• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Cho mình về quê ta....

#41
Hà Tĩnh không phải quê ta,ta cũng chưa một lần đặt chân lên mảnh đất này. Mảnh đất mà trong những câu chuyện về chiến tranh thường nhắc tới.Không thần tượng, không hiểu biết nhiều, vậy mà có lúc yêu và thân thuộc.Từ giọng nói chọ chẹ khó nghe đến mức đôi khi dịch nhầm^^, từ cái tên từng địa danh Can Lộc, Cẩm Xuyên... tưởng chừng như rất xa lạ vậy mà ta nghe như rất gần, rất thân
Ta quen nhà ngươi khi hai đứa cùng ở một nơi không phải quê mình. Nhà ngươi hay kể về quê mình, nơi có tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ, nơi mà một bên là núi một bên là biển, nơi “Kẻ Gỗ là đây” trong bài hát ta hay được nghe, nơi mà bắt đầu mỗi vụ cấy khác bình thường vì thời tiết…Và ở nơi ấy,ta đã coi như một phần thân thuộc trong tim mình,nơi khiến ta biết xót ruột mỗi khi nghe tin bão về, nơi đã tặng cho con ma xấu là ta một món quà quý giá, một món quà sưởi ấm trái tim ta……!
Thay lời cám ơn về những cảm nhận đẹp của bạn về Hà tĩnh, mình có mấy câu gửi bạn:
Ừ thì Hà Tịnh của choa như rứa đó
Mặn chát nhút cà, nhăn nhó gió lào sang
Ừ thì cả "Trường Lưu nhị nữ"1
Cụ Tiên Điền ấm ức cuối Lam giang
(!)(!)(!) ăn đá với cả gà ăn sỏi
Leo lét đèn dầu nác mới 2 gọi oang oang



1 "Trường lưu nhị nữ" : Văn tế của Tố Như tế sông 2 cô Uy và Sạ ở Trường lộc, Hà tĩnh
2 Nác mới : Nước chè xanh mới nấu
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#42
"Tuổi ấu thơ Bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa
Tuổi ấu thơ bác đã sống suốt chiều rộng câu dân ca
Rồi từ ấy, Bác tìm đường cứu nước non "
.......Mình có nhiêu` cảm xúc khi nghe bài hát này, cảm xúc về vị cha già kính yêu ,vị lãnh tụ đáng kính,hay đơn giản_một người con đất Nghệ được ươm mầm trong cái nôi lời ru của mẹ, lời kể của bà, lời dạy của cha, ông, lời than của dân tộc nô lệ đã trưởng thành một con người vĩ đại. Và muôn đời sau, cả dân tộc, cả thế giời đều nhớ thương Người
 
#43
nếu có thể bạn cho mình biết quê bạn ở đâu nhé ? mình tự hào là một người con của quê hương Hà Tĩnh, mình củng đã gặp nhiều người ko ở HT quê mình nhưng lại có một tình cảm sâu nặng với quê hương mình như bạn vậy, củng ko vì thế mà người hà tĩnh mình lại "tự kiêu" đến nỗi không biết đến các vùng miền khác, mình muốn được viết về quê bạn qua hiểu biết của mình.,ok bạn đồng ý chứ ?
với hà tĩnh mình....đi xa lại muốn về khổ đau càng muốn về !!!!
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#44
....Có cô thắt dải lưng xanh, theo anh về Nam Định cùng dệt lụa ươm tơ
Đám cưới trong chiếc thuyền nan, bồng bềnh qua bến Đò Quan...
Nam Định là quê mình đó, Thành Nam-Thành phố dệt-Có thể nói nơi này là một bức tranh đẹp được quét phủ bởi một lớp bụi thời gian .........
 

