Em vẫn thường bảo với ai đó rằng - nếu có đi em sẽ chẳng nhớ về điều cả. Vì hơn ai hết, em thích nghi dễ lắm, vứt đâu cũng sống được đó. Nhưng giờ thì em đã hiểu - chỉ có những người đi xa mới nhớ về một nơi nào đó. Giờ thì em đang nhớ. Chỉ đơn giản là nhớ Hà Nội - nhớ con người - nhớ góc nhỏ - quán quen.
Em nhớ phố Tôn Thất Tùng - Khương Thượng, nơi e có thể chọn bất cứ thứ gì để làm quà cho mấy đứa bạn thân. Nơi em có thể bắt gặp một chiếc xe đẩy bán bánh mì tiêu Hải Phòng, em có thể ăn món ăn yêu thích thời trung học ở giữa lòng Hà Nội dịu hiền. Em nhớ hàng chè miền Tây ở Cầu Giấy - nơi có món kem xôi em vẫn thường gọi. Là bởi vì em đang xa Hà Nội - nên nỗi nhớ Hà Nội cứ cuộn lại trong em, mãnh liệt và da diết.