• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Có một mối tình đẹp hơn cả mùa xuân

#1
Có một mối tình đẹp hơn cả mùa xuân

(Ha Tinh 24h) - Trên chuyến xe chật ních người, tôi quay về Hà Tĩnh tìm lại căn nhà của người vợ tật nguyền và người chồng có tình yêu mãnh liệt hiếm thấy. Vậy là xuân này đã được 7 mùa họ đến, yêu và sống với nhau, để dệt lên một chuyện tình đẹp, lãng mạn.
Vợ chồng Phan Nhật Đông và Nguyễn Thị Đài Trang cùng con gái Phương Nguyên và mối tình đẹp hơn cả mùa xuân!
Chuyện tình của họ đến một cách tình cờ. Cách đây 7 năm, đó là một lần sau hơn 3 tiếng đồng hồ Đông từ Đức Thọ (Hà Tĩnh) ra thành phố Vinh (Nghệ An) tìm phòng trọ chuẩn bị nhập học. Trời càng nóng và vắng người, mệt phờ nhưng Đông vẫn chưa tìm được phòng trọ. Cơn khát cháy cổ, lúc này cậu chỉ mong sớm tìm được một chỗ nghỉ chân.

Thế là trong lúc đứng trú chân bên một phòng trọ ở phường Bến Thuỷ thì Đông nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang ngồi học trong phòng. Mừng rỡ, Đông cất lời hỏi ngay: “Chị ơi, ở đây còn phòng trọ cho thuê nữa không?". Tuy nhiên, cô gái khi nghe Đông hỏi lại chẳng buồn ngẩng đầu trả lời cậu lấy một câu. Ấm ức, Đông buông lời: “Đẹp mà kiêu”, thế nhưng cô gái vẫn ngồi im. Đông bỏ đi, trong đầu nghĩ mình sẽ thuê bằng được phòng trọ ở đây để cho cô này "biết tay".

Sau lần gặp không mấy ấn tượng với cô gái, trong đầu chàng trai tân sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Nghệ An luôn nung nấu ý định “trả đũa”. Từ đó, Đông thường xuyên tìm cớ lui tới đây để làm quen.

Nhưng khi biết cô gái tên là Đài Trang bị liệt chân không đi lại được, Đông lại thấy hết sức thương cảm và thường xuyên đến phòng trọ trò chuyện với cô.

Trang kể, cô được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Nghi Hải, Cửa lò (Nghệ An). Lúc 3 tuổi bị một cơn sốt thập tử nhất sinh. Từ đó, mọi người trong gia đình hoảng hốt phát hiện Trang càng lớn, đôi chân không còn cử động được và teo tóp dần. Lên 9 tuổi, Trang lại phải tập bò, trườn. Thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường, em cũng nằng nặc đòi đi học. Gia đình nghèo, cái ăn còn chạy từng bữa, nhưng vì thương con, bố mẹ cũng tìm mọi cách để cô được cùng bạn đến trường.

Rồi Trang cũng biết đọc, biết viết và tính toán rất nhanh. Tuy thế, lớn lên, khuôn mặt phúc hậu, xinh xắn của Trang lúc nào cũng phảng phất nét buồn. Năm 2000, Trang thi đậu vào trường Cao đẳng kỹ thuật Vinh, ngành Công nghệ thông tin và quyết tâm theo học.

Kể từ đó, mỗi lần đến thăm Trang, Đông khi thì mang túi trái cây, lúc lại đem đến những món quà nhỏ đầy nữ tính. Rồi cũng đến một ngày cô gái tật nguyền nhận ra mình đã có tình cảm đặc biệt với chàng sinh viên. Vì tủi phận, mỗi lần thấy Đông đến chơi thì cô cố lết đôi chân tật nguyền để tránh mặt anh... Nhiều khi nấp ở phòng bên, nhìn thấy Đông gõ cửa, Trang cứ bưng mặt khóc.

Hơn hai năm quen nhau, rồi cũng đến ngày Đông ra trường. Đêm cuối cùng Đông ở lại TP. Vinh để hôm sau nhận bằng tốt nghiệp về quê xin việc là đêm trắng trằn trọc của Trang. Đông liên hoan với bạn bè còn Trang một mình lặng lẽ trong phòng đến 5 giờ sáng...
Những ngày sau đó, Đông về Hà Tĩnh xin việc còn Trang ở lại ngày đêm ngóng trông. Một thời gian sau, Đông được phân công về dạy tại trường Trung học cơ sở Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), cách nhà Trang hơn 100km. Vậy là cứ chờ đến cuối tuần, Đông lại hồi hộp bắt xe ra Cửa Lò gặp người yêu.

3 năm yêu nhau, tình yêu của chàng trai dành cho cô gái tật nguyền đã đến lúc chín mùi. Đông quyết định đưa Trang về Đức Thọ xin phép bố mẹ đẻ tổ chức đám cưới. Khi nghe Đông nói, người cha tức giận tuyên bố từ mặt người con:“Nó tật nguyền như rứa, mày lấy nó về làm gì mà ăn? Dòng họ Phan không lấy một đứa con dâu tật nguyền. Mày muốn lấy nó thì đi chỗ khác mà cưới”.

