Huyền Thương
19-05-2008, 03:38 PM
(HNM) - Đã 10 năm có lẻ kể từ ngày CLB Ca trù Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ra đời. Từ chỗ sưu tầm lời các điệu hát cổ, các nghệ nhân còn lại của Giáo phường ty Cổ Đạm xưa kia ôn lại nhịp phách, giọng hát của mình thật chuẩn để truyền lại cho con cháu. Đến nay đã có ba thế hệ theo học và say mê ca trù.
http://www.hanoimoi.com.vn/images/normal/2008/05/200805171011092_17.5TT175tr6anh2.jpg
Một buổi biểu diễn của CLB.
Năm 1998, Hội thảo “Ca trù Cổ Đạm” đã thu hút được đông đảo du khách và các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Những tiết mục biểu diễn của CLB cũng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Năm 2003, được sự tài trợ của Cty Ford, một số thành viên của CLB đã được học lớp diễn viên ca trù trẻ do Cục Biểu diễn nghệ thuật tổ chức. Tuy nhiên, từ ấy đến nay, giáo viên chính, truyền thụ có hiệu quả nhất vẫn là cố Mơn và cố Nga - hai đào nương nổi tiếng thanh sắc tài duyên một thời của làng Phú Lạp. Nhà của hai cố cũng là lớp học, tối thứ bảy tuần nào cũng vang lên tiếng gõ phách, tiếng hát của thanh niên và trẻ em trong làng. Hơn 30 em, từ chỗ “mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi”, nay đã thành thục các điệu dễ như: Hồng hồng Tuyết tuyết, Khen ai khéo vẽ... đến các điệu khó như: Đêm chia lửa, Ông già điên... Các cố đã dạy cho các em hiểu rõ ý nghĩa của lời từng điệu hát, truyền lại những kỹ năng đặc biệt của lối hát ca trù. Tất cả đều rất đam mê, ôm ấp hoài bão giữ gìn vốn văn hóa quí giá cho quê hương mình. Đã xuất hiện nhiều đào nương xuất sắc như đào Xanh, đào Nết, đào Hà... tiếng hát của họ nhiều lần vang lên trong các hội diễn ở khắp mọi miền đất nước.
Chúng tôi tìm đến nhà đào nương Phan Thị Nga khi buổi tập văn nghệ đã tan. Dáng người cố nhỏ bé, già nua. Tuy nhiên, khi tiếng hát vang lên thì chúng tôi hiểu không phải điều gì cũng chịu khuất phục trước thời gian: Hồng hồng Tuyết tuyết/ Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi/ Mười lăm năm thấm thoắt có xa gì/ Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Dù đã ở tuổi ngoại bát thập nhưng giọng hát cố Nga vẫn trầm lắng, trong xanh từng con chữ, thanh thoát, vút cao từng điệu âm mênh mang trong không gian bao la. Chúng tôi như được trôi về không khí liêu trai những đêm ả đào xưa xa của ông cha với phản gỗ, áo the, khăn xếp, với những tâm hồn đắm đuối ca trù và những tiếng tom chát tán dương. Và chúng tôi thật xúc động khi cố móm mém nói rằng: “Tui già rồi nhưng vẫn thích hát lắm”. Thuở mười tám, đôi mươi, khi đã học thành thạo các tuyệt kỹ của ca trù từ cha mình, cố Nga đã theo gánh hát của ông đi khắp các nẻo quê nhà và những miền xa để hát. Ca trù là lối hát văn chương, người hát phải hiểu rõ nghĩa lời, phải hợp với tiếng chầu, phải “nẩy hạt” đúng lúc... mà theo cụ Nguyễn Công Trứ thì: “Cùng một lúc phải kết hợp cả cầm, cả xướng, cả thi, cả ngôn, cả cách, cả cổ. Như lối văn ca trù phải là người tài tử mới chơi được…”.
