ngắm cảnh, rồi thả hồn vào đó, chiêm ngưỡng cảnh chiều tà trên đường đi học về mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, nhưng cũng vì cái mơ mộng ấy mà đã hai lần mình đối mặt với tử thần, nhưng mình vẫn không sợ…quả thật, về khoản này chắc mình vô đối lắm…I like.
Ở nhà, không biết thế nào nhỉ?.Mẹ thì ốm như thế mà vẫn phải mang bệnh đi làm, cha thì bươn chải với đồng ruộng rồi lại nhà cửa…chỉ nghĩ thế thôi mà thương cha mẹ vô ngần. Ở nhà, chắc cha mẹ cũng nhớ mình lắm, vì hai đứa con đều học ở xa, hè này không đứa nào về được…cha mẹ nhìn mấy nhà hàng xóm, thấy con cái người ta quây quần bên gia đình họ, còn gia đình mình thì chỉ có hai cha mẹ, thảo nào mà cha mẹ chẳng nhớ chúng con, chẳng muốn chúng con được về bên gia đình nhưng vì lí do học tập nên cha mẹ đành chịu.
Nhớ lắm, cần một ai đó không phải ngồi nghe mình tâm sự mà là ngồi im lặng với mình.
 

TruongKimThanh

Ừ thì ta khờ , ta dại, ta sai.
#22
nè - im lặng là cho người khác một lối thoát, là không tôn trọng . nhưng tớ chẳng cần cần tôn trọng hay không , với tớ có gì cứ chửi thẳng vào mặt nhau thế là xong .là ra đi , là thanh thản , là bắt đầu mới. cái mới không thể đến khi cái cũ cứ lãng vãng và tớ không bao giờ chịu mình bị im lặng đâu nha , tớ sẽ rình rập, căn me ... đến lúc nào nói thằng vào mặt nhau mới thôi.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#23
Hôm nay, đúng là một ngày vui trọn vẹn…mình học được rất nhiều điều từ cuộc sống, mình hiểu ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng cần phải biết tất cả, không cần phải tò mò những điều vô lý, mình không cần phải biết một ai khi người đó biết đầy đủ thông tin của mình và giấu bặt đi thông tin của họ…ừ, biết làm gì chứ?biết để được gì? Để được mọi người thán phục ư hay là để chứng minh cho người ấy thấy rằng dù thế nào đi chăng nữa thì mình muốn biết cái gì là biết….tất cả cũng chỉ là điều vô nghĩa thôi. Phải chăng, mình bị tổn thương ư??? Nhưng chắc là không phải đâu, mình chỉ cảm giác buồn, buồn cái gì đó rất vu vơ, mông lung, nhẽ ra, mình vui mới đúng nhưng sao mình lại như thế này, mình có quá đáng lắm không.
Những dòng suy nghĩ trong đầu mình giờ đây là một mớ hỗn hợp, mình chẳng biết phải làm như thế nào, chẳng biết phải nói những gì khi mà mình muốn nói rất nhiều. Im lặng để tự mình tĩnh tâm, để tự biết mình nên làm gì…
Có thực là mình vui? Niềm vui có thật sự trọn vẹn không???
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#24
Lại bị ốm rồi... mà vẫn cố tình thức khuya.
V3...xin lỗi nhé.
Ngồi làm xong cái phiếu điều tra, thế là ổn....mai đi in rồi nộp cho thầy nữa là ok
Đau cái mắt ri trời hè....ngủ thôi, mai còn phải học cả ngày nữa...mình thành cú mất thôi nà
 

Duc Mao

một vợ, một con
#25
ĐI ĐÁI CŨNG PHẢI DÈ CHỪNG
Chuyện kể có thật. Một ngày nọ, Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Krông Pa mở chiến dịch đặt vòng tránh thai.
