• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

NBT...entry cho những ngày!

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#1
Mấy ngày hôm nay mình cảm giác mệt mỏi vô cùng, mình cũng không hiểu đây là tâm trạng gì nữa. Chỉ biết rằng mình muốn được yên tĩnh một mình, muốn được làm một cái gì đó, đi một nơi nào đó để quên đi tất cả.
Chuyện học tập, chuyện 4rum rồi còn chuyện tìm phòng trọ cho mấy con bạn ở lớp. Ức chế thật, kì này lại phải làm đề tài, có ít ỏi gì đâu, 3 đề tài là 45 trang, viết tay, thế có chết à. Lại còn viết bài văn 12 cho con bạn nữa chứ, không giúp thì không được, mà giúp thì...mình nhác lắm, có muốn nghĩ gì đâu. Có người hỏi mình :"răng không thi lại đại học nữa, tau cứ tưởng mi đi học trường nớ cho vui chứ không ngờ mi lại quyết định học đó, thi lại đi, Thành Đô nỏ xứng với mi mô, mi thi lại chắc là đỗ đại học đấy". Sao người ta phân biệt trường này với trường khác thế nhỉ?. Mình học là để sau này đi làm, kiếm miếng cơm manh áo chứ có phải là để lấy tấm bằng khoe mẽ đâu, trường danh tiếng chưa chắc đã tạo ra tất cả sinh viên là danh tiếng, còn trường"tầm thường''(Ngoài công lập là bọn chúng gọi thế) thì chưa chắc ai cũng tầm thường, để đi đến thành công không phải có một con đường duy nhất mà là rất nhiều con đường, người thông minh là người biết vận dụng cơ hội tốt chứ không phải là biết lợi dụng người khác để tiến thân.


Tự dưng mình nhớ một người vô cùng...đó là thầy giáo dạy toán năm lớp 12, nhưng giờ đây thầy đã mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng rồi. Thầy ơi, nhớ thầy, ơn thầy bao giờ em mới trả hết đây?
........................................................................................
p/s: Đời là phù du :D
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#3
Một ngày lại trôi qua,bao nhiêu dự định còn dang dở:( . Cả buổi sáng thức dậy nhờ bác gu gồ làm cho bài tập tiếng anh, ai ngờ chỉ vì sự cố nhỏ mà mình không thể đến trường:-ss . Sáng sớm thì anh trai bị ốm,không đi làm được. Trưa, đang trên đường đi học, ra tới huyện ủy thấy có vụ tai nạn, trời, thì ra người bị tai nạn ấy là con bé nhà mình. Làm sao thế hả:-/ ?, thì ra nó sang đường thì bị xe va vào, tỉnh dậy con bé hỏi mình"sao anh lại nằm đây". Con bé bị tai nạn mà nó có biết gì đâu, khi nghe mấy bác quanh đó nói lại và thấy đau khắp người nên nó mới nhớ . Thế là phải đưa con bé vào bệnh viện, ở với con bé cả gần cả buổi chiều, thấy lo cho nó quá, đến lúc bác sỹ nói không sao mình cũng đỡ lo hơn nhưng phải theo dõi một thời gian dài.
Điện thoại lại bị hư:-ss , chán thật, ức chế toàn tập luôn, nói thế thôi chứ điện thoại hư cũng là một cái lợi, đỡ phải gọi hay nhắn tin cho ai;) .....mấy con bạn p.m qua yahoo bảo sao không trả lời tin nhắn nó, một câu trả lời ngắn gọn mà mình p.m qua yahoo" tuần này anh tự kỉ, mong các em hiểu":D .
Tối nay sang phòng con em cùng dãy trọ chơi, được ăn bựa kẹo và uống nước ngọt no nê rồi về:)) . Lên mạng tìm tài liệu để chuẩn bị cho đề tài mà nhác quá, đang còn hơn tháng nữa,lo gì.He. Thế là lại tiếp tục sự nghiệp onlo:-) .
