Anh đã nghe người ta nói rằng tình yêu có sức hủy diệt ghê ghớm, nó đến – đi và tàn phá, làm điên đảo hàng triệu con tim. Nghe là thế nhưng Anh chỉ mỉm cười nhợt nhạt. Làm gì có thứ “vũ khí giết người hàng loạt” với sức công phá ghê ghớm như vậy mà Liên Hiệp Quốc lại vô cảm phớt lờ. Nhưng. Đó là lúc Anh chưa được gặp Em!
Còn bây giờ, Anh đã bị dính đòn. Cái thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt ấy làm anh đau đớn, vật vã, làm anh ngu ngơ, điên dại, làm Anh hoang tàn, xơ xác cứ như thể cơn bão Katrina vừa tạt qua Đông Nam Hoa Kỳ! Tầm ảnh hưởng cũng như di chứng của nó tác động vào Anh ngày càng kéo dài và lan rộng sâu sắc!
Lần đầu tiên gặp Em, Anh đã hoàn toàn bị đánh gục. Trong một đêm vũ hội lung linh đầy màu sắc, Anh đã bị Em khuất phục không phải vẽ hào nhoáng, kiêu sa, không phải bởi nhung gấm, lụa là. Anh nhận ra Em giữa đám đông với vẽ đẹp thuần khiết và trong trắng. Người ta vẫn yêu cái kiêu sa, điệu đà có phần đỏng đảnh của công chúa thủ đô thiết tha trong màn vải trắng, hay phần đông những kẻ đàn ông tham lam trần tục đều hau háu đặt cặp mắt vào cơ thể óng ánh của tiểu thư hàng hải tàu ngầm, hay phần còn lại chỉ chết mê chết mệt năng lực huyền bí của mụ phù thủy mình dơi. Chỉ một mình Anh. Một tình yêu say đắm. Đã dành trọn cho Em ngay từ cái nhìn đầu tiên trong đêm vũ hội. Em đằm thắm, mặn mà, Em dịu dàng thiết tha trong bộ váy sẫm màu đỏ - xanh. Và kể từ đêm định mệnh huyền ảo đó, cuộc đời Anh đã gắn chặt với hình bóng của Em. Tình yêu đó cứ lớn dần lên theo từng vũ điệu bước chân Em. Em là lẽ sống, là linh hồn, là hơi thở, và đôi lúc còn là…bát phở nuôi lớn cuôc đời Anh!
Những kẻ từng trải trong tình trường vẫn xoen xoét cho rằng “tình yêu trời đánh” là thứ tình yêu mong manh, bồng bột. Người ta bảo đó là kiểu dấn thân vào yêu như một trò cá cược, nơi mà ranh giới mong manh giữa vận rủi và cơ may được ngăn cách bởi…không thứ gì cả. Họ bảo Anh đang đùa với lửa, họ bảo Anh ngây ngô leo lên lưng cọp. Đã có lúc Anh bất thần dao động, có những lúc Anh thoáng chợt giật mình, Anh lo sợ cái tình yêu bỏng cháy mà Anh dành cho Em cứ như là trò tung hứng với dao găm. Nhưng phải được một lần nhìn thấy Em, kề sát bên Em và tận hưởng những vũ điệu thần bí của Em, Anh mới chắc chắn rằng trái tim này đã dành trọn cho Em. Chỉ có những kẻ dối trá ngu xuẩn mới to mồm phủ nhận sức hấp dẫn của Em, bởi Anh biết chắc rằng traí tim của bọn họ cũng tan chảy từ lâu rồi!
Em không kiêu kỳ đỏng đảnh như cô công chúa độc tài, Em không vàng son diêm dúa như tiểu thư tàu ngầm, và tất nhiên Em không độc ác, thủ đoạn như mụ phù thủy mình dơi!
Em đằm thắm, mặn mà, Em dịu dàng, thiết tha. Em nhẹ nhàng cướp lấy linh hồn Anh bằng những vũ điệu Tango nồng cháy, bằng những bản tình ca Samba rộn rã. Có ở thật gần Em mới cảm nhận được hơi thở nồng nàn gấp gáp như những luồng gió nóng đến từ mảnh đất châu phi xa xôi và sự lãng mạn, ngọt ngào đã theo Em về từ mãnh trời Âu châu. Tất cả đã hòa quyện, xúc tác để đưa Em lên một đỉnh cao mới, một triều đại mới, một đế chế mới nơi bắt đầu sản sinh, ngự trị và thăng hoa những sản phẩm của tình yêu vĩnh hằng. Và Anh là một phần trong đó!
Anh vẫn thầm cảm ơn Mr Sky and Mr Land vì các Ngài đã cho Anh được nhìn thấy Em, được gặp Em, được đắm chìm trong những vũ điệu “thêu hoa dệt gấm” đầy mê hoặc của Em. Để giờ đây cơ thể của Anh, linh hồn của Anh đã dành trọn cho Em. Em vẫn vậy, vẫn dịu dàng thiết tha. Những vũ điệu cháy bỏng của Em, vãn mượt mà, lôi cuốn. Em vẫn cháy hết mình cho tình yêu mà Em theo đuổi, Em vẫn cháy hết mình cùng những vũ điệu Latin, Em vẫn cháy hết mình để soi đường đưa Anh trở về từ địa ngục.
Hỡi nàng tiên xanh đỏ của lòng Anh, Anh đã thấy chút Ánh sáng cuối đường hầm, chút ánh sáng của niềm tin và hi vọng. Anh sẽ làm lại từ đầu. Tất cả những gì của Anh sẽ lại thuộc về Em. Hãy dành cho Anh một cơ hội tìm về sự sống Em nhé. Cuộc sống của Anh, trái tim của Anh, lý trí của Anh, tất cả dành cho Em!
Hỡi nàng tiên của Anh, đừng bao giờ rời xa Anh nhé!
Đêm nay Anh nằm 2 xị Em rồi, BARCA ơi!
Anh mãi yêu Em, suốt đời là Cule’ trung thành của Em!