• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Đức Thọ - La Sơn ,nơi tôi được sinh ra

lasontu

New Member
#1
Tôi sinh ra tại bện viện Linh Cảm , thuộc Tùng Ảnh vào những năm tháng cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ .Tôi ở với Ông Bà cho đến năm 6 tuổi thì theo bố mẹ raVinh và sau đó thì vào Sài Gòn sinh sống.bao năm tháng trôi qua nhưng hình ảnh về Đức Thọ vẫn không phai mờ trong tâm tưởng của Tôi , những hình ảnh về lũy tre làng hun hút ,những hàng cau trước sân nhà , cái ao làng ,những trưa hè oi ả, ... mãi mãi không thể nào quyên
Trên đường đời bươn chải vẫn luôn nhớ mãi..... Đức Thọ ơi
 

Lục Bình Tím

Trái Tim Biết Khóc!
#2
Cho tui thả hồn tỉ với nha...............
Tui thì khác, tui đc sinh ra vs lớn lên ở Hương Khê, nhưng hè mô tui cụng đc về Đức Thọ ở vs Nội.
Tuổi thơ tôi gắn liền vs những buổi chiều hè đi hốt mùn cưa vs vỏ bào trong xưởng đóng nốốc. Tui iêu thix những cì vỏ ngao, vỏ hến nhỏ xinh dạt vô bờ mỗi khi ra bến nhìn nác lên - nác rặc.
Tui thèm lắm mỗi khi về Đức Thọ, đi trên sông La vs những cí nốốc chèo đạp bằng chân, ngồi trên đó tuy đi chậm hơn nốốc máy nhưng mà cảm thấy bình yên vì có thể mở rộng lòng mình với dòng nước sông quê...........
Mấy năm ni về, nhìn mại cụng nỏ chộ ai chở nốốc đạp bằng chân nựa.... thấy nuối tiếc... pha lẫn ngậm ngùi.... cụng đúng thôi, dừ đạ có cầu rùi, ngài ta đi xe sang hoặc đi nốốc máy cho nhanh, ai thèm đi cí nốốc chậm chạp đó nựa chứ........
Nhớ Đức Thọ... nhớ Sông La... nhớ Nội.... :yociexp15::yociexp15::yociexp15:
 

phamngochuy_pro

RÂM BÓNG MỘT THỜI
#3
cho tui thả hồn tỉ với nha...............
Tui thì khác, tui đc sinh ra vs lớn lên ở hương khê, nhưng hè mô tui cụng đc về đức thọ ở vs nội.
Tuổi thơ tôi gắn liền vs những buổi chiều hè đi hốt mùn cưa vs vỏ bào trong xưởng đóng nốốc. Tui iêu thix những cì vỏ ngao, vỏ hến nhỏ xinh dạt vô bờ mỗi khi ra bến nhìn nác lên - nác rặc.
Tui thèm lắm mỗi khi về đức thọ, đi trên sông la vs những cí nốốc chèo đạp bằng chân, ngồi trên đó tuy đi chậm hơn nốốc máy nhưng mà cảm thấy bình yên vì có thể mở rộng lòng mình với dòng nước sông quê...........
Mấy năm ni về, nhìn mại cụng nỏ chộ ai chở nốốc đạp bằng chân nựa.... Thấy nuối tiếc... Pha lẫn ngậm ngùi.... Cụng đúng thôi, dừ đạ có cầu rùi, ngài ta đi xe sang hoặc đi nốốc máy cho nhanh, ai thèm đi cí nốốc chậm chạp đó nựa chứ........
Nhớ đức thọ... Nhớ sông la... Nhớ nội.... :yociexp15::yociexp15::yociexp15:
Quê hương đơn giản chỉ là nơi tôi không thể tìm thấy một nơi nào hơn nữa...ở đó tôi có người mẹ với những tình thương bao la, người bố với những hy sinh cao cả, người anh em đùm bọc lẫn nhau, người bạn chân tình, người hàng xóm nghèo tốt bụng và cả một tuổi thơ đầy kỉ niệm.....
Hà tịnh ơi ! đi xa muốn về, khổ đau cũng muốn về...
 
