• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Cho mình về quê ta....

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#21
“Hoa đến thì thì hoa phải nở
Đò đầy thì đò phải sang sông
Đến duyên em thì em hãy lấy chồng”
Đừng chờ anh như rứa cho đau lòng em ơi
Muốn nói với em tỏ cạn đôi lời
Tình em tôi biết lâu rồi. Em trao
Thương thầm nên mãi ước ao:
“Một phiên chợ Tết tôi trao lời tình”
Tiếc chi duyên phận chúng mình
Trời xanh không muốn ghép hình đôi ta
Nên con tim mãi rời xa
Yêu thương chẳng đặng cho ra bẽ bàng
Xin em đừng quá mơ màng
Van em đừng quá dệt vàng chữ yêu
Tôi buồn vì đã chẳng trao
Cho em một chút ngọt ngào tương tư
Thương gì một kẻ thờ ơ
Nhớ gì một kẻ đợi chờ không em?
Tim này thao thức bao đêm
Mong em hạnh phúc êm đềm vu qui
Với người trọn kiếp tình si
Sánh vai em bước cùng kỳ cõi yêu!
Con tim tôi đã trót trao
Cho người yêu dấu phương nào nơi xa
Biết rằng nước mắt vỡ òa
Lòng em đau đớn nhạt nhòa chữ yêu
Cũng đành lên tiếng nói điều
Mong em quên hết dấu yêu một thời
Thực lòng đã hiểu em rồi
Tình em chẳng kể thề bồi mới đau
Ông trời xui khiến phụ nhau
Tim tôi cũng quặn thắt đau vì tình
Nên tôi hiểu nỗi đau mình
Cũng như em đó vô tình đơn phương
Tôi như một kẻ vô thường
Chẳng mang hạnh phúc người thương nhớ mình
Chớ đau đớn nữa chuyện tình
Nhân gian nhiều kẻ mơ hình bóng em
Chúng mình đã chẳng được xem
Duyên thiên tiền định thì nên dứt lòng
Yêu thương chẳng được mơ mòng
Cũng nên kết nghĩa bạn hồng cho vui!
Ngày xuân chim én có đôi
Nhân gian có kẻ mồ côi chúc thầm
Mong em trọn kiếp sắt cầm
Còn tôi gom nhặt hạt mầm tình yêu!

>>>>Sưu tầm<<<<<<<
Mình không có duyên anh nhỉ.
 

bgirl_captain

Battle nhé anh
#22
Những dòng chữ rất chân thành và tình cảm của U củng rất thật, cảm ơn U đã tưới vào lòng I một dòng nước mát sau bao ngày cày xới tìm kiếm cảm xúc trên mãnh đất khô cằn này!
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#23
Hàng xóm Hà Tĩnh năm nay về quê ăn tết.Cô nhóc đếm từng ngày làm mình cũng thấy nôn nao.
Nhớ cái cảm giác được ở nhà ngày tết sum vầy cùng gd.Được mong ngóng các chị đi học xa về.Được tắm mình trong nước lá mùi ngày 30.Được giành cái bành ú nhỏ nhỏ trong nồi bánh chưng cúng cụ mà bố đặc cách gói riêng cho út.Được xung phong trông nồi bánh chưng cho mẹ nhưng lại ngủ quên đến tận lúc mẹ gỡ bánh ra nồi...
Mình út mà, cái tết của út cũng khác mọi người.
Tết này nhà thiếu bố.Mẹ cũng không gói bánh chưng.Các chị có gia đình riêng cả.Út mình sẽ là người lớn.Sẽ rất đảm đang út nhỉ.Mình sẽ như vậy vì bố tin như thế,Vì mẹ cần như thế và vì các chị không có nhà.Cố lên út ạ.
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#24
Hết tết.Tết ngắn ngủn, chỉ đủ quanh quẩn bên mẹ nhưng thấy ý nghĩa lắm.Được thức dậy trong tiếng chim líu lo ngoài vườn,tất bật cơm nước, lang thang chợ tết, và một mình lặng nghe tiếng chuông ngân đêm giao thừa......
Hành trình dài 1700km về rồi lại 1700 km đi.Xe chạy ngang Hà Tĩnh.Cảm giác thân quen, giọng nói thân quen, tên địa danh thân quen.Tự nhiên thấy bình yên đến lạ.
Anh bạn kế bên kể về nhưng dự án sắp tới của HT.Uh, mình tin ngày mai của HT sẽ rất phát triển.Vì những gì thiên nhiên bù đắp và vì người HT "rất được" ^^
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#25
Có đôi lúc, có nhiều khi...và có thể là luôn thường trực trong mình một ý nghĩ : Mình đang sống vì cái cũ đến cố chấp không chịu đón nhận một thứ mới mẻ hay tại vì cái cũ của mình quá đậm sâu?
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#26
Đôi mắt nó rất đẹp, nhưng trong ánh mắt đó thiếu niềm tin vào cái cách con người đối xử với nhau, trong ánh mắt đó không còn chỗ chứa cho một chút cảm xúc yêu thương.Ánh mắt vô hồn đó mất sức sống.
Nó thích rock, có một bài hát rất hay về Đôi mắt. Bài hát đó nói về một đôi mắt đen diệu kì :' Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về/Khi anh vấp ngã mắt em luôn diu êm...."Và mỗi lần như thế, nó thường mơ về một ngày nó có đôi mắt đen diệu kì...
 
