• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Cho mình về quê ta....

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#1
Hà Tĩnh không phải quê ta,ta cũng chưa một lần đặt chân lên mảnh đất này. Mảnh đất mà trong những câu chuyện về chiến tranh thường nhắc tới.Không thần tượng, không hiểu biết nhiều, vậy mà có lúc yêu và thân thuộc.Từ giọng nói chọ chẹ khó nghe đến mức đôi khi dịch nhầm^^, từ cái tên từng địa danh Can Lộc, Cẩm Xuyên... tưởng chừng như rất xa lạ vậy mà ta nghe như rất gần, rất thân
Ta quen nhà ngươi khi hai đứa cùng ở một nơi không phải quê mình. Nhà ngươi hay kể về quê mình, nơi có tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ, nơi mà một bên là núi một bên là biển, nơi “Kẻ Gỗ là đây” trong bài hát ta hay được nghe, nơi mà bắt đầu mỗi vụ cấy khác bình thường vì thời tiết…Và ở nơi ấy,ta đã coi như một phần thân thuộc trong tim mình,nơi khiến ta biết xót ruột mỗi khi nghe tin bão về, nơi đã tặng cho con ma xấu là ta một món quà quý giá, một món quà sưởi ấm trái tim ta……!
 

NPT

Member
#2
Đặm đà - Ngài Hà Tịnh!


Hà Tĩnh không phải quê ta,ta cũng chưa một lần đặt chân lên mảnh đất này. Mảnh đất mà trong những câu chuyện về chiến tranh thường nhắc tới.Không thần tượng, không hiểu biết nhiều, vậy mà có lúc yêu và thân thuộc.Từ giọng nói chọ chẹ khó nghe đến mức đôi khi dịch nhầm^^, từ cái tên từng địa danh Can Lộc, Cẩm Xuyên... tưởng chừng như rất xa lạ vậy mà ta nghe như rất gần, rất thân

Ta quen nhà ngươi khi hai đứa cùng ở một nơi không phải quê mình. Nhà ngươi hay kể về quê mình, nơi có tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ, nơi mà một bên là núi một bên là biển, nơi “Kẻ Gỗ là đây” trong bài hát ta hay được nghe, nơi mà bắt đầu mỗi vụ cấy khác bình thường vì thời tiết…Và ở nơi ấy,ta đã coi như một phần thân thuộc trong tim mình,nơi khiến ta biết xót ruột mỗi khi nghe tin bão về, nơi đã tặng cho con ma xấu là ta một món quà quý giá, một món quà sưởi ấm trái tim ta……!


Chời ơi, ai đây mà viết hay a ri Mệ hầy!

Cảm ơn bạn... Bạn chưa một lần đặt chân đến Hà Tĩnh nhưng bạn đã "dính phải" một nửa kia là người Hà Tịnh nên cảm mến, yêu luôn "Hà Tiện" chúng mình!

Bạn đã cảm mến từ giọng nói trọ trẹ đến những địa danh, và trên hết, đã yêu dân Nghệ (Nghệ An, Hà Tĩnh) nên yêu quàng luôn cả những trọ trẹ, trúc trắc ấy. "Từ giọng nói chọ chẹ khó nghe đến mức đôi khi dịch nhầm^^, từ cái tên từng địa danh Can Lộc, Cẩm Xuyên... tưởng chừng như rất xa lạ vậy mà ta nghe như rất gần, rất thân".

Chuyện Nàng - gái Bắc Kỳ, Chàng - ngài Nghệ-Tĩnh đã trở thành đề tài cho nhiều tác phẩm văn học, mà bài thơ "Tiếng nghệ" của Nguyễn bùi Vợi là một trong số ấy; bài thơ có đoạn:

"...Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đã sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em"


Từ đoạn thơ này, Thầy giáo Nguyễn Quang Tuyên đã có lời bình: "Thấy em bối rối mà anh thêm thương. Nhưng thương em thì một mà thương quê lại trăm nghìn lần. Mạch thơ tự sự bỗng chuyển sang trữ tình sâu lắng. Đang vui, đang cười bỗng chảy nước mắt. Đang nói về thương em, bỗng chuyển sang thương quê. Thương em vì em bối rối khi nghe người quê anh nói mà không hiểu. Nhưng thương quê vì sao quê anh lại được ông trời ban cho tiếng nói ấy. Một thứ tiếng mà “chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn”. Câu thơ thật hay, cảm nhận đúng và sâu sắc cái giọng nói của quê mình. Giọng nói của vùng đất nhiều núi non sông nước, nhiều đá sỏi đất cằn, nhiều gió Lào mưa bão… Con người ở đây phải gồng mình lên mới sống nổi. Có lần, nhà thơ đã viết về con người xứ Nghệ: “Đã thẳng, thẳng như ruột ngựa/Đã nói là nói oang oang/Ông trời nói sai cũng cãi/ Như rứa là dân xứ Nghệ”.


