• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Đừng nói yêu em lần nữa...

#1
ĐỪNG NÓI YÊU EM LẦN NỮA…
Viết cho anh – người em yêu...

Hà Nội mùa này chắc đẹp lắm phải không anh? Mùa thu Hà Nội có hoa sữa nồng nàn... Mùa thu Hà Nội có mưa bay nhè nhẹ, có gió heo may khẽ khàng... Có hương vị mùa thu, mùa thu mát mẻ đến êm đềm... Hà Nội đúng nghĩa mùa thu anh nhỉ?
Nhưng nơi đây... Huế mộng mơ chốn này... mưa giăng kín... buồn ảm đạm... lặng lẽ dến não lòng anh ạh! Có lẽ em yêu nơi này cũng vì thế... Anh nói em sống nội tâm quá, giàu tình cảm nhưng không hề biểu hiện, em chỉ giấu tất cả vào tận sâu thẳm tim mình, em sẽ buồn và cô đơn... Giờ thì em hiểu... Em chọn Huế thơ mộng và buồn... ngẫm lại... em thấy mình thích hợp với nơi đây... Dù có lúc mưa Huế làm mắt em ướt, dù có lúc trời Huế làm em khó chịu, dù có lúc Huế buồn làm em cô đơn, nhớ nhà... Nhưng Huế yên bình, tĩnh lặng, trầm tư và có chút gì nội tâm giống em ... Huế lặng lẽ, hư ảo... không ồn ào, náo nhiệt như Sài Gòn đông đúc, cũng không ngột ngạt, vồn vã như Hà Nội đâu anh àh!
Dù mùa thu ở Huế không có hoa sữa, nắng mùa thu cũng không dịu dàng... Dù mưa có dầm dề làm lòng người ngổn ngang những cảm xúc... Nhưng Huế có cái cổ kính của riêng Huế, mưa Huế mang cái buồn riêng không giống ai, không giống bất kì nơi đâu... Và em cũng vậy...
Anh nói em là cô gái kì lạ... kì lạ đến muốn chết người... Em với vẻ bề ngoài mạnh mẽ không khác một đại ka bất cần đời, một tiểu tử siêu quậy, một nhóc tì phá phách nghịch ngợm, một girl quá ngổ ngáo, nói cười vô tư không chút gì lo lắng... Trong mắt mọi người em là thế đấy!
Vậy mà sự thật trong em tồn tại một con người khác – hoàn toàn khác chính em mà mọi người vẫn biết...
Chẳng ai có thể ngờ được một đứa như em lại biết khóc, thậm chí khóc suốt đêm dài... Không ai biết em yếu đuối đến thế nào... Không ai biết em lo lắng thật nhiều, mỗi ngày em phải sống trong những nỗi sợ hãi... Và cũng không ai biết tình cảm em dành cho mọi người ra sao... Và như thế... cứ như thế... em sống trong cái vỏ bọc ấy – cái vỏ bọc em tự tạo ra cho chính mình... hoàn hảo tới mức không một ai nhận ra em như thế nào, không ai biết con người thật của em là đâu... thậm chí cả chính em có lúc cũng phải bất ngờ - Sao mình có thể đóng kịch tốt đến thế...?
Anh yêu em - vì cái kì lạ ấy... Anh yêu em – vì bản tính ngang tàng, đại ka ấy... Anh yêu em – vì những triết lý giởm em nói... Anh yêu em – vì những tin nhắn em làm anh bật cười... Anh yêu em – vì em ngang bướng cãi lời anh mọi lúc... Anh yêu em – vì nụ cười luôn nở trên môi em, em không một chút buồn... Anh yêu em – vì em khiến anh quên hết buồn, em nghịch ngợm đến nỗi anh phải cười và lắc đầu botay.com... Anh yêu em – vì tất cả những tính xấu ấy... Anh yêu em – vì em vụng về, ngốc nghếch... Anh yêu em – vì em thờ ơ với tất cả, em trẻ con và vô tâm với chính cả bản thân mình... Anh yêu em - vì dường như em bất cần mọi thứ... Anh yêu em – vì em chẳng mảy may toan tính gì, em không bon chen, cũng không biết ích kỷ với ai... Không cần biết em vô tâm hay em ra sao, nhưng anh yêu em vì em ngây ngô đến ngốc nghếch lạ... Anh yêu em – vì em thật quá đáng, không biết cách làm vừa lòng người khác... Anh yêu em – vì cá tính có chút manly của em... Anh yêu em – vì em không hề nhỏng nhẽo, ngọt ngào đến ớn lạnh như những người con gái khác... mà em thẳng thắn, cộc lốc đến thật thà... Dẫu biết có lúc anh sẽ buồn lắm, nhưng em biết anh yêu em vì thế...
Hàng trăm ngàn lý do để anh yêu em, nhưng đến cuối cùng... Anh không biết vì sao anh lại yêu em... Chỉ biết anh yêu em thế thôi...
Tất cả những điều ấy em chưa một lần quên... chưa hề quên anh ạh! Dẫu có lúc em đau đớn... Dẫu có lúc em giận cuộc đời này ghê gớm... Nhưng em không nỡ quên đi chút gì... Bởi tất cả là của anh và em, tất cả là kỷ niệm những ngày mình bên nhau anh nhỉ? Mình đã thật hạnh phúc... Mình đã từng vui và cũng có những lúc buồn... Nhưng bây giờ... xa quá rồi...