Mình không hiểu tại sao mấy người xung quanh mình thích xem phim và ca nhạc, nhiều lúc thấy họ mượn em lap của mình ngồi xem phim được cả buổi,tài thật, mình thế là chịu, thà cho mình ngồi đọc báo hay là chạy nhảy trên rum cả buổi thì được chứ bắt mình xem phim thì die rồi:(( , phải chăng mình không có tính kiên nhẫn:-/ .
Hà Nội tối nay lại mưa to, mình ghét mưa vào ban đêm lắm, mình chỉ thích mưa vào ban ngày thôi, mưa,mưa...đến khi nào mới ngớt đây.Chán i được.
...........................................................................:x
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#4
Mấy bựa ni thời tiết Hà Nội thất thường, cũng không hiểu à răng nựa:-/ . Mình chán lắm,:( chỉ muốn có một công việc chi để làm mà không được, lang thang trên mạng cũng chẳng được gì,ra vào hết dân trí rồi lại kênh 14, thỉnh thoảng tạt vô maihanhphuc mà cũng không thấy có cấy chi mới.:( Đặt chân đến 24h cũng chỉ là những tin mình đọc rồi, nản toàn tập. Đi học lại vinh dự được nhận mấy cái tin nhắn mà làm sập nguồn, rồi lại hồn nhiên hỏi mình sao lại buồn thế?''anh mày buồn ngủ chứ sao[-((:| ". Đúng thật vô duyên, mình nói cấy chi cũng cười hết, hay là bọn chúng ăn nhầm thuốc cười vào sáng bựa ni rứa nà biết.:-/
Trưa đi học về, chẳng biết làm gì thế là cũng phải onl cho đỡ buồn thôi.:(( Lại phải ngồi đến 12h rồi mới đi học, nói đúng hơn là 12h30 vào học, nếu muốn đến học đúng giờ thì phải 11h45 đi nhưng mà chiều nay học triết, đi muộn một tí lo gì, chứ tích cực mãi rồi, giờ tích cực đi muộn có sao đâu...lại cấy môn triết khó,:-ss đến là phải ghi...nhọc, đăng may toán cao cấp học xong rồi, không chi nếu học nựa có lẹ là mình die luôn.:))
Khi túi hứa một việc mà quên béng mất, dừ mới nhớ....hè, thôi, túi về làm vậy, mình cũng siêng thật, toàn làm giúp những việc không đâu, chắc là nhàn cư vi bất thiện đây.;)
Có gì túi về viết tiếp, dừ ...............................................................>:D<
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#5
Mình đã nhất quyết là đi học muộn mấy phút sao mà vẫn không thể muộn được.híc:( . Hình như chưa có mình nên thầy chưa dạy thì phải;) , đã vào sau thầy rồi mà nhìn thầy mình vẫn cười, tại thầy hiền í mà, hơn nữa thầy có khuôn mặt rất phúc hậu nha, đúng thật thầy dạy triết có khác...triết lí,triết lí.... . oạch, lại kiểm tra bài cũ nữa mới đau, đang may là thầy không gọi mình:D , không chi mình cũng được xơi ngay một quả trứng hay một cái bánh mì gì đó,bởi mình có học bài cũ môn triết đâu.:P
Ngồi học mà buồn ngủ chết i được(:| , nhưng mà không muốn về nhà tốn thời gian ghi lại giáo trình nên mình đành cố gắng tỉnh táo hết sức để ghi, thầy đọc như một cái máy, nhanh vô kể, đã thế lại không có khái niệm đọc lại nữa:( ...ghi được theo thầy cũng là may rồi, ước tính lời mình ghi trong giáo trình với lời thầy nói khoảng chênh nhau 80/100 kẻ, như thế là ổn rồi.:))
Cuối cùng,giờ phút định mệnh cũng đã đến:(( , đó là nghe thầy điểm danh và trả bài kiểm tra. Lớp vp mình cao nhất là 7 và thấp nhất là 6, tự hào quá đi mất=)) . Ấy thế mà bọn kinh doanh cũng có 2,3...thật là thảm cảnh cho các bạn:(( , tại các bạn không biết xem tài liệu thôi, nên đành điểm thấp vậy. Tiết sau kiểm tra thì nhớ ngồi gần bọn vp, rồi bọn mình chỉ cho...suy ra một câu, dân vp học triết giỏi ghê,tài chém gió bọn kinh doanh còn thua vp xa lắm=D> .
