• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Cho mình về quê ta....

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#61
Muối!

Một lần về Quảng, qua những đất đồi và những rì rào của sóng, mình bắt gặp một vùng đất được chia ô với những nước mênh mang, không phải biển, không phải ruộng lúa, mà là ruộng muối. Ừ, ruộng muối, mà sao lạ, toàn những nước, biết đến bao giờ mới bốc hơi hết để thành những hạt muối được nhỉ…Biết bao nắng để làm nên hạt muối ???. Vài lần nữa trong những chuyến ra Bắc vào Nam, lần về này mới thấy được những ụ muối trắng trên đồng trong cái nắng gay gắt của tháng 6. Nhìn xa thôi, nước biển thành muối rồi, tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của những người ở phía đồng muối ấy . Những nụ cười trong nắng . Thấy dễ chịu hơn với cái nắng hầm hập trong khoang tàu đông đúc…Nắng thế mới có muối chứ!

Tháng bảy mưa ngâu, quê ngoại những ngày ngâu thật khó để kiếm ra được những giọt nắng vàng. Nắng trễ nải trải những hạt vàng thưa thớt trên sóng lúa đang thì con gái... Qua hết con đường làng, qua một bờ đê dài no gió và một lần đò, vẫn chưa tới biển…Mình lại bắt gặp “một vùng đất được chia ô với những nước mênh mang”! Làm gì có những ụ muối được cào sẵn chờ mang về trong cái thời tiết như này nhỉ. Suy nghĩ vụt tan khi phía dưới ruộng, đám nhóc tì đang té nước đùa nghịch, tiếng cười giòn tan của bọn nhóc như làm nhỏ lại những nước mênh mang… Cậu em đi cùng noi’ qua từng công đoạn để có muối. Ừ, không đơn giản chỉ nhờ nắng, phải cần lắm nhiều hạt mồ hôi đổ xuống để hạt muối mặn mà…

Một ngày trong hành trình dài tấp nập, yêu thương đến khi bất chợt nhận ra sẽ hụt hẫng biết bao khi thiếu vắng giọng nói ấm áp của một người… Ấm áp lắm, bình yên lắm nên cứ mãi muốn nghe giọng nói ấy. Anh kể quê anh cũng có muối, rồi đùa “Muối đã ngấm vào từng giọng nói người dân quê anh nên em nghe mới thấy mặn mà”... Nghe kể vậy thôi, chưa một lần nhìn thấy “vùng đất được chia ô với những nước mênh mang” nơi ấy, vậy mà cứ mãi nghĩ : “Chính những nắng, những gió, những giọt mồ hôi nhọc nhằn của mẹ, những tiếng thở dài trăn trở của cha đã kết tinh thành hạt muối” . Hạt muối cho ngày mai!

Có một tình yêu tưởng chừng thoảng qua như gió, nhưng khi dừng lại một chút để sống với cảm xúc thật của chính mình. Ta chợt nhận ra, trong gió ấy có muối nên dù thoảng qua thôi cũng đủ đọng lại trong tim những kí ức yêu thương.
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#62
Bo xì cục gạch.
Những ngày qua thật sự thanh thản khi không nghe nó rung rung, tít tít. Bắt đầu thấy say mê một thú vui mới trên căn cứ riêng…Thú vui bắt nguồn từ một buổi sáng sớm muốn nổi cáu với con …”láo toét”. ^^

Giáp Tết, dạo này giờ “nướng” toàn bị phá bởi mấy con gà “láo toét” ông anh mang về. Cái dáng vẻ thì đích thị là ngổ ngáo, mới sáng bảnh mắt, hai tay chống nạnh, nó rướn cái cổ gào toáng lên ầm ĩ... Gào rõ to và dài hơi khiếp. Hơn cả cái nhạc chuông hẹn giờ “volum maximum” của mình. Rồi lại ngay đó, cái con trống đen thua trận nhà kế bên lên tiếng hùa theo đãi đuôi kiểu nịnh bợ . Chẳng là sáng nào cho gà bên này ăn nó cũng sáp zô kiếm chác mà.^^.Tiếp tới cả bọn gà trai tráng trong xóm cũng thi nhau đua cổ cất giọng xa gần xen lẫn….Thử hỏi ngủ răng được chừ…^^Kiki