Ngày hôm đó, lịch đặt vòng cho 3 xã phía nam sông Ba là Ia Rmok, Ia Dreh và Krông Năng (3 xã nay 100% dân số là người dân tộc Jrai). Sau khi các chị phụ nữ là người Jrai đến để cán bộ dân số tiến hành đặt vòng, đến cuối chiều, sau khi đã được cán bộ dân số đặt cho một cái vòng tránh thai và được căn dặn cẩn thận. Đại loại là, đi đứng phải cẩn thẩn, về nhà phải kiêng cử đã chưa được làm ngay, không được gánh vác nặng... Chị Ksor H'Way đi về nhà, đến bến đò Ia Rmok, chị liền ghé bên bãi cát trắng mênh mông bên dòng sông Ba để đái, bị ôm cái mấn (cái váy) lên để đái, nghe lời cán bộ dặn nên chị rất cẩn thận. Sau khi đái xong chị cúi mặt xuống bãi cát để nhìn xem cái vòng có bị rơi ra không. Chị cẩn thận đến nổi đái cũng phải e dè nên nước đái chỉ làm xói một lỗ nhỏ ở bãi cát, chị mập mờ nhìn thấy một cái gì đó lòi ra trong bãi cát, chị bèn nhặt lên thì thấy một cái nắp chai bia sài gòn..... chị hốt hoảng và vội vã nhặt lên cầm lấy và quay về trung tâm dân số KHHGĐ để trình bày với cán bộ. Rất may đến trung tâm đã cuối giờ chiều rồi nhưng Chị H'Way vẫn gặp được cán bộ, chị đành phân trần:
"Ôh cán bộ làm cho mình không cẩn thận, thế này thì làm sao mà tranh thai được chứ (giọng chị nói lợ lợ thiếu dấu kiểu người nước ngaòi nói tiếng việt)".
Chị cán bộ dân số cũng giật mình và hỏi lại? Sao? Có chuyện gì không chi?
Chị H'Way phân trần: cán bộ lắp vòng cho mình kiểu gì vậy? mình rất cẩn thận rồi mà ra đến bờ sông "Nao Teh" (đi đái) đã bị tuội ra rồi nè. Mình nhặt về trả lại cho cán bộ nè.
Cán bộ bảo không phải đâu chị, đây là cái nắp chai bia chứ không phải cái vùng tránh thai đâu
Chị H'Way: Cái vòng mà, ra bờ sông mình ngồi đái thì nó theo cái nước đi ra đấy
.................................................................
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#26
Ngồi rảnh rỗi điểm lại mấy cái tội của mình mà chộ buồn quá, toàn là những lỗi không đâu, với cái tính bất cẩn của mình, cộng thêm bản tính tò mò, rồi lại pha lẫn đâu đây phảng phất cái dư vị của bệnh nói nhiều, rồi lại thích đi vãn cảnh mà mấy lần phải đối mặt với thần chết, cũng có ít ỏi gì đâu, mới có đầu năm đến giờ số lần đụng vào xe máy đã 5 lần rồi,giờ nghĩ lại nhiều khi cụng thấy ớn, mình vô đối thật, những lần bị như thế còn cười nữa chứ....điên người với mình đi được.
Mà mấy bựa ni cái chú lái xe ôm đi mô rồi hẻ??? lại không được gặp chú ấy, cụng hơi buồn một tí... đơn giản vì nỏ có ai nói chuyện với mình như mọi hôm nữa
Oạch, lại phát hiện được điều mới nữa nà, mấy con bé ni định giấu chị mi mãi à....nhưng không được đâu bé ạ, chị biết hết rồi nhá...bọn mày ghê gớm hơn chị nghĩ nhiều, thế mà cứ giả vờ ngây thơ với chị, làm chị ngại chết đi được...
Định gọi điện về nhà cho mẹ, nhưng mà thôi, bựa ni mẹ đi trực, mai gọi về cụng được....
Đang hình dung cái cảnh về nhà...mà hại cái cảnh ngồi xe khách lắm, nhưng lại thích cái cảnh ngắm đường từ Hà Nội về Hà Tịnh...mặc dù nỏ có chi để mà xem nhưng lại thích, sở thích vô điều kiện.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#27
Chiều, đi chợ nhà xanh kiếm cái mũ tai bèo để thứ 2 đi học quân sự mà nào có thấy đâu, hỏi hết cửa hàng này đến cửa khác cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, nản toàn tập…đang ý định về nhà thì con bạn nó bảo đi công viên Hòa Bình chơi, đi cho mát mẻ mà trời chiều lộng gió lắm, nghĩ cảnh giờ về nhà cũng phải ngồi một mình nên gật đầu cùng nó đi chơi, hơn nữa từ khi ra học tới giờ mình đã đi công viên ấy lần nào đâu nên giờ thử cho biết.