#27
Có đôi lúc, có nhiều khi...và có thể là luôn thường trực trong mình một ý nghĩ : Mình đang sống vì cái cũ đến cố chấp không chịu đón nhận một thứ mới mẻ hay tại vì cái cũ của mình quá đậm sâu?
Những cái cũ hợp với tình người sâu đậm thì sẽ chẳng bao giờ lạc hậu cả. Nhưng một thứ mới mẻ mang hướng tích cực và không đi ngược lại với truyền thống hoặc làm phai mờ về đạo đức thì cũng đáng được đón nhận lắm chứ, nhỉ? :)
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#30
Những cái cũ hợp với tình người sâu đậm thì sẽ chẳng bao giờ lạc hậu cả. Nhưng một thứ mới mẻ mang hướng tích cực và không đi ngược lại với truyền thống hoặc làm phai mờ về đạo đức thì cũng đáng được đón nhận lắm chứ, nhỉ? :)
Uh, bạn nói đúgn lắm.Giống câu hòa nhập chứ không hòa tan vậy.Biết lựa chọn một cái đúng nhất để làm mình phong phú hơn
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#31
Điệu ví dặm quê mình...À không, điệu ví dặm quê anh,..những làn điệu dân ca ai nghe một lần thôi cũng khó thể quên
Có một bài viết về việc bảo tồn văn hóa dân ca Nghệ, các cô chú ngoài nớ đang rất trăn trở về tương lai của "ví dặm", về mối đe dọa sự mai một của nó.Có rất nhiều cách đang được thực hiện như phổ biến trong trường học, trong dân gian, hay sưu tầm và phát triển hơn nữa các làn điệu dân ca .
Biết một vài bài dân ca Nghệ và thinh thoảng cao hứng cũng có thể "à ơi chự hoa đến thì hoa phải nở"..^6.Mình đang dần được chạm tay vào vốn kiến thức quý báu này.
"Dân Nghệ" này, các bạn hãy nạp thêm cho chính mình những vốn kiến thúc về thứ "đặc sản" quê hương này nhé.
Để làm gì bạn biết không????
 

Phạm Viễn Phương Đông

Răng là nhục-răng là vinh
Staff member
#32
Điệu ví dặm quê mình...À không, điệu ví dặm quê anh,..những làn điệu dân ca ai nghe một lần thôi cũng khó thể quên
Có một bài viết về việc bảo tồn văn hóa dân ca Nghệ, các cô chú ngoài nớ đang rất trăn trở về tương lai của "ví dặm", về mối đe dọa sự mai một của nó.Có rất nhiều cách đang được thực hiện như phổ biến trong trường học, trong dân gian, hay sưu tầm và phát triển hơn nữa các làn điệu dân ca .
Biết một vài bài dân ca Nghệ và thinh thoảng cao hứng cũng có thể "à ơi chự hoa đến thì hoa phải nở"..^6.Mình đang dần được chạm tay vào vốn kiến thức quý báu này.
"Dân Nghệ" này, các bạn hãy nạp thêm cho chính mình những vốn kiến thúc về thứ "đặc sản" quê hương này nhé.
Để làm gì bạn biết không????
Để cảm nhận đc vị mặn trong từng câu ví...Để ngửi thấy mùi gió Lào trong từng câu dặm...

