
Vảy chiếc bật lửa zíppô một cach điêu nghệ, vệt sáng loé lên rồi bén vào điếu thuốc được vê bằng tay một cách khéo léo, Nam rít một hơi dài rồi đưa cho tôi: “Chơi đi đã lắm! chỉ sau một làn khói sẽ quên đi hết mọi ưu phiền
Thấy tôi từ chối, Nam luôn mồm gạ tôi dùng thử. Đám bạn choai choai, cùng hội với Nam thấy thế hùa vào léo nhéo: “Sạc đi, tài mà không giống như thuốc lắc hay hàng trắng đâu mà sợ, nó chỉ hơn thuốc lào tí tẹo thôi, “Sạc” đi, sợ gì cơ chứ!”. Vâng! Tài mà (cần sa) không giống như thuốc lắc, như hêroin nhưng nó cũng là một thảo dược gây nghiện, sẽ đốt đời những ai lỡ dính vào nó.
Bám càng đi sạc…
Sau mấy lần thuyết phục, hò hẹn lên xuống mãi, cuối cùng tôi mới được Nam cho bám càng đến tận mắt chứng kiến một buổi “Sạc Pin” theo cách gọi của dân chơi tài mà.
Mất khoảng 15phút, theo chỉ dẫn của Nam, tôi có mặt tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Khi tôi đến, gần chục khuôn mặt non choẹt cả nam lẫn nữ ăn mặc rất thời trang, đang hau háu vây quanh chiếc bàn uống nước với la liệt các loại nước giải khát như đang chờ đợi điều gì. Theo Nam giải thích với tôi từ trước: “Khi “nạp” giống này vào sẽ rất nóng và khát nước, chính vì thế khi chuẩn bị “Sạc Pin” thì cần rất nhiều nước để hãm”.
Khi tất cả đã ngồi yên vị, Nam quay sang hất hàm với một “cậu ấm” có mái tóc trông khá ấn tượng, được vuốt keo dựng đứng, với màu tóc thập cẩm đủ loại xanh, vàng, đỏ hung hung… Hiểu ý cậu ta rút túi quần chiếc điện thoại di động đời mới nhất, bấm chí choách.
Chưa đầy 20 phút sau, “hàng” được đưa tới. Một cậu bé chạc tuổi bọn Namào tới vứt lên bàn mà chẳng hề lấm lét, sợ sệt. Nam móc túi lấy tiền vứt ra bàn, có lẽ dường như có vẻ hai bên đã thân thuộc nên chẳng cần đếm cậu ta đút tiền vào túi, rồi thản nhiên bước ra ngoài cửa và không quên kèm theo lời dặn “Nếu cần cứ gọi 15 phút sẽ có hàng ngay”.
Cậu bé vừa đi khỏi, Nam đã lôi từ trong người ra một chiếc hộp đựng giấy xinh xắn, bằng một nửa bao thuốc lá rồi nhẹ nhàng rút một tờ giấy thơm. Theo Nam quảng cáo với tôi và đám bạn: “Đây là loại giấy “chuyên dùng” được “thửa” từ nước ngoài về do một thằng bạn du học ở Đức “xách” về tặng.
Chưa nói dứt câu, nhanh như cắt, Nam vồ lấy gói giấy đựng hàng trước mặt tôi là 6 - 7 đoạn cây đã khô có lông màu trắng nhạt. Những đoạn cây khô có màu xanh nhạt, có nụ như hoa tam thất dài khoảng 10 -12cm, Nam đưa cả gói lên mũi hít hà, rồi đưa lại gần mũi tôi: “Toàn hàng thửa cả đấy! Bọn này chỉ dùng một loại hàng này thôi.
Đây là hàng “Xoài” nếu không quen thì dẫu có tiền cũng rất khó kiếm được loại hàng này”. Quả thật gói cần xa mà Nam giới thiệu nó có mùi thơm như xoài chín. Nói dứt lời, Nam đẩy cho một cô bé ngồi đối diện, dường như cô hiểu ý, cô tỉ mẩn nhặt bỏ lá và hạt, chỉ dữ lấy phần nụ. “Dân chơi sang”, chỉ “Sạc” phần nụ, còn thân và hạt là dành cho dân ít tiền hoặc là tẹp nhẹp mới tập toẹ hút…” Nam giải tích cho tôi.
