• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Bố thân yêu của con !

#1
Bố đi được mấy ngày rồi nhỉ? 12 ngày ! Sắp tròn 12 ngày rồi phải không bố? Có nhanh quá không nhỉ? Chắc là có và cũng có thể là không! Trong con, bố không có quá nhiều ấn tượng, hầu hết những gì con biết, con nghe, con thấy là qua mọi người kể lại. Tốt xấu, đúng sai khi còn bé con chú ý đến giờ này mọi cái đều đã lùi vào trong quá khứ. Con chưa trưởng thành nhưng cũng không còn nhỏ nữa. Đủ nếm trải để hiểu và thông cảm, đủ bao dung để bỏ qua, đủ tình thương để tha thứ...

Bố! Ở nơi xa xăm ấy có bao giờ bố hướng về mẹ và chúng con không? Mẹ đến giờ vẫn vất vả lắm bố ạ! Ngày xưa là vì bố còn bây giờ là vì chúng con. Xét lại con còn làm nhiều việc có lỗi với gia đình hơn bố. Chán quá bố nhỉ? con không nhớ rõ... Lúc ấy con nhỏ quá và vô cảm quá nên con không đọc được điều gì trong ánh mắt bố lúc ấy! Nhưng con biết trước lúc xa con, bố đã khóc.

Hôm nay ngồi lục lại trong kí ức, con cố nghĩ xem hai bố con mình có kỉ niệm nào sâu sắc đọng lại trong con không? Nhưng hình như lúc bên cạnh nhau bố còn phải vật lộn với căn bệnh và chiến đấu với tư tưởng còn con thì quá ngờ nghệch, ngây ngô và sợ bố. Vì thế nên hình như mình chưa bao giờ nói chuyện đươc với nhau, phải không bố?

Con chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật, ngày bố vào rồi ra... Cái con nhớ chỉ là những lần bị bố quát mắng, dọa đánh và những lần chị em con khóc. Ngày đó con ghét bố lắm… Nhưng giờ nghĩ lại, con lại rất thương bố! Đứng trước những khó khăn trong suy nghĩ, tình cảm ngày ấy các con đều sợ nên cũng dành cho bố không nhiều, vật chất lại thiếu thốn. Có mấy ai còn yên ổn được trong lòng? Có mấy ai còn bình tâm mà dành tình yêu thương cho con cái? Con cũng không hiểu con đang viết điều gì và cái gì nữa! Lung tung và lủng củng quá bố à! Không giống con bình thường chút nào...

Con muốn thay đổi cách nghĩ ấy nhưng đã mấy năm rồi con vẫn chưa làm được!

Vừa rồi thắp hương, con đứng bên bàn thờ và nhìn thấy hình bố, tự nhiên lòng chợt xao động. Nhớ về một cái gì đó, một ngày nào đó và về một người nào đó. Tâm trạng con đang không vui, nhà mình thì vắng người... Nếu đúng ra thì chỉ có con, mẹ , em ut với tấm ảnh bố sống với nhau .Trống trải quá bố nhỉ? Buồn và cô quạnh nữa... Con thì cũng sắp đi xa rồi, cũng không biết phải chịu thêm những cảm giác này bao lâu nữa! Mẹ bệnh nhiều, vì con… chắc vậy bố à! Con hiểu nhưng sao mãi không thay đổi được điều đó! Nhìn mẹ càng ngày càng già đi, chân tay cũng chẳng còn được như xưa nữa, lại hay ốm… Vậy mà vẫn phải lo lắng cho con như thế này! Người ngoài nói, con trưởng gia đình mình tồi quá, kém quá, đáng thất vọng quá... Con muốn thay đổi cách nghĩ ấy nhưng con vẫn chưa làm được!

Con không viết được gì ra hồn cả! Ngồi tâm sự chút với bố, nếu trên trời có internet chắc bố cũng đọc được thôi! Tin là vậy... mấy em thương bố nhiều, nhớ cũng nhiều, trước con hay sau này được đọc lại những bức thư từ hồi đi học của các chị em con mới nhận ra được điều đó. Bức thư nào cũng nhắc tới bố, từ khi bố còn sống các em lo bố ốm, mệt, dặn nhau không được làm bố buồn, khi bố mất đi là thương, là nhớ, là thấy ân hận vì khi còn ở bên chưa làm được nhiều điều cho bố.