Rời nhà cố Nga, chúng tôi tìm đến nhà cố Mơn. Hôm nay cố Mơn không được khỏe nhưng vẫn hát cho chúng tôi nghe các điệu mở, mưỡu, nói, phú... Cố còn nói rành rẽ cho chúng tôi hiểu rõ hơn về ca trù và nhiều chuyện liên quan đến lối hát hàn lâm này. Mọi cái hay, cái thú của ca trù đều được biểu hiện qua tiếng chầu tom, chát tán dương. Khi nghe cố Mơn hát, tưởng như giọng hát ấy là một phần tách biệt hẳn với thân thể già nua 85 tuổi. Tiếng hát cứ trong thanh và sang trọng đến thế: Ngự tiền ngào ngạt hương xông/ Phượng quanh tịch múa, hoa ***g chén bay/ Miêu Chu văng vẳng tâu bày/ Thiều xưa chín khúc tung bày tiếng ba… Cố Mơn tâm sự: “Từ ngày gánh hát tan rã, chị em tui trở về với ruộng đồng nhưng không ngày nào là tui không hát. Không có trống chầu, không có tiếng đàn và không khán giả nhưng tui cứ hát, hát khi gặt hái, khi cắt cỏ, khi nấu cơm. Có khi nhớ quá thì sang bà Nga rủ nhau cùng hát. Nếu không hát thì cách luyến láy, nhả chữ sẽ cứng mất, cô à!”. Cũng như cố Nga, giọng hát của cố Mơn không phải chỉ là do trời ban, đất tặng mà đó còn là kết quả của luyện tập, của ý thức giữ gìn.
Sự cần mẫn, tâm huyết của hai cụ già và niềm đam mê của một bộ phận giới trẻ đã lay thức tâm hồn những người con Cổ Đạm. Theo anh Ca, cán bộ phụ trách văn hóa xã thì năm 2007, cùng với ngân sách của huyện và xã, các gia đình đã nhiệt tình đóng góp nhằm thực hiện dự án khôi phục nhà thờ Đinh Lễ - ông tổ của ca trù và xây dựng sân đình dành cho sinh hoạt của CLB Ca trù. Hơn thế nữa, UBND xã đang tích cực phối hợp với các trường học nhằm xây dựng đề án đưa ca trù vào nhà trường trong năm tới. Ca trù Cổ Đạm từ nhiều năm nay đã khẳng định được khí chất và giá trị truyền thống riêng của mình.
Bài, ảnh: Anh Hoài
http://www.hanoimoi.com.vn/images/normal/2008/05/200805171011092_17.5TT175tr6anh2.jpg
Một buổi biểu diễn của CLB.
Năm 1998, Hội thảo “Ca trù Cổ Đạm” đã thu hút được đông đảo du khách và các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Những tiết mục biểu diễn của CLB cũng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Năm 2003, được sự tài trợ của Cty Ford, một số thành viên của CLB đã được học lớp diễn viên ca trù trẻ do Cục Biểu diễn nghệ thuật tổ chức. Tuy nhiên, từ ấy đến nay, giáo viên chính, truyền thụ có hiệu quả nhất vẫn là cố Mơn và cố Nga - hai đào nương nổi tiếng thanh sắc tài duyên một thời của làng Phú Lạp. Nhà của hai cố cũng là lớp học, tối thứ bảy tuần nào cũng vang lên tiếng gõ phách, tiếng hát của thanh niên và trẻ em trong làng. Hơn 30 em, từ chỗ “mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi”, nay đã thành thục các điệu dễ như: Hồng hồng Tuyết tuyết, Khen ai khéo vẽ... đến các điệu khó như: Đêm chia lửa, Ông già điên... Các cố đã dạy cho các em hiểu rõ ý nghĩa của lời từng điệu hát, truyền lại những kỹ năng đặc biệt của lối hát ca trù. Tất cả đều rất đam mê, ôm ấp hoài bão giữ gìn vốn văn hóa quí giá cho quê hương mình. Đã xuất hiện nhiều đào nương xuất sắc như đào Xanh, đào Nết, đào Hà... tiếng hát của họ nhiều lần vang lên trong các hội diễn ở khắp mọi miền đất nước.