Em đã sống cuộc sống khổ sở... Em đã diễn một vở kịch thật lâu... thật lâu... và không biết bao giờ mới có đoạn kết... Thật sự em mệt mỏi lắm... Dường như đôi chân em muốn khuỵu xuống... em muốn ngã xuống lắm rồi... Em chỉ muốn vứt bỏ tất cả đi, muốn sống thật với chính mình, muốn phá tan cái vỏ bọc ấy, muốn tất cả biết em thật sự như thế nào...Nhưng mà em không thể... Em sợ phải thay đổi mình trong mắt mọi người... Em sợ sự thương hại, càng sợ tất cả tồi tệ hơn...
Tình yêu đầu tan vỡ rồi... Xa anh một ngày xuân nhưng giá lạnh vây kín... Em trở lại Huế và chỉ có em với Huế mưa lạnh... Nước mắt cứ thế rơi... trái tim cũng buốt giá như thể có dao cứa vào... có máu chảy... đau... đau... thật đau... Xa anh thật rồi...
Những ngày thật sự tối tăm... Em chìm trong cô đơn và hụt hẫng... Phố đêm về lặng lẽ, chỉ còn em và nước mắt... Em vẫn diễn một vai diễn tuyệt vời, quá hoàn hảo, và không ai tin em là một đứa đang thất tình đau khổ. Không ai biết em đã khóc suốt những đêm dài, khóc tới lúc thấm mệt rồi thiếp đi trong nỗi đau... Không ai biết – Và anh cũng vậy...
Mình chia tay nhau rồi anh nhỉ? Em chẳng còn lý do gì để giữ anh ở lại nữa... Buông tay anh ra để anh đi tìm một hạnh phúc mới, một hạnh phúc mới mà không bao giờ hạnh phúc ấy là em nữa...
Em một mình với mưa Huế buồn... ngày tháng vô tình vẫn trôi qua... trái tim vỡ nát ấy theo thời gian cũng chai sạn, thờ ơ, vô cảm... Xa anh thật rồi... Sẽ không còn gặp anh, sẽ không còn bên anh như thế nữa, sẽ không còn nép vào lòng anh như một con mèo, cũng sẽ không còn những gì yêu thương ấy nữa... Xa mãi rồi...
“ Lời của gió, gió sẽ lại mang đi – đến một nơi khác mà ta biết không bao giờ nơi ấy là ta...” Đã có lúc em nói với ai đó như thế, và bây giờ em phải tự nhắc lại cho chính mình... Em gói gọn tất cả để chôn vào tận sâu thẳm, mong một ngày sẽ lại bình yên... bình yên thật sự... Tất cả bơ vơ, trơ trọi... nhưng em sẽ overcome... một ngày nào đó sẽ lại là chính em...
Thế nên... Anh àh! Anh đừng nói yêu em thêm lần nữa nhé! Em biết anh yêu em, em biết anh cũng giống anh thôi... mình không có lỗi anh nhỉ? Hãy trách tại sao mình lại bên nhau. Hãy cứ trách sao mình không duyên phận. Hãy cứ trách sao em vụng về, em dại dột. Hãy cứ trách sao lại có cuộc điện thoại ấy. Hãy cứ trách sao mình lại gặp nhau lần đầu tiên như thế... rồi lần nữa... lần nữa... Hãy cứ như thế anh nhé!
Xin anh đừng nói yêu em lần nữa – em sẽ không thể từ bỏ được, em sẽ không thể kiên định để ra đi... không thể anh àh! Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Em sẽ khóc mất, em sẽ khóc thật đấy... Em sẽ không thể bước đi trong lặng lẽ được... Xin anh đừng lặp lại lời yêu ấy lần nữa! Em đã sống quãng thời gian đau khổ mà anh không hiểu được... Thế nên... lần này.. khi trái tim em đã một chút bình yên ... anh đừng khiến nó vỡ toạc lần nữa... Em sẽ đau gấp trăm lần hơn nữa...
Anh biết mình không thể bên nhau mà... Dù yêu em thì anh cũng đừng nói yêu em thêm lần nữa anh nhé! Hãy cứ coi như em chưa đến trong đời anh – Hãy xem em như một kỷ niệm. Lời yêu ấy anh hãy dành cho một người con gái khác – một người sẽ đi bên anh hết con đường ấy, một người sẽ mang cho anh niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn, một người hoàn toàn khác – đừng như em, anh nhé!
Xin anh... đừng nói yêu em lần nữa! Tình yêu không thể có 2 từ “tạm dừng” đâu anh àh! Hãy để trái tim em được yên bình... để em được yêu anh trong kỷ niệm... để em được hạnh phúc với chính em... để em có thể sống mà không đau khổ vì anh nữa... để em được bên anh như một người bạn... để em mỉm cười khi anh hạnh phúc anh nhé! Đừng nói yêu em lần nữa – dù tận sâu thẳm tình yêu ấy vẫn sống mãi... Em đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay, cố gắng thật nhiều để được là chính em lúc này, thế nên... anh đừng để tất cả vỡ òa lần nữa nhé! Hãy cứ để em sống với nỗi nhớ, sống với những ký ức ấy ngọt ngào, sống với tình yêu cho gia đình em, sống với tất cả những gì quanh em mà không còn vương vấn, đau đớn hay phải suy nghĩ nữa... Em đã quá mệt mỏi rồi... Anh àh! Anh hãy cứ bước đi đi nhé! Em đã buông tay anh lâu rồi... Em đã không giữ anh ở lại nữa... Anh hãy đi... hãy hạnh phúc và quên em cũng được... Em sẽ không trách gì đâu. Nhưng xin anh... Đừng nói yêu em thêm lần nữa... Mãi mãi... Vì mình đã chia tay rồi...