thoidahet

3 ngọn nến lung linh
#45
Là người Nghệ nhưng tôi lại dc sinh ra và lớn lên ở Cầm Phả - Quảng Ninh - huyện phố thị đầy nắng gió và bụi than nằm ở tận cùng Đông Bắc của Tổ Quốc...8 tuổi tôi theo gia đình về quê mẹ Nghệ An sinh sống...những ngày đầu ở quê mẹ thật khó khăn,tôi toàn bị bạn bè cùng trang lứa trêu vì cái tội nói giọng Bắc Kì...thời gian qua đi và cho đến bây giờ khi đã 27 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa nói chuẩn dc giọng Nghệ ... vẫn giọng Bắc Kì pha chút Nghệ quê huơng...tôi chỉ nói dc giọng Nghệ khi gặp đồng hương còn lại thì vẫn giọng Bắc kì đặc sệt...Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng tôi : tôi yêu Nghệ , người Nghệ và giọng Nghệ .tôi mong một ngày nào đó tôi nói chuẩn dc giọng Nghệ.!

Đã bao giờ bạn ngậm ngùi khi nhớ một giọng quê? đã bao giờ bạn thèm nghe đôi tiếng trọ trẹ quê nhà chưa ?

Với tôi ,6 năm ở giữa chốn Hà Thành phồn Hoa đôi khi tôi thấy thèm đến nao lòng một câu nói "răng, tê, mô, rứa " quen thuộc quê nhà . ..đôi khi thèm đến cháy bỏng một làn ví dặm thân thương. Giọng Nghệ, hai tiếng ấy quá đỗi thiêng liêng, trìu mến. Tiếng quê mà xa ai cũng nhớ, nghe thấy bồi hồi, da diết.

Giọng Nghệ nặng trình trịch, khó nghe, nghe đến khó nhọc .Ừ ! nặng, nghe đến khó nhọc là đúng thôi vì nó là lời ăn tiếng nói hàng ngày của những người dân xứ Nghệ lam lũ, khắc khổ, một nắng hai sương. Trong tiếng nói của người Nghệ chất chứa cái nắng, cái gió,khắc nghiệt của thời tiết? Tiếng nói ấy mang theo cả nỗi nhọc nhắn nhưng nó cũng bình dị, chân chất mộc mạc như chính những con người Nghệ.

Tôi ! tuy chưa nói dc giọng Nghệ chuẩn sau chừng ấy năm về quê mẹ nhưng bản thân tôi ,rất hãnh diện về giọng Nghệ đặc trưng của quê mình .Tôi tự hào về giọng Nghệ....thèm khát một lần dc nói giọng Nghệ chuẩn, trôi chảy như bao người Nghệ quê mình.

Năm tháng trôi qua, thời gian không trở lại. Mọi thứ đều có thể đổi thay. Nhưng giọng Nghệ thì cứ vẫn thế, luôn luôn nằng nặng, ấm áp , thân thương...

Radio vừa hát điệu ví giận thương
Lòng bâng quơ trong tim người muối mặn
Khúc lắng sâu làm người vui vui lắm
Tiếng quê nhà gợi lại núi sông xưa
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#46
Màu cuộc sống!
Ngày xa, tập cầm cọ với những nét vẽ bản năng, những bức tranh lúc đó cây sẽ nhất thiết màu xanh lá, bầu trời tất nhiên xanh da trời, mặt trời cam đỏ rực và cánh đồng mùa gặt vàng rộm ....
Sinh viên, bước chân vào trường học, một thế giới vô vàn những màu là màu.Bài tập màu sắc đầu tiên với 5 màu cơ bản mà có thể tạo ra bao thứ màu khác nhau, thấy thú vị lắm..và tranh của mình bầu trời cũng có lúc không dùng tới màu xanh
25 tuổi, bước chân vào dòng người hối hả mưu sinh, cảm nhận được cuộc sống là một bức tranh muôn màu, màu tình yêu,vui tươi, hạnh phúc,màu khổ đau, bất hạnh, màu gian trá lọc lừa.... và mỗi con người là một mảnh ghép trong bức tranh đó.
Mình cũng được quyền chọn để tô vẽ cho bản thân một màu nào đó, ko thật hoàn hảo nhưng có lẽ cũng là một mảng màu đẹp cho bức tranh lớn.
Chọn một màu tươi sáng mình nhé, vì làm một người tốt để cho đi yêu thương sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều !
Bài tập đầu tiên của một người tốt sẽ là sự THA THỨ. Cũng khó thật đấy nhưng cố gắng nhé !
Vì nắng còn rất sớm và ngày mới đang đến!
 