Hôm nay lại gặp một người,mình thấy rất quen mà không dám hỏi,lỡ đâu mình nhầm thì sao vì thiên hạ lắm kẻ giống nhau mà lại.....:-/
Thôi,ngày mới rồi, chỉ ngày này nữa thôi là mình lại được nghỉ 2 ngày, không biết, hôm sinh nhật Bác có nên đi đâu không nhỉ? để mai hỏi í kiến đồng đội xem sao đã...mình mà đã hú là bọn ấy đồng ý ngay mà.;)
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#6
Cuộc đời đầy rẫy sự bất công, nhưng cũng chẳng vì thế mà mình bỏ cuộc. Than vãn cũng chẳng được gì,tốt nhất là im lặng và hành động, mặc dù nó bất công nhưng suy cho cùng nó cũng chẳng lấy và cho chúng ta cái gì cả, có chăng đó chỉ là ảo tưởng của con người.
Mấy ngày hôm nay, cảm giác thật là khó tả, ở lớp thì vui vẻ, về nhà lại có cái gì là chán nản, bởi một mình với bốn bức tường lạnh lẽo thì không chán sao được, dưới kia, những đứa trẻ con nó cho ầm ỉ cả xóm trọ vốn không bao giờ thanh bình . Có nhiều gì đâu, một cái xóm trọ vừa vừa thôi cũng đã dao động từ 25 đến 30 đứa bé, thấp nhất là 4 tháng và nhiều tuổi nhất là 8 tuổi, trẻ con hiếu động, ai trách được bọn chúng chỉ có điều là trưa nay ai mà có ý định ngủ trưa thì sẽ bị tiêu tan thôi. Ôi,những đứa bé thông minh hiếu động.
Hôm nay sinh nhật Bác, định đi chơi mà nắng thế này nên thôi, nghỉ ở nhà cho khỏe...chỉ hại ở nhà nhiều,tự kỉ mất thôi.
.........
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#7
Thời gian cứ trôi đi, đôi lúc lắng lòng lại thì thấy nó đã đi mãi và làm mình càng thêm hụt hẫng, tiếc nuối một cái gì đó, có thể là một cái mình đã từ bỏ từ lâu,nay có người khuyên nên quay trở lại nên mình cảm giác lạc lõng vô cùng, có hay không đây?câu hỏi ấy luôn ám ảnh trong đầu mình bởi mình đang rất rối bời.
Cảm ơn cha mẹ,những người luôn đặt niềm tin vào con, dìu dắt con trên mọi chặng đường và khuyên con tự mình đứng lên sau khi vấp ngã. Cảm ơn anh trai, người mà luôn quan tâm lo lắng cho em, dạy cho em hiểu được muốn mọi người quan tâm mình thì trước tiên là phải học cách quan tâm người khác. Cảm ơn những người bạn đã luôn luôn lắng nghe T, không bao giờ trách móc hay giận dữ khi T không cùng quan điểm với bạn, cảm ơn các bạn đã luôn đem đến niềm vui cho T, dù cho niềm vui đó rất đỗi đời thường.Người mà em muốn cảm ơn, đó là anh D, người đã động viên em nên tiếp tục phát huy hơn nữa niềm đam mê của mình, người mà đã cho em bao triết lí hay về cuộc sống, giúp em hiểu được giá trị nhân sinh của con người để từ đó em tiếp tục trên con đường mà mình đã bỏ lỡ từ lâu..............và cuối cùng, người mà em cũng muốn cảm ơn đó là những người luôn tìm cách chống đối em, cảm ơn nhiều lắm, vì nhờ có họ mà em đã trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn rất nhiều...