Để hiểu hơn về những tinh túy mà "hàng trăm năm, hàng ngàn năm, sông La núi Hồng đã nuôi dưỡng bao tâm hồn danh nhân, nghệ sĩ...những câu hò điệu ví đa tình nặng nghĩa thiết tha khôn nguôi trong lòng người bao thế hệ..., đã kết tinh vào những ca khúc tuyệt vời của những nghệ sĩ tài năng"...

Để biết yêu thêm và gìn giữ cái mà cha ông đã bao đời chắt lọc...:)
Cảm ơn bạn - một "người con" Hà Tĩnh mặc dù không sinh ra ở HT.
 
#33
Điệu ví dặm quê mình...À không, điệu ví dặm quê anh,..những làn điệu dân ca ai nghe một lần thôi cũng khó thể quên
Có một bài viết về việc bảo tồn văn hóa dân ca Nghệ, các cô chú ngoài nớ đang rất trăn trở về tương lai của "ví dặm", về mối đe dọa sự mai một của nó.Có rất nhiều cách đang được thực hiện như phổ biến trong trường học, trong dân gian, hay sưu tầm và phát triển hơn nữa các làn điệu dân ca .
Biết một vài bài dân ca Nghệ và thinh thoảng cao hứng cũng có thể "à ơi chự hoa đến thì hoa phải nở"..^6.Mình đang dần được chạm tay vào vốn kiến thức quý báu này.
"Dân Nghệ" này, các bạn hãy nạp thêm cho chính mình những vốn kiến thúc về thứ "đặc sản" quê hương này nhé.
Để làm gì bạn biết không????

Lắng nghe điệu ví dặm quê mình là lại muốn lặng đi. Lặng để thấy từng câu hát cất lên đều thấm chất của đất Nghệ thương yêu, để thấy tự hào hơn cái giọng nằng nặc mà chẳng thể lẫn vào đâu được quê ta, để thấy nhớ sao tuổi thơ giữa vùng đất nắng gió, để lòng khấp khởi những hi vọng vào tương lai - vào một ngày lại được đặt chân về đất quê, được sống giữa tình người ở quê mình thân thương nữa...

Nghe đâu đó bài dân ca xứ Nghệ,
Lại thấy lòng chất chứa thương yêu...
 

Hoa Ngũ Sắc

Ngoisaobay_12891
#34
quê tôi nắng đỏ đồng mưa thấm cả bùn non,quê tôi gừng cay muối mặn níu bao đời câu buồn vui, ngọt đắng. Gốc đa sân đình đò chiều mẹ đợi chè xanh mời gọi uống cả làng ta, một miền quê còn nắng gió vẫn ngược đi lên từ trong bảo tố sóng yên biển lặng chan hòa cây lành nụ cười ấm êm...........
 
#35
Có lẽ Trần Hoàn,Nguyễn Văn Tí và rất nhiều các nhạc sĩ khác nữa họ có quá nhiều duyên nợ với Hà Tĩnh hay chăng? có ai đó đã nói rằng họ như những con tằm đang ngày đêm nhả kén dệt cho Hà Tĩnh những tấm thảm nghệ thuật có thể nói là vượt thời gian.Để cho mỗi khi Tố Nga,Thu Hiền...khoác lên mình những tấm thảm đó thì trong mỗi chúng ta đều không khỏi bồi hồi mà nhớ nhung mà day dứt về vùng quê nghèo mà ở đó cái nắng cái gió đã tôi nên cái chất dọng nằng nặng khó nghe nhưng đong đầy tình nghĩa.Cái chất dọng mà không cần giới thiệu ra quê mình ở đâu người ta cũng thừa biết:"Nghệ tĩnh à? quê mày khổ lắm!"
Nhớ lại hồi còn ở nhà luôn được động viên rằng:"phải cố gắng học mà thoát li khỏi vùng đất nghèo khó này con ạ" Vâng! cái vùng đất ấy có gì để ta phải níu kéo,phải nhớ thương,phải quặn lòng trông tin những khi bão lũ về! chắc tại cái núi hồng nó sừng sững mà thơ mộng còn dòng sông la thì e thẹn mà đa tình.Để mỗi người con đất mẹ khi xa quê đều được nhắn trong tiềm thức:"đi mô rồi cũng nhớ về hà tĩnh"
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#36
Mình chọn cách về với đất để xóa đi những mệt mỏi mà cuộc sống nhiều bon chen khoác lên mình.Ừ, về với đất, không phải nằm yên trong lòng đất để yên thân phải không?Mình về với đất để nắm từng "hạt đất" trong tay, cảm nhận cái ẩm ẩm của đất, để hít thở cái ngái ngái của đất, để tay bám đầy đất, để không còn ngột ngạt trong cái diều hòa 16 độ, để khuôn mặt được đón nắng chứ không phải luôn nấp trong cái mặt nạ tươi cười, để là chính mình chân thật như đất vậy.
Mình có một buổi chiều như thế, lẽo đẽo theo sau mấy cô trồng cây trong KCN, các cô cho mình tháo bầu cây, lấy liềm đào đất và trồng xuống, đất mát rượi, bàn tay vun từng gốc cây, thấy thêm yêu những mầm sống.Và mình được cười nhiều từ những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của các cô, cả sự quan tâm nữa..........
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#37
Quê ngoại xứ Thanh, nhà ngoại không có đầy đủ những cây đa bến nước sân đình truyền thống nhưng vẫn thật là làng quê Việt

