• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Cạn nước mắt người mẹ khóc thương con

LệChi274

Hidden Charm
Staff member
#1
Mong ước lớn nhất của em là tham gia kỳ thi cuối cùng của bậc đại học đang gần kề. Cậu sinh viên 26 tuổi với nhiều mơ ước và hoài bão cho một tương lai đẹp vẫn chưa hết bất ngờ khi kể về tai họa ập đến với mình. Cậu nhìn tôi, giọng nói ghẹn đi và nước mắt khẽ lưng tròng:” Cứ ngỡ sắp đến ngày báo hiếu được công ơn mẹ cha, vậy mà ...”


Cậu sinh viên đó tên là Bùi Văn Tiệp (sinh viên năm cuối trường Đại học giao thông vận tải) hiện đang được điều trị tại phòng số 414 bênh viện nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với em suốt hơn 2 tuần qua nằm điều trị như trải qua một cơn ác mộng không báo trước. Duy chỉ có một điều khiến em lo lắng và bồn chồn nhất là 2 tháng nữa đã đến ngày thi tốt nghiệp. Nước mắt cậu sinh viên bỗng rơi xuống khi nhắc đến người mẹ thân yêu đã tần tảo hi sinh một đời vì mình: “Cứ ngỡ sắp tới ngày báo hiếu được công ơn cha mẹ, vậy mà giờ phải khiến cha mẹ lo lắng. Nhiều hôm suy nghĩ thấy mình thật bất hiếu”.

Là con trai lớn trong gia đình có hoàn cảnh éo le, Bùi Văn Tiệp luôn cố gắng vượt lên số phận để mong thay đổi cuộc sống cho gia đình mình. Cậu sinh viên gương mẫu, là đứa con trai đầu lòng hiếu thảo ngoan hiền được cha mẹ đặt biết bao hi vọng. Cho đến tận bây giờ, Tiệp vẫn bàng hoàng khi nhắc lại cái ngày định mệnh trớ trêu cách đây hơn nữa tháng đã cướp đi sức khỏe của một chàng trai từng rất lực lưỡng.

Đó là một buổi sáng định mệnh khi cậu thức dậy và bỗng thấy tai mình như có một chiếc mấy nổ chạy bên trong. Đau đầu và buồn nôn liên tục, khi được các bạn cùng trọ đưa đến bệnh viện cậu vẫn không dám gọi điện thoại về cho gia đinh biết tin vì sợ cha mẹ lo. Những ngày sau đó Tiệp không thể ăn uống được và người lã đi trông thấy, cô Thái thị Vương (ngụ tại Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)–mẹ Tiệp, khóc ngất khi nhìn đứa con thân yêu đấu chống trọi với thần chết. Căn bệnh không báo trước làm cậu sinh viên bị liệt toàn thân phải và nửa mặt bên trái gần như cứng đờ. Sau hơn 16 ngày đấu tranh cùng với sự tận tâm chăm sóc của các y bác sĩ, sức khỏe của cậu sinh viên nghèo hiếu học cũng được cải thiện.

Sau khi nghe kết luận Tiệp bị u não trung tâm của các y bác sĩ tại bệnh viện Gia Định, cô Vượng khóc thương con đến cạn cả nước mắt. Cô chạy xuôi chạy ngược vay tiền mong cứu được mạng sống của đứa con thân yêu. Số tiền chi phí mổ lên đến 100 triệu đồng đè nặng lên vai người mẹ nghèo cơ cực, nhưng tin sét đánh càng làm cô bàng hoàng hơn khi bác sĩ nói bệnh tình của Tiệp không mổ được, chỉ có thể chống trọi bằng thuốc men. Khối u quái ác chèn dây mạch máu não làm cậu sinh viên bị xuất huyết não đột ngột và chưa thể sát định đây là u lành hay ác tính. Bác sĩ điều trị giải thích vì khối u nằm vùng nguy hiểm nhất của não bộ, nên chưa thể chích dịch để đem đi xét nghiệm u lành hay u ác tính.

