Có ai đã từng nói“ Ước mơ không phải là cái gì có sẵn, cũng là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có mà con người cần khai phá và vượt qua”.
Đó là một thông điệp mà tôi đã viết trong bài văn “Ước mơ của gia đình khuyết tật”. Vậy ước mơ là gì? Và tại sao con người sống lại phải có ước mơ? Phải chăng đó là câu hỏi lòng, mà đôi lần chúng ta đã tự hỏi mình.
Các bạn có dám chắc với tôi rằng: Trong cuộc đời các bạn chưa bao giờ và chưa một lần mơ ước cho mình một điều gì. Nếu ai đó trả lời chưa thì thiết nghĩ bạn chưa biết mục đích sống của mình là gì đâu nhỉ?.Là con người ai mà không có ước mơ và hoài bão của riêng mình.
Tôi cũng vậy, cũng có rất nhiều ước mơ. Là một người khuyết tật nên những ước mơ càng khó khăn, quá xa tầm tay với tôi. Hồi còn nhỏ tôi ước mơ mình được học một nghề phù hợp với mình.Dường như ước mơ ấy sẽ không thể trở thành sự thật nêu như một ngày không người giới thiệu cho tôi trường dạy cho người khuyết tật Hà Tĩnh.
Chính nơi ấy tôi đã chọn nghề tin học,hồi đó mới làm quen với máy tính tôi bỡ ngỡ chưa biết gì.Sau một thời gian được các thầy dạy dỗ tôi thấy công nghệ thông tin thật tiện ích.
Nhờ Internet thắp sáng những ước mơ của tôi. Lúc còn học nghề, tôi đã từng lập ra cho mình ước mơ sau khi học xong có một cái tiệm interNet nho nhỏ để làm việc và nuôi sống bản thân.Với tôi ước mơ nhỏ bé ấy rất khó để thực hiện. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của gia đình và mọi người ước mơ nhỏ bé của tôi đã trở thành hiện thực, tôi đã có một tiệm interNet nho nhỏ cho riêng mình.
Khi một thanh niên đã có công việc ổn định và đến tuổi lập gia đình thì chắc chắn điều người ta nghĩ đến sẽ là lập gia đình. Tôi cũng không ngoài lệ, nhưng điều ấy sẽ mãi chỉ là ước mơ của tôi nếu như ngày đó tôi không gặp em. Một người con gái tôi gặp ở trường dạy nghề dành cho người khuyết tật Hà Tĩnh. Nơi ấy, tôi đã ngỏ lời yêu em.Khi công việc ổn định, tôi nói ý định là sẽ cưới em về làm vợ.
Lúc đó mọi người không ai ủng hộ hay phản đối, mà chỉ im lặng rồi bảo tôi từ từ.
Tôi hiểu hai chữ “từ từ” đó. Vì em cũng là người khuyết tật. Cha mẹ, họ hàng lại sợ đó lại là gánh nặng cho cả nhà. Tôi lại phải cố gắng làm việc và vạch ra kế hoạch là cưới em về rồi cả hai vợ chồng phải làm gì. Cuối cùng bố mẹ cũng chấp thuận cho tôi cưới em.Đám cưới của tôi tổ chức không to nhưng cũng thành rầm rộ nhất làng. Bởi đây là lần đầu tiên trong làng có đám cưới của người khuyết tật. Nhiều người kéo đến xem. Chia vui cũng có, mà tò mò thì nhiều hơn
Nhìn tôi đi xiêu vẹo bên cô dâu lưng gù mà ai cũng rơi nước mắt. Mẹ khóc, các dì, các bác cũng rơm rớm nước mắt. Người đi xem cũng quyệt vội dòng nước mắt trước lời nói nghẹn ngào, xúc động của cha và họ hàng nhà gái.
Đó là một đám cưới lịch sử của làng vì có nhiều nước mắt như vậy. Sau khi cưới chúng tôi ước mơ điều kỳ diệu sẽ đến với chúng tôi. Sẽ cho chúng tôi một đứa con khỏe mạnh. Vậy là điều kỳ diệu ấy cũng đã đến, sau gần một năm vợ tôi đã có em bé.
Cuộc sống của vợ chồng tôi thật hạnh phúc. Giờ đây tôi có một ước nguyện là cải thiện tiệm interNet của mình thành trung tâm nghề tin học cho những người khuyết tật tại làng. Tôi muốn truyền đạt những kỷ năng công nghệ thông tin cho những nguời kém may mắn như tôi để họ có một cái nghề phù hợp với khả năng của mình.