Hoa Ngũ Sắc

Ngoisaobay_12891
#47
Mời anh về Hà Tĩnh đi dọc đường cái quan
Vào tận Đèo Ngang rồi vòng lên Rú Lệ,
Trên đường xuôi xuống bể ghé Đức Thọ, Hương Sơn,
Can Lộc vào Cẩm Xuyên, Thạch Hà ra Hồng Lĩnh.

Ta qua huyện Nghi Xuân viếng thăm mộ Nguyễn Du,
Rồi lên đồi cụ Phan ghé qua nhà Trần Phú.
Nhớ lại ngày đánh Mỹ ta ngược về Khe Dao,
Nghe bạch đàn xôn xao chuyện ngã ba Đồng Lộc.

Hà Tĩnh ơi, ơi... hờ... hờ...

Rằng biết nước Sông La cũng có khi khô cạn
Rằng biết Rú Hồng Lĩnh cũng có thời hết cây.
Dù cho sáng nắng chiều mây
Lòng ta vẫn vững đó đây vẹn tình.

Nhớ năm nào Bác Hồ trên đường về thăm quê
Bác dừng lại nơi đây thăm bà con Hà Tĩnh
Tiếng Người sao nghĩa tình như nhắc như khuyên răn
Nhớ làm tốt sửa sai trồng thêm ngô và lúa

Muốn thắng giặc xâm lăng kết đoàn thành một khối
Miền xuôi và miền núi giúp nhau cùng kháng chiến
Những lời Bác đã dạy ta nhớ mãi không quên
Nay còn đó ao sen mà Người không thấy về.

Hà Tĩnh ơi, ơi... hơ... hờ...

Rằng biết nước Sông La cũng có khi khô cạn
Rằng biết rú Hồng Lĩnh cũng có thời hết cây
Dù cho sớm nắng chiều mây
Lòng ta với Bác nghìn năm vẫn đầy.

Hôm nào về Hà Tĩnh, lại ngược dòng sông La
Cùng nhau qua chợ Được, ta lại về quê ta
Mai về Hà Tĩnh nghe ấm giọng đò đưa
Anh thấy người Hà Tĩnh vẫn ấm lòng như xưa...
 

Nơi Tình yêu bắt đầu

Xóm 2.Thị Trấn Đức Thọ
#48
Bài thơ này của một người bạn làm tặng lúc mình buồn.Có ý nghĩa đấy chứ!^^
bài thơ là một tác phẩm nổi tiếng của PUSKIN


Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau


Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau


Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#49
#50
NGHE EM HÁT CÂU GIẬN THƯƠNG MÀ NHỚ
sáng tác: hình như là Khải Nguyên


Nghe em hát câu giận thương mà nhớ
Để tim mãi bồi hồi khắc khoải tháng năm xưa
Giọng quê mình trọ trẹ khó nghe
Em cứ đùa anh, rồi sẽ quen... anh nhé!

Tiếng quê hương em yêu từ thuở bé
Đi bốn phương trời vẫn cứ nhận ra nhau
Câu giận thương em bắc nhịp cầu
Cho anh tới quê em yêu câu hò xứ xở

Câu hát quê anh "rằng người ơi người ở"
Câu hát quê mình "nói giận để mà thương"

Có gì đâu mà em cứ tỏ tường
Anh yêu lắm quê em... yêu rú Hồng sông Lam chuốt ruột
Mảnh đất miền Trung nghèo mùng tơi chưa kịp rớt
Lam lũ đoạn trường no đói vẫn thương nhau.

Câu giận thương nay đã hóa nhịp cầu
Yêu đến ngàn lần... gừng cay muối mặn
Nói lời thương là chút yêu hờn giận
Anh ghép nên vần để yêu nhớ mãi thôi.
 