Mẹ thì vẫn vậy, sống tình cảm và con biết nhiều đêm chạnh lòng mẹ vẫn khóc! Chỉ có con thôi, vô tâm và thiếu tình cảm… Ai cũng tốt, chỉ mình con không tốt... Giờ con cũng rã rời, cũng mệt mỏi, cũng ngập tràn tình thương yêu cho gia đình nhưng con chưa biết nên bắt đầu như thế nào nữa... mấy em đều đã có gia đình riêng, cuộc sống cũng chưa hẳn đã là vương giả, mẹ thì bao nhiêu năm vất vả cũng đã dành cho con hết cả rồi... giờ con nên làm gì nhỉ? Dừng lại và ra ngoài tự lập hay tiếp tục tiến bước 2 năm nữa? Con cũng muốn xông pha ra ngoài, muốn tự lập như ngày xưa, muốn lo lắng được cho mình và cả mọi người nhưng tới giờ thì con sợ… Sợ nhiều thứ bố ạ! Sợ vấp ngã nhiều quá, sợ lại tiếp tục cuộc sống như nhiều năm qua, sợ sự cô đơn, chống chếnh... Trong con lúc này, sợ những ánh mắt mọi người trong gia đình và quanh mình nhìn vào, sợ khổ, sợ mình không vượt qua được những khó khăn trước mắt…

Nhiều đêm khó ngủ, buồn nhiều chuyện, đầu óc lại căng thẳng nên con cũng muốn đến với bố. Thấy sống mà chỉ làm mọi người thêm chán nản, thất vọng như thế này thì buồn quá! Nhưng con đi thì nhẹ nhàng, sau một chút đau đớn thì còn gì nữa đâu… người ở lại sẽ ra sao? Thôi bố ạ! sáu, bảy mươi năm nữa... hẹn đến lúc đó đi rồi bố con ta gặp mặt nhé! Lúc đó sẽ có nhiều thời gian và nhiều chuyện để nói hơn, giờ con sẽ cố gắng thực hiện nốt những gì bố chưa làm được với mẹ và các em!

Bố cứ coi đây như là lá thứ con gửi lên thiên đường cho bố nhé!

Chưa biết thế nào nhưng chắc con sẽ tiếp tục 2 năm nữa rồi bước ra đời. Hai, ba mươi năm sau đó, con sẽ lập nghiệp và báo hiếu với mẹ! Bố trên ấy đừng lo, con cũng không làm thêm điều gì để mọi người phiền lòng nữa! Tính con hơi nóng và cũng quen sống một mình thì tính cách cũng khó có thể ôn hòa được như mọi người! Vì thế nên đôi khi con có lớn tiếng với mọi người thì bố cũng đừng trách con, bố nhé!

À bố à! Con cũng biết yêu rồi bố ạ! Yêu thật, yêu nhiều và người con yêu cũng rất tuyệt vời bố ạ! Chỉ tiếc là con không phải người phù hợp nhưng dù sao, con cũng đã được nếm trải thứ cảm giác gọi là hạnh phúc .

Con viết dài và linh tinh quá rồi! Bố cứ coi đây như là lá thứ con gửi lên thiên đường cho bố nhé!

Con gái của bố!
 

Vợ Hà Tĩnh

~~Cua~~^_^~~ Tồ~~
#2
D ơi cố vượt qua nhé. Mình cũng từng trải qua cảm giác mất mẹ nên rất hiểu tâm trạng D lúc này. Dù đã 6 năm rồi nhưng mình vẫn rất nhớ mẹ, mình cũng đã từng cảm thấy có lỗi với mẹ khi mẹ còn sống. Nhưng làm con là vậy mà D, luôn làm cho bố mẹ buồn lòng và bố mẹ thì luôn luôn bỏ qua và tha thứ. Nên D đừng tự trách mình nữa. Cố gắng vui vẻ và sống thật tốt nhé.
:songhua2:
 
#3
ưhm. ai cũng rồi 1 lần như thế này. ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. mình trong tâm trạng buồn nên viết vậy, cuộc sống mà, mình sẽ luôn cố gắng, tất cả phải cố gắng thôi.
 

vikhuan_a2

Thương yêu....
#4
Em cg mất Cha giống như chị, mất một cách đột ngột, để đến bây giờ dù đã 6 tháng qua đi nhưng em vẫn ngỡ ngàng và khó chấp nhận. Tết về cùng gia đình, giao thừa năm nay khác những năm trước quá nhiều. Chị và 2 em mệt rồi ngủ đi, còn mình em lặng lẽ chạy lên bàn thờ tổ rồi lại xuống bàn thờ Cha để chuẩn bị đồ cúng. Mẹ lại lặng lẽ và khóc thật lâu....... Cố gắng lên chị nhé. Khi Người đã mất đi, dù có hối hận cũng đã quá muộn màng, đừng tự trách mình nữa mà phải cố gắng để làm chỗ dựa cho hơn 1 người nữa, chị nhé!