#4
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
 
#5
Quê hương đơn giản chỉ là nơi tôi không thể tìm thấy một nơi nào hơn nữa...ở đó tôi có người mẹ với những tình thương bao la, người bố với những hy sinh cao cả, người anh em đùm bọc lẫn nhau, người bạn chân tình, người hàng xóm nghèo tốt bụng và cả một tuổi thơ đầy kỉ niệm.....
Hà tịnh ơi ! đi xa muốn về, khổ đau cũng muốn về...
Đồng ý với bạn, quê hương là nơi mà ta yêu quí nhất .
 
#6
Cho tui thả hồn tỉ với nha...............
Tui thì khác, tui đc sinh ra vs lớn lên ở Hương Khê, nhưng hè mô tui cụng đc về Đức Thọ ở vs Nội.
Tuổi thơ tôi gắn liền vs những buổi chiều hè đi hốt mùn cưa vs vỏ bào trong xưởng đóng nốốc. Tui iêu thix những cì vỏ ngao, vỏ hến nhỏ xinh dạt vô bờ mỗi khi ra bến nhìn nác lên - nác rặc.
Tui thèm lắm mỗi khi về Đức Thọ, đi trên sông La vs những cí nốốc chèo đạp bằng chân, ngồi trên đó tuy đi chậm hơn nốốc máy nhưng mà cảm thấy bình yên vì có thể mở rộng lòng mình với dòng nước sông quê...........
Mấy năm ni về, nhìn mại cụng nỏ chộ ai chở nốốc đạp bằng chân nựa.... thấy nuối tiếc... pha lẫn ngậm ngùi.... cụng đúng thôi, dừ đạ có cầu rùi, ngài ta đi xe sang hoặc đi nốốc máy cho nhanh, ai thèm đi cí nốốc chậm chạp đó nựa chứ........
Nhớ Đức Thọ... nhớ Sông La... nhớ Nội.... :yociexp15::yociexp15::yociexp15:
Mình thì ngược lại với bạn, mình quê ở HK nhưng lớn lên ở quê ngoại ĐT ,mình yêu quí cả hai miền quê đó, vì thế mà đã nhiều lần mình lưỡng lự khi có ai đó hỏi mình : người hà tĩnh vậy em ở chỗ mô đó? Đối với mình cả ĐT và HK đều là máu thịt của mình, ở cả hai nơi mình đều có người thân và cả bạn bè để nhớ về. Nhớ cơm hến ĐT và cả nác chè xenh HK:x
 
#7
Còn nhớ lắm những buổi chiều thả bò ngoài đồng, những ngày bảo lụt, những trưa hè nắng cháy cả ngô khoai. Rồi thả đàn bò vào rú, đi đốt Ong vẹ, Ong nghệ. Đứng trên đỉnh rú cao nhất mà nhìn được xa xa mịt mù cả vùng Đức Thọ,tuổi thơ ta không bên những tòa nhà, không những trò chơi phố xá, nghe từ TPhố đã quá xa vời lạ lẫm. Đi đâu cho bằng được quê nhà, dù đói dù no bao kí ức đẹp không bao giờ quên. Ký ức thời tắm sông, dòng nước Sông Ngàn sâu cho tôi lớn lên, những con thuyền xuôi ngược, giờ về cũng không thấy nữa.