Mất khoảng 15phút sơ chế đến kỳ công, cô bé đưa hết cho cậu bé có mái tóc xanh đỏ tỏ vẻ khá thành thạo, cậu ta rải thuốc lên tấm giấy thơm và bắt đầu “lái xe” (cuốn thành điếu như thuốc lá). Nam bảo, phải khéo léo lắm mới “lái xe” được và thông thường thì mỗi lần chơi tài mà chỉ có 1-2 người mới làm được công việc này.
“Pin” đã xong, chiếc bật lửa zíp - pô được vảy tanh tách. Cuộc chơi bắt đầu. Nam “Sạc” trước rồi cứ thế chuyền tay nhau từng người, từng người một, cả bọn thi nhau rít lấy rít để, mùi thơm ngai ngái bay lảng bảng tràn ngập cả một khoảng rộng lớn. Cứ thế cả đám quay vòng tròn, “Sạc” quấn, “Sạc” quấn… hết điếu này mới điếu khác.
Lũ trẻ choai choai, cả nam lẫn nữ sau mỗi hơi thuốc là những chai nước suối, được thi nhau mở nắp ừng ực uống để hãm thuốc. Hết điếu thứ 9, cả nhóm bắt đầu lắc lư, đứa cười hô hố, đứa ủ rũ như tàu lá úa dựa vào ghế gà gật. Đứa thì nước mắt nước mũi úa ra, khuôn mặt hồn nhiên láu lỉnh lúc trước đã chuyển sang trạng thái lờ đờ. Những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế nổ ra , được bọn trẻ nói một cách vô thức, xen lẫn đó là tiếng cười rất mơ hồ, ma quái. Cảnh bay bổng lâng lâng của đám “con trời” diễn ra khá lâu, những chai nước lavie được bật tràn lan, cả lũ gập người “níu” thuốc, mắt đỏ ngầu, ngất ngưởng.
Tài mà là ma tuý
Theo tìm hiểu của người viết bài này được biết: Tài mà có mặt tại Việt Nam cách đây khoảng chục năm. Ban đầu loại “hàng” này chỉ bán cho tây ba lô chứ không bán cho người Việt Nam. Sau dần thứ hàng này được bán cho thanh niên chơi và rộ lên từ những năm 2000. Lúc đó cách chơi rất đơn giản, tài mà được vo tròn, cho vào điếu hút như hút thuốc lào.
Nhưng bây giờ dân sành chơi chỉ chọn lấy nụ, cắt nhỏ cuốn thành điếu như điếu thuốc lá để hút. Không giống như các loại ma tuý khác, “tài mà” được bán theo cân, lạng như bán thuốc lào, giá bán hiện thời ở Hà Nội giao động từ 600- 800 ngàn đồng (lạng). Để dễ tiêu thụ và nguỵ trang, các đại lý chia ra thành gói nhỏ và bán từ 50 -100 ngàn đồng, và tài mà vẫn được quảng cáo là chỉ “phê” mà không gây nghiện. Khi thử que ma tuý sẽ không phát hiện được gì lên rất nhiều cậu ấm cô chiêu dùng nó “giải sầu”, để tìm tới những ảo giác khác lạ.
Qua quan sát nhóm Nam chơi cần sa mới biết, hàng chẳng rẻ một chút nào. Bởi chỉ cần làm một phép tính đơn giản sẽ thấy ngay. Một lạng cần sa giao động từ 600 - 800 ngàn đồng/lạng, nếu chơi đúng cách (tức chỉ lấy phần nụ loại bỏ thân hạt và lá thì “lái xe” có nghề cùng lắm cũng chỉ cuốn được 20- 22 điếu.
Mỗi lần “Sạc” ít nhất phải quấn hai điếu mới đủ cữ còn nghiện như Nam thì ngày phải “Sạc” đến 4-5 lần mới đủ độ phê đó là còn chưa kể đến các khoản phụ, chi phí khác). Và cũng trong một lần đói thuốc, Nam thừa nhận với tôi:
“Tài mà chính là ma tuý, bởi đã gọi là ma tuý thì không thể không gây nghiện, ngày nào tôi cũng phải đốt từ 200 - 300 ngàn đồng cho nó”.
Vĩ thanh buồn về làn khói trắng
Đằng sau những làn khói trắng, những ảo giác mà nó đem lại, tài mà cũng giống như các loại ma tuý khác làm “giết chết” dần đời của những cậu ấm cô chiêu đang ngày đêm đắm say cùng nó. Đã đến lúc, rất cần các cơ quan chức năng các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến con em mình, để chúng tránh xa những ảo giác chết người do tài mà đem lại.