Khi dừng chân đến công viên, một màu xanh choáng ngợp mình, những cây cổ thụ nối với nhau chạy dài suốt đường đi, tạo cho mình một cảm giác dễ chịu vô cùng, mình im lặng, ngồi ngắm những hàng cây mà một niềm vui cứ nhen nhói trong lòng, ừ nhỉ, cây xanh, mình yêu cây xanh lắm, mình cũng yêu cái cảm giác đi một mình dưới hàng cây, bỏ mặc tất cả những nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày, mình như đắm chìm vào một thế giới chỉ có riêng mình…mình như quên bẵng bạn bè, quên đi ở đây còn có sự tồn tại của nhiều người, mình cười, mình cười rất nhiều, nhưng mình lại chẳng nói gì…chúng nó thấy mình như thế thì không hiểu, mà chúng hiểu làm sao được khi nhịp đập con tim của mỗi đứa khác nhau, có đồng điệu giống nhau đâu.
Nhìn những đứa bé đạp gà, đạp vịt, chơi vòng xoay hay là những trò siêu nhân...nét mặt rạng ngời hạnh phúc, niềm vui không thể dấu được trong mắt trẻ thơ…mình hơi xao lòng, mình cũng không hiểu vì sao nữa….có lẽ là mình nhớ, nhớ một điều gì xa xôi nhưng cũng mơ hồ tựa đâu đây…
Im lặng, thả hồn theo gió…đi mà không cần biết mình đi đâu và sẽ dừng ở đoạn nào, mình đi mãi, ngắm mãi...bước chân chầm chậm, cố lưu lại trong bộ nhớ những gì tinh khôi nhất của buổi chiều tà, một vẻ đẹp toàn bích ư.
Dừng lại ở quán trà đá ngoài công viên, bỗng câu hát của cái chị trong làng trẻ mồ côi SOS làm mình ớn lạnh, như có một cái gì chạy quanh sống lưng mình…tê buốt “ câu quan họ chiều nay…” chỉ chừng ấy thôi nhưng cũng làm mình rung cảm đến chừng nào…có lẽ do mình suy nghĩ nhiều ư???
Chào tạm biệt công viên Hòa Bình, tạm biệt nơi cho tôi cái cảm giác bình yên, bất chợt mình đọc bốn câu thơ:
Thôi, chào nhé! Hòa Bình ơi ở lại
Hàng cây xanh cứ đứng vẫy chào ta
Như hứa hẹn, ừ thì ta sẽ đến
Mang tâm hồn rung cảm tận con tim.
Giờ, ngoài trời mưa to, sấm chớp… cả dãy trọ chỉ còn mình thức với những con chữ chạy trên bàn phím…tất cả im lìm chìm trong giấc ngủ, mưa gây cho con người ta luôn tìm về với những nhung nhớ, với những điều ước thật giản dị nhưng cũng vô cùng sâu sắc… Mình thích ngồi ngắm mưa vào buổi chiều tà hay là một mình lang thang dưới trời mưa…nhưng mình sợ lắm mưa vào buổi tối, lúc đó cái cảm giác cô đơn lại bao trùm, như cả thế giới lại còn chỉ mình vậy…
Một người nhắn tin đến mà nhớ một người.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#28
Đêm, buồn...nhớ một người.
Sáng, đi học quân sự…qua vườn hoa tây tựu đẹp vô kể, đủ loại hoa khoe sắc khác nhau, mùi thơm nhẹ nhẹ phảng phất trong gió…cái không khí trong lành này mình cứ ngỡ là đã không còn ởHà Thành, nhưng không, nó vẫn hiện hữu ở làng hoa này chứ…
Hà Nội lại cứ mưa, biết bao giờ mới có cái nắng thật sự đây???