Hai tháng hè của tuổi cắp sách năm nào mình cũng được về nhà ngoại, tắm mình trong cái nắng, cái gió miền Trung. nụ cười tím màu sim mỗi lần trốn ngủ leo núi hái sim, đôi chân trần lấm lem vì mải chơi bỏ quên dép đâu đó,và những "trận đánh" của trò bắt cướp mà có lần do ôm "cục vàng" cướp được to quá, lại bị đuổi gấp phía sau nên ngã nhào xuống ao...Có lẽ vì vậy mà mỗi lần "nghỉ hè" xong là bố mẹ đều "xót xa" cho cái con bé út éc người đen nhẻm ốm tong tóc tai khét lẹt, bắt ăn đủ thứ cho lại người rùi tời hè năm sau nó "lại vậy"........
Hiiii, dôi lúc nhớ !
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#38
Chào buổi sáng!
Ve râm ran hối hả giục hè về làm mình vui lây.
Tháng năm sắp về, gió mùa hè tiếp tục hát, và mình sẽ tự thưởng cho mình một bức tranh ve của mùa tới...và chắc chắn ý tưởng chủ đạo sẽ không phải chữ V mình hỉ? Thứ 7 này sẽ về trường tụ tập tranh thủ nhặt xác ve làm tranh nhé.
Chả hiểu tại sao hôm nay mình vui vẻ đến lạ.
Dự bào hôm nay mình cười cả ngày.Hiiiiiiii.
 
#39
Bài viết của bạn rất hay. Cảm nghĩ của bạn về quê hương thật là sâu sắc. Mình rất nhớ về quê hương xứ sở. Quê hương là chùm khế ngọt mà....Thank bạn vì bài viết rất cảm xúc và ấn tượng về quê hương nha!
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#40
Vấp ngã

Lớp 5, trò chơi hot nhất là chia phe chơi săn bắt cướp, tất nhiên là sẽ đuổi nhau chạy chối chết rồi...và ..oạch ..té rầm là không tránh khỏi.Lần đâu tiên mình té đau, cái đầu gối tưởng như mỗi đầu khớp chạy đi một đằng, đau điếng.Ngồi sau con bạn chở về mà khóc thút thít, chỉ lo sau nay không đi được.Nhưng khi được mẹ xoa bóp bằng "thứ cây quý trên rừng" (mẹ nói vậy) thì yên tâm lắm.Rồi sau mấy ngày cũng khỏi.....
Lên cấp 3, giờ thể dục,tự nhiên té "rầm", khôn hơn một chút, cũng đau điếng nhưng vững dạ hơn, không khóc nhè,bên cạnh vẫn bạn đỡ dậy, và thầy miễn cho chạy mấy buổi, sướng!
Năm nhất, trường mới, bạn mới, cũng bị té đau, cũng có bạn bên cạnh, chị biết đau nên làm hết việc nhà, hì hì
Hôm nay đi khám bệnh một mình,tự nhiên gối đau điếng, xung quanh mọi người rất đông nhưng mìnhn tự đứng dậy, tự mua cao dán, tự đi lòng vòng lo công chuyện, cũng chỉ có một mình khi về nhà.........Mẹ biết chắc lo lắm ..........