Mấy ngày hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt nhưng mình lại cảm thấy nó ý nghĩa vô cùng, vì những ngày này mình nhận được rất nhiều lời khuyên từ những người bạn,họ-có người mình chưa gặp mặt bao giờ nhưng đối với họ mình có một cảm giác thân quen lạ thường, phải chăng là mình ngộ nhận. Nhưng không.
2 ngày nay mình cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, mình sẽ nghe lời anh D... cố thử thức tỉnh niềm đam mê của mình lúc bé, nếu mà mình viết tốt thì mình sẽ tiếp tục, còn không thì mình sẽ dừng lại,nhưng nhiều lúc chỉ sợ bây giờ không được như trước kia nữa thôi...
Giọt nước mắt rất nhỏ bé nhưng lại dễ dàng nhận ra, bởi những giọt nước mắt đó làm xoa nhòa bao nhiêu tì vết, mình sợ lắm, mình sợ những giọt nước mắt của bạn bè, người thân...vì khi nhìn thấy họ khóc mình cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, mình thấy mình thật là vô dụng khi để cho nước mắt mọi người cứ rơi .................................................................................
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#8
Thời gian mình cụng nỏ hiểu mình à răng nựa, có khi như chờ đợi một điều gì sẽ đến với mình nhưng cũng có khi lảng tránh nó. Mình sợ những giọt nước mắt của những người xung quanh, sợ lắm khi mà biết vì mình mà nước mắt của những người xung quanh lại rơi, mình yêu mưa nhưng mình lại sợ những cơn mưa vào buổi tối, bởi những cơn mưa đó làm lòng mình khi nào cũng trống trải, mông lung...
Bất chợt,mình nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, mình không còn hứng thú gì khi đọc những tiểu thuyết kếch xù hay là những truyện tình đầy nước mắt. Mình cảm thấy rất bực tức khi câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu, mặc dù ngày còn thơ mình luôn cảm thấy kết thúc có hậu là một kết cục đẹp nhất và ý nghĩa nhất. Đến bây giờ, mình vẫn chỉ yêu tiểu thuyết:'' Ruồi Trâu'' bởi câu chuyện thật hay, kết thúc của nó cũng là dám nhìn thẳng vào vấn đề, Paven mất rồi nhưng vẫn còn sông đó chứ, người vẫn còn sống trong tim độc giả chứ?.
Ngày xưa, mình thích chạy nhảy trên những con đường rợp cây xanh, thích cùng bọn bạn chơi những trò chơi của tuổi mới lớn...ấy thế mà giờ đây, mình chỉ thích một mình đi dưới hàng cây, thích được nghe tiếng chim kêu, thích được một mình suy nghĩ những gì đã đến và mình biết những điều đơn giản ấy khó mà thực hiện được vì giữa đất hà thành ồn ào này còn đâu chổ yên tĩnh cho mình trầm tư.
Nhớ một người bạn, một người gần 20 năm chơi với mình, người mà có chuyện vui buồn gì cũng kể cho mình nghe, người mà mình luôn tôn trọng.................nhớ lắm ngày xưa.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#10
Khiếp, :P khi trưa nắng thế mà giờ lại mưa. 15h ngồi trong lớp mờ cứ để tâm trạng ở nhà,:( lo cho số phận của mấy bộ quần áo.híc.;;) Đúng thật là trời không thương,khi học xong về đến nhà thì chao ôi, cun bé hàng xóm đã cất hộ mình rồi, cảm kích vô cùng.:x
Mấy bựa ni mình lại sở thích quái dị của mình lại bắt đầu tái phát mặc dù mình đã kìm nén nó trong vòng mấy tháng,:P cầm chiếc điện thoại lên, chụp trộm bạn bè, ghi lại những hình ảnh xấu nhất của bọn nó rồi đưa lên phây cho bọn lớp chém te tua:D , dù biết mình là chủ thớt của những trò đùa ấy nhưng các nạn nhân vẫn vui vẻ khi gặp mình, không biết trong lòng chúng nó có ấm ức nữa không biết.:-/ Người ta nói rằng vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả là không sai, mọi hôm mình cũng ngồi ngủ bên máy tính nên được thử làm cảm giác làm nạn nhân của bọn chúng, chúng gửi ảnh cho mình mà cười i được, đang may là nỏ đến nỗi làm người khác kinh người, nhưng cũng làm cho bao nhiêu bọn thót tim vì mình có cách ngồi ngủ độc đáo như thế.