Mình lại vào webside của thầy giáo, thầy ơi, ngày hôm nay em nhớ thầy rất nhiều…ở nơi xa ấy thầy có biết không? Em đã cố cười thật nhiều, cố làm nhiều việc hơn để không có thời gian mà nghỉ đến thầy…nhưng những việc làm ấy nào có giúp được em nhiều đâu thầy, vì trong ai cũng có một khoảng lặng riêng thầy mà…em xin lỗi, em xin lỗi vì không thể chôn chặt thầy vào quá khứ, em không thể làm như thế được thầy à, mỗi lần gặp một chuyện gì, sao người em nghĩ đầu tiên lại là thầy cơ chứ??? Em cũng không giải đáp được câu ấy thầy à…sáng nay đi học, em nhớ thầy nhiều lắm, nhưng từ lâu rồi, nhớ thầy, thương thầy em không còn khóc nữa đâu, mà thay vào đó là em tự hào, tự hào vì có một người thầy như thầy đấy…
Hôm qua, bạn em gọi, cũng là học trò cũ của thầy đấy thầy à, nó hỏi em: “ bọn lớp ta nói mi mần bài thơ về thầy P hay lắm hả, đọc cho tau nghe cái mi mồ” khi nghe câu ấy, em rung mình thầy à, bao nhiêu cảm giác lại ùa về, em không đủ can đảm để đọc cho nó nghe, em phải nói dối nó là em quên rồi thầy à, muốn đọc thì vào face mà đọc…nhưng làm sao em quên được bài ấy hả thầy, làm sao em quên được chứ khi mà trong bài ấy chất chứa bao nhiêu tình cảm em giành cho thầy. Ở nơi xa ấy, thầy có nhớ chúng em không thầy? thầy có buồn không thầy? thầy có đi dạy không? Học sinh ở đó có ngoan không thầy, chúng có nghe lời thầy không? Thầy có hát cho học sinh ở đó nghe không????...
Ở nơi xa ấy, bình yên và thanh thản nhé thầy…học trò của thầy mãi mãi sẽ không quên những lời thầy dạy dỗ…những bài học nhân sinh mà thầy kể, cảm ơn cuộc đời đã cho em được làm học trò của thầy, cho em hiểu những điều hay mà thầy gửi gắm qua mỗi câu chuyện…nhớ thầy nhiều, em sẽ cố gắng thầy à…thầy hãy tin tưởng chúng em thầy nhé.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#29
Hôm nay nói chuyện với anh DM mình thấy rất vui, quả thật là anh rất giỏi nha, phục anh quá...phải chăng đây cũng là tấm gương cho mình học tập.
Anh S hỏi mình sao yahoo buồn thế...cũng có gì đâu, mỗi cái tên gắn với mỗi kỷ niệm mà, cũng vì cái tên yahoo mà nhiều người yêu cầu mình thay đổi..nhưng không được đâu, mình đặt yahoo không phải chỉ là để cho đẹp, cho thời thượng mà là đó là ý nghĩa của mỗi việc mình làm.
Ở nhà một mình, cũng không có cảm giác chán...thằng bé con nhà chủ cứ lên đòi cô mở game cho chơi, nhưng đừng có hòng, mình không thể tiêm nhiễm vào đầu trẻ thơ những thú vui vô bổ ấy được
Nói chuyện với người bạn, hợp cạ thì phải, nói không biết chán...đến khi khát nước quá, thôi nhé...không nói nữa...bất ngờ toàn tập khi nhìn điện thoại đã 44 phút mấy giây rồi...mình dạo này bá đạo quá...kiểu ni không đau họng mới lạ...
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#30
Tưởng là một ngày không mưa, đang vui ai ngờ 15h chiều trời đổ mưa ào ào, có bực không chứ…nản i được, mưa chi mưa lắm rứa hè…chơ mà ngồi nhìn mưa rơi cụng không đến nỗi là tệ…
Thằng bé lại lên chơi với mình, hè, đang may có nó không chi mình tự kỷ mất thôi, dù hai cô cháu không nói đuợc gì nhiều nhưng mình vẫn vui…mọi hôm đưa nó đi chợ, vào mua cho nó gói bim bim mà cái chị bán hàng lại nghĩ hai mẹ con chơ…buồn cười i được…chắc tại chị nghe nó xưng “con” với mình nên đoán già đoán non nà…chơ mà cụng hay.
Tự dưng lại đau cái tay, nỏ hiểu à răng nựa…đang may là đau tay trái, không chi mình cụng die rồi…chơ mà mai học quân sự, khung biết mai đã lành chưa nhỉ??? Nếu mà chưa lành thì mai nguy to đây…lăn lội với thao trường…ui, cái tay.
K… bựa ni bận lắm hả??? răng nỏ chộ onl hẻ???