Chúng tôi tìm đến nhà đào nương Phan Thị Nga khi buổi tập văn nghệ đã tan. Dáng người cố nhỏ bé, già nua. Tuy nhiên, khi tiếng hát vang lên thì chúng tôi hiểu không phải điều gì cũng chịu khuất phục trước thời gian: Hồng hồng Tuyết tuyết/ Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi/ Mười lăm năm thấm thoắt có xa gì/ Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Dù đã ở tuổi ngoại bát thập nhưng giọng hát cố Nga vẫn trầm lắng, trong xanh từng con chữ, thanh thoát, vút cao từng điệu âm mênh mang trong không gian bao la. Chúng tôi như được trôi về không khí liêu trai những đêm ả đào xưa xa của ông cha với phản gỗ, áo the, khăn xếp, với những tâm hồn đắm đuối ca trù và những tiếng tom chát tán dương. Và chúng tôi thật xúc động khi cố móm mém nói rằng: “Tui già rồi nhưng vẫn thích hát lắm”. Thuở mười tám, đôi mươi, khi đã học thành thạo các tuyệt kỹ của ca trù từ cha mình, cố Nga đã theo gánh hát của ông đi khắp các nẻo quê nhà và những miền xa để hát. Ca trù là lối hát văn chương, người hát phải hiểu rõ nghĩa lời, phải hợp với tiếng chầu, phải “nẩy hạt” đúng lúc... mà theo cụ Nguyễn Công Trứ thì: “Cùng một lúc phải kết hợp cả cầm, cả xướng, cả thi, cả ngôn, cả cách, cả cổ. Như lối văn ca trù phải là người tài tử mới chơi được…”.
Rời nhà cố Nga, chúng tôi tìm đến nhà cố Mơn. Hôm nay cố Mơn không được khỏe nhưng vẫn hát cho chúng tôi nghe các điệu mở, mưỡu, nói, phú... Cố còn nói rành rẽ cho chúng tôi hiểu rõ hơn về ca trù và nhiều chuyện liên quan đến lối hát hàn lâm này. Mọi cái hay, cái thú của ca trù đều được biểu hiện qua tiếng chầu tom, chát tán dương. Khi nghe cố Mơn hát, tưởng như giọng hát ấy là một phần tách biệt hẳn với thân thể già nua 85 tuổi. Tiếng hát cứ trong thanh và sang trọng đến thế: Ngự tiền ngào ngạt hương xông/ Phượng quanh tịch múa, hoa ***g chén bay/ Miêu Chu văng vẳng tâu bày/ Thiều xưa chín khúc tung bày tiếng ba… Cố Mơn tâm sự: “Từ ngày gánh hát tan rã, chị em tui trở về với ruộng đồng nhưng không ngày nào là tui không hát. Không có trống chầu, không có tiếng đàn và không khán giả nhưng tui cứ hát, hát khi gặt hái, khi cắt cỏ, khi nấu cơm. Có khi nhớ quá thì sang bà Nga rủ nhau cùng hát. Nếu không hát thì cách luyến láy, nhả chữ sẽ cứng mất, cô à!”. Cũng như cố Nga, giọng hát của cố Mơn không phải chỉ là do trời ban, đất tặng mà đó còn là kết quả của luyện tập, của ý thức giữ gìn.
Sự cần mẫn, tâm huyết của hai cụ già và niềm đam mê của một bộ phận giới trẻ đã lay thức tâm hồn những người con Cổ Đạm. Theo anh Ca, cán bộ phụ trách văn hóa xã thì năm 2007, cùng với ngân sách của huyện và xã, các gia đình đã nhiệt tình đóng góp nhằm thực hiện dự án khôi phục nhà thờ Đinh Lễ - ông tổ của ca trù và xây dựng sân đình dành cho sinh hoạt của CLB Ca trù. Hơn thế nữa, UBND xã đang tích cực phối hợp với các trường học nhằm xây dựng đề án đưa ca trù vào nhà trường trong năm tới. Ca trù Cổ Đạm từ nhiều năm nay đã khẳng định được khí chất và giá trị truyền thống riêng của mình.
Bài, ảnh: Anh Hoài