Ngồi một mình, chẳng biết làm gì, vào viết lại đầu đề sao mà không được nhỉ, mình cứ viết đi viết lại nhưng vẫn cảm giác là không ổn lắm nên cuối cùng mình cũng shift+del và enter...mặc dù nội dung mình đã sẵn sàng rồi,nhưng cái mở nó quyết định nội dung như thế đấy...làm khó lòng anh em.
Rồi cuối cùng mình quyết định nhảy vô PTS, mà răng khó à ri nả biết, cách đây 5 năm mình sử dụng PTS gọi là cũng tạm tạm mà giờ đây phiên bản mới rồi nên cũng là vạch số không cho mình, nản toàn tập, thôi hè ni mình sẽ cố gắng học lại vậy, nói rúa chơ không biết có học được nữa không, mình không nên nói trước vì một điều duy nhất: nói trước bước không qua.
Và lựa chon khiến mình vui nhất đó là vào người hà tĩnh, bởi vỉ ở đây có một mảnh đất cho những cảm xúc của mình trú chân khi vui cũng như khi buồn......like........................
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#11
Thật sự là ngày hôm nay rất mệt,#-o nhưng cũng đầy niềm vui vì mình làm được một việc ý nghĩa.:x
Chưa bao giờ mình muốn về nhà như lúc này,:-ss mình muốn gặp một người bạn chơi với mình gần 20 năm, mình muốn được trở về bên cha mẹ...mình nhớ lắm, muốn lắm.:-ss
Mình lại nhắn tin với một người.:x
Mình muốn viết gì đấy, nhưng sao đầu óc trống rỗng thế này:(
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#12
Muốn viết một cái gì đó nhưng mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nên viết như thế nào:-/ . Mình muốn được như một ai đó, có thể nói ra được tất cả những điều mình nghĩ,có thể như thế sẽ tốt hơn, ước gì mình có thể quên đi tất cả, quên đi những kỷ niệm buồn, để thực sự là mình, là một Bích Thùy thường hay cười hay nói như bao nhiêu người vẫn thường bảo. :D
Mấy ngày hôm nay con bé em họ lại đến chơi, mình thấy rất vui;) , lúc chiều bảo nó đi siêu thị nhưng nó không đi, thôi được chiều mai học xong mình sẽ đi vậy, đi một mình hơi buồn vì không có ai xách đồ cho:(( nhưng thôi, vì con bé, mình cố lên, mua cho nó cái bánh mì,hè, nó thích ăn bánh mì mà:)) . Mình sẽ cố gắng làm người chị chu đáo tí, học cách quan tâm người khác tí. ^^.=))
Mấy đứa trẻ con nó về quê gần hết rồi nên thấy xóm trọ yên ả hẳn, không còn ồn ào náo động như những lần trước, bây giờ chỉ còn vài đứa con nhà chủ...hè, bọn chúng ở đây nhiều khi cũng thấy phiền nhưng về hết rồi lại thấy nhớ, như thiếu vắng một cái gì vậy.:(




Mình nhớ một người, người mà có lẽ suốt đời này mình không thể nào quên, người mà mình mang ơn rất nhiều nhưng mình sẽ không bao giờ trả được,người mà ở cách xa mình nghìn trùng,ở nơi xa đó, thầy ơi, thầy có khỏe không, học sinh ở đó có ngoan không thầy, chúng có nghe lời thầy không,chúng em nhớ thầy rất nhiều thầy có biết không, học trò của thầy giờ đây đã lớn rồi, chúng em sẽ khắc sâu lời thầy dạy,sẽ cố gắng sống tốt, sẽ là người có ích cho đất nước như thầy từng mong mỏi,cho dù thầy không còn trên cõi đời này nữa nhưng thầy vẫn sống mãi trong lòng chúng em thầy à, ..............................^^