(Đoạn văn trong ngoặc kép, màu tím được trích từ bài viết của Thầy giáo Nguyễn Quang Tuyên)
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#3
Ai sinh ra câu hò ví dặm
Để người đi xa lòng nặng nhớ quê hương
Ai sinh ra đêm hát phường hát hội
Có từ bao đời đượm thắm duyên quê.
Em yêu lắm câu hát Chầu Văn quê mình, yêu từng bài hát về thành phố dệt nơi em sinh ra.Yêu bằng tinh thần cục bộ để trong mắt mình không còn một vùng quê nào sánh bằng.Vậy mà có lúc lại biết say khi nghe thử điệu ví dặm "nhà anh". Một chút gừng cay, một hạt muối mặn để say trọn đời, say mà không cần đến 5 xị rượu như anh lúc muốn nói với em "điều quan trọng nhất"
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#4
Mình xa nhau, thời gian đủ dài cho bước chân vững vàng hơn trên con đường đang đi, vững vàng hơn để đứng dậy sau mỗi bước sẩy chân, vững vàng hơn để với mọi người trong nhà, em là con bé út đang dần biết tự lập, vững vàng hơn để cảm xúc của mình không phải là một thứ người ngoài dễ thấy….vững vàng hơn rất nhiều..Tưởng chừng như cứng cỏi lắm, can đảm lắm, vậy mà trái tim vẫn nghẹn lại mỗi khi nghe một khúc giận thương.
Mình xa nhau, nghe câu dân ca giận mà thương sao mà da diết thế. Em hiểu những gì còn lại trong em. Nó vẫn là cảm giác hi vọng mặc dù cơ hội gặp lại là rất ít.Nó vẫn là cảm giác lo lắng mỗi khi thời tiết thay đổi vì em biết những ngày như thế anh sẽ ốm mặc dù bên cạnh anh có lẽ đã có người khác lo lắng.Nó vẫn là ánh mắt bình thản trước những tình cảm đặc biệt của ai đó mặc dù em vẫn đủ yếu mềm để cần một bờ vai vững chãi .Nó vẫn là những kỉ niệm vui mặc dù mỗi lúc nhớ lại nó làm em khóc. Và thật sự nó vẫn là tình yêu dù mình không còn như trước nữa
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#5
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Vô tình đời nghiêng ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia đôi ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi.
 

Tuyết Lạnh

Thức giấc
#6
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Vô tình đời nghiêng ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia đôi ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi.
Chỉ vì 2 chữ vô tình, bạn sáng tác àh.
Hay lắm, chỉ có 2 chữ thôi mà nhiều ý thật không đơn giản nhỉ:)
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#7
Bài thơ này của một người bạn làm tặng lúc mình buồn.Có ý nghĩa đấy chứ!^^
>>>>>>>>>>>
Sửa sai: Bài này của Pukin^^ >>>>>>>Phát hiện của một thành viên NHT
 