(Một góc Đức Thọ)
 
#8
"Quê hương" hai từ thế thôi nhưng rất đổi thiêng liêng, nhắc đến quê hương lòng tôi lại nao nao với tâm trạng của một người con xa quê.
Chiều! một buổi chiều như mọi hôm tôi lại từ cơ quan về nhà, chiều nắng bảng lảng, cây cầu Long biên bổng trở nên trở gió nhiều hơn, Dừng xe ngắm đoàn tàu chạy mà lòng nhớ quê vời vợi, ước như mình cũng là một trong số những người trên chuyến tàu ấy đang trên chuyến tàu để về quê. Giờ này chắc mẹ đang nấu cơm và bố đang lo thức ăn buổi tối cho đàn hươu, chắc nay mẹ lại nấu món cá kho tộ ngon tuyệt và món canh cua nấu khế.
Cái nắng và cái gió của miền đất giáp lào dường như đã ăn sâu vào tâm trí tôi, tuổi thơ tôi gắn với cánh đồng lúa, đồi chè, chăn trâu cắt cỏ và những mùa lũ đầy ắp những kỷ niệm mà dù đi xa cũng không bao giờ quên được. Đang hít thật sâu để cảm nhận vị khói từ bãi giữa Sông Hồng những người nông dân đốt, đang mở hồn mình theo những dư âm của ngày xưa, tôi lại nhẩm thầm bài hát” Quê tôi nắng đỏ đồng, mưa thấm cả bùn non, quê tôi rằng gừng cay muối mặn, nghe bao đơi câu buồn vui”
Ôi. Quê hương tôi- Hà Tĩnh- Miền đất của yêu thương và nổi nhớ.
 
#9
Ngày xưa ở nhà vui biết mấy, được ra sông La mò hến mỗi khi nác xuống, có thể lội được từ bên ni bờ sang bên tê bờ sông. Những người dân quê mình ra bắt hến, người cầm chậu, người cầm đúa, người thì cầm nhủi...nói chung là tất cả các dụng cụ có thể sử dụng để bắt hến. Hai bên bờ sông nhộn nhịp tiếng nói cười....Nhớ nhà quá!:JFBQ00179070323A::JFBQ00179070323A:
 

phamngochuy_pro

RÂM BÓNG MỘT THỜI
#12
phamngochuy_pro: ở mô sơn tây đó, mình sơn kim đây. hic
Sơn kim ah sasasonkim ! You ở xóm mô đó ? mềnh ở xóm 13 Sơn Tây. Sơn kim mềnh có vài đứa bạn !!!!
 

phamngochuy_pro

RÂM BÓNG MỘT THỜI
#13
Mình thì ngược lại với bạn, mình quê ở HK nhưng lớn lên ở quê ngoại ĐT ,mình yêu quí cả hai miền quê đó, vì thế mà đã nhiều lần mình lưỡng lự khi có ai đó hỏi mình : người hà tĩnh vậy em ở chỗ mô đó? Đối với mình cả ĐT và HK đều là máu thịt của mình, ở cả hai nơi mình đều có người thân và cả bạn bè để nhớ về. Nhớ cơm hến ĐT và cả nác chè xenh HK:x
Thủy ở mô Hương Khê đó??? Quê ngoại Huy cũng ở Đức Thọ nhưng Quê nội thì ở Hương Sơn. Thỉnh thoảng sang Hương Khê chơi nên cũng biết một vài chổ...
 

ong_do_xu_nghe

Vô Thường..!
#15
Bạn có bao giờ còn được tắm dòng la mỗi chiều chiều. Cả đoàn trâu bò đi về rồi cùng tắm chung dòng la trong mát. Thời đó cứ xuống sông là quên về nhà vì nước mát quá mà về nhà thì nóng. Chiều cả làng già trẻ gái trai đều ra sống tắm "sông gọi là rào". Enh ơi đi rào tắm. Thân quen quá....sướng nhít là được tắm rào. Ra chơi mấy trò xít lọ " xít lọ trốc, xịt lọ cẳng" hụp trắn với bơi thì như cả dưới rào. Mò tôm bắt xong thì ngậm tôm vào miệng sau đó mò tiếp con thứ 2 nựa mời bơi về cất. Nhờ quá....Mấy dịp tết về mặc dù trời lạnh nhưng hể có ánh nắng tôi cụng phải tranh thủ ra rào tắm. Nác rào mùa đông tuy lạnh nhưng vẫn thấy sướng.
 