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#13
Thời gian này những thói quen được gọi là ăn sâu vào tiềm thức của mình được từ bỏ dần dần:D , mình không còn niềm đam mê ngồi đọc những trang sách cuộc đời, không còn hứng thú với những bài báo, những câu chuyện lạ đặc sắc nữa:-/ ....mình muốn tìm lại cái cảm giác như ngày xưa mà có được đâu, chắc có lẽ mình không thể cảm nhận được những gì diễn ra trong thế giới này.:-ss
Tuần này là một tuần làm việc mệt nhọc nhưng cũng nhiều niềm vui, và thật nhiều ý nghĩa. :x
Tự nhiên mình nhớ đến những giọt sương, những giọt sương long lanh, mang vẻ đẹp giản dị đơn sơ nhưng lại trinh khiết vô ngần....mình muốn nhìn thấy sương lắm, nhưng giữa chốn Hà Thành bon chen này, lấy đâu ra sương đây???:-/
Muốn làm cái gì đó để thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn và muốn để mình không phải ngồi vô nghĩa, thế sao mà cũng chẳng biết làm gì, những con chữ lại chạy trên bàn phím, lại viết, nhưng cũng không hiểu đã viết gì đây:-/ .
Muốn gặp một người, cho dù gặp một lần rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại được nữa nhưng sao điều ấy là không thể, cho dù đi hết cuộc đời này có lẽ điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực với mình.:-ss
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#14
Tự nhiên thấy nhớ một cái gì đó, rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Mình nhớ lắm, nhớ một điều gì đó nhưng chính mình cũng không hiểu tại sao?. Mình muốn quên đi một cái nhưng lại muốn nhớ rất nhiều.
Mấy tuần ni cũng bận bịu với việc tình nguyện nên hầu như mình không có thời gian rảnh rỗi, cha mẹ biết mình đi tình nguyện, cha mẹ ủng hộ nhưng không nói gì, chỉ mong là mình đừng có sao nhãng việc học hành, anh trai thì không đồng ý với việc mình đi tình nguyện, không phải anh không thích mà tại vì mình tham gia tình nguyện đỏ chứ không phải là tình nguyện xanh, mà anh lại không có thiện chí với những người tình nguyện đỏ. Mình biết cũng rất nhiều người rất ghét tình nguyện đỏ chúng mình nhưng không vì thế mà mình bỏ tình nguyện, mình sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ làm tốt hơn nữa và sẽ không bỏ niềm đam mê tình nguyện của mình. Vì từ bé mình đã ao ước được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, nhưng giờ đây màu áo ấy xanh ấy đã chuyển thành áo đỏ. Cũng đúng thôi, mẹ và anh trai đều làm y giúp đỡ bệnh nhân thì mình lại khoác áo đỏ đi vận động hiến máu tình nguyện, giúp đỡ những bệnh nhân thiếu máu cứu thêm sự sỗng cho họ mà, chúng mình là cầu nối để nhiều người làm anh hùng mà.
Thời gian ni mình cũng hay chăm nhắn tin ghê, trước đây có thế đâu.
Hè này không về, ở lại Hà Nội học quân sự, chỉ nghĩ thế thôi mà buồn i được, thế là bao dự định sẽ tạm gác lại, bao nhiêu kế hoạch trì hoãn.....
 
#15
Mấy ngày hôm nay mình cảm giác mệt mỏi vô cùng, mình cũng không hiểu đây là tâm trạng gì nữa. Chỉ biết rằng mình muốn được yên tĩnh một mình, muốn được làm một cái gì đó, đi một nơi nào đó để quên đi tất cả.