Uớc mơ ấy thật quá xa vời và to lớn đối với tôi.Nhưng tôi vẫn cứ ước mơ vì tôi đã đọc một bài bài báo nói về anh Nguyễn Công Hùng là một người khuyết tật nặng hơn tôi rất nhiều mà giám đốc trung tâm nghị lực sống.Tôi rất khâm phục anh ấy Và chắc hẳn rằng anh ấy cũng có ước mơ mới có thể làm được như thế.Vậy tôi muốn kêu gọi toàn thể các nhà hảo tâm, nhân dân Việt Nam, giúp dỡ tôi xây dựng ước mơ của tôi để người khuyết tật ở làng tôi nói riêng và ở Việt Nam nói chung có thêm nghị lực để ước mơ.
Những điều tôi đang ước mơ giờ chưa thể thành công nhưng tôi tin răng ngày mai tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình.Hồi còn bé mẹ tôi hỏi tôi “Nếu có một ước mơ con sẽ ước gì ?”Tôi nói với mẹ rằng “Con ghét ước mơ vì ước mơ không bao giờ có thực”Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng phải có ước mơ mới có tương lai.
Nếu bây giờ mẹ hỏi lại tôi câu hỏi đó tôi sẽ trả lời con yêu ước mơ của mình vì ước mơ đã cho con sức sống. Còn bạn nghĩ gì về ước mơ của mình.Hãy cứ ước mơ bạn,đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình bạn nhé./.
Lê Thái Bình
Địa chỉ Xóm Thượng Xuân - Xã Kỳ Tân-huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Số CMND: 184114868
Ngày sinh :29/8/1988
Điện thoại 01697481116
Để bình chọn cho ước mơ này hãy soạn tin: UM 53 gửi tới 6763
hoặc click vào biểu tượng bàn tay ở phía trên
để bình chọn cho bài viết số 2 của sangtaoka soạn tin:UM 44 Gửi 6367
hoặc click vào biểu tượng bàn tay ở phía trên Bài viết
link bài viết
http://uocmo.tamtay.vn/uoc-mo/44-uoc...t-tat-e44.html
Đó là một thông điệp mà tôi đã viết trong bài văn “Ước mơ của gia đình khuyết tật”. Vậy ước mơ là gì? Và tại sao con người sống lại phải có ước mơ? Phải chăng đó là câu hỏi lòng, mà đôi lần chúng ta đã tự hỏi mình.
Các bạn có dám chắc với tôi rằng: Trong cuộc đời các bạn chưa bao giờ và chưa một lần mơ ước cho mình một điều gì. Nếu ai đó trả lời chưa thì thiết nghĩ bạn chưa biết mục đích sống của mình là gì đâu nhỉ?.Là con người ai mà không có ước mơ và hoài bão của riêng mình.
Tôi cũng vậy, cũng có rất nhiều ước mơ. Là một người khuyết tật nên những ước mơ càng khó khăn, quá xa tầm tay với tôi. Hồi còn nhỏ tôi ước mơ mình được học một nghề phù hợp với mình.Dường như ước mơ ấy sẽ không thể trở thành sự thật nêu như một ngày không người giới thiệu cho tôi trường dạy cho người khuyết tật Hà Tĩnh.
Chính nơi ấy tôi đã chọn nghề tin học,hồi đó mới làm quen với máy tính tôi bỡ ngỡ chưa biết gì.Sau một thời gian được các thầy dạy dỗ tôi thấy công nghệ thông tin thật tiện ích.
Nhờ Internet thắp sáng những ước mơ của tôi. Lúc còn học nghề, tôi đã từng lập ra cho mình ước mơ sau khi học xong có một cái tiệm interNet nho nhỏ để làm việc và nuôi sống bản thân.Với tôi ước mơ nhỏ bé ấy rất khó để thực hiện. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của gia đình và mọi người ước mơ nhỏ bé của tôi đã trở thành hiện thực, tôi đã có một tiệm interNet nho nhỏ cho riêng mình.