#51
Hà tĩnh.....một miền quê nắng gió mưa rét nhưng để lại trong tâm trí con người biết bao nhiêu là kỷ niệm không quên. mảnh đất nầy có nhiều cảnh đẹp, có biết bao nhân tài. đúng là không đi đâu bằng về quê nhà, về làng quê, nơi chăn trâu cắt cỏ. cho dù bạn đang sinh sống ở đâu vẫn luôn nhớ về hà tĩnh " một miền quê tha thiết ân tinh" " hà tĩnh dù đi xa vẫn còn nợ duyên duyến nợ"
hà tĩnh gắn liền với biển thiên cầm, núi hồng lĩnh, khe dao, đèo ngang.
mảnh đất và con người hà tĩnh chưa đựng thật biết bao?
mãi là con người hà tĩnh....mãi mãi và mãi
Quyết đi xa làm giàu nhưng quyết về quê tìm vợ cho dù vợ ở quê nhà không xinh bằng quê khác.
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#52
Bão về, những cơn bão lớn và thiệt hại nặng nề, lại vẫn hành trình các tỉnh miền Trung.......
Lại tiếp tục những cảnh nhà cửa đổ nát, cây cối nghiêng ngả và những đôi mắt hướng về biển ngóng đợi người thân....
Lại tiếp tục những người con xa quê nóng lòng bên những bản tin thời sự hướng về miền bão ấy...
.................................................
Sót ruột trước tin bão về.
 
#53
Hà tịnh lại một cơn bão nữa đi qua, dân mình lại thêm một lần long đong lận đận vì mưa bão nữa rồi, hôm qua điện về nhà, vườn cây cha trồng đỗ rệp cã, hôm nay cha và mẹ ở nhà dọn lại cái vườn ấy chắc vất vã lắm đây. ôi quê mình...khi nào mới hết khổ đây ????

dù thế ở đâu chúng tôi mỗi người con HT đều hướng về quê hương, càng khó khăn càng nhọc nhằn thì tình yêu với HT trong tôi lại càng lớn lên, sâu nặng thêm.
Bạn Nam định ơi. cảm ơn bạn về tình cảm mà bạn giành cho HT của bọn tui như rứa nhưng về làm dâu HT là khổ lắm đó nha hehe.(nghèo vật chất nhưng tình cảm thì lúc mô cũng đong đầy bạn ah) yên tâm hehe.
mấy ngày này cập nhật thông tin về nhà nhiều lắm chỉ muốn được về nhà, giúp mọi người một tay,
 
#54
Mong sao đừng có Bão nữa! Để người dân Hà Tĩnh được sống yên vui và thanh bình. Mong nhà nước ta quan tâm và hổ trợ kinh phí cho người dân Hà Tĩnh.
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#55
Hà Tĩnh mùa bão về!
Cảm giác cay cay nơi sống mũi
Cảm giác bất lực khi trước mắt là những nước với nước.Nước mấp mé nơi những nóc nhà, nước hung giữ cuốn phăng tất cả,và nước lặng lẽ rơi từ khóe mắt những người mất đã phải mất đi người thân trong lũ...
Có một người con Hà Tĩnh đang nóng lòng ngóng tin lũ về. Tâm trạng đó mình hiểu lắm vậy mà...
Vậy mà chẳng thể làm gì!!!!
Lũ đi qua,để lại bao nước mắt, bao nỗi nhọc nhằn, trăn trở. Và nguyên vẹn băn khoăn của mình....về hai đầu nỗi nhớ để được sẻ chia......
 
Last edited:

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#56
Một ngày ......