Chuyện học tập, chuyện 4rum rồi còn chuyện tìm phòng trọ cho mấy con bạn ở lớp. Ức chế thật, kì này lại phải làm đề tài, có ít ỏi gì đâu, 3 đề tài là 45 trang, viết tay, thế có chết à. Lại còn viết bài văn 12 cho con bạn nữa chứ, không giúp thì không được, mà giúp thì...mình nhác lắm, có muốn nghĩ gì đâu. Có người hỏi mình :"răng không thi lại đại học nữa, tau cứ tưởng mi đi học trường nớ cho vui chứ không ngờ mi lại quyết định học đó, thi lại đi, Thành Đô nỏ xứng với mi mô, mi thi lại chắc là đỗ đại học đấy". Sao người ta phân biệt trường này với trường khác thế nhỉ?. Mình học là để sau này đi làm, kiếm miếng cơm manh áo chứ có phải là để lấy tấm bằng khoe mẽ đâu, trường danh tiếng chưa chắc đã tạo ra tất cả sinh viên là danh tiếng, còn trường"tầm thường''(Ngoài công lập là bọn chúng gọi thế) thì chưa chắc ai cũng tầm thường, để đi đến thành công không phải có một con đường duy nhất mà là rất nhiều con đường, người thông minh là người biết vận dụng cơ hội tốt chứ không phải là biết lợi dụng người khác để tiến thân.
Mẹ thường bảo mình con gái nhưng tính giống con trai, sao con gái mà không có một cái gì là thùy mị, mình thường cãi lại mẹ hiền để người ta nói là ngu à mẹ,thời này không có người nào hiền đâu, chỉ là biết cách sống hay không mà thôi,hiền để mà bị bắt nạt rồi chỉ biết ôm mặt khóc à, xã hội này không phải như thời xưa đâu mà chuộng hiền... . Những lúc đó mình thấy mình sao mà đanh đá thế, mẹ đã góp í không chịu nghe rồi còn cãi lại, đúng là....giờ nghĩ lại thấy vẫn còn buồn cười, thật ra mình cũng mạnh mồm ghê.
Ai cũng bảo lần đầu gặp mình thấy mình rất là khó gần, lạnh lùng, thậm chí nhiều lúc đi qua mình muốn hỏi một câu mà cũng không dám nhưng khi mà đã chơi với mình rồi thì mới biết thực hư thế nào,nản y được.
Tự dưng mình nhớ một người vô cùng...đó là thầy giáo dạy toán năm lớp 12, nhưng giờ đây thầy đã mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng rồi. Thầy ơi, nhớ thầy, ơn thầy bao giờ em mới trả hết đây?
........................................................................................
p/s: tự dưng hôm nay lại ngồi viết à ri, rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà. Thôi, từ đây mảnh đất này sẽ là nơi trú ngụ những cảm xúc của mình vậy.[/quote
Nhiều lúc mải mê với công việc, học tập mình quên đi những cái gọi là ký ức nhưng khi mình rảnh rỗi, ký ức xưa lại hiện về. Mình cũng có nhiều tâm trạng giống bạn vậy, mình thường dặn lòng hảy chôn thật sâu. Mình đã từng rất yêu môn văn và người thầy dạy văn lớp mình (lớp bồi dưỡng văn) đã qua đời trong 1 tai nạn. Năm đó mình mới học lớp 8 thôi bạn. Và cũng sau năm đó, mình trở thành 1 hs dốt văn. Mình thường vào nguoihatinh để xem tin tức, đọc những bài viết của các anh chị đi trước, của các bạn mới vào sau nhưng ít khi mình reply. Đọc tâm sự của bạn mình thấy nổi nhớ thầy lại hiện về, mặc dù mình đã cất kỹ lắm rồi.
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#16
Buồn.....muốn một cái gì đó.
Cần một người tâm sự....nhớ một cái gì đó....muốn sẻ chia gì đó....