Người trong gia đình ai cũng lắc đầu, thương hại cho Đông. Còn Đông thì vẫn cương quyết nắm chặt tay Trang: “Dù trời đất có thay đổi nhưng anh vẫn sẽ cưới em và sống trọn một kiếp người với em!”.

Đưa Trang về lại Cửa Lò, Đông quay vào trường dạy học. Biết chuyện, không ít đồng nghiệp thông cảm và ra sức giúp đỡ. Đám cưới được tổ chức, ban giám hiệu nhà trường là đại diện cho bên nội của Đông.

Có một mối tình đẹp hơn cả mùa xuân.

Dãy nhà cấp 4 của trường THCS Kỳ Khang (nơi Đông dạy) đón thêm một đôi vợ chồng mới cưới. Hàng ngày, Đông đi dạy rồi về nấu ăn, giặt giũ cho vợ, mọi sinh hoạt cá nhân của Trang đều nhờ vào đôi tay Đông quán xuyến. Thương chồng, không ít lần Trang nghĩ quẩn. Nhiều lúc, cô nghĩ đến cái chết để giải thoát nỗi khổ cho chồng.

Nhưng rồi, trước sức mạnh của tình yêu người bạn đời mang lại, Trang trở nên lạc quan, rồi bàn với chồng mượn bạn bè được 3 triệu đồng để mua một dàn máy vi tính để soạn thảo văn bản kiếm đồng ra đồng vào. Nhà trường, bạn bè phần vì thương đôi vợ chồng trẻ, phần vì biết Trang rất giỏi tin học nên tạo điều kiện để Trang có thêm thu nhập. Những lúc ai đó nhờ đánh một cuốn tài liệu hay bộ giáo án là đêm về Trang ngồi đánh máy, còn Đông ngồi bên động viên vợ. Những khi 10 đầu ngón tay mảnh dẻ của Trang rướm máu, đỏ tấy thì đôi bàn tay thô cứng của Đông nắm chặt tiếp thêm sức mạnh...

Tình yêu của họ ngày một nồng ấm rồi đến lúc đơm hoa kết trái. Ngày vượt cạn để thực hiện thiên chức của người phụ nữ với Trang đầy vất vả. Trời thương, cô cũng được mẹ tròn con vuông. Tất cả nhân viên của trạm xá xã Kỳ Khang cảm động rơi nước mắt khi chứng kiến sự chăm sóc vợ ân cần, dịu dàng đầy yêu thương của Đông. Đông đặt tên con là Phan Nguyễn Phương Nguyên, với ý nghĩa tình yêu thương của họ sẽ mãi mãi giữ nguyên bền vững.

Sau khi sinh nở, vì cuộc sống khó khăn Trang phải bế con về quê ngoại xin ông bà cho mảnh đất nhỏ bên đường để dựng được căn nhà nhỏ, vừa chăm con vừa mở quầy tạp hoá. Còn Đông, mỗi tuần xin dạy thêm để ngày thứ 7, Chủ nhật có thêm thời gian bắt xe ra Cửa Lò thăm vợ thăm con.

Cứ như thế, xuân này đã là xuân thứ 7 của họ. Tình yêu của chàng trai Hà Tĩnh với cô gái Cửa Lò cứ thế được dệt thêm bằng tình người ấm áp và thánh thiện. Chia tay đôi uyên ương khi xuân đã tràn ngập khắp phố phường ngõ xóm, thấy Đông phấn khởi nói: "Tình yêu có cái lý riêng của nó... Nó tự đến và chắp cánh cho cuộc sống, giờ cha mẹ em cũng đã hết giận. Thỉnh thoảng em vẫn đưa cháu về chơi, cháu ngoan khoẻ nên các cụ thương lắm...".
 
#2
Xin chia sẽ cùng với mọi người....Anh chị hãy cố gắng lên nhé...!
 

puka

Happy ever after...
#4
Người ngoài cuộc có khi cho rằng thật ngớ ngẩn. Nhưng hạnh phúc cũng thật sự quan trọng. một câu chuyện buồn và cảm động. Chúc cho a chị sẽ mãi mãi hp để chứng minh cho mọi ng thấy "tình yêu có lý lẽ riêng của nó "
 

tuonglai

bởi chúng mình thương...
#5
xúc động
khâm phục
ủng hộ
chúc mừng
chúc trăm năm hạnh phúc
...
 

Lục Bình Tím

Trái Tim Biết Khóc!
#6
Hâm mộ..........
Khâm phục......
Ngó mà sèm............
 
#7
bài viết rất cảm động. Rất chân thật như chàng trai gần nhà mình biết này..........Chúc cho anh chị ngày càng hạnh phúc và thành công trong cuộc sống........sự nghiệp.................