Được mấy bữa thì thành thói quen để mà chờ. Sớm mai cuộn tròn trong chăn ấm, ngóc cổ lên hít hà cái sương lạnh từ cửa sổ rồi đợi “chúng nó” …phá. Cái dàn ò ó o đó qui củ ra phết, Gần- xa, lớn- nhỏ cứ răm rắp đâu vào đấy, thật…“Pro”. Khà khà. Cái con gà “láo toét” đó, nó thực sự ra dáng một anh chỉ huy đấy chứ.^^. Ngày trước đọc Đất Vỡ Hoang thấy buồn cười cái thú vui chờ nghe bọn gà trống “duyệt binh” mỗi đêm của anh chàng Nagunop, giờ đích thân ngóng chờ mới thực sự cảm nhận và thích thú.

Buổi sớm của ngày Tết mới đi qua, mặt trời đã leo tới nửa cây tràm già, cuộn tròn trong chăn ấm lắng nghe…Tiếng gà chỉ còn xa xa vọng lại. Hình như đám gà trống trong xóm lên nóc tủ chầu ông bà vãn cả rồi thì phải. Hix! Chả còn “rôm rả” như mấy hôm trong Tết. Thật là cuộc vui nào cũng có lúc tàn.

Dù sao cũng quên mất thói quen “nướng” rồi. He hé mắt chào bình minh, bắt gặp kiến nhỏ đang cong đuôi chạy một mình trên song cửa. ^^.Cậu này đích thị muộn giờ học đây. Hiiii, thấy buồn cười mình, sao cũng có lúc được vô tư đến lạ !!!!!

Thì ra bình yên chỉ đơn giản thế thôi…
:yociexp69:
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#63
Một đêm nhạc của riêng mình, đêm nhạc mà mình là khán giả duy nhất....
Nỗi nhớ của riêng mình, nỗi nhớ da diết ùa về ngập tràn trái tim..
Là mình sao? Là tình yêu hay cảm xúc của một trái tim đa cảm?
Cái chi mô răng rứa sao mà thương đến lạ!!!!!!
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#64
Tết

Cho mình về quê ta!
Ta tìm lại em lẫn trong 3 trang bài cũ, phủ thêm một lớp bụi thời gian dày tới cả nửa năm. Xin lỗi em nhiều…vì ta quá bận rộn. Bận rộn bởi công việc hàng ngày, bởi những lúc lang thang ta ko còn được một mình ngẩn ngơ trải lòng với một tình yêu cho câu hò điệu ví, bởi vì…và bởi vì…

Đêm!
Này là bạn tình ơi ....Sông La quấn quýt Núi Hồng nên chi con cò trắng cũng phải lòng câu ca….
Khuya lạnh của một ngày cuối năm, trái tim ta chợt rung lên bởi câu ví quê bạn. Dù đi đâu, hay về đâu, một điệu ví thương nối khoảng trời xa cách..Câu ghét ngọt ghét thương “đẹp và thương đến không thể cầm lòng” . Rất lâu rồi từ “cảm xúc câu hò điệu ví” ta mới lại phải lòng đến ngẩn ngơ như vậy. Lời hát cứ thế đi sâu vào đêm, lặp đi lặp lại mà quấn quít khiến chẳng nhận ra nổi đã nghe bao lần chỉ một bài…
Nghe em hát lòng như mềm hơn
Những ca từ nhòa trong nồng ấm
Lời yêu thương rút lòng sâu thẳm
Ai nhớ thương ai…níu lại chút nắng chiều.


Ta cứ thế bâng khuâng nhớ, bâng khuâng thương… kí ức đưa ta về một chiều cuối năm…
Chiều cuối năm xa nhà. Vẫn là tất bật của một bữa cơm tất niên. TV đang phát chương trình cầu truyền hình cuối năm. Ta nghe loáng thoáng chất muối lẫn trong tiếng gió. Kí ức về những vết lằn của bão đã nhòa trong ta mà sao còn mới nguyên ở phía ấy.
Căn nhà che tạm bợ bởi cơn lũ vừa qua đã cuốn theo tất cả những chắt chiu nhọc nhằn. Gia đình nhỏ trong căn nhà đó, không có một cái TẾT như bình thường…
Tết bình thường, Cha mới chọn được cành Đào ưng ý, đang ngắm nghía từng góc nhà để đặt cây.
Tết bình thường, mẹ tất bật dưới bếp với đủ những thịt mỡ dưa hành
Tết bình thường ,đám trẻ vô tư, xúng xính trong quần áo mới chạy lăng xăng khắp nhà đùa nghịch..
Cái hạnh phúc đơn giản đó của một ngày Tết làm ta muốn nghẹn với những gì trước mắt …
Người Cha cặm cụi đóng cho chặt cái cọc giữ cho căn lều tạm khỏi lung lay trước cái gió rét cắt da cắt thịt. Bão đã cuốn cả đi rồi : Một Mái Ấm.
Người mẹ lam lũ chẳng có gì ngoài vỏn vẹn vại cà muối cho ngàyTết. Vại cà muối mà một kí cà tới 3 kí muối. Vị Mặn chát đến cùng cực.
Hai đứa trẻ co ro trong manh áo mỏng nép mình nơi góc cột. Ta chợt tự hỏi mình, các em đã bao giờ có được một cái Tết Bình Thường như các bạn khác?
Rồi ngày mai biết sẽ ra sao?