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#17
Ngày ôm nay ức chế toàn tập….buồn vô đối. Chỉ vì cái đề tài mà lại cãi nhau, mình không ngờ nó lại ích kỷ như thế, chỉ vì đáp ứng được nhu cầu thoải mái và được chơi nhiều trong ngày hè của nó mà nó đã đẩy bao nhiêu đứa rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan. Chẳng nhẽ nó không biết nhóm mình có đứa đang nằm viện chưa hứa hẹn ngày ra, có đứa lại phải bù đầu vào ôn thi đại học vì kỳ thi tuyển sinh sắp đến gần. Hơn nữa phiếu điều tra làm còn dang dở, số liệu % thì chưa thu thập được ấy thế mà dám cả gan xung phong thuyết trình đầu tiên, đúng là. Mình giải thích cho nó thì nó lại nói như khóc chứ….híc…con trai mà như con gái, ai nói gì cũng khóc, mà mình nói cũng nhẹ nhàng, chỉ phân tích cho nó hiểu thôi chứ mình có chửi nó đâu mà nó làm thế, nó khóc làm mình rất sợ, mình sợ nhìn thấy con trai khóc…
Mình lại nhớ đến lời anh Tiến: “em phải biết đối mặt, đối mặt với những gì mà em sợ thì lúc đó em mới trưởng thành lên được”…
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#18
Rứa là bắt đầu ngày mới rồi, một ngày với bao nhiêu là dự định...
Thế là học xong phải tổng kết % phiếu điều tra, mới nghĩ đến thôi mà đạ nhọc rồi...thôi, nỏ nghị nựa, để chiều về học xong tính tiếp
Vô đọc báo dantri chộ cấy thằng nghịch tử ấy mà đạ bực, chẳng nhẽ đạo đức con người ngày càng xuống cấp vậy sao?
Nhìn con bé xóm trọ về quê mà mình cũng muốn về lắm...nhưng nghĩ đến cảnh về nhọc rụ ngài nên cũng nản...thôi, chịu khó ở đây tiếp tục sự nghiệp học hành vậy, có chi rồi tính tiếp nà.
27/7 buổi tình nguyện " tri ân giọt hồng" mình có nên tham gia không nhỉ? nghe mấy anh chị trong đội nói lần ni quy mô lắm làm mình cũng muốn tham gia, nhưng chỉ hại một điều là lợ bị thừa tình nguyện viên như cấy bựa 18/6 ở cung hữu nghị việt xô thôi.
Bắt đầu tuần mới với một nụ cười là tốt nhất ^^
 

Duc Mao

một vợ, một con
#19
các bạn đúng là nhiều cảm hứng thật. Mình đang viết cái phóng sự dự thi mà ngồi nặn mãi không ra chữ nào. đâu cái trốc quá đi
 

Hoa Trong Bão

Người Buôn Chữ
#20
Chiều nay đi học, một cảm giác vui lạ thường khi lên xe bus được nghe bài hát người con gái sông la, cái cảm giác gần gũi, thân quen lại ùa về trong tâm trí mình, chỉ một bài hát thôi cũng khiến con tim của bao nhiêu người con xa quê phải thổn thức. Nghe mấy người ngoài bắc nói về quê mình sao mà làm mình nhớ đến thế.
Chiều nay khi tan học, mình lững thững trên con đường Hồ Tùng Mậu, cứ đi thật chậm, thật chậm, nhưng đầu óc chẳng nghĩ được gì…chỉ duy nhất một điều, một niềm vui cứ le lói trong mình, mình cười…
Mình lại suy nghĩ về câu nói của một người, chắc người đó nói đúng
Khi chiều làm phiếu điều tra, mệt rã rời, thống kê được con số mà đau cái đầu ghê gớm.
Nhưng cuối cùng mình cũng hoàn thành xong….vô đối.
Mấy ngay ni mình lại nghe nhạc nựa chơ, trước đây rất hiếm mà sao giờ đây lại nhiều thế nhỉ? Bó tay.
Con bé lại về quê rồi….