Bựa ni thằng bạn mình đi thi về không biết có làm được bài nữa không hẻ, cầu trời là nó làm tốt để bựa mô ra Hà Nội với mình, hai đứa lại chơi với nhau, lại tranh nhau đánh điện tử,…rồi mình hứa đưa nó đi chơi nữa chứ? Nó mà ra đây, chắc phải đập phá một trận tơi bời… bé Hà, nhóc Huy nữa không biết chúng làm bài thế nào???định gọi cho nó nhưng thôi, có gì mai nói…tối nay nó cần yên tĩnh để ôn bài, đừng nên hỏi vào lúc này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lí của chúng.
Ờ, mà muốn hỏi V3 một chuyện nhá…răng lại không chộ onl nhỉ? Đến khi mình ngủ thì onl cụng nên…bựa ni ta ngủ sớm đó V3 ak.
Chơ mà lại đau cái đầu…
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#32
Bựa ni đi học quân sự về, mệt vô đối...cái tay lại đau chưa lành, ngồi học mà toàn bóp tay thôi...con bé kia không biết, nó cầm mạnh vào tay mình, đau kinh khủng...nó thấy mình nhăn mặt, hỏi mình sao, mình nói là đau tay mấy ngày rồi, nó lại phù nữa chứ...nó vội vàng xem tay mình có sao không, lại bắt đầu quan tâm mình rồi...nó nhìn mình, một cái nhìn như là thương hại làm mình khó chịu vô kể...ta có sao đâu mà mọi người lại lo cho ta thế??? chắc tại vì mọi hôm mình hay nói hay cười mà sáng nay lại im lặng nên bọn chúng ngạc nhiên mà....mà cũng đúng thật, thiếu mình là thiếu không khí hơn hẳn...hè hè.
Chiều, cái tay cũng đỡ đau hơn tí...mình lại tiếp tục sự nghiệp cưa bom ném lựu đạn, đến nỗi mà mấy đứa VP1 phải sang ngồi với lớp mình để chung vui, lại con bé lớp kế toán cứ nhìn mình cười chứ...hỏi mình người đâu?...Hà tĩnh mình thương em à...hehe...nó khen giọng mình hay....ngại chết i được, chơ mà hay thật mà,giọng mình lạc loài giữa giọng bắc...
Lại được cả ngày ngồi luyện khinh công giữa trời nắng chứ ^^ đứa mô đứa nấy là mặt đỏ bừng như trái gấc....không biết sau vụ quân sự ni, các thành viên lớp mình thế nào nhỉ....mình nữa, chắc về nhà cụng thành than Quảng Ninh thôi, chơ mà mình cụng không trắng nên không phải lo mọi người nhận không ra nà...
Ngồi một mình tổng kết...oái, ngay ni mình đạp xe gin được 40km...oạch, mình tài ghê....tự phục mình quá...chắc bựa sau về nhà phải đạp xe đạp đi vinh chuyến chơ từ nhà đến vinh có 35km nà...kaka...tập thể dục luôn.
Mấy người gọi điện mà cụng không nghe, tại nhọc quá nà, hơn nữa lại không biết...nhưng mình nhắn tin lại rồi, chắc là không có việc gì đâu.
Thôi, ta đi ngủ trước đây...nghe lời V3 1 bựa nà....23h rồi còn gì nữa...để mai còn lăn lội với chiến trường.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#33
22 và 27 tháng ni có đợt tình nguyện lớn...mình có đi được không đây??? nếu mà không đi được chắc mình tiếc lắm nha...
Nhớ nhất vẫn là anh Tiến ở đội, một người năng động, dạy cho mình hiểu nhiều điều, cho mình biết những muôn màu của cuộc sống... nhớ lắm anh Duy, Chị Lương...nói chung ai cũng có một ấn tượng riêng cho mình....




Atrai gọi, cha gọi rồi mẹ lại gọi điện...
Vui,....
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#34
Mình có thật như thế không? nhận được tin nhắn, mình buồn quá...lại ý nghĩ tiêu cực rồi. Mình vẫn không chịu được sự quan tâm của mọi người, nhưng lần này sao lại khác...phải chăng, mình sợ...
20 tuổi ư.
Mình muốn về nhà lắm, mình yếu đuối quá hả? mình sao lại thế chứ, tự nhiên biến thành con người khác hay sao?...