Mỹ Duyên

....Nặng tình Đất Nước...
#8
Cho mình về cùng ta
Đến công cha cùng nghĩa mẹ

Và sau này có lẽ
Em sẽ về để gọi mẹ cùng cha
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#9
Mỗi người Bắc đi xa thường nhớ cái se lạnh của trời thu, nhớ cái mưa lây rây không đủ ướt áo, nhớ mùi hoa sữa nồng nàn một góc phố Nguyễn Du, nhớ mỗi con đường trải đầy những chiếc lá khô vàng ruộm cả góc sân.NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
Phương Nam nắng ấm hai mùa đôi lúc được gửi tặng một chút mùa thu như thế.Những ngày không có cái mưa bất chợt ào xuống như vốn có, trời mát dịu, vài hạt mưa không đủ ướt những bánh xe hối hả trên đường, công viên trước trường lá rụng vàng một góc.Con bé mình yêu đời hơn mỗi ngày như thế, để được thả mình lang thang góc công viên, nhặt những chiếc lá khô vàng và viết lên đó những điều ước
Mình quen HT, tình yêu đủ để hiểu hơn về mảnh đất này,đủ để hiểu hơn về dải đất luôn phải oằn mình gánh chịu những cơn bão, sự thịnh nộ khắc nghiệt của thiên nhiên, đủ để hiểu rằng mỗi lần bão lớn miền Trung thì Phương Nam mới có mùa thu như vậy
Một ngày mùa thu HN vào Nam, mình biết viết một điều ước trên lá, Mùa Thu Ơi Đừng Trở Lại Nơi Này!!!
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#10
Có một tên kẻ cả nói rằng nơi hắn sinh ra có núi, có sông, có biển, có những chiều chăn trâu cắt cỏ và tinh tướng khẳng định rằng hắn mới có tuổi thơ ,tuổi thơ Hà Tĩnh. Còn mình thì không.
Nhầm to, tuổi thơ của mình ai bảo không có nhỉ, rất nhiều là khác. Tuổi thơ của mình không có chăn trâu cắt cỏ nhưng có chơi bi, cù, trồng nụ trồng hoa, có đồ hàng và cả trò chơi cô dâu chú rể nữa, nhiều lắm, cũng tương xứng với đủ trò trong tuổi thơ của hắn chỉ khác nơi tụ tập của mình là những cái ngõ … Dù hồi đó chơi trò gì mình cũng chỉ được là “con nuôi” vì nhỏ nhất xóm rồi.Có mỗi trò chơi đồ hàng là được đóng vai chính.Hì hì.( Trò này hai đứa chơi, Trang bán hàng còn mình mua hàng , với đủ các món từ cỏ và hoa dâm bụt, dâu da,sợi tơ hồng…Nhớ trò bán hàng một đứa đừng trên mặt bể cao đứa đứngdưói cột đồ để kéo lên kéo xuống.Chả hiểu kéo xuống kiểu nào mà lôi cả con bạn từ nóc bể xuống u một cục trên đầu………^^^Tuổi thơ của mình đó!
 
#11
mình đọc những dòng tâm sự của mấy bạn đều khác nhau không ai giông nhau cả.củng như câu chuyện của mình.minh sinh ra và lớn lên ở một tỉnh củng không mấy khà giả cho lăm đó là quảng bình một tỉnh hàng xóm của tỉnh bạn.không biết tư bao giơ minh lại tim hiểu về văn hóa và nếp sông của tinh bạn nửa,minh củng rất hp vi đã đặt chân tơi hà tỉnh 2 lần và thắp cho những cô gái đông lọc một nén hương đó là niềm vinh dự của mình không phải là người con của tỉnh.củng không biết vi sao tôi lại có nổi niềm vế Hà Tỉnh đến thế.chăc tôi nghỉ đây là nơi cho ta niềm hp mà người con gái mang lại cho mình........tổi cảm ỏn ông trời đã mang chúng tôi găp nhau và cảm ơn mảnh đất Hà Tỉnh đã sinh ra cô ấy
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#12
Ngày... tháng...
Mình nói chuyện với nhau nhiều hơn sau một thời gian tưởng ko bao giờ gặp lại.Chuyện không đâu nhưng toàn bằng những chi mô răng rứa của HT mình.Chắc anh ngạc nhiên lắm, tại sao anh nói câu mô mô tê tê nào em cũng hiểu.Nhưng có khi nào anh thắc mắc vì sao không?Vì "những gì còn trong em".......nhưng muộn rồi phải không?Dù là một nhúm cát nhỏ phủi đi rồi tìm lại đâu còn được lành nguyên.Vẫn nhớ thật nhiều!
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#13
Mưa....
.............ngập đầy nỗi nhớ
Gió thở dài ......
.............trăn trở
Đêm nghiêng.....
...............triệu vì sao
Rơi nước mắt bên thềm ...
...............tan trong lặng lẽ
Có những đêm buồn như thế
Giấc ngủ ...........
....................chẳng tròn
Thao thức...............
................... suốt đêm
Trăng hạ tuần .....
................nghiêng nghiêng
Ghé mắt qua.........
.................khe cửa
Tò mò ...........
....................muốn biết
Có nỗi nhớ nhà da diết .........
....................Đêm nay​
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#14
Mình vẫn yêu Hà Tĩnh dù một nửa mình có đã tìm ra một nửa khác hoàn hảo hơn.Có thể người ấy đang rất vui, có thể như thế sẽ tốt cho người ấy hơn, và có thể cũng là may mắn cho người ấy.
Mình là một nửa ngốc nghếch lẻ loi, nhưng mình sẽ vui vì người ấy đã có được tất cả những gì tốt đẹp.
Mĩnh cũng sẽ nhớ, nhớ và trân trọng những kí ức vui, đẹp, kí ức của một thời sinh viên, trong sáng nhất, đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất, và được sống là chính mình nhất.
 
