• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Hến sông La

#1
Gánh Hến sông La

Nhà chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Chồng chị là bộ đội hải quân đóng ở ngoài đảo xa một năm mới về thăm vợ con được mười lăm ngày.
Ngôi nhà nhỏ lợp lá cọ vách trát bùn trộn rơm và quét vôi màu xanh nước biển nhỏ nhắn của chị nằm sát bờ sông La. Mỗi mùa lũ về, hai mẹ con lại dắt nhau về nhà mẹ đẻ để tránh lũ. Nhiều người bảo chị chuyển nhà ra xa bờ sông mà ở nhưng chị không đồng ý. Ở đây việc làm hến của chị thuận tiện hơn.
Ngày nào cũng vậy, sau khi bán hết rổ ruột hến và thùng nước hến chị vội vàng về nhà nấu cơm cho đứa con gái đi học về ăn. Không đợi con về, chị ăn qua quýt rồi xách cào lội xuống sông. Khúc sông gần nhà chị không sâu lắm. Mùa nước cạn người ta có thể lội qua mà không cần đò. Nước sông chỉ ngập đến cổ người lớn. Dưới lớp bùn mỏng là cát vàng và những con hến dầy mình vàng ươm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chiều nào cũng cào tới cào lui được một gánh hến nặng chị mới chịu về.
Chị có dáng người cao cao, thon thả và mái tóc dài chấm lưng. Người ngâm nước nhiều nên da lúc nào cũng trắng bợt như người sốt rét dậy. Có dạo, đang cào hến ở mé sông thì chị bị ngất xỉu, ngã nhào xuống nước. Cũng may có mấy cậu bé đang tắm cho trâu nhìn thấy kéo lên không thì chị đã toi mạng rồi. Bà con đưa chị vào bệnh viện huyện, nghe đâu chị bị rối loạn tiền đình, thiếu máu não. Chị phải nghỉ làm hàng một tuần. Ở chợ ngày nào cũng có hàng chục người đi tìm hàng hến của chị.
Đêm nào chị cũng thức đến mười giờ, mười một giờ mới lên giường. Cào hến về lại phải đổ ra nong nhặt sạn, nhặt rác rồi mới gánh xuống sông chà từng mẻ cho thật sạch. Mỗi tối chị phải luộc hai ba nồi hến đầy. Rồi lại hì hục đãi. Đãi hến mất nhiều công lắm. Chị dùng một cái rổ tre xúc ít hến đã luộc đãi vào một cái thau nhôm to đầy nước. Cứ từng mẻ nhỏ đến khi hết cả gánh hến luộc mới thôi.
Sáng nào chị cũng dậy sớm lo cho con gái ăn uống , đưa con đến trường rồi mới gánh hến ra chợ. Hai thùng nước, hai rổ hến ruột, chị phải gánh mỗi ngày đi đến mỗi chợ khác nhau. Chợ nào cũng họp 3 ngày một phiên. Gần quê chị, ba xã có ba chợ nên chị cứ phải thay nhau nay chợ này mai chợ khác.
Người đi chợ quê muốn ăn canh hến, sáng sáng đi chợ, người mang quả bầu eo khô bỏ ruột, kẻ mang cái ấm nhôm để đựng. Dạo ấy chưa có sẵn chai nhựa, can nhựa hay túi nilon như bây giờ. Ruột hến chị đong bán bằng cái chén ăn cơm, còn nước hến thì tùy nhu cầu của khách. Ai thích ăn nhiều thì múc nhiều , ai dùng ít thì múc ít.
Hôm nào trời nắng, nóng thì hến bán nhanh lắm. Gặp mùa mưa phùn, gió bấc hay trời đổ cơn mưa đột ngột thì hến của chị chẳng có ai mua. Đã gánh hàng vào chợ, không bán được cũng phải trả tiền thuê chỗ ngồi. Thế là chị mất tong hai hào một bữa chợ. Hến đổ đi thì tiếc, chị đành gánh đi bán dạo. Không ai mua, chị gánh về nhờ bà con xóm giềng ăn giùm. Nhìn chị nước mưa lẫn nước mắt, chân bê bết bùn, ai cũng thương.
Hơn ba mươi năm cào hến, chế biến và đi bán hến, không có đêm nào chị ngủ ngon giấc. Cho hến vào gánh, trước khi lên giường đi ngủ chị lại ra sân ngửa mặt nhìn trời và cầu cho sáng mai trời đừng mưa.
Nghỉ hưu, tôi trở lại quê hương. Nhà chị vẫn nằm trên nên đất cũ và xây dựng thành nhà hàng đặc sản to vật vã với cải biển hiệu: “ Hến sông La”. Anh chị đã già rồi. Chủ nhà hàng là đứa con gái của chị mà ngày tôi ra đi nó đang học lớp ba. Khách ra vào tấp nập. Hến được chế biến thành nhiều món lạ mắt.
Thấy tôi vào, anh chị chạy ra kéo tay vào bàn trong và gọi cháu bưng đồ nhậu mời tôi. Chị nâng ly mời tôi cười vui vẻ:” Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai . Đúng không chú?”. Mắt chị trở nên long lanh và hai giọt nước rớt xuống cổ áo chị. Tôi nâng ly và chúc mừng mừng anh chị.

Phạm Văn Mão
 

Trai Hương Sơn

"Dân thường".....Láu cá?
#2
Để có được” Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai . Đúng không chú?” Nhiều người bà người mẹ người chị của chúng ta đã phải làm việc không kể nắng mưa sương gió. Có thể đó lại là một kết thúc đẹp. Nhưng cũng có những mãnh đời như thế mà họ đâu có ngày được Hạnh Phúc đến với mình..........
 
#3
Bây giờ quê mình thay đổi nhiều rồi, cuộc sống của những người làm nông không vất vả như trước nữa cháu à.
 
#4
Cũng đã khá lâu rồi mới về quê. Tết vừa rồi về quê mới thấy cảnh " thay đổi" của quê hương: Bọn TRẺ RANH thì uống rượu như uống nước lả, ngày nào cũng tổ chức nhậu nhẹt, thuốc thì đủ loại, ...
KHIẾP!!!
 
#5
Cũng đã khá lâu rồi mới về quê. Tết vừa rồi về quê mới thấy cảnh " thay đổi" của quê hương: Bọn TRẺ RANH thì uống rượu như uống nước lả, ngày nào cũng tổ chức nhậu nhẹt, thuốc thì đủ loại, ...
KHIẾP!!!
Nhưng phải công nhận rượu quê mình rất ngon. Về quê Hà tĩnh, món gì ăn cũng thấy ngon. Ôi, Nhớ quê quá trời luôn!