Gửi đến những bạn yêu kiếm hiệp. Một truyện ngắn với tiếng miền trung mình.
Truyện mang tên : Độc Khách
Hồi 1 : Bắt đầu
... Có 1 lối mòn. Có 1 đứa mặc áo đen... 1 mình lầm lũi trên con đường đầy gió và tuyết. Tuyết hắt nhiều vào mặt hấn, ô kìa... vẫn đi .. đi mãi. (Chắc thất tình đây mà. Chán đời hả em
.. ). Trăng đã lên đến đỉnh, và hấn cũng đã đến đúng nới hắn cần đến thì phải. Hấn ngồi xuống suy tư và trầm ngâm, trên 1 mõm đá bóng loáng. 1 canh 2 canh lại 3 canh (
). ... Gió nổi lên mạnh hơn, tuyết thưa dần. 5 bóng người từ sau bìa rừng cùng lao vút tới (Vũ khí trang bị tận răng). Đứa mô đứa nấy mặt đầy sát khí. Đứa già nhất có vẻ là đội trưởng bước lên 1 bước, có vẻ rất e ngại thanh niên áo đen.
Đứa áo đen thì vẫn ngồi 1 cục như cũ, mắt nhắm khẽ, trầm lặng như rừng cây. Tên già quát.
- Thằng tê. Biết điều thì ra đây nạp mạng. Đừng tưởng ngồi đấy mà dọa bọn choa nhé.
Vẫn không trả lời, thanh niên áo đen khẽ mở mắt nhìn thẳng vào tên cầm đầu. Như bị ánh mắt làm cho kinh hãi, tên cầm đầu khẽ lùi lại tay nắm chắc thanh đao sáng như gương của hấn. Mấy đứa sau cũng lăm lăm vũ khí. (1 trường đổ máu chăng .. Máu nhoe ..
). Như 1 cơn gió, gã áo đen vút thằng dậy. Hú lên 1 tràng điên dại (Kiểu nữa khóc nửa cười nờ)...
Lâu lắm hắn mới nói... 5 đứa bây, về nhà đi. Đừng đi theo tau nựa. Nếu không nghe lời thì .. ĐAO KIẾM VÔ TÌNH.
Rồi hấn quay bước ra đi, bỏ lại 5 tên tẹn tò phía sau. 1 tên đứng ở hàng cuối có vẻ bức xúc. Trường kích lao lên, tức thì người cũng bay theo, 1 người 1 kích nộ khí xung thiên nhằm thẳng gã áo đen lao tới, thân pháp quả không hề tồi. "Thằng khốn nạn, đền mạng cho cha tao".
khi mũi kích còn cách gã áo đen gần 1 thước thì 1 tiếng kim thanh khẽ rít lên. Gã cầm kích khựng lại, dùng kích chống xuống mặt tuyết. Từng giọt máu hồng khẽ rơi, 1 lúc 1 nhiều trên mặt đất đầy tuyết. Mặt hắn xám xịt dần rồi gã gục xuống trên vũng máu. 1 đường kiếm xuyên qua yết hầu sắc gọn. 4 tên còn lại đứng như trời trồng không cử động. Gã áo đen vẫn tiếp tục bước đi. Xa khuất dần sau rặng cây. khi chỉ còn cái bóng thì ném lại cho 4 tên mấy câu :
'' Mấy thằng gà, về nhà đi. Bảo với Hoa lão tử muốn sống thì đừng tìm đến tau nựa"
.... Tuyết lại rơi, gió rít từng cơn. Rặng tre vẫn xô nhẹ trong gió.

Truyện mang tên : Độc Khách
Hồi 1 : Bắt đầu
... Có 1 lối mòn. Có 1 đứa mặc áo đen... 1 mình lầm lũi trên con đường đầy gió và tuyết. Tuyết hắt nhiều vào mặt hấn, ô kìa... vẫn đi .. đi mãi. (Chắc thất tình đây mà. Chán đời hả em


Đứa áo đen thì vẫn ngồi 1 cục như cũ, mắt nhắm khẽ, trầm lặng như rừng cây. Tên già quát.
- Thằng tê. Biết điều thì ra đây nạp mạng. Đừng tưởng ngồi đấy mà dọa bọn choa nhé.
Vẫn không trả lời, thanh niên áo đen khẽ mở mắt nhìn thẳng vào tên cầm đầu. Như bị ánh mắt làm cho kinh hãi, tên cầm đầu khẽ lùi lại tay nắm chắc thanh đao sáng như gương của hấn. Mấy đứa sau cũng lăm lăm vũ khí. (1 trường đổ máu chăng .. Máu nhoe ..

Lâu lắm hắn mới nói... 5 đứa bây, về nhà đi. Đừng đi theo tau nựa. Nếu không nghe lời thì .. ĐAO KIẾM VÔ TÌNH.
Rồi hấn quay bước ra đi, bỏ lại 5 tên tẹn tò phía sau. 1 tên đứng ở hàng cuối có vẻ bức xúc. Trường kích lao lên, tức thì người cũng bay theo, 1 người 1 kích nộ khí xung thiên nhằm thẳng gã áo đen lao tới, thân pháp quả không hề tồi. "Thằng khốn nạn, đền mạng cho cha tao".
khi mũi kích còn cách gã áo đen gần 1 thước thì 1 tiếng kim thanh khẽ rít lên. Gã cầm kích khựng lại, dùng kích chống xuống mặt tuyết. Từng giọt máu hồng khẽ rơi, 1 lúc 1 nhiều trên mặt đất đầy tuyết. Mặt hắn xám xịt dần rồi gã gục xuống trên vũng máu. 1 đường kiếm xuyên qua yết hầu sắc gọn. 4 tên còn lại đứng như trời trồng không cử động. Gã áo đen vẫn tiếp tục bước đi. Xa khuất dần sau rặng cây. khi chỉ còn cái bóng thì ném lại cho 4 tên mấy câu :
'' Mấy thằng gà, về nhà đi. Bảo với Hoa lão tử muốn sống thì đừng tìm đến tau nựa"
.... Tuyết lại rơi, gió rít từng cơn. Rặng tre vẫn xô nhẹ trong gió.