#15
Mình vẫn yêu Hà Tĩnh dù một nửa mình có đã tìm ra một nửa khác hoàn hảo hơn.Có thể người ấy đang rất vui, có thể như thế sẽ tốt cho người ấy hơn, và có thể cũng là may mắn cho người ấy.
Mình là một nửa ngốc nghếch lẻ loi, nhưng mình sẽ vui vì người ấy đã có được tất cả những gì tốt đẹp.
Mĩnh cũng sẽ nhớ, nhớ và trân trọng những kí ức vui, đẹp, kí ức của một thời sinh viên, trong sáng nhất, đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất, và được sống là chính mình nhất.
MÌnh đã theo dõi nhưng bài viết của bạn trong tpic này, cảm thầy bạn hiểu rất rõ về Hà Tĩnh, về con người. Có lẽ tình yêu đã làm động lực cho bạn hiểu hơn về con người Hà Tĩnh, về mãnh đất này, mình là người con HT, lớn lên và sinh ra tại HT, xa quê lại nhớ. Nhớ cảnh làng quê, nhớ cánh đồng tháng sáu mùa về, nhớ mùi của rơm rạ vào mùa thu hoạch. Quê mình rất nhiều núi, mình thường leo lên ngọn núi cao nhất và nhìn hầu như được bao quát cả huyện Đức Thọ quê mình, ngày còn nhỏ, lúc chăn bò hầu như ngày nào cũng leo, leo đến khiếp, giờ thì nhớ, muốn về leo lên đỉnh núi đó để được ngắm cảnh bao la, những dòng sông Ngan Sâu, ngàn Phố xa xa, những làng quê và thị Trấn Đức thọ mờ mờ. Dự định tết 2010 về sẽ leo lên đỉnh núi chụp vài kiểu ảnh. Cảm ơn bạn về những tình cảm cho Hà tĩnh.
 

Tây Môn Khánh

[C]alvin__[K]lein
#16
Ngoài nhớ ra các bác về phải làm chi đó cho Hà tĩnh mình phát triển hơn nữa chứ.........cứ như thế này thì dù có tình yêu cũng khó giữ đc nhân tài ...................huhu
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#17
HappyBỉthdaytoMe!Một sinh nhật không có HT bên cạnh.Cảm giác hụt hẫng .Mình biết buồn mà!
Thêm một tuổi, phía trước vẫn là công việc, vẫn là những lo toan cuộc sống, vẫn chỉ có một cái nắm tay thật chặt để san sẻ khi người khác gặp khó khăn chứ không thể có một tài khoản khổng lồ.Hix!Ừ, chấp nhận đi mình ah, rồi sau này sẽ khác.
Cố lên mình nhé, hạnh phúc sẽ mỉm cười với người biết cố gắng.
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#18
Phương Nam se lạnh, cái lạnh hiếm hoi của mảnh đất vốn chỉ có nắng làm mình thấy trống trải.Một cảm giác gì không gọi được tên.Cảm giác của một chút nhớ, một chút buồn, một chút cảm xúc vu vơ có tên kỉ niệm.
Bỗng thèm được một mình về trường, một mình được dạo bước trên những thảm lá vàng ruộm góc công viên gần trường,một mình ngồi tận hưởng cái không khí se lạnh hiếm có, một mình ngắm những chiếc lá rời cành còn cố gắng nhảy một điệu van nhẹ nhàng trước khi trở về bên đất mẹ, một mình nhặt lá viết lên một điều ước về ngày mai,điều ước cho người vắng mặt....
Một mình được chạm tay vào kỉ niệm.
 
#19
Hà Nội lạnh quá, mình nhớ nhà, nhớ Ba Mẹ, mình thèm một bữa cơm có cả nhà, cuốc sống sinh viên suốt ngày phải ăn một mình mặc dù ở với chị gái nhưng chị đi làm suốt, cái lạnh buốt cả Hà Nội càng làm mình thêm muốn về nhà về với mẹ, mẹ ơi con nhớ nhà nhớ mẹ quá, 20-11 đáng lẽ con và chị về nhưng rồi ba ko về 3 chị em con cụng ko ai về, nhà người ta thì chị em về đông đủ còn nhà mình thì lại chi có mình mẹ với mùa đông, càng nghĩ con càng buồn.......1 cảm giác buồn đến nghẹn ngào!!! T_T
 

hatinh_queanh

Phó thường dân Bắc Bộ
#20
Mình vừa được đọc bài viết rất xúc động về cố TBT Hà Huy Tập-người con của Hà Tĩnh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Càng thấy yêu mến HT, vì những gì ngày xưa để lại, của ngày nay xây dựng và của ngày mai phấn đấu.