Mình phải vượt qua, mình không thể xao lòng như thế được...cho dù trong hoàn cảnh nào, dù tốt đẹp hay tồi tệ...mình cũng phải vững tin, vì mình còn có nhiều người bạn tốt luôn quan tâm và cổ vũ mình mà.
Nếu mình....thôi, nhất định là không thể thế được.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#35
Sáng, một cảm giác mệt nhọc lan tỏa trong người…ức chế toàn tập khi nghĩ đến cảnh ngày hôm nay lại phải ngồi thiền ngoài trời…híc, mình muốn nghỉ…
6h, bắt đầu từ nhà đến trường, có ít ỏi gì đâu, gần mười cây số đi xe đạp để vào được doanh trại quân đội…đúng thật, cảm giác mệt mỏi cứ ngự trị trong người ta nên nhìn cái gì cũng ngán ngẩm, không còn vu vơ nghĩ những chuyện không đầu không đuôi như mọi hôm nữa…mình chỉ muốn, sáng nay được nghỉ…lại thêm phần vinh dự đến đại học công nghiệp dài cổ mà chờ bạn, cái con bé ấy toàn làm mình chờ đợi…nó cứ vô tư quá, không lo lắng gì, cứ điềm nhiên…cái vô tư lự của nó làm mình phát bực i được, chắc là sau kỳ tập quân sự này đừng có hỏi vì sao cái cổ của mình lại dài ra…rồi còn con đường chứ, đã nhiều ổ gà ổ chó rồi mà vẫn còn hay tắc nữa…nản, 1 tháng ơi, qua mau đi…ta xin đấy.
Cũng may là ngày hôm nay không nắng, nếu mà nắng như hôm qua chắc là mình không còn sống sót…khi làm bài kiểm tra được 5 phút thì mưa chứ, ướt hết cả giấy…nản, nhưng khi kiểm tra xong nghe thầy giáo chữa bài thì cũng vui đôi phần…mình làm cũng tương đối nà…nói chung là ok được rồi.
Haizzz….mai là thằng Bắc Ninh lại về quê rồi, thế là thứ 2 mình lại có quà…vui. Hứa với nó là sẽ đến quê nó chơi, rồi nó đưa đi xem hát quan họ, rồi đi chùa…nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được lời hứa đây?
Oạch, sáng mai lại kiểm tra kết thúc học phần 1, nhưng tài liệu thì không có, lên mạng xem mà toàn những cái đâu đâu…nản.
Nghe thằng bạn hát: đi mô cụng nhớ về hà tĩnh, nhớ… mà mình nhớ quá.
Ngày mai, các bạn của mình sẽ đi làm thủ tục…nếu không phải ở lại học quân sự thì ngày mai mình cũng đi đến trường làm thủ tục để thi đại học…vẫn hơi buồn nhưng không sao, nỗi buồn mình sẽ gửi vào gió…chợt đến rồi chợt đi.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#36
Ngày mai các sỹ tử thi rồi, chúc cho các em thi làm bài tốt nhé...đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh.
Vừa mừng vừa lo, cảm giác chờ đợi...thằng bạn mình có đậu đại học không nhỉ? cầu trời nó sẽ đậu, niềm vui sẽ mỉm cười với nó...nó còn ra Hà Nội với mình chứ...kaka, nó mà ra đây, hai đứa sẽ lại trở về cái thời hoàng kim...tranh nhau đánh điện tử, ngồi chém gió với nhau, rồi mình còn nghe chuyện người yêu nó nữa chứ...cái thằng này thua mình hai tuổi mà cái gì cũng hơn mình...nản....
Oái...V3 đòi mình chúc chơ, mơ ngủ à....
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#37
Úi trời...nhọc vô đối...ta chỉ muốn nghỉ thôi, muốn ở nhà...không muốn đi học quân sự nữa...nắng kinh khủng...