#16
Quê Hương, những kỹ niệm có bao giờ nói hết, nới ta đã sinh ra và kí ức đẹp không bao giờ quên.
 

homelangthang

Ngày Sinh Viên, Đêm Ca Sỹ
#17
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hương Khê, tôi gắn bó với quê hương mình tới nỗi cho đến tuổi 18 tôi mới có lần thứ 2 bước chân ra khỏi huyện Hương Khê của mình, đó là khi tôi được đưa vào DakLak ôn thi cho lần thi ĐH. Phải nói tới kỷ niệm lần đầu ra khỏi huyện chứ, đó là năm tôi 7 tuổi, một buổi chăn trâu,mấy đứa rủ nhau chơi đùng đoàng, rồi đánh trận giả, tôi nhảy trên chỗ đất cao xuống, không may bị sái chân, mẹ phải đưa tôi lên tàu chợ xuống Đức Thọ, xuống ông Nga Lộc để nấn lại chân, và cho tới giờ đó cũng đang là lần duy nhất tôi được ngồi tàu chợ đó, về sau tôi cũng đòi mẹ đưa xuống Đức Thọ chơi, nhưng ý nghĩ đó cứ liên tiếp đành phải quên khi anh trai tôi nói " tàu đang bị thủng săm, đang vá". Kỷ niêm ngày xưa thật là đẹp, thật là tiếc khi thấy lũ trẻ thời nay toàn chơi những trò hiện đại, chẳng thấy mấy trò như nhảy dây, ô ăn quan, trốn tìm, đùng đoàng, khăng,... đâu nữa, trận giả đâu chẳng thấy, toàn thấy trận thật, nhìn nhau mà thấy ghét thì lại kêu quân chấn, đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, thật là buồn!
 
#18
"Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người" .
Về với Đức Thọ vùng đất hữu tình địa linh nhân kiệt với bao chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ...Với bao sự đổi thay theo tình hình phát triển kinh tế của cả nước Đức Thọ giờ đây đã thay đổi khá nhiều về mọi mặt từ kinh tế đến đời sống vật chất của nhân dân .
Quê hương mà ai chẳng nhớ chẳng muốn về.
ĐỨC THỌ QUÊ TÔI ĐẸP TUYỆT VỜI
 
#20
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hương Khê, tôi gắn bó với quê hương mình tới nỗi cho đến tuổi 18 tôi mới có lần thứ 2 bước chân ra khỏi huyện Hương Khê của mình, đó là khi tôi được đưa vào DakLak ôn thi cho lần thi ĐH. Phải nói tới kỷ niệm lần đầu ra khỏi huyện chứ, đó là năm tôi 7 tuổi, một buổi chăn trâu,mấy đứa rủ nhau chơi đùng đoàng, rồi đánh trận giả, tôi nhảy trên chỗ đất cao xuống, không may bị sái chân, mẹ phải đưa tôi lên tàu chợ xuống Đức Thọ, xuống ông Nga Lộc để nấn lại chân, và cho tới giờ đó cũng đang là lần duy nhất tôi được ngồi tàu chợ đó, về sau tôi cũng đòi mẹ đưa xuống Đức Thọ chơi, nhưng ý nghĩ đó cứ liên tiếp đành phải quên khi anh trai tôi nói " tàu đang bị thủng săm, đang vá". Kỷ niêm ngày xưa thật là đẹp, thật là tiếc khi thấy lũ trẻ thời nay toàn chơi những trò hiện đại, chẳng thấy mấy trò như nhảy dây, ô ăn quan, trốn tìm, đùng đoàng, khăng,... đâu nữa, trận giả đâu chẳng thấy, toàn thấy trận thật, nhìn nhau mà thấy ghét thì lại kêu quân chấn, đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, thật là buồn!
Bạn ni cò lẹ thuộc thế hệ 7x chăng?