Nghe em hát câu giận thương mà nhớ
Để tim mãi bồi hồi khắc khoải tháng năm xưa

Bạn hỏi tôi rằng : "yêu thương có bao giờ cạn?" !
Ừ, có chứ, yêu thương có thể cạn, cạn để đầy thêm khi được vun trồng ở một miền đất khác . Vì không gì là mãi mãi cả, vì nơi ta đang tồn tại là Cuộc sống, một cuộc sống muôn màu và luôn không ngừng thay đổi...Và ta chấp nhận!
Nhưng tôi chỉ nói là có thể, có thể bới vì trong tất cả những minh chứng nói rằng yêu thương có thể cạn, tôi tìm thấy được một điều mãi mãi...
Nếu bạn đã từng nghe câu Giận_Thương xứ Nghệ, một lần, hai lần...rồi không biết bao lần nữa, có nhận ra không? Dù là bao lần bạn vẫn luôn thấy nó thật tha thiết. Câu giận thương muôn đời là vậy, luôn làm mình nặng lòng bởi những yêu thương,không chỉ cho riêng mình. Và đó là điều mãi mãi. Có thể mãi mãi của chỉ riêng mình!
Ngày tháng của cuộc sống có thể cuốn những yêu thương của mình xa mãi, nhưng sao lạ kì, mảnh đất chỉ Gừng và Muối sao cứ mãi yêu thương đến vậy!
Nhớ thật nhiều câu muối mặn gừng cay!
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#57
Hương thơm như một bàn tay vô hình níu giữ kỉ niệm…..

Ngày còn là “ma mới”, lớp thỉnh thoảng phải học buổi tối, cí bụng thì đói, cí mắt thì ríu lại, cái đầu u u không duyệt được chữ nào vô trong....Khìn khìn
Giữa học kì đầu, mùa đông ập đến qua những lá thư của bạn bè ở nhà. Mùa đông ập đến trong nỗi nhớ của đứa mới biết xa nhà…Lạnh!
Buổi tối tan học, sân trường nhỏ xíu như rộng ra khi chỉ còn vài lớp học sáng đèn, một mình bước lang thang chợt giật mình bởi cơn gió se lạnh rồi lại ấm áp ngay đó khi phát hiện ra một thứ hương lạ..Hương của một hàng cây thấp nằm khiêm tốn quanh tường, bông nhỏ li ti màu trắng. Mãi đến giờ vẫn chưa biết tên…
Nơi ở cũ có tận 3 lối đi về. Ngày mới quen, nhà ngươi cứ một mực chở về lối đó mặc ta cằn nhằn xa chết. Uh, tự nhiên đi vòng hết một dãy cư xá rồi mới đến nhà. Cằn nhằn thế thôi rồi thấy vui vui, xa một chút để bên cạnh thêm một chút…Xa một chút để được đi qua cái ngọt ngào của hương ngọc lan người ta trồng ven đường….Hương ngọc lan…dư vị ngọt ngào của ngày tháng cũ…
Noel năm nay đi chơi chậm một ngày nhưng ngoài đường người ta vẫn còn ồn ào tấp nập lắm. Bước qua một vỉa hè và hàng rào cây ngang gối là một không khí bình yên tách biệt hẳn với bên ngoài. Chợt lặng người khi bắt gặp một thứ hương quen...Những cây hoa sữa hiếm hoi tồn tại giữa phương Nam làm dậy lên nỗi nhớ cho riêng Hà Nội. Chợt nhớ bản tin thời sự tối, Hà Nội đang bước vào đợt rét mới…Có lạnh lắm không ???
 

Mắt_đen

Già_xấu_vô duyên
#58
Sống nội tâm đau đầu lắm, buông hết ra cho thoải mái.
Sống tốt cho hiện tại để không vương vấn cho kỉ niệm!
 

hanh pro

hà tịnh quê choa
#59
quê hương là gì hả mẹ
mà sao khi đi xa ta lại nhớ
 

quangdoanthdtht

Đệ tử nông lâm tự
#60
Sống nội tâm đau đầu lắm, buông hết ra cho thoải mái.
Sống tốt cho hiện tại để không vương vấn cho kỉ niệm!


sống hết mình sống cho hôm nay coi như không có ngay hôm qua và ngày mai...!sống chậm lại nuôi thân béo mập....