_____________________________

Bài ta viết, những suy nghĩ ám ánh trong suốt một năm, chẳng thể post lên, ta cố gắng đợi, đợi để hi vọng cầu truyền hình năm nay, sẽ đc coi một hình ảnh khác trước. Hình ảnh về TẾT SUNG TÚC ĐOÀN VIÊN từ phía ấy. Phía có giọng Muối hồ hởi khi nhắc tới TẾT.
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#66
Gần hai năm, khi cảm xúc tưởng chừng đã cằn khô, ta lại tìm về đây, tìm lại những cảm xúc của ngày cũ, lòng chợt nhẹ hơn...quên đi những toan tính đời thường...để là ta, của đêm và của HT...Nhớ thật nhiều...những cảm xúc của một thời..........
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#67
Có những người đi qua c/s của ta, lưu lại trong kí ức, và trong từng trang viết những điều thực sự tốt đẹp. Có một nắng SG rộn ràng, một hương ngọc lan dịu nhẹ, một chút hoa sữa nồng nàn...
Tôi đã nghĩ là ko có chút gì để viết về bạn. Bạn đi qua tôi, để lại cảm xúc nhưng ko hề đẹp đẽ ít nhất là trong lúc này, bởi với tôi, điều đó là sự phản bội ghê gớm. Sự phản bội của niềm tin...
Sự ra đi của tôi mang lại điều tốt đẹp cho bạn nhưng tôi chẳng hề nghĩ tới điều đó. Có là gì nhỉ, chẳng là gì nếu tôi ko vô tình quay lại, ko vô tình thấy những gì đằng sau lưng tôi. Bạn khác quá, khác với những gì khi có tôi ở đó. Và tôi hoài nghi...nhưng lại tự nhủ, có lẽ tôi hơi cực đoan và khắt khe quá. Rồi cũng chìm quên lãng, bởi trước tôi, bạn vẫn là bạn cho đến khi tôi được nghe...và tự mình tìm kiếm.
Những ngày qua, tôi bình thản và vui vẻ như một chú hề biết diễn. Vai diễn quá tuyệt nên chỉ mình tôi biết là mình đang nhập vai...
Chỉ đến lúc đối diện với chính bản thân mình, tôi hiểu, tôi đã thua, thua vì sự chủ quan, ko, vì sự đánh giá sai lầm, ko nữa, có thể vì niềm tin đặt sai chỗ.
Tự trách bản thân, khi đã quá hiểu rõ bản chất rồi mà vẫn ko thể kéo con tim quay ngược lại, đành để nó đau, âm ỉ .
Chợt thấy mình như một con bọ cạp chứa đầy độc nhưng lại ko thể đốt ai, giữ cái nọc độc chết người ấy trong mình để rồi đau...
Tự làm mình đau.

Lần đầu tiên, những dòng tôi viết, ko phải là một kí ức nhẹ nhàng
 
Last edited:

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#68
Con đường cũ, chạy mòn lốp xe với những tụ tập, công việc và cả hẹn hò ... mà chiều nay một mình lang thang lại thấy nhớ.. Nhớ cái cảm giác ngồi sau anh trên chiếc cup chạy long cả kiếng...
Con đường cũ cây hai bên vẫn xanh rì, hiền hòa, có lẽ là con đường đẹp nhất BH mà ta biết. Chạy mải miết ra khoảng rộng với non nước ...
Những kí ức đã cũ mèm...sao lại sục xạo quay về!!!!!!!