Cô Vượng không dám cho con biết rõ bệnh tình của mình, cô bảo cậu chỉ bị xuất huyết não bình thường vì mong cậu vui sống mà không bi quan. Tâm sự cùng tôi tại một gốc nhỏ trong bệnh viện để Tiệp không nghe thấy, cô bỗng nghẹn ngào nước mắt khi nói về hoàn cảnh gia đinh. Mười năm trước, khi gia đình làm ăn khá giả thì tai họa ập đến, cha Tiệp bị tai nạn giao thông và liệt toàn thân nằm tại nhà. Mọi gắng nặng mưu sinh nuôi 4 đứa con nhỏ ăn học đè lên vai cô. Thương mẹ, Tiệp cố gắng học giỏi mong thi vào trường Quân sự để mẹ không phải lo chuyện tiền ăn học của mình. Lần đầu không đổ vào được ngôi trường mơ ước, cậu đi học trường dân lập đã đổ vào nguyện vọng 2. Thương mẹ vì số tiền học phí quá lớn cậu quyết tâm thi lại một lần nữa. Mặc dù vẫn không đổ vào trường Quân sự, cậu quyết tâm theo học nguyện vọng 2 tại trường Đại học giao thông vận tải. Bốn năm Tiệp học tập xa quê, người cha già nằm liệt ở nhà khóc thầm nhớ con: “Không có cái khổ nào bằng cái khổ học trong nước mà cứ như đi nước ngoài, 2 năm liền chẳng thể về quê chơi”. Những ngày Tết đến, trong khi các bạn sinh viên khác về sum vày cùng gia đình thì Bùi Văn Tiệp phải xin việc di làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngoài cha mẹ nghèo ở nhà, Tiệp còn 3 người em nhỏ. Cô em gái thứ 2 đã học xong trung cấp và đang đi làm xa quê phụ mẹ tiền nuôi bố đau ốm, em trai thứ 3 phải bỏ ngang con đường đại học đi làm phương xa phụ giúp gia đình và đặt hết hi vong vào người anh cả. Trong khi đó, em gái út thì bị tâm thần nhẹ chỉ có thể ở nhà nấu cơm trông nhà.

Hoàn cảnh gia đình éo le, đã nghèo còn mắc thêm cái eo. Niềm tin yêu đặt hết vào người con đầu sắp tốt nghiệp nay gần như vụt tắt. Nhưng trong cô thầm nghĩ “còn nước còn tát”, như hiểu được lòng mẹ mà Tiệp cũng dần dần lấy lại sức lực. Nếu như trước đây, cô chạy ngược chạy xuôi làm đủ nghề người khác thuê như đan, vác, phu hồ và làm nông trên 2 sào ruộng của gia đình nhưng chỉ được vỏn vẹn được 3 triệu đồng hàng tháng để nuôi gia đình và con ăn học. Thì nay, ngoài chăm con đang ốm cô lại hằng lên nỏi lo cơm áo gạo tiền để lo viện phí và người chồng con ở nhà. Nữa tháng trôi qua tiền viện phí đợt đầu mới chỉ 6 triệu, nhưng không biết khi vào đợt điều trị sẽ tăng lên bao nhiêu. Mặt dù 2 đứa con giữa đi làm phụ thêm cho gia đình cũng chỉ được thêm 1 hay 2 triệu mỗi tháng. Vay mượn gia đình, họ hàng, làng xóm chừng chục triệu. Cô đau lòng xót thương chồng con và hoàn cảnh của mình. Cô nghẹn ngào nói “Con ơi , nếu mẹ gánh được bệnh này cho con mẹ xin gánh, nhìn con thế này sao mẹ sống nổi Tiệp ơi”.

Trước khi về tôi hỏi Tiệp có mong ước gì và có muốn nhắn nhủ với bạn bè điều gì không? Tiệp cười nhẹ và thì thào khẽ nói: “Mình cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình, mình sẽ mau chóng bình phục để cùng mọi người tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Mọi người đừng lo cho mình quá mà xao lãng việc học…”. Cậu im lặng vài giây, khóe mắt bỗng đỏ lên và vài giọt lệ lăn trên trên má: “Còn nếu có ước muốn, mình chỉ mong có sức khỏe, hồi phục thật nhanh để còn dự kỳ thi tốt nghiệp. Phải có cái bằng, đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình thay mẹ. Mẹ vất vả nhiều rồi, mình thương mẹ lắm… cầu trời cho mau khỏi bệnh để mẹ đỡ lo…cứ thế này thấy bất hiếu quá!”

Sau này tôi được biết thêm, trước khi phát bệnh. Bùi Văn Tiệp là một cầu thủ giỏi trong đội bóng ĐI MÔ FC tham dự giải bóng đá người Nghệ Tĩnh xa quê cúp A Sồi. Đội bóng của cậu đã xuất sắc đoạt huy chương vàng, nhưng tiếc thay trận chung kết hôm ấy Tiệp không tham dự được mặc dù trước đó cậu là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Bạn bè trong đội ai cũng nhớ đến Tiệp và cố gắng dành chiến thắng cao nhất để tặng người đồng đội thân yêu của mình.

( nguồn: diễn đàn duonghuonghatinh.vn)​
P/S: Rất mong các bạn sau khi đọc bài này, có một chút gì đó lưu tâm và thể hiện sự quan tâm của mình dành cho người bạn đồng hương đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
Các bạn ở TP Hồ Chí Minh có thể đến thăm và giúp đỡ gia đình bạn Tiệp tại bệnh viên nơi bạn í đang điều trị. Các bạn ở xa có thể liên hệ với anh Sơn ( Chánh văn phòng Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh) theo Sđt 093 777 3488.
 
#3
sau lưng mình còn có những mảnh đời bất hạnh hơn cả mình. Ước gì ông trời có mắt :)