Khi một thanh niên đã có công việc ổn định và đến tuổi lập gia đình thì chắc chắn điều người ta nghĩ đến sẽ là lập gia đình. Tôi cũng không ngoài lệ, nhưng điều ấy sẽ mãi chỉ là ước mơ của tôi nếu như ngày đó tôi không gặp em. Một người con gái tôi gặp ở trường dạy nghề dành cho người khuyết tật Hà Tĩnh. Nơi ấy, tôi đã ngỏ lời yêu em.Khi công việc ổn định, tôi nói ý định là sẽ cưới em về làm vợ.
Lúc đó mọi người không ai ủng hộ hay phản đối, mà chỉ im lặng rồi bảo tôi từ từ.
Tôi hiểu hai chữ “từ từ” đó. Vì em cũng là người khuyết tật. Cha mẹ, họ hàng lại sợ đó lại là gánh nặng cho cả nhà. Tôi lại phải cố gắng làm việc và vạch ra kế hoạch là cưới em về rồi cả hai vợ chồng phải làm gì. Cuối cùng bố mẹ cũng chấp thuận cho tôi cưới em.Đám cưới của tôi tổ chức không to nhưng cũng thành rầm rộ nhất làng. Bởi đây là lần đầu tiên trong làng có đám cưới của người khuyết tật. Nhiều người kéo đến xem. Chia vui cũng có, mà tò mò thì nhiều hơn
Nhìn tôi đi xiêu vẹo bên cô dâu lưng gù mà ai cũng rơi nước mắt. Mẹ khóc, các dì, các bác cũng rơm rớm nước mắt. Người đi xem cũng quyệt vội dòng nước mắt trước lời nói nghẹn ngào, xúc động của cha và họ hàng nhà gái.
Đó là một đám cưới lịch sử của làng vì có nhiều nước mắt như vậy. Sau khi cưới chúng tôi ước mơ điều kỳ diệu sẽ đến với chúng tôi. Sẽ cho chúng tôi một đứa con khỏe mạnh. Vậy là điều kỳ diệu ấy cũng đã đến, sau gần một năm vợ tôi đã có em bé.
Cuộc sống của vợ chồng tôi thật hạnh phúc. Giờ đây tôi có một ước nguyện là cải thiện tiệm interNet của mình thành trung tâm nghề tin học cho những người khuyết tật tại làng. Tôi muốn truyền đạt những kỷ năng công nghệ thông tin cho những nguời kém may mắn như tôi để họ có một cái nghề phù hợp với khả năng của mình.
Uớc mơ ấy thật quá xa vời và to lớn đối với tôi.Nhưng tôi vẫn cứ ước mơ vì tôi đã đọc một bài bài báo nói về anh Nguyễn Công Hùng là một người khuyết tật nặng hơn tôi rất nhiều mà giám đốc trung tâm nghị lực sống.Tôi rất khâm phục anh ấy Và chắc hẳn rằng anh ấy cũng có ước mơ mới có thể làm được như thế.Vậy tôi muốn kêu gọi toàn thể các nhà hảo tâm, nhân dân Việt Nam, giúp dỡ tôi xây dựng ước mơ của tôi để người khuyết tật ở làng tôi nói riêng và ở Việt Nam nói chung có thêm nghị lực để ước mơ.
Những điều tôi đang ước mơ giờ chưa thể thành công nhưng tôi tin răng ngày mai tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình.Hồi còn bé mẹ tôi hỏi tôi “Nếu có một ước mơ con sẽ ước gì ?”Tôi nói với mẹ rằng “Con ghét ước mơ vì ước mơ không bao giờ có thực”Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng phải có ước mơ mới có tương lai.
Nếu bây giờ mẹ hỏi lại tôi câu hỏi đó tôi sẽ trả lời con yêu ước mơ của mình vì ước mơ đã cho con sức sống. Còn bạn nghĩ gì về ước mơ của mình.Hãy cứ ước mơ bạn,đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình bạn nhé./.
Lê Thái Bình
Địa chỉ Xóm Thượng Xuân - Xã Kỳ Tân-huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Số CMND: 184114868
Ngày sinh :29/8/1988
Điện thoại 01697481116
Để bình chọn cho ước mơ này hãy soạn tin: UM 53 gửi tới 6763
hoặc click vào biểu tượng bàn tay ở phía trên
để bình chọn cho bài viết số 2 của sangtaoka soạn tin:UM 44 Gửi 6367
hoặc click vào biểu tượng bàn tay ở phía trên Bài viết
link bài viết
http://uocmo.tamtay.vn/uoc-mo/44-uoc...t-tat-e44.html