“...Mãi nguyện cầu hạnh phúc đến cho anh...”

Huế buồn một ngày mưa tháng 9...
Silent_Ngoc
 

khonghoai

Active Member
#3
hoa bưởi Hương Sơn không thơm bằng thơm Hà Nội
Nước Sông Hương thơm hơn chè xanh quê choa
 
#4
hazz, Ôi tình yêu
là chi mà mọi người ai cũng phải khổ sở vì nó vậy (kể cả tôi)
 

khonghoai

Active Member
#5
hazz, Ôi tình yêu
là chi mà mọi người ai cũng phải khổ sở vì nó vậy (kể cả tôi)
nếu bạn xem phim hay đọc truyện Kim
lão tiền bối thì rõ ngay mà.
câu nói nổi tiếng nhất của Lý Mạc Sầu thuộc phái Cổ Mộ trong
tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp ấy.
 

WANTED

Đức Sư Phụ :))
#6
Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá

Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau

Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau

Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất…
 

tuhanh-bathanh

Phải-Thật-Nhẫn-Tâm
#7
Nước Sông Hương thơm hơn chè xanh quê choa
Thật không? Vớ va vớ vẫn..Nước chè xanh quê choa ngon nhất.
 
#8
Nợ nhau cái siết chặt những khi yếu mềm ... Để rồi đẩy nhau ra như không còn gì níu kéo !!! :)
 
#9
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết...
 

DaVàng

..:Get the wings:..
#11
Tự nhiên cảm thấy nhớ Huế.
 

satthu135

The theatre of dream
#12
sống rất nội tâm. Đang y ng đó quá nhiều mới có thể viết đc những lời tình cảm như thế. Đừng làm gì để sau phải nói từ " Giá như.." nhé bạn. Chúc hạnh phúc sẽ sớm tìm về với bạn :)