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#38
Mấy ngày ni thật là mỏi mệt nhưng cũng thật là vui, được ngồi dưới cái nắng chang chang,được thử cái cảm giác làm “ chú bộ đội” ….có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được những buổi quân sự như thế này, nhờ có buổi quân sự mà tình cảm bạn bè cũng được gắn kết hơn thì phải, mình biết thêm nhiều bạn, lại cười nhiều hơn và cũng nghịch hơn đấy chứ. Tất cả các bạn, mỗi người đều cho mình một cảm nhận riêng, mình ấn tượng với nụ cười của bạn lớp CNTT, phải nói là rất đẹp, như nụ cười của nắng vậy, hay là cái nhìn thân thiện của V. A…ánh mắt nó như luôn biết cười vậy, nó luôn cười tít mắt làm người khác cũng phải cười theo, mình cũng nhớ lắm vẻ mặt luôn trầm tư của bạn lớp DL…những câu nói bạn ấy nói thật ý nghĩa, nó như là một châm ngôn của cuộc sống vậy, rồi, lại các bạn lớp CN ô tô, Môi trường, tiếng anh…tất cả, tất cả đều tạo cho mình những ấn tượng sâu sắc…phải chăng, đời sinh viên đẹp nhất là đây?

Oạch…gần được về nhà rồi….Xuân Lộc ơi, chờ ta nhé….
...Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa....
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#39
Sáng đi học, vừa bước chân vào doanh trại bộ đội, Oạch…có bạn lại tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo với mình nữa chứ…kaka, mình im lặng cho bạn ấy tuyên truyền xong rồi mình hỏi: “ bạn ở đội nào vậy” , câu hỏi của mình làm bạn ấy mắt và mồm đều hiện lên chữ o to tướng…không ý gì đâu bạn, mình cũng là tình nguyện viên mà, mình đến từ đội 1-12, nhưng do phải học quân sự nên mình không đi tình nguyện được, bạn chắc là không phải ở trong đội mình nhỉ? ừ, mình đến từ đội 14-2 bạn à…mình bảo bạn í đi tuyên truyền cho mấy chú bộ đội và mấy bạn học quân sự…hè, một niềm vui…bạn và mình, dù không chung đội nhưng đều chung nhiệt huyết….Toán lớp điện, cũng trong đội tình nguyện bảo mình: hay là B.T nghỉ học đi, rồi đi tuyên truyền với các bạn…kaka, Lại nhiệt tình cao hơn nhiệt độ rồi, tớ cũng muốn đi lắm í, nhưng mà tớ không muốn năm sau học quân sự lại với các em nữa đâu…híc, cái Ngọc nữa, lâu rồi không gặp, giờ xinh hơn nhiều…cậu í vẫy tay chào mình…nụ cười nở trên môi…xinh thế….xao xuyến rồi nha.
Úi chà chà…ra về gặp anh Tiến, mình đã bịt khẩu trang, quân phục đầy đủ thế mà anh cũng nhận ra, anh còn nói chỉ cần nhìn đôi mắt là biết mình í chứ….ngại quá…chơ mà anh cắt tóc rồi hả….anh ơi, I like…..anh còn bảo mình và Toán lại cầu Đăm chơi, đội tình nguyện đang hoạt động điểm đó…rồi chỉ vẽ cẩn thận cho nựa chơ…đứng nói chuyện với anh rất vui, mình hiểu được nhiều điều….chơ mà cũng lạ, mình và anh bằng tuổi nhau mà vẫn cứ gọi nhau là anh em … quen rồi thì phải, ai mượn lần đầu gặp nhau anh cứ xưng anh em với mình….
Thế là gần được về quê, được nghe mẹ kể những ngày tháng mình không ở nhà, được cùng cha đi chơi nhà cậu…được ngồi bốc phét với đứa bạn cùng xóm, được một mình ngồi vãn cảnh….nhưng, về nhà, mình cũng phải đối mặt với máy tính không có mạng, một đống tài liệu để tham khảo mà dành cho bài bảo vệ đề tài và thuyết trình 2 môn nữa…nản luôn…mình có hoàn thành tốt được không…T ơi, cố lên…
Học vượt…tốt hay không?
Chỉ thấy giờ ngán ngẩm…
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#40
Mệt...một cảm giác mệt mỏi, chán chường đang ngự trị trong người mình.
Mình nhớ.....nhớ một người mà đã giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng câu cảm ơn người ấy chắc cả đời này mình cũng không nói ra được nữa...mình tự hào vì người ấy, người mà đã cống hiến tuổi trẻ, sức lực cho đất nước tới hơi thở cuối cùng